Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 42




Quả nhiên, đợi đến khi Phí Khả và Lục Hình Văn đến được tòa nhà quốc hội, chụp hình xong, Mạc Dao và Nhâm Triết Kỳ cũng tới rồi.

Hai người trước ống kính cười cười nói nói, Mạc Dao cười vừa vô tư vừa ngọt ngào, hoàn toàn nhìn không ra là tình cảm của cô và Nhâm Triết Kỳ đã vỡ nát rồi, cũng nhìn không ra cô vừa mới cuồng loạn mà cãi nhau một trận.

Phí Khả nghĩ, cậu và Lục Hình Văn, trước ống kính cũng là như vậy đi? Biểu hiện của cậu chắc chắn là không được tự nhiên như Mạc Dao, đại khái cũng không có bầu không khí ngọt ngào của tình yêu thật sự.

“Ya! Phí Khả bọn họ nhanh hơn chúng ta!” Mạc Dao đấm đấm Nhâm Triết Kỳ.

Nhâm Triết Kỳ vò đầu, giả vờ là đang giải thích với hai người Phí Khả, thực tế là đang giải thích với khán giả xem chương trình, “Chúng tôi vừa mới đi lạc.”

“Ngu như heo á.” Mạc Dao chu mỏ.

Sau khi tham quan Tòa thánh Stephen, chụp hình xong, Lục Hình Văn đột nhiên đưa tay ra: “Cho anh chút tiền đi.”

Phí Khả ngơ ngác.

Lục Hình Văn vừa cười vừa lặp lại lần nữa: “Em cho anh một chút tiền đi.”

Phí Khả vội vàng móc túi tiền ra, tiền của hai người đều do cậu giữ. Bị Lục Hình Văn đưa tay xin chút tiền, ống kính camera còn đang quay, cậu xấu hổ vô cùng.

Cậu đem túi tiền cho Lục Hình Văn, nói: “Hay là để bên chỗ anh đi.”

Lục Hình Văn rút ra một tờ tiền giấy, lại đưa ví tiền trở về, nói: “Anh không giữ tiền, em giữ đi. Ở đây đợi anh một chút, anh đi mua cái này chút.”

Phí Khả gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ đợi anh.

Lục Hình Văn đi tới một quán nhỏ gần đó xếp hàng, Phí Khả đoán chắc anh muốn mua chút đồ lưu niệm.

Lục Hình Văn kêu cậu đợi, cậu liền bất động tại chỗ mà đợi, camera đi theo cậu, cũng đứng yên. Camera man có chút mất kiên nhẫn, nhân viên công tác mở miệng, nói Phí Khả đi tới đi lui một chút, bọn họ quay chút phong cảnh để làm tư liệu.

Phí Khả vội vàng nói xin lỗi, rồi tùy ý đi lòng vòng.

Anh nói đợi là em đứng im ru đợi luôn, ôi má ơi.

Bên ngoài tòa thánh điện Stephen cũng vô cùng xinh đẹp.

Lúc này là đang xế chiều, mặt trời đứng bóng, có người vừa ở trong thánh điện mà kết hôn, mặc đồ cưới, vịn tay nhau, trong vòng vây của người thân bạn bè, nhìn nhau ngọt ngào.

Phí Khả nhìn thấy chú rể với cô dâu, xuất thần.

“Nghĩ gì vậy?” Thanh âm của Lục Hình Văn vang lên.

Phí Khả hoảng hốt quay đầu: “Không có gì.”

Lục Hình Văn đưa thứ vừa mới mua cho Phí Khả: “Mua cho em.”

Hôm nay anh mặc một cái áo khoát, trong mùa thu Budapest, phong độ phiêu phiêu, giống như một quý ông đến từ thế kỷ trước.

Phí Khả nhìn thấy thứ đưa đến trước mặt mình, ngây ngốc cả người.

Là một cây kem hình hoa hồng.

Lục Hình Văn cầm một cây kem thon dài ngọt ngào, giống như một đóa hoa hồng, đưa đến trước ngực Phí Khả, nói một cách tao nhã: “Lần trước đến đây, nhìn thấy người ta mua.”

Phí Khả nhận cây kem, trong một lúc không biết nên làm gì, nên lập tức ăn thì tốt hơn, hay là nên ngắm thêm một chút thì tốt hơn.

Lục Hình Văn nhìn cậu cầm cây kem mà phát ngốc, nhắc nhở: “Cái nay nhanh chảy lắm đó.”

Phí Khả cẩm cây kem, ngại ngùng hỏi: “Anh không ăn sao? Sao chỉ mua có một cái?”

Lục Hình Văn chỉ chỉ nhân viên công tác: “Không phải là không có tiền sao?”

Phí Khả vội nói: “Đủ mà, hay là em đi mua một cây.”

Lục Hình Văn cười: “Không cần, anh ăn với em là được rồi.”

Cuối cùng Phí Khả và Lục Hình Văn, anh một miếng em một miếng, ăn hết cây kem.

Đây còn là lần đầu tiên Phí Khả chia đồ ăn với người khác, dù là gia đình, cũng không có thân mật như vậy.

Dù sao thì trên kem..... cũng có nước bọt của nhau.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn không để ý mà cắn một ngụm, trên mặt có chút nóng.

Mà cậu cũng không biết mình là xuất phát từ cái tâm tư gì, cư nhiên lại tại chỗ mà Lục Hình Văn vừa mới cắn xong, lén lén liếm một cái.

Đây không phải là quá thân mật rồi đi? Phí Khả nghĩ.

Má bó tay con luôn, trai thẳng à trai thẳng. Người ta chưa động con đã như vậy thì sau này thành chó con cũng không có lạ.

