Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 41




Vì chênh lệch múi giới, ngày thứ hai, mọi người thức dậy từ rất sớm. Một đoàn người, ai trang điểm thì trang điểm, ai tạo hình thì đi tạo hình, ăn xong bữa sáng đơn giản, đạo diễn bắt đầu tuyên bố sắp xếp của ngày hôm nay.

Cả ngày hôm nay, tham quan những thắng cảnh nổi tiếng nhất Budapest, ở những điểm chỉ định chụp hình chung, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được khen thưởng đặc biệt.

Đạo diễn: “Đầu tiên, chúng ta bắt đầu từ điểm thắng cảnh thứ nhất. Nhắc tới Hungary, các bạn đầu tiên sẽ nghĩ tới ai? Bắt đầu trả lời!”

Nhân viên công tác phát cho mỗi đội một bảng trả lời, viết đúng người sẽ được xuất phát trước, cũng được thêm 5000 forint.

Lục Hình Văn hiếm khi đưa ra ý kiến: “Câu hỏi này làm sao có thể phán đoán là đúng hay sai được? Danh nhân ở Hungary rất nhiều, đáp án nào mới chính xác? Là ở phương diện nào, văn học, âm nhạc, hội họa, hay là lĩnh vực khác?”

Đạo diễn bị hỏi cho đứng hình, thế mà lại rơi vào trầm mặc.

Mạc Dao lè lưỡi một cách đáng yêu: “Tổ tiết mục chắc là không thiếu văn hóa như chúng ta đâu ha? Danh nhân ở Hungary biết có mỗi một người, liệu có phải là đáp án của tổ tiết mục luôn không?”

Tổ tiết mục: “…..”

Ảnh đế: “Ha ha.”

Đạo diễn tự mình bổ sung: “Có liên quan đến địa điểm tham quan tiếp theo.”

Mọi người liền viết đáp án.

Phí Khả khổ tâm, hỏi Lục Hình Văn: “Văn học âm nhạc hội họa, mấy cái này em không có hiểu, không biết là danh nhân nào, anh viết đi.”

Lục Hình Văn cầm bảng đáp án, đưa bút cho Phí Khả: “Em viết, viết người mà em biết.”

Phí Khả nhần bút, do dự: “Danh nhân nhiều như vậy, biết viết tên ai?”

Lục Hình Văn nhắc bài: “Người nổi tiếng nhất, toàn thế giới đều biết đến.”

Phí Khả: “Vậy chắc chắn là ông ấy!”

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả viết ra một cái tên: “………?”

Lúc giơ bảng trả lời lên, đáp án của mọi người cơ bản cũng không khác nhau.

Ba nhóm đều viết là công chúa Sissi, Bành Hải Tường viết là Liszt, Phí Khả viết là Von Neumann.

Mọi người: “????”

Trịnh Vi giải thích: “Liszt mọi người đều biết đi, là một nhà soạn nhạc vĩ đại, tôi và Hải Tường phản ứng đều tiên là nghĩ tới ông ấy.”

Trương San Văn vỗ tay: “Hóa ra ông ấy là người Hungary!”

Hoa Tĩnh Thành: “Nhưng mà Von Neumann là ai? Chúng ta có quen biết không?”

Mọi người: “????”

Lục Hình Văn: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không có biết.”

Phí Khả kinh ngạc nhìn Lục Hình Văn, giống như đang nghĩ là bác học như Lục Hình Văn không nên không biết Von Neumann, Lục Hình Văn trong phút chốc lại có chút hoảng hốt.

Hay là anh nên về nhà tăng cường học tập????

Phí Khả nhìn mọi người giải thích: “Von Neumann là nhà toán học Hungary, đã cống hiến rất nhiều trong việc tạo ra cái máy tính đầu tiên, được tôn xưng là “cha đẻ của máy tính.”

Hoa Tĩnh Thành không hiểu: “Đợi chút, cậu nói là nhà toán học, tại sao lại là “cha đẻ của máy tính?”

Phí Khả nhìn thấy ống kính đang quay mình, đạo diễn không có ý kêu dừng lại, liền tiếp tục nói: “Nói một cách đơn giản, toán học với máy tính có mối liên quan rất chặt chẽ, có nhiều nhà toán học, kỹ thuật máy tính đều rất tốt. Ví dụ như Turing, cũng là một nhà toán học.”

