Hôn Luyến [ABO]

Chương 7




“Dung Sâm, Hi Hòa không gây phiền phức cho con chứ?”

Bữa ăn tối nay ở Trình gia thức ăn vô cùng đa dạng, rất rõ ràng là để tiếp đãi Diệp Dung Sâm.

Diệp Dung Sâm nhìn liếc qua Trình Hi Hòa, mỉm cười