Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 19




Hơn ba giờ chiều, Lục Hình Văn cùng Phí Khả đến đại sảnh của khách sạn, chờ đợi nghênh đón gia đình hai bên.

Hai người ngồi ở hai bên cái ghế sofa bằng tre trong tiệm cà phê, Lục Hình Văn đang đọc một cuốn tiểu thuyết văn học, Phí Khả thì nhìn tấm kính sát đất to lớn mà phát ngốc. Buổi trưa nhàn nhã lại yên tĩnh, những phiến lá của hàng cây cọ bên ngoài cửa kính đong đưa qua lại.

Phí Khả quay đầu nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn rất chuyên chú, một tay giữ sách, một tay lật sách. Trên bìa cứng màu đỏ đậm của cuốn sách viết tên cuốn nhìn không rõ lắm. Phí Khả vô cùng buồn chán, muốn sáp lại gần một chút, xem thử ảnh đế đang đọc sách gì.

“Nhìn cái gì vậy?”

Thanh âm của Lục Hình Văn đột ngột vang lên, anh vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, ánh mắt thậm chí không ngước lên khỏi trang sách, vừa nói, vừa lật sang trang khác.

Phí Khả bị bắt gặp tại trận có hơi lúng túng, lẩm bẩm nói: “Không có gì…”

Lục Hình Văn khép sách lại: “Tôi nói với cậu về người nhà một chút, để cậu biết thêm.”

Phí Khả gật đầu.

“Bố mẹ tôi hai mươi năm trước đã ly hôn, mẹ tôi sau đó thì cùng với người bạn trai hiện tại ở chung, cậu đừng có gọi nhầm thành bố.”

Phí Khả: “……… được rồi.”

Lục Hình Văn nói tiếp: “Bố tôi là bác sĩ ngoại khoa có tiếng, là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thích bới lông tìm vết, cậu đừng quan tâm đến ông ấy.”

Phí Khả: “….. cái này… không quan tâm có vẻ không tốt lắm.”

“Cậu mà gặp ông ấy thì sẽ hiểu thôi, sau khi ông ấy ly hôn với mẹ tôi thì kết hôn thêm hai lần, đều kết thúc bằng việc ly hôn. Ông ấy và một nhà cô của tôi sẽ đến đây. Cô của tôi có thể sẽ hỏi cậu vài câu, cậu có thể trả lời thì trả lời, không tiện trả lời thì cứ im lặng.”

Phí Khả: “…………”

“Nói về nhà cậu một chút đi.” Lục Hình Văn nhìn cậu.

“Em… ba mẹ em lúc em còn nhỏ đã ly hôn rồi, em không biết ba em đi đâu, sau khi ông ấy ly hồn thì không nghe tin tức gì cả, bởi vậy lần này em không biết làm sao mời ông ấy.”

Mẹ nói, ông ấy vì trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng, bỏ rơi Phí Khả.

“Mẹ em sau đó kết hôn với ba dượng của em, ba dượng của em là tài xế taxi, tính tình rất tốt, đối với em rất hiền lành. Sau này sinh ra em trai em gái, là song sinh, lúc mới sinh ra rất đáng yêu.” Phí Khả nghĩ tới lúc hai đứa còn nhỏ bộ dáng núc na núc ních lại ngốc ngốc, không nhịn cười được, “Hiện tại lên sơ trung rồi, chỉ là, em gái em tim không được khỏe, thường nghỉ bệnh ở nhà.”

Lục Hình Văn gật đầu, biểu thị đã biết.

Đúng là gia cảnh không quá tốt, sau này trụ cột kinh tế chính trong nhà lại gặp tai nạn, họa vô đơn chí*, cả nhà có thể nói là sụp đổ rồi, ngay cả căn nhà cũng bán luôn.

Nguyên văn: tuyết thượng gia sương, đã lạnh vì tuyết lại còn rét vì sương, dịch thoát nghĩa.

Trong tình huống đó, đổi lại là Lục Hình Văn cũng không biết phải làm sao mới có thể làm cho mọi thứ tốt hơn.

Phí Khả……

Lục Hình Văn ngẩng đầu nhìn Phí Khả đang dán mắt vào cửa sổ sát đất mà phát ngốc.

Mặt mũi có chút trẻ con, đặc biệt là đôi mắt, vừa sáng vừa đơn thuần.

Lúc người đại diện tìm cậu, cậu cơ hồ là lập tức quyết định, từ lúc đó đến bây giờ cũng chưa từng lộ ra chút hối hận nào.

Ánh nắng vào lúc ba giờ chiều xuyên qua cửa số sát đất, chiếu lên mái tóc của Phí Khả, tạo thành một lớp hào quang màu vàng kim. Thiếu niên như thế này, nhìn qua giống như một con búp bê xinh đẹp được bảo vệ che chở --- ai có thể ngờ rằng cậu thế mà lại dũng cảm, kiên cường như vậy.