Chu Tư Chi chế nhạo: “Đạo diễn hỏi rõ ràng là danh nhân của Hungary, ai lại phản ứng đầu tiên là nghĩ tới nhà toán học?”

Ông Nhu Mạn kéo kéo Chu Tư Chi, nhẹ giọng nói: “Đây là chuyên ngành của Phí Khả, cậu ấy chắc chắn là rõ hơn so với người khác.”

Phí Khả không tức giận, giải thích: “Hungary là một cường quốc toán học, đã cho ra đời rất nhiều nhà toán học kiệt xuất, thường đoạt giải toán học quốc tế. Feyer, Reese, Von Neumann, những nhà toán này này, những người học chuyên ngành toán đều sẽ biết. Nếu là trong lĩnh vực nghệ thuật, em một người cũng không biết…..”

Lục Hình Văn thu lại bảng đáp án, trong lời có ý mà nói: “Chúng ta vì vô tri mà biểu hiện ngu dốt rồi.”

Chu Tư Chi lập tức đen mặt.

Đạo diễn adrenaline tăng vọt lên, tâm trạng vui vẻ phơi phới, trong lòng hận không thể tạo ra xung đột nhiều chút để bọn họ mắng tới mắng lui, tạo ra hot search thật, điểm ratings chắc chắn sẽ bùng phát.

Mời Lục Hình Văn và Chu Tư Chi đúng là một quyết định sáng suốt.

Lúc nào cũng theo quy tắc mà chiếu theo kịch bản để xây dựng hình tượng, tuy là an toàn, nhưng lâu dài cũng không thú vị. Chương trình thực tế, chương trình thực tế, vẫn là phải có “thực tế” mới tốt.

Chỉ dựa vào một mình Lục Hình Văn, tuyệt đối có thể đẩy đề tài lên một tầng cao mới!

Đạo diễn tuyên bố đáp án chính xác là công chúa Sissi, bộ phim kinh điển này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, độ nổi tiếng rất cao.

Đạo diễn: “Công chúa Sissi là hoàng hậu của Hungary, thúc đẩy sự thành lập của để quốc Áo-Hung, cũng ở Budapest lên ngội trở thành hoàng hậu Hungary. Điểm khởi đầu của nhiệm vụ hôm nay, là trước tiên đến nơi công chúa Sissi lên ngôi. Được rồi, mời các đội trả lời đúng nhận 5000 forint. Các đội trả lời sai, xin đợi một giờ sau rồi mới xuất phát.”

Mạc Dao với Nhâm Triết Kỳ trong phút chốc trợn tròn mắt.

Ngày đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ, bọn họ với nhóm Phí Khả cùng nhau mua một vé nhóm, không ngờ là ngày thứ hai là không dùng được.

Phí Khả cầm vé ra, nói: “Hai người đi trước đi, là do bọn em trả lời sai.”

Mạc Dao lắc đầu: “Hai người giữ lại đi, chúng tôi lại đi mua một vé khác, dù sao cũng mới lãnh được 5000 forint.”

Phí Khả kiên trì: “Vốn là ý kiến do em đề nghị, kết quả là không ngờ rằng không thể cùng nhau xuất phát, là em sai. Hai người cầm đi đi, chờ chút nữa bọn em mua cái khác, dù sao cũng là đang thi đấu, cần phải công bằng.”

Nhâm Triết Kỳ trực tiếp nhận vé, cười nói: “Được rồi, vậy bọn anh đi trước, cảm ơn em, em đúng là một người tốt.”

Mạc Dao sững người, trong phút chốc mặt liền đen đi, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười, giống như không có gì mà nắm tay Nhâm Triết Kỳ đi mất.

Phí Khả chú ý đến chi tiết này, theo bản năng quay đầu nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn cười với cậu một chút, xoa xoa đầu cậu, cái gì cũng không nói.

Trịnh Vi cùng với Bành Hải Tường cũng phải đợi một giờ sau mới xuất phát, Trịnh Vi oán trách Bành Hải Tường: “Em nói là không phải Liszt, lại không nghe.”

Bành Hải Tường yên tĩnh đón nhận oán trách, Trịnh Vi lại nói: “Em muốn về phòng ngủ một tiếng đồng hồ, tới giờ thì gọi em.”

