Hôn Luyến [ABO]

Chương 8




Ngụy Thất thật không ngờ Diệp Dung Sâm không trả lời mail của mình, cậu đã lật đến sắp hỏng hòm thư mà vẫn không nhận được tin tức gì.

Sáng sớm nay, Gary nhận được đơn xin từ chức của Ngụy Thất, hắn đẩy hết hành trình buổi sáng lại chỉ vì muốn bàn lại chuyện nhân viên ứu tú của mình muốn từ chức.

“Oliver, tại sao phải từ chức?” Ngụy Thất từ chức nằm ngoài dự đoán của Gary, Ngụy Thất là một nhân tài do một tay hắn bồi lên. Ngoại trừ là đổi nơi công tác hắn thực sự không nghĩ tới lý do người này muốn từ bỏ.

“Tôi dự định trở về nước.” Ngụy Thất biết Gary có ơn lớn với mình, chỉ là có chút sự tình cậu không thể đợi thêm nữa.

“Về nước?” Gary hoàn toàn không hiểu được, “Ở Mỹ không tốt hơn sao? Nơi này là tất cả ước mơ của cậu.”

“Gary, tôi rất cảm kích anh đã bồi dưỡng tôi, nhưng tôi phải về rồi.”

“Oliver, cậu suy nghĩ kỹ rồi sao?” Gary không nghĩ tới Ngụy Thất cứ như vậy mà buông bỏ tất cả thành công ở Mỹ, “Làm lại từ đầu rất vất vả.”

Ngụy Thất không chút do dự gật đầu, “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Gary biết Ngụy Thất là một người cố chấp, hắn cũng không  tốn nhiều lời giữ đối phương nữa, nhanh chóng ký tên lên đơn xin từ chức của Ngụy Thất, “Nếu như có ngày cậu muốn quay lại, lúc nào cũng hoanh nghênh.”

“Cám ơn anh, Gary.”

Buổi sáng chỉ có một tiết luật hôn nhân, sau khi tan học Trình Hi Hòa liền trốn vào thư viện.

Không nghĩ tới, vừa ngồi một lúc mà bên ngoài, trời bắt đầu mưa như thác đổ. Tiếng mưa ào ào vang dội xuống nóc nhà. Trình Hi Hòa nghe được mấy người xung quanh nhỏ giọng than vãn, “Ai, thật đáng ghét, tự nhiên trời lại mưa, mình lại không mang ô.”

“Mình cũng thế, sáng sớm lại bỏ ô ra ngoài cặp sách.”

Trình Hi Hòa có chút khổ não, buổi chiều phải đến phòng học, từ thư viện về phòng học hơi xa, nếu mà mưa này chỉ mưa một lúc rồi tạnh thì tốt, nếu như cứ mưa không ngừng thế này có lẽ sẽ phiền phức.

Trời không chiều theo ý nguyện của lòng người, mãi đến khi sắp vào học trận mưa lớn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trình Hi Hòa lo lắng đi lại trong thư viện một lát cuối cùng hít một hơi, đem sách che trên đầu, chạy không ngừng một đường đến phòng học nhưng cũng khiến bản thân bị ướt sũng.

“Ai ya, ai đây nhỉ?” trước lớp học có một bạn học Beta dùng giọng điệu khiêu khích Trình Hi Hòa nói, “Không phải là người vợ chưa được đánh dấu của giáo sư Diệp của chúng ta sao?”

Người nói chuyện cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Chưa được đánh dấu”, sinh viên đi qua đó nghe được đều đi chậm lại chờ xem kịch vui.

Có điều, một cây làm chẳng nên non. Trình Hi Hòa không thích gây chuyện thị phi, chỉ coi như chưa nghe được lời nói của đối phương, trực tiếp đi vào phòng học, chọn vị trí trong góc ngồi xuống.

Thể chất của Trình Hi Hòa hơi yếu, dính trận mưa trên đường đi học liền bị cảm.

Diệp Dung Sâm hôm nay kín lịch dạy cũng không có thời gian quan tâm đến Trình Hi Hòa, chuyện cảm mạo kia là một giáo viên khác báo cho hắn.

“Giáo sư Diệp, hình như Trình Hi Hòa mắc mưa, tôi thấy lúc học em ấy lạnh đến run rẩy cả người, môi trắng bệch, thầy có muốn đi xem em ấy thế nào không?”

Đối phương vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã phát hiện Diệp Dung Sâm đi mất rồi, nhủ thầm trong lòng, “Không phải nói Diệp Dung Sâm không quan tâm người vợ này sao, xem ra tin tức không chính xác rồi.”

“Lúc Diệp Dung Sâm chạy tới phòng học phát hiện người hắn muốn tìm bên trong đã sớm đi rồi. Thuận tay ngăn lại một sinh viên ở cửa hỏi, “Có thấy Trình Hi Hòa đâu không?”

Sinh viên bị ngăn lại đầu tiên là khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó chỉ về phía Trình Hi Hòa rời đi, “Em thấy bạn ấy đi về phía kia kìa.”

“Cảm ơn.”

Trình Hi Hòa sau khi học xong cảm thấy cổ họng hơi ngứa, đoán là chắc lại bị cảm rồi, muốn đi đến phòng y tế lấy thuốc về dùng, để tránh bệnh tình nặng thêm đến lúc đó sẽ lây cho người nhà thì không tốt.

Thầy khám bệnh nhìn Trình Hi Hòa lạnh đến run rẩy, vội vàng kéo ngăn kéo lấy khăn lông cho cậu khoác lên người, “Làm sao lại thành thế này?”

