Hôn Sai 55 Lần

Chương 9: Nam Thần ở sát vách (9)




Tô Niên Hoa ngồi ở trong xe, đầu tiên là nhìn Đường Thời không nói một lời, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Cố Khuynh Thành ngoài cửa sổ xe, cuối cùng dừng lại một chút, nặn ra một nụ cười với Cố Khuynh Thành: "Khuynh..."

Cái chứ "Khuynh" cuối cùng còn chưa có nói ra miệng, qua kính chiếu hậu, Tô Niên Hoa lại nhìn thấy ánh mắt lạnh buốt của Đường Thời, anh ta bị dọa vội vàng đổi giọng nói: "Cố tiểu thư, hẹn gặp lại."

Tô Niên Hoa vừa lái xe, vừa không ngừng len lén đánh giá Đường Thời ngồi ở phía sau.

Bộ dạng người đàn ông như thường, nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là đang nhàn nhã nghỉ ngơi.

Thế nhưng Tô Niên Hoa lại cảm giác được một phần hơi thở nguy hiểm, khiến anh ta lái xe trên đường, cũng không dám thở mạnh một chút, ngay cả cổ họng có không thoải mái, muốn ho khan, cũng phải liều mạng đè ép.

Tô Niên Hoa chậm rãi lái xe tới khu biệt thự ngoại ô phía tây, anh ta từ trên xe xuống đầu tiên, sau đó tự mình mở cửa xe cho Đường Thời.

Đường Thời cũng không có liếc mắt nhìn anh ta một chút, mà trực tiếp đi vào bên trong biệt thự.

Tô Niên Hoa vội vàng theo sát phía sau.

Trong phòng khách biệt thự, có mấy người đang ngồi đánh bài, nhìn thấy Đường Thời tiến vào, rối rít lên tiếng gọi "Anh".

Đường Thời giống như là không có nghe thấy tiếng chào hỏi, trên mặt không có một chút phản ứng, trực tiếp cởi áo khoác xuống, ném cho một người giúp việc, đổi giày, rồi đi về phía thang máy biệt thự.

Mấy người đánh bài đồng loạt nhìn về phía Tô Niên Hoa, Tô Niên Hoa làm ra một động tác "Xuỵt", sau đó hắng giọng, cẩn thận từng li từng tí nói với Đường Thời: "Anh, khẳng định đêm nay anh ở bữa tiệc chưa có ăn gì, có đói bụng không, muốn để thím Ngô chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh không."

"Không cần." Đường Thời lạnh nhạt ném ra hai chữ, rồi cất bước đi vào thang máy, sau đó đóng cửa thang máy, lên lầu.

Trong phòng khách lầu một yên tĩnh trọn vẹn hai phút đồng hồ, Lâm Cảnh Thần vừa thả bài xuống trước mặt, quay sang hỏi Tô Niên Hoa: "Lão ngũ, anh ấy bị làm sao đấy? Trước khi ra cửa rõ ràng còn êm đẹp mà, tại sao trở về lại như vậy? Chỉ nhìn vẻ mặt anh ấy bây giờ, nhìn qua trong lòng run rẩy."

"Mấy người đừng nói nữa, trên đường tôi lái xe đưa anh ấy trở về, suýt nữa thị bị đè nén chết, mấy người biết không, tôi rất sợ anh ấy lạnh lùng trầm mặc như vậy, " Vẻ mặt Tô Niên Hoa buồn rầu ngồi ở trên ghế sa lon, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đó, thần thần bí bí nói: "Hôm nay lúc tôi đi đón anh ấy, mấy người biết tôi đã gặp ai không?"

Lục Nhiên vừa thu xếp tiền thắng trên mặt bàn, một bên đếm tiền, một bên mở mắt liếc Tô Niên Hoa còn đang cố ý thừa nước đục thả câu hỏi: "Tôi chỉ quan tâm tới anh ấy, chứ ai thèm quan tâm cậu gặp người nào?"

Tô Niên Hoa: "Lão nhị, cậu đừng nói lời vô ích, khẳng định là người có quan hệ với anh ấy!"

Lời Tô Niên Hoa vừa nói ra, cả bầu không khí ở bên trong phòng lập tức ngưng đọng, yên tĩnh trọn vẹn một phút đồng hồ, Lục Nhiên mới thả tiền trong tay ra, sau đó mở miệng, nói ba chữ: "Cố Khuynh Thành?"

"Vẫn là lão nhị thông minh, vừa đoán liền trúng." Tô Niên Hoa nói.

"Cái này thì có quan hệ gì tới thông mình với không thông minh? Đã đi theo anh mình nhiều năm như vậy, mỗi lần tâm tình anh ấy không tốt, không phải bởi vì Cố Khuynh Thành sao?" Lâm Cảnh Thần nói.

Lục Nhiên giơ tay lên, xoa xoa mi tâm nói: "Thật không hiểu rõ anh mình nghĩ gì, ban đầu là anh ấy đi ngủ với Khuynh Khuynh, kết quả ngủ xong không có phụ trách, rõ ràng ăn thiệt thòi của Khuynh Khuynh, cuối cùng lại là anh ấy khó chịu, giống như Khuynh Khuynh bắt nạt anh ấy vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.