Bành Hải Tường nhìn Phí Khả, muốn hỏi xem tính toán của hai người cùng cảnh ngộ.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn trực tiếp nói: “Đi tản bộ đi, khó mà đến được Budapest, ở đây rất đẹp.”

Trịnh Vị nói không muốn đi, Budapest quá cũ kỹ, không có cái gì để dạo.

Bành Hải Tường cũng khoát tay biểu thị không đi.

Phí Khả cùng với Lục Hình Văn ra cửa.

Hai người lại đi mua một vé nhóm, ở đầu đường Budapest nghỉ một chút, ngồi trên xe điện màu vàng nổi tiếng của Budapest, đi theo bờ sông Danube mà tham quan, chậm rãi ngồi một chuyến.

Hai người trên xe điện tìm được hai chỗ ngồi, Phí Khả ngồi bên cạnh cửa sổ, Lục Hình Văn ngồi bên ngoài. Hai người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Lục Hình Văn ngồi bên cạnh, một tay khoát ra sau ghế của Phí Khả. Chỗ ngồi không lớn, ngồi như vậy, hai người dựa vào rất gần. Gió nhẹ thổi vào cửa sổ xe, thổi trên mặt Phí Khả, thổi tới nỗi đầu óc cậu loạn loạn luôn.

Bên ngoài cửa sổ là con đường ở Budapest, nước sông Danube trong vắt, du thuyền, khách tham quan, lá cây, kiến trúc,…. Tất cả, tất cả, so với cảnh đêm lấp lánh hôm qua dều giống nhau, giống như là một giấc mộng đang trôi qua trước mắt Phí Khả.

Lúc xuống xe, cậu thậm chí không nhớ được đã nhìn thấy cái gì.

Chỉ nhớ là lúc xe rung lắc, tay của Lục Hình Văn khe khẽ chạm vào vai cậu.

Cái khẽ chạm đó, làm cho trái tim cậu cũng giống như những ngọn sóng nhỏ trên mặt sông Danube, nhẹ nhàng lăn tăn.

Một giờ sau đó, hai người liền đến nơi mà công chúa Sissi đăng quang, Giáo đường Mattias.

Giáo đường Mattias là một kiến trúc đặc biệt, có rất nhiều những tháp nhỏ xinh đẹp, dưới ánh nắng mặt trời, tạo ra một cảm giác thiêng liêng.

Phí Khả vào Lục Hình Văn tham quan một chuyến, chụp hình.

Nhân viên công tác nhắc nhở, địa điểm nhiệm vụ tiếp theo là ở Thành Ngư Phủ.

Hai người lập tức lên đường.

Thành Ngư Phủ là một kiến trúc mang phong cách dung hợp giữa Gothic, La Mã và địa phương Hungary, là một toàn kiến trúc xinh đẹp làm bằng cẩm thạch trắng. Vào thời trung đại, là một tòa thành nổi tiếng để bảo hộ cho ngư dân.

Sau đó hiện tại lại thành một nơi lãng mạn cho các cặp đôi trẻ, nghe nói đứng top trong danh sách những nơi mà những người trẻ tuổi trải qua nụ hôn đầu của họ.

Vì yêu cầu của tổ tiết mục, ở đây lưu lại một nụ hôn lãng mạn, mới có thể đi tiếp đến nơi khác.

Phí Khả ngây người.

Lục Hình Văn nhìn ống kinh cười: “Bạn nhỏ hay bị xấu hổ.”

Phí Khả biết biểu hiện của chính mình thật hỏng bét, rất là không chuyên nghiệp. Cậu và Lục Hình Văn đã yêu nhau hơn một năm và là phu phu đã kết hôn, sao vừa nghe thấy cái yêu cầu đơn giản là “hôn” mà đã bị ngây người rồi? Cậu muốn cố gắng biểu hiện cho giống đôi phu phu mới kết hôn, cơ thể lại giống như là bị đơ, hoàn toàn không làm ra nổi động tác nào.

Lục Hình Văn tắt micro, lại gần tai của Phí Khả nói: “Em nếu như quá khẩn trương, thì chúng ta cứ lấy góc quay* là được, tổ tiết mục cũng không dám nói cái gì đâu.”

*Đại khái là căn góc quay cho có vẻ là hôn nhau, thực ra không phải.

