Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 18




Ngày đầu tiên bay qua đó, Lục Hình Văn vẫn còn phải chụp hình cho tạp chí, nên đến tối mới về tới, trên máy bay ngủ bù.

Sau khi đến sân bay, đoàn người lập tức vội vàng chạy đến bến tàu, đổi thành ngồi trên du thuyền xa hoa của khách sạn.

Thời tiết ở đảo quốc Nam Á nhiệt đới trong lành, Lục Hình Văn ngủ suốt một đường, đến lúc này cũng nhịn không được đi tới boong tàu hít gió biển. Phí Khả tâm trạng có hơi âm u, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ, trước giờ chưa từng đi du lịch nước ngoài, cũng cảnh đẹp trước mắt thu hút sâu sắc, nhất thời quên mất chuyện hôn lễ.

Đây là lần đầu tiên Phí Khả tới biển.

So với cậu thấy trên ti vi, hình chụp, còn đẹp hơn, làm người ta nhất thời không thể tin vào mắt mình, trên thế giới lại có cảnh sắc xinh đẹp như vậy, chỉ bầu trời xanh thuần túy, đại dương xanh thuần túy.

“Ở đây đẹp quá.” Lục Hình Văn mang kính đeo đứng dậy đến đứng phía sau Phí Khả, giống như vô ý mà nói, “Có người đang chụp hình.”

“A?” Phí Khả quay đầu, chỉ thấy nửa khuôn mặt Lục Hình Văn bị kính đen che lại, chỉ lộ ra đôi môi và cái cằm hoàn mỹ. Lục Hình Văn nhếch môi mỉm cười, một tay choàng qua vai Phí Khả, một tay chỉ về phía xa xa: “Có thấy không?”

Phí Khả cố gắng banh mắt nhìn, chỉ thấy xa xa có một cái thuyền nhỏ, ở phía sau bọn họ. Nhưng biển lớn như thế này, làm sao chắc chắn là chụp bọn họ nhỉ?

“Theo hơn mười phút rồi, chắc chắn là ký giả, để bọn họ chụp vài tấm hình đi.” Lục Hình Văn nói, tháo kính đen xuống, đeo lên mặt Phí Khả, “Che lại biểu tình của cậu, bị chụp trúng chắc chắn là nhìn ngốc hề hề.”

Phí Khả có chút trở tay không kịp.

Thuyền nhỏ vẫn cứ không xa không gần mà theo bọn họ.

“Theo tới nước ngoài luôn, không tiếc bỏ tiền ra như vậy luôn.” Phí Khả cảm thán.

“Cậu đoán thử bọn họ chụp được hình quay được phim hôn lễ độc quyền của chúng ta, có thể bán được bán nhiêu tiền?” Lục Hình Văn hỏi.

Phí Khả lắc đầu, cậu không biết.

Lục Hình Văn ngẩng đầu nhìn những con sóng xanh biến trong veo ở phía xa xa: “Ngược lại có thể kiếm được, hình ảnh, tin tức, chuyện riêng, hành trình của chúng ta, đều có thể kiếm tiền. Không cần biết là livestream một scandal không biết thật giả, không cần biết là gây hại cho người vô tội, chỉ cần có thể kiếm tiền là được.”

“Như lúc này đây, bỏ tiền như vậy không thể nào thiệt được. Tôi không thể có scandal, nếu không cổ phiếu của công ty sẽ rớt điểm, đầu tư gặp ảnh hưởng, phim nhựa hay phim chiếu rạp đều bị giảm bớt hay thậm chí có thể trực tiếp đóng băng. Tâm huyết của vô số nhân viên công tác đều bị hủy trong phút chốc, những công ty nhỏ ở phía sau bộ phim mất hết vốn gốc…”

Phí Khả không dám tiếp lời.

“Tôi chỉ muốn đóng phim, không muốn trở thành một người đạo đức giả, nhưng hiện tại chuyện này cũng thân bất do kỷ rồi.” Trên mặt Lục Hình Văn biểu tình từ từ lạnh xuống, ánh mắt không khỏi lộ ra cảm xúc chân thật của anh, vừa buồn bã vừa có chút thống khổ.

Lục Hình Văn luôn làm Phí Khả cảm thấy kinh ngạc, có lúc giống như anh hoàn toàn quên mất sự việc hiện tại, giống như một đứa trẻ chìm đắn trong diễn xuất, có lúc lại giống như hơi thần kinh mà cảm nhận thế giới bên ngoài, mẫn cảm đến ngột ngạt.