Dù là đang đóng phim, cùng nhau ăn như vậy cũng là quá thân mật rồi đi.

Nhiệm vụ cuối cùng là ----- “Dạo bước dưới hoàng hôn”.

Đoàn người nhanh chóng đến Cầu Xích Szechenyi.

Cầu Xích Szechenyi là một trong những cây cầu nối Buda và Pest, Cầu Xích Szechenyi mang phong cách Âu Châu, ở trên có Khải Hoàn Môn rất lớn, có sư tử đá, còn có dây xích được đúc từ gang thép.

Lúc hoàng hôn dạo bước trên cầu, cho đến khi màn đêm buông xuống, hai bờ Budapest sáng rực lên, ở xa kia là cung điện Buda, tòa nhà quốc hội, là Thành Ngư Phủ đều thu vào tầm mắt.

Phí Khả và Lục Hình Văn bước đi ở một bên lan can, chậm chậm tản bộ, ngắm nhìn dòng sông Danube vào chạng vạng tối. Trên mặt nước các du thuyền chạy tới lại lui truyền tới những âm thanh vui tai, những con sóng sáng lấp lánh, gió nhẹ mơn man.

Các nhân viên công tác nhắc nhở: “Vui lòng tỏ ra thân mật chút, nắm tay có được không? Lúc tản bộ nói chuyện một chút nha, ví dụ như nói qua quá trình quen biết của hai người, lần đầu hẹn hò, lúc kết hôn tâm trạng như thế nào, cố gắng nói một chút chuyện tình cảm hay cảm xúc nha.”

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn gật đầu: “Được.”

Nói xong, Lục Hình Văn nắm tay Phí Khả.

Nóng quá, làn da lại mềm mại như vậy.

Phí Khả khẩn trương đến mức ngón tay cũng không biết co duỗi thế nào, là nên thả lỏng tự nhiên, hay là nên nắm chặt tay Lục Hình Văn?

Lục Hình Văn tựa hồ như nhìn thấy cậu khẩn trương, cười một chút, mười ngón giao nhau, càng nắm chặt tay cậu hơn.

Bên trong ngón tay da thịt chạm nhau, làm cho Phí Khả nổi hết da gà lên.

“Đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta đi ra ngoài chơi.” Lục Hình Văn đột nhiên nói, “Nếu không tính tới tuần trăng mật.”

Phí Khả gật đầu: “Uhm.”

Lục Hình Văn nhìn cậu: “Thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi cũng không tệ, lần sau muốn đi đâu?”

Lần sau? Còn có lần sau?

Phí Khả thành thật trả lời: “Không biết nữa, anh quyết định.”

Nhân viên công tác ra hiệu tiếp tục nói.

Lục Hình Văn hỏi: “Em có nơi nào đặc biệt muốn đến?”

Phí Khả lắc đầu: “Không có.”

Nhân viên công tác và camera man đều đứng hình, chưa từng nhìn thấy ai nói chuyện mà giết chủ đề như vậy.

Lục Hình Văn lại không để ý, giống như cảm thấy rất hứng thú: “Một nơi cũng không có? Trong nước không có, nước ngoài cũng không có?”

Phí Khả suy nghĩ kỹ, trả lời: “Có thể là.... muốn đến Hungary, bây giờ đã đến rồi.”

“Hungary? Tại sao?”

Phí Khả nghiêm túc trả lời: “Trường của em có tham gia chương trình giao lưu với Hungary, mỗi năm có thể cử vài học sinh đến Hungary để trao đổi học tập. Toán học của Hungary rất mạnh, loại chương trình này chủ yếu là dành cho nghiên cứu sinh, có thể trực tiếp giao lưu với những nhà toán học nổi tiếng, lúc quay về thì rất giúp ích cho việc xin vào trường. Nhưng mà danh ngạch rất ít, chỉ có những sinh viên cực kỳ xuất sắc thì mới có thể xin được.”

Lục Hình Văn: “....Cái này không tính.”

Phí Khả khó xử: “Vậy thì không có rồi.”

Lục Hình Văn liệt kê mấy nơi: “Hy Lạp? La Mã? Bắc Âu? Nam Mỹ? Đều không có nơi nào muốn đến sao? Trong nước thì sao, Hải Nam? Đôn Hoàng?”

Phí Khả ngại ngùng: “Không có. Em là một người đặc biệt nhàm chán....”

“Anh đặc biệt muốn đến Nam Cực một lần.” Lục Hình Văn đột nhiên nói, “Ngắm sông băng, ngắm cá voi.”

Phí Khả lẩm bẩm: “Nam Cực....”

Lục Hình Văn kéo tay cậu, bước đi chầm chậm trên cầu, nói: “Đương nhiên, cũng có nhiều nơi khác muốn đi. Muốn đến hồ Baikal để ngắm băng xanh, đến tận cùng thế giới...”

Phí Khả cảm thấy không cách nào đoán được suy nghĩ trong đầu Lục Hình Văn, luôn rất khó nắm bắt, dị kỳ cổ quái.

Lục Hình Văn: “Lần sau dắt em đi New Zealand, xem người Hobbit sinh sống thế nào.”

Phí Khả hơi không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói: “Được.”

Trước ống kính, đây là câu trả lời đơn giản mà an toàn nhất.

Không cần biết sau này có làm được hay không.

Lục Hình Văn đột nhiên đưa tay tắt micro, cũng tắt micro của Phí Khả.

Sau đó tiến sát lại bên tai Phí Khả, nói: “Thật sự sẽ dắt em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.