Phí Khả lại gấp gáp, kéo tay anh.

Sao có thể chỉ lấy góc quay được, như vậy không phải là nói cho mọi người biết, bọn họ là giả sao!

Lục Hình Văn vừa nhìn liền biết ý nghĩ của cậu, cười, thấp giọng nói: “Thật sự là bé ngoan.”

Nhân viên công tác không biết bọn họ tắt micro nói cái gì, cũng không dám đi hỏi.

Lục Hình Văn lần nữa mở lại micro, ở trên đài quan sát của Thành Ngư Phủ, bối cảnh sông Danube ở sau lưng, nhẹ nhàng hôn Phí Khả một chút.

Hôn xong, Lục Hình Văn cúi đầu, trán kề trán với Phí Khả, nhẹ cười nói: “Bạn nhỏ, đến tai em cũng đỏ lên rồi.”

Phí Khả chỉ cảm thấy đại não “bùm” một cái, giống như bị thiêu đốt.

Hai người sau khi rời khỏi Thành Ngư Phủ, đi tới điểm nhiệm vụ tiếp theo – “Kiến trúc cao nhất Budapest”.

Hỏi người đi đường một chút, là Thánh Điện Stephen, hoặc là tòa nhà quốc hội Hungary. Người đi đường cũng có chút không rõ đâu mới là nơi cao nhất Budapest.

Lục Hình Văn nói: “Đều đi xem thử, hai nơi này cũng gần nhau.”

Vừa đi không xa, liền nhìn thấy hai camera man và mấy nhân viên công tác của tổ tiết mục, ở trước mặt họ, đóng máy, vây lại với nhau, không biết đang làm gì.

Nhóm của Lục Hình Văn và Phí Khả bước tới, mới phát hiện ra là Mạc Dao và Nhâm Triết Kỳ đang cãi nhau, cãi nhau khá kịch liệt.

Nhâm Triết Kỳ không ngại nhân viên công tác, mở miệng chửi lớn: “Cô thật sự là cố ý gây sự!”

Mạc Dao la lên: “Tôi cố ý gây sự? Anh tự bản thân không có não thì cứ thừa nhận là không có não đi, tại sao lại đi nói người khác cố ý gây sự? Tôi vừa mới nói với anh xong, đi xem thử trước, không cần vội vàng mua vé, người khác đều không mua vé. Anh là muốn mua! Kết quả thì sao?! Tôi vô cùng ghét cái dạng này của anh, không phải vì mấy mấy đồng đi mua vé, không sai, vé cũng chẳng đáng mấy đồng. Nhưng chúng ta giờ đang quay chương trình, anh một chút tinh thần tham gia trò chơi cũng không có! Anh giỏi giang như vậy, sao không trực tiếp mời hướng dẫn viên du lịch, để cả đường đều được phục vụ tận răng, hà tất phải khổ sở như vầy, ngồi xe công cộng, cả đường mắng chửi cằn nhằn!”

Nhâm Triết Kỳ tức giận tới mức huơ tay múa chân: “Cái gì là tinh thần trò chơi! Quay chương trình tổng hợp nói cái gì tới tinh thần trò chơi, tôi hôm nay là đến ghi hình, cố gắng ghi hình cho xong là cái tinh thần trò chơi tốt nhất! Giống như cái loại phụ nữ thần kinh như cô, ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình mới là bệnh!”

Mạc Dao hét lên: “Nhâm Triết Kỳ! Anh mới có bệnh! Anh ngoài việc công kích tôi, anh còn có thể làm cái gì?! Trước giờ anh đều chưa từng nhận ra lỗi của mình!”

Nhâm Triết Kỳ khoát tay: “Được, được, đều là tôi sai, cô muốn nghĩ như vậy tôi cũng chẳng còn cách nào!”

Mạc Dao bắt đầu cuồng loạn mà khóc lớn.

Nhâm Triết Kỳ khoát tay, tự mình bỏ đi mất.

Ống kính camera đã tắt từ sớm, một trong cặp đôi nổi tiếng nhất trong chương trình, có cãi nhau thì cũng phải là loại tú ân ái kiểu giận hờn nhỏ, lập tức sẽ giảng hòa, chứ không thể là kiểu mang súng mang dao, cãi tới tức khóc lớn như vầy.