“Lúc nãy em có đi từ thư viện ra mà lúc đó đang mưa.”

Thầy khám bệnh  biết rõ thân phận của Trình Hi Hòa, có chút khó hiểu hỏi thăm, “Vì sao không  gọi cho thầy Diệp cầm ô đến cho bạn? Thầy ấy cũng đang dạy ở trường mà.”

“Thầy ấy hôm nay dạy kín lớp, để thầy ấy mang ô đến thì phiền phức quá.”

“Đứa nhỏ này thật đúng là hiểu chuyện” Thầy khám bệnh cười nhẹ, “Được rồi, bạn lên giường nằm đi, tôi lấy cho bạn ít thuốc.”

“Vâng, cảm ơn thầy”

Diệp Dung Sâm cả đường đi hỏi qua nhiều người cuối cùng cùng biết được hướng đi của Trình Hi Hòa, thì ra là đến phòng y tế.

Từ phòng thuốc đi ra thầy y tế tình cờ gặp Diệp Dung Sâm vội vã chạy tới, tiện tay đưa thuốc nhét vào tay đối phương. “Trình Hi Hòa ở bên trong, bị cảm nhẹ, tôi vừa lấy thuốc cho cậu ấy.”

“Làm phiền thầy  rồi.”

“Tôi không thấy phiền nhưng có người hình như rất sợ làm phiền thầy đấy.” Thầy y tế cười một tiếng rồi nói tiếp, “Giáo sư Diệp lấy được một người rất biết quan tâm thầy đấy.”

Trình Hi Hòa không nghĩ tới sẽ gặp Diệp Dung Sâm bây giờ, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp, “Dung Sâm, sao anh lại ở đây?”

“Lời này phải là tôi hỏi em đấy.” Diệp Dung Sâm cầm thuốc trên tay, trên khuôn mặt lãnh đạm nhìn không rõ là vui hay giận, “Tại sao em lại ở đây.”

Trình Hi Hòa gấp gáp giải thích, “Em không sao, chỉ là hơi cảm nhẹ thôi.”

“Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” Diệp Dung Sâm nhìn thấy Trình Hi Hòa khiến bản thân trở nên bị bệnh như vậy trong lòng nếm không ra tư vị gì, định tỏ tứ giận lại không nỡ, “Em cứ thích hành hạ bản thân mình như vậy à?”

Trình Hi Hòa cho rằng Diệp Dung Sâm đang trách mình gây phiền phức cho anh, bối rối xin lỗi, “Xin lỗi, em không muốn gây phiền phức cho anh…”

“Tôi có nói em gây phiền phức cho tôi bao giờ chưa?” Diệp Dung Sâm đưa thuốc cho Trình Hi Hòa, bất đắc dĩ nói, “Quên đi, uống thuốc trước.”

Trình Hi Hòa nhận thuốc còn xác nhận trước thuốc này không đắng mới yên tâm uống.

Diệp Dung Sâm đưa tay lấy khăn lông trên người Trình Hi Hòa lau tóc cho cậu, sau đó cởi áo khoác, khoác lên người cậu, lại không yên tâm sờ trán một cái, “Cũng may là không sốt.”

“Anh còn có lớp mà, em không sao đâu, nghỉ ngơi một lúc ở đây là được rồi, anh không cần để ý em đâu.”

“Tôi cho các lớp nghỉ rồi, em đổ bệnh tôi còn dạy cái gì.” Diệp Dung Sâm nói xong sốt ruột nói tiếp, “Về sau gặp chuyện như vậy nữa nhớ là phải gọi cho tôi, biết không?”

Trình Hi Hòa ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, em biết rồi.”

“Được rồi, tôi mang em về nhà thay quần áo trước, tránh bệnh tình lại nặng thêm.”

Diệp Dung Sâm cúi người xuống muốn ôm Trình Hi Hòa lại bị cậu cự tuyệt, “Không cần đâu, cả người em đều ướt, anh đừng để bị ướt.”

Từ lúc kết hôn cho đến giờ, Diệp Dung Sâm phát hiện, Trình Hi Hòa luôn tâm niệm sẽ không gây phiền phức cho hắn, cũng không chào hỏi hắn trước mặt người khác, cho dù không thể sóng đôi thì ít nhất cũng gật đầu với hắn một cái, nếu như không phải hắn mở miệng trước, Trình Hi Hòa tuyệt đối không chủ động tới tìm hắn.

“Không sao cả.”

Diệp Dung Sâm không cho Trình Hi Hòa cự tuyệt ôm cậu vào lòng, rõ ràng là lạnh đến run rẩy cả người nhưng vẫn gắt gao mím chặt môi không cho hắn phát hiện điều gì bất thường.

Trình Hi Hòa ngoan ngoãn giống như một cái tát nghiêm khắc lên mặt Diệp Dung Sâm. Hắn tự nhận mình là một người lạnh nhạt, đối với Trình Hi Hòa cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của một người chồng. Nhưng đối phương lại luôn nhẫn nhịn cự tuyệt khi ở với hắn, dù cho ở trường học bị mọi người xa lánh cũng chưa từng nhắc qua.

Rõ ràng chỉ cần mở miệng là có thể khiến cho Diệp Dung Sâm giải quyết mọi chuyện, Trình Hi Hòa lại thà rằng giả vờ như chưa từng có chuyện phát sinh cũng không muốn để hắn thấy phiền phức. Mẹ Diệp nói Trình Hi Hòa là một đứa nhỏ tốt, nhưng Diệp Dung Sâm không biết người này lại ngoan đến mức cái gì cũng nhẫn nhịn chịu đựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.