Người đầu tiên tới là mẹ của Lục Hình Văn, Hà Uyển Uyển, với bạn trai của bà là Cao tiên sinh cùng nhau tới. Bà là một người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp, một thân váy dài màu trắng ngọc trai, tóc dài được vấn lên thành một búi, khoát tay bạn trai, chậm chậm đến trước mặt Phí Khả.

“Chào con nha, bạn nhỏ.” Bà cười híp mắt nói, “Lớn lên thật đẹp.”

Lục Hình Văn nắm tay Phí Khả, lịch sự hỏi thăm người bạn trai của mẹ anh, giới thiệu Phí Khả. Phí Khả bị giật mình suýt nữa nhảy lên, không ngờ là Lục Hình Văn đột nhiên nắm tay mình, theo bản năng muốn vùng ra, bị Lục Hình Văn nắm chặt kéo đi.

“Đây là Phí Khả.”

“Xin chào ngài.” Phí Khả vội vàng chào hỏi.

Hà Uyển Uyển cười híp mắt: “Nên gọi là mẹ nha, đừng có khách khí như vậy.”

“Chào… chào mẹ, chào chú.” Phí Khả nghẹn một chút, liền sửa miệng.

Cao tiên sinh là một người đàn ông anh tuấn, tuổi tác tương đương với Hà Uyển Uyển. Ông xem ra không có nhiệt tình lắm với Lục Hình Văn, chỉ lịch sự khách sáo nói vài câu chúc mừng.

Lục Hình Văn hỏi mẹ: “Tối này cùng nhau dùng cơm được không? Hay là muốn nghỉ ngơi một chút?”

Hà Uyển Uyển nhu nhu thái dương, xin lỗi: “Không được rồi, mẹ hơi mệt, chúng ta ăn ở trong phòng đi.”

“Được.” Lục Hình Văn gật đầu, “Buổi tối có thể đi làm thủy liệu*, phòng thủy liệu ở đây rất đẹp, nhìn thấy được san hô. Ngày mai khách khứa đến, chúng con phải tiếp một chút. Mẹ với Cao tiên sinh cứ chơi vui vẻ, con sẽ kêu trợ lý liên hệ để sắp xếp cho mẹ.”

“Cảm ơn.” Hà Uyển Uyển nói, cùng với Cao tiên sinh rời đi.

Tiếp theo là cha của Lục Hình Văn, Phùng Kiệt cố ý chở họ đi sai đường. Cha của Lục Hình Văn, Lục Đức Nguyên, năm nay gần 60 tuổi, tướng mạo anh tuấn, tóc chải đến mức một sợi cũng không rối, lưng rất thẳng. Ở một tiểu đảo nhiệt đới ở Nam Á như vầy, mà áo sơ mi nút cài lên tới cái cao nhất, thần tình nghiêm khắc.

Gia đình của cô Lục Hình Văn có chút ầm ĩ, cô dượng, mang theo em họ của Lục Hình Văn, đều là những người trẻ tầm hai mươi tuổi.

Bọn họ vừa nhìn thấy Phí Khả liền rất hưng phấn, biểu muội Ngô Lâm Lâm cảm thán: “Trời ơi, mặt của anh vừa nhỏ vừa tinh tế! Da mặt đẹp quá!”

Biểu đệ Ngô Minh Đạt cũng cảm thán: “Bạn học của em đều hỏi em, biểu ca của cậu sắp kết hôn rồi cậu có biết không? Biểu ca anh cũng thật là vô tâm, tụi em cái gì cũng không biết, phải xem tin tức mới biết anh là bạn trai của anh ấy! Em có một người bạn học nữ rất thích anh, anh giúp em ký tên cho cô ấy nha.”

Lục Hình Văn hít sâu một hơi, Phí Khả có thể cảm thấy anh ấy không kiên nhẫn, rất sợ anh nổi bão tại chỗ.

“Được rồi, được rồi, sau này anh nói trợ lý đưa cho em có được không? Các em có mệt không? Có muốn uống chút gì không? Anh kêu phục vụ tới …. Chào bố, chào cô, chào dượng.”

Phí Khả sứt đầu mẻ trán, đặt nước hoa quả, điểm tâm ngọt cho biểu đệ biểu muội, lại mời trưởng bối đến ngồi.

Bố của Lục Hình Văn ngoại trừ chào hỏi lúc đầu, những lúc khác đều không mở miệng nói một lời nào, chỉ vừa im lặng vừa nghiêm túc ngồi xuống, thần sắc so với Lục Hình Văn giống nhau như đúc.

