Hôn Sai 55 Lần

Chương 8: Nam thần ở cách vách (8)




Đường Thời nêng mắt lên, nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành nói: "Cách hội sở Đông Hành năm trăm mét."

Đường Thời nói xong, liền cúp điện thoại.

Có người tới đón Đường Thời rồi sao? Vậy thì không cần cô đưa về?

Cố Khuynh Thành nắm chìa khóa xe, do dự nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không có nghĩ ra được một kết quả, Cố Khuynh Thành len lén nhấc mí mắt, quan sát Đường Thời một chút, rồi rũ mi mắt tính toán trong lòng, nghĩ đến Đường Thời cũng nói cho người đón mình địa chỉ rồi, nói vậy cũng không cần mình đưa về, mà bây giờ lại đang chờ người tới đón. Từ khi anh thấy cô, chính là coi cô như không, có lẽ bây giờ, căn bản anh cũng không để cô vào trong mắt.

Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói với Đường Thời: "Đường tiên sinh, anh cứ ở trên đường đợi nhé, hẹn gặp lại."

Lúc Đường Thời nghe được câu này, hơi ngẩn người.

Cố Khuynh Thành cũng đã cất bước, chuẩn bị rời khỏi trước mặt anh.

Cho dù bóng đêm càng tối, trên đường phố Bắc Kinh, vẫn xe tới xe đi như cũ, thỉnh thoảng có tiếng còi từ đằng xa truyền đến.

Đường Thời vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng, nhìn Cố Khuynh Thành cất bước, chậm rãi vòng qua bên cạnh mình.

Ngay lúc cô khẽ thoáng lướt qua, Đường Thời đột nhiên bước lên hai bước, vươn tay, chợt giữ lấy mặt của Cố Khuynh Thành, sau đó một tay đẩy ngã cô lên thân xe, cúi đầu, bất ngờ hôn xuống.

Xe Cố Khuynh Thành phát ra tiếng còi báo động chói tai, quấy nhiễu vô số người ở xung quanh ghé mắt, Đường Thời lại giống như không nghe thấy, chỉ dùng sức mút thỏa thích môi Cố Khuynh Thành.

Môi của cô, vẫn mềm mại ngọt ngào như trước, mang theo hương thơm mát mẻ.

Đầu tiên Cố Khuynh Thành ngẩn ra, sau đó cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng từ răng môi truyền tới, lúc này mới thức tỉnh, bắt đầu dùng cả tay chân giãy giụa.

Một tay Đường Thời nắm lấy hai tay loạn xạ của cô, một tay giữ cằm của cô, dùng thân thể áp chế thân thể của cô, chẳng qua là không có nói lời gì mà lại gia tăng khí lực hôn môi.

Vẫn hôn đến khi Cố Khuynh Thành dần dần không còn sức lực phản kháng, cả người trở nên dịu dàng thuận theo, lúc này anh mới chậm rãi buông lực kiềm chế cô ra.

Vốn là hôn mãnh liệt, cũng từ từ trở nên có chút dịu dàng.

Hô hấp của Đường Thời, từ từ trở nên có chút nặng nề, tay anh cách quần áo Cố Khuynh Thành, sờ xoạng lung tung, cuối cùng dừng ở khóa kéo đằng sau váy cô.

Thân thể Cố Khuynh Thành khẽ run, giơ tay lên, đang chuẩn bị ngăn cản hành động của Đường Thời, bất chợt ven đường truyền đến một tiếng còi vang, kèm theo một tiếng: "Anh."

Bỗng nhiên Đường Thời dừng hành động lại, anh thở nặng nề bên môi của Cố Khuynh Thành, rồi chậm rãi mở mắt, dời môi đến bên tai Cố Khuynh Thành, hơi thở có chút nóng bỏng và nói với cô: "Một tháng theo tôi một lần, tôi sẽ để cho em vào Thịnh Đường làm."

Cố Khuynh Thành nhíu mày một cái, chốc lát mới hiểu ý của Đường Thời là gì, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Đường Thời.

Lúc này Đường Thời hoàn toàn không có nóng bỏng như vừa hôn cô lúc nãy, nhìn qua cả người lạnh lùng, anh giống như không có kiên nhẫn, tiếp tục bổ sung với cô một câu: "Vẫn quy củ cũ, cứ vào mùng 10 mỗi tháng, chẳng qua không có nghỉ phép cùng tôi giống như trước đây, mà là bồi - ngủ!"

Đường Thời cố gắng nhấn mạnh hai chữ "Bồi - ngủ" này.

Sắc mặt Cố Khuynh Thành cứng đờ một chút, Đường Thời lại buông lỏng cô ra, không nhanh không chậm sửa sang quần áo của mình xốc xếch một chút, ném một câu "Suy nghĩ thật kỹ", rồi ngang nhiên rời đi, mở cửa xe, ngồi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.