Phí Khả miệng ngốc, không biết nói cái gì cho tốt. Cuối cùng hai tay kéo xuống đôi kính đen mà Lục Hình Văn đeo cho cậu, nhẹ nhàng giúp Lục Hình Văn đem lại, hy vọng thay anh che đi ánh mắt, không để bị chụp được.

Lục Hình Văn ngây người.

Du thuyền chạy chừng hai mươi phút thì đến bến tàu ở đảo nhỏ.

Khách sạn cho xe du lịch đến đón bọn họ, nhân viên phục vụ vừa nhiệt tình lại tốt bụng. Phí Khả hiếu kỳ nhìn khắp đảo một lượt, bãi cát trắng mịn, hàng cây cọ đung đưa, nước biển xanh ngắt.

Đẹp đến nỗi giống như là phong cảnh trong những tấm bưu thiếp.

Phục vụ viên giúp các nhân viên công tác đi đặt phòng, Lục Hình Văn Phí Khả là ở một biệt thư độc lập trên bãi cát. Phục vụ viên đưa bọn họ đi xuyên ra rừng cây xanh um tùm rậm rạp, đến một biệt thự nhỏ. Bỏ hành lý xuống, lịch sự mà rời đi.

Phía trước biệt thự nhỏ này có một vườn hoa nhỏ xinh đẹp, hoa tươi nở rộ. Phí Khả đi tới đi lui trong biệt thự, rất nhanh phát hiện ra có hai phòng ngủ, cậu đem hành lý của mình vào phòng ngủ nhỏ, bắt đầu sắp xếp. Qua một lúc sau, cậu ra ngoài phòng khách, phát hiện mấy vali hành lý lớn của Lục Hình Văn như cũ bị vứt ở đó, người lại không thấy đâu.

Phí Khả ở cửa kính sát đất ở lầu một nhìn thấy Lục Hình Văn, anh nằm trên ghế dài trên bãi cát ở sân sau, hoàn toàn thỏa mãn mà phơi nắng. Phí Khả bước đến hỏi anh: “Hành lý của anh không sắp xếp sao?”

Lục Hình Văn cũng không tháo kính đen, uể oải trả lời: “Chốc nữa nhân viên phụ trách phụ trang sẽ đến, để y sắp xếp đi, lễ phục bên trong lại không thể làm loạn. Đúng rồi, cậu đừng để bọn họ biết chúng ta mỗi người ngủ một phòng.”

Bãi biển xinh đẹp không một bóng người, nghe kỹ cũng chỉ có âm thanh của sóng vỗ và tiếng gió thổi. Phí Khả hỏi: “Ở đây yên tĩnh vậy sao? Trên đảo không có người khác sao?”

“Đương nhiên là có, chỉ là tính tư mật ở đây rất tốt, cậu nghe không thấy nhìn không thấy thôi.”

Lịch trình được sắp xếp rất nhẹ nhàng, ngày thứ hai, ngày thứ ba hai người ở trên đảo tìm phong cảnh thích hợp mà chụp hình cưới. Hai người đổi hai bộ lễ phục, vô cùng phù hợp, được cắt may với giá trị không nhỏ làm nổi bật phong độ trẻ trung của hai người.

Thợ chụp hình không biết quan hệ thật sự của hai người, lúc chụp hình cứ liên tục nói: “Dựa gần một chút, thân mật một chút, giống như lúc bình thường, đừng xấu hổ.”

Lục Hình Văn lập tức phát huy diễn xuất, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, ôm eo Phí Khả, thâm tình nhìn cậu. Phí Khả nhìn vào mắt Lục Hình Văn, không chịu được quá ba giây.

Bị đôi mắt đa tình lại bao hàm thâm ý nhìn vào, thật sự có thể làm cho người ta quên mất bản thân đang ở đâu, bây giờ là lúc nào.

Sự lúng túng của Phí Khả mỗi người đều có thể nhìn ra, nhưng cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới vừa tròn hai mươi hai tuổi, sự né tránh ánh mắt thâm tình của Lục Hình Văn chỉ làm cho người ta nghĩ cậu ngây ngô đáng yêu.

Sau khi chụp hình cưới xong, hai người cuối cùng lại lần nữa xác nhận thực đơn, trang trí sân khấu, lịch trình hôn lễ. Địa điểm hôn lễ đã được trang trí xong rồi, ở một nơi khác trên bãi biển của khách sạn.