Cô thì tương đối nhiệt tình, hỏi Phí Khả mấy câu.

Biểu đệ sắp thi vào trường Đông Minh hệ nghiên cứu sinh, cậu học ngành quản lý kinh tế, hỏi Phí Khả có quen giáo sư hay sinh viên ngành này không?

Phí Khả với Lục Hình Văn làm sao quen biết nhau?

Lục Hình Văn từ nhỏ đều nghiêm túc giống như bố của anh, Phí Khả nên bao dung anh nhiều một chút.

Chuẩn bị hôn lễ có mệt không?

Khách sạn này có tốn nhiều tiền không?

Đại loại như vậy.

Đợi đến khi biểu đệ biểu muội uống hết nước trái cây ăn hết điểm tâm ngọt, cuối cùng cũng đi, được phục vụ viên dẫn đường, hưng phấn đi đến biệt thự.

Lúc sáu giờ tối, gia đình Phí Khả đến.

Cả nhà đều mặc quần áo mới, được phục vụ viên dẫn tới, khẩn trương bước vào sảnh khách sạn.

Phí Khả đứng dậy, vội vàng chạy đến chỗ họ.

Lục Hình Văn đang đi chậm chậm phía sau cậu, nhìn theo cậu.

Em trai em gái nhìn thấy Phí Khả, cao hứng la lớn: “Anh!” Bổ nhào tới ôm lấy cậu, vây xung quanh cậu, hai gương mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ lên, ríu ra ríu rít tranh nhau kể những thứ nhìn thấy trên đường đi.

“Máy bay ồn lắm, vang lên ầm ầm.”

“Ba ngốc lắm a, ra tới cửa mới phát hiện quên đem theo hộ chiếu, phải kêu tài xe chở về lấy!”

“Đẹp quá a, chỗ này thật là đẹp a!”

“Nam Nam trên máy bay uống hết ba ly nước quả! Nói là miễn phí!”

“Hoàng Đông Đông im mồm!”

“Suỵt, suỵt! Đừng có làm ồn, đừng có làm ồn!” Lâm Quyên Mẫn bước tới phía trước, kéo hai đứa ra, nhỏ giọng trách mắng, “Ở đây là khách sạn năm sao cao cấp, hai đứa cứ làm ồn như vậy, để người ta nhìn thấy thì cười cho!”

Em gái cười hi hi: “Bọn họ cũng không hiểu chúng ta nói cái gì nha.”

“Ba, mẹ, chào mọi người. Nam Nam, Đông Đông, chào hai đứa.” Lục Hình Văn bước đến phía trước, nhất nhất lễ phép chào hỏi. Anh mà muốn làm người thích, thì quả thật rất dễ dàng.

Cả nhà Phí Khả bị nụ cười của Lục Hình Văn làm cho trố mắt, trước giờ chưa từng gặp qua người nào ưa nhìn như vậy, so với xem trên tivi còn đẹp hơn. Gương mặt như một tác phẩm điêu khắc đắt tiền, hai đứa nhỏ ngơ ngác không dám nói chuyện nữa.

Mẹ của Phí Khả trong lòng vẫn còn chút oán trách, vốn dĩ cả đường đền lải nhải với Hoàng Dược Khánh, gặp được Lục Hình Văn rồi sẽ không hòa nhã với y, để cho y biết rằng trong lòng người nhà không có vui vẻ, để y biết rằng loại hôn nhân không gặp mặt ba mẹ không xin phép ba mẹ thực sự là cực kỳ vô lễ.

Thật sự gặp được Lục Hình Văn rồi, bà ngược lại trở nên ấp úng, nói không nên lời. Hoàng Dược Khánh nhìn thấy bà như vậy, vội vàng tiếp lời: “Tốt, tốt, đều tốt. Mấy hôm nay có nhiều việc không? Có mệt không?”

“Không mệt,” Lục Hình Văn cười nói, “đều là do trợ lý làm, chỉ là chụp hình một chút, tập dược chương trình một chút, để tránh hôm đó bận rộn lại phát sinh sai lầm. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi, đi thôi, con đưa mọi người đến phòng, đem cất hành lý. Mọi người xem thử buổi tối muốn ăn ở biệt thự, hay là đến phòng ăn của khách sạn ăn?”

Lục Hình Văn vô cùng chu đáo, đón lấy túi xách từ tay của mẹ Phí Khả, nhờ phục vụ dẫn đường, đi tới biệt thự.

Phí Khả đi sau lưng anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại phải đi cùng? Em đi được rồi, anh không cần đi đâu.”

Lục Hình Văn trả lời: “Không ân cần một chút, sao có thể lấy được hảo cảm của người nhà em*?”