Nhân viên công tác cũng không dám làm cái gì, liên tục nhìn về phía hai người Phí Khả.

Camera man bên này của Phí Khả cũng vội vàng tắt camera, cũng nhìn về phía hai người Phí Khả.

Lục Hình Văn trực tiếp nói: “Đừng xem nữa, không liên quan đến chúng ta, đi thôi.”

Phí Khả bị cảnh trước mắt làm cho phát ngốc, nhìn nhìn Lục Hình Văn, lại nhìn nhìn Mạc Dao đang ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn ngay quảng trường.

Lục Hình Văn: “Đây là hôn nhân chân thật, hỗn loạn bất kham, cuồng loạn kích động, đối xử với nhau giống nhau dùng một con dao sắc bén, từng nhát từng nhát hướng đến đối phương, máu chảy đầm đìa. Chúng ta cũng chẳng giúp được gì.”

Phí Khả do dự: “Nhưng mà…..”

Nhưng mà Mạc Dao tốt xấu gì cũng tính là bạn đồng hành, lúc này lại ngồi bệt trên quảng trường ở đất khách, trước sự dòm ngó của những người bất đồng ngôn ngữ, khóc tới mức trôi luôn lớp trang điểm, thật là quá đáng thương rồi.

Lục Hình Văn đành chịu: “Em thật là một bé ngoan, đi đi. Tuy là an ủi của người ngoài cũng không có tác dụng gì, nhưng so với không có ai tới an ủi cũng tốt hơn. An ủi của em là thật lòng, không giống như người khác, mang theo ý tò mò thích thú nhìn người ta đau khổ, cô ấy có thể cảm thấy tốt hơn một chút.”

Lục Hình Văn đưa cho Phí Khả một cái khăn tay.

Phí Khả nắm trong tay, đó là một mẫu khăn tay mềm mại.

Phí Khả nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Lục Hình Văn, sự ấm áp của Lục Hình Văn luôn lặng lẽ như vậy.

Phí Khả bước tới, đưa khăn tay đến trước mặt Mạc Dao.

Mạc Dao ngẩng đầu nhìn Phí Khả, tựa hồ như cuối cùng cũng hồi thần, nhớ ra bản thân đang làm việc.

Cô hít sâu một hơi, nhận khăn tay, dùng một tốc độ vượt xa người bình thường, lập tức thu lại nước mắt. Từ trạng thái cuồng loạn vừa mới tức thì, khôi phục dáng vẻ bình thường của một nữ minh tinh, cô đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, chỉnh lý lại trang phục, vẫy tay với nhân viên công tác, ý muốn dặm lại lớp trang điểm.

Cô không nói gì, chỉ dùng thanh âm còn sót chút thổn thức nói với Phí Khả một tiếng: “Cảm ơn.”

Phí Khả nhìn thấy cô khôi phục nhanh như vậy, kinh ngạc vô cùng, chỉ có thể quay về chỗ Lục Hình Văn.

Đi xa rồi, hai người tắt micro, lén lút nói chuyện.

Phí Khả cảm thán: “Cô ấy khôi phục nhanh quá đi, em có phải là quản chuyện không đâu rồi không?”

Lục Hình Văn: “Là vì nhìn thấy em, cô ấy mới nhớ ra mình đang làm việc, mới khôi phục nhanh như vậy.”

Phí Khả: “Vậy nhóm của cô ấy sắp tới phải làm sao?”

Lục Hình Văn trào phúng cười cười: “Nhâm Triết Kỳ sẽ quay lại nhanh thôi, bọn họ sẽ giống như là không có gì xảy ra mà tiếp tục ghi hình. Giới giải trí đều là như vậy, vì lợi ích, cái gì cũng sẽ chịu đựng được, giả tạo, cũng chẳng tính là cái gì. Ví dụ như chúng ta, không phải cũng là như vậy sao?”

Trong nháy mắt, màu vàng lấp lánh của cảnh đêm trên sông Danube, những con đường ở Budapest, chiếc xe điện nhỏ lắc lư lắc lư, nụ hôn trên Thành Ngư Phủ, giống như bị gió lốc cuốn đi, trong lòng Phí Khả trống rỗng.

Cậu sững người đứng im tại chỗ.

Lục Hình Văn quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Sao vậy?”

Phí Khả lắc đầu, nặn ra một nụ cười.

“Không có gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.