Bàn ăn được sắp xếp dưới nhà cỏ, lụa mỏng bay bay, ánh đèn chói mắt. Trang trí hội trường là thuê đội chuyên nghiệp làm, nghĩ đến việc bọn họ là phu phu đồng tính, hội trường hoàn toàn không tràn ngập hoa hồng màu hồng hay màu đỏ, mà dùng hoa hồng trắng cùng với lá xanh, điểm xuyết một chút, vừa nhẹ nhàng lại thanh nhã.

Ngày thứ năm, Phùng Kiệt bay tới, y là chủ hôn.

Ba người dưới sự sắp xếp của nhân viên công tác, tập dượt chương trình tiệc cưới một lần.

Hôn lễ của hai người vốn đơn giản, khách mời cũng chỉ có ba bốn mươi người, lại càng giản lược phần nói chuyện của cha mẹ, nhưng như vậy vẫn khá mệt.

Ba người ngồi một bên, nhìn nhân viên công tác nhỏ giọng thảo luận.

Phùng Kiệt an ủi: “Kết hôn đều như thế này, ít nhất hiện tại chúng ta cũng có thể diện, không đến nỗi đầm đìa mồ hôi.”

Gió biển trên đảo thổi tới, nhẹ nhẹ, mát mát.

Hai người đều không nói lời nào.

Phùng Kiệt nhìn người này, lại nhìn người kia, nhắc nhở: “Ngày mai gia đình hai bên đến, cần phải tiếp đón một chút. Phải ứng đối như thế nào, các cậu trước tiên hãy nói với nhau một chút.”

Phí Khả do dự một chút, nói: “Ba mẹ của em không hiểu lắm, không quá đồng ý em kết hôn nhanh như vậy, bởi vậy ngày mai cảm xúc có thể không tốt lắm.”

Phùng Kiệt liên tục gật đầu: “Hiểu rõ, hiểu rõ.”

Lục Hình Văn nói: “Bố mẹ của tôi đã ly hôn, ngày mai sẽ đến riêng. Ngày mai gặp mặt bọn họ, ăn bữa cơm là được rồi. Mẹ của tôi sẽ đến cùng với bạn trai của bà, không cẩn phải để ý đến bà ấy, để bọn họ tự đi chơi đi.”

Phí Khả lần đầu tiên nghe thấy tình huống gia đình Lục Hình Văn, nghĩ nghĩ, hỏi: “Bọn họ có biết quan hệ thật sự của chúng ta không? Ngày mai là đón tiếp bình thường, hay là cần diễn một chút?”

Lục Hình Văn nhìn cậu, khóe môi hơi kéo lên, cười rất nhẹ một chút, trả lời cậu: “Không phải tất cả cha mẹ đều quan tâm đến hôn sự của con cái, tôi không có nói cho họ biết.”

“E hèm.” Phùng Kiệt ngắt lời hai người, “Đối với bạn bè của hai người, những ngày sau sẽ liên tục tới. Anh đã sắp xếp trưa ngày kia sẽ ăn cơm với bạn bè của Phí Khả, tối ngày kia sẽ ăn cơm với bạn bè của Hình Văn. Mấy ngày nay giữ vững tinh thần, các cậu là người yêu, biểu hiện phải giống với người yêu, được không?”

Phùng Kiệt lộ ra một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.

Phí Khả ngoan ngoãn đáp ứng, Lục Hình Văn lại chẳng ừ hử gì cả.

Phùng Kiệt cảm thấy thật nhọc lòng, mấy ngày này Du Vân tác quái, tâm trạng Lục Hình Văn không tốt lắm. Vị tổ tông này trước giờ đều có tố chất thần kinh ngập tràn tính nghệ thuật, lại hay cảm xúc hóa, y thật sự sợ hắn ở hội trường hôn lễ bỏ gánh không làm, la lên đây là một trò bịp bợm.

Phùng Kiệt chỉ có thể lén lút nhắc nhở Phí Khả, vạn nhất Lục Hình Văn có cái hành động nào không đúng, liền phối hợp với anh ấy, sau đó lập tức báo cho y.

Phí Khả lại không rõ mà nói với y, Lục Hình Văn là ảnh đế, không cần phải lo lắng, anh ấy diễn rất tốt.

Uhm, y là người đại diện của Lục Hình Văn, y còn không biết Lục Hình Văn là ảnh đế sao? Nhưng ảnh đế cũng không nhất định muốn diễn kịch trước mặt người thân bạn bè a!

Nhưng mấy ngày tiếp theo, Lục Hình Văn biểu hiện tốt đến mức Phùng Kiệt nghi ngờ không biết có phải anh tự mình lén lút viết một kịch bản, đắm chìm sâu sắc trong vai diễn tân hôn của chính mình không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.