* do có bố mẹ ở đây nên mình tự tiện sửa xưng hô. Thiệt là quá khổ cho dịch giả về cái khoản xưng hô trong tiếng Việt mà.

Lúc đến biệt thự, hai đứa nhỏ đã hưng phấn tới mức phát khùng rồi. Đá văng giầy, liền chạy tới sân ngoài, nhìn thấy nước biển xanh thẳm bên ngoài, hú hét không ngừng, bị Lâm Quyên Mẫn mắng đến sắp chết.

Hoàng Hy Đông chạy đến trước mặt Phí Khả, lớn giọng hỏi: “Anh! Ở đây một đêm bao nhiêu tiền a? Chắc là tốn nhiều tiến lắm đi!”

Phí Khả hơi lúng túng, gật gật đầu.

Lâm Quyên Mẫn và Hoàng Dược Khánh sợ em gái hưng phấn quá, kéo em trai lại không cho chạy loạn, chạy đến nỗi em gái thở phì phì. Sắc mặt em gái hơi tái, làm cho mọi người khẩn trương một trận, lại vừa rót nước nóng, vừa đỡ em ấy ngồi xuống.

Lâm Quyên Mẫn thuận miệng oán trách: “Mẹ đã nói là không cho con đến, con lại muốn đến. Xa như vậy, vừa ngồi máy bay vừa ngồi thuyền. Đứa nhỏ này, không đi ra cửa, vừa khẩn trương vừa cao hứng, con đó!”

Lục Hình Văn đứng bên cạnh đang vắt khăn ấm, tự nhiên xin lỗi: “Là con chưa suy nghĩ chu đáo, chỉ nghĩ là nơi này rất đẹp. Đúng ra nên ở trong nước chọn một nơi thích hợp, ở chỗ gần một chút tổ chức hôn lễ.”

Phí Khả kéo kéo tay áo của mẹ, Lâm Quyên Mẫn thấy người ta là đại minh tinh lại tốt tính như vậy, nhất thời trở nên lúng túng. Hoàng Dược Khánh vội nói: “Không sao, nó chỉ là một đứa nhỏ lần đầu ra khỏi nhà, quá hưng phấn, nghỉ ngơi chút là tốt rồi, không có nghiêm trọng như vậy. Minh tinh các con tổ chức hôn lễ đều làm ở nước ngoài, ba mẹ hiểu mà. Ở trong nước người ta cứ chụp tới chụp lui. Đến nơi này rất tốt, rất tốt, nhà chúng ta chưa từng xuất ngoại, đến đây chơi rất là tốt, rất là tốt.”

Lục Hình Văn mỉm cười ấm áp, hoàn toàn không còn vẻ mặt nghiêm túc lúc gặp gia đình của anh, phát huy hoàn mỹ kỹ năng diễn xuất của ảnh đế.

“Mọi người chơi vui thì tốt, ngày mai chúng con phải đón tiếp bạn bè, có thể không có thời gian chơi cùng với mọi người, con kêu trợ lý đi cùng mọi người, có được không? Có cần cái gì thì lúc nào cũng có thể nói với con.”

“Được, được.” Hoàng Dược Khánh liên tục gật đầu.

“Con kêu phục vụ mang bữa tối tới đây được không? Sân ngoài ở đây rất đẹp, chúng ta có thể ở sân ngoài dùng bữa.”

“Được, được.” Hoàng Dược Khánh gật đầu.

“Đồ ăn ở Nam Á không biết mọi người ăn có quen không, con kêu họ làm mấy món hải sản, được không? Còn muốn ăn gì khác không?” Lục Hình Văn kiên nhẫn hỏi.

Nhìn anh lúc này, tuyệt đối không nghĩ ra được rằng anh mới một tiếng đồng hồ trước còn vì biểu đệ biểu muội ồn ào mà hít thở nặng nề.

Cả nhà Phí Khả thấy Lục Hình Văn hoàn toàn không có sự cao ngạo của đại minh tinh, lại kiên nhẫn chu đáo như vậy, trong lòng vô cùng có hảo cảm.

Một bữa cơm chủ khách đều vui.

Trong bữa ăn, Lâm Quyên Mẫn hỏi: “Cha mẹ của con đâu? Đã đến chưa? Chúng ta nên đến chào hỏi một chút.”

Lục Hình Văn bỏ dao nĩa trong tay xuống, nghiêm túc trả lời: “Đã đến rồi, còn có gia đình của cô con, chúng ta hai nhà tối ngày mai cùng ăn một bữa được không?”

“Nên như vậy.” Lâm Quyên Mẫn nói, “Nên gặp mặt thông gia.”

Phí Khả nhìn ba mẹ mình, lại nhìn Lục Hình Văn, trong lòng có hơi ……..

Bữa cơm ngày mai, nên ăn thế nào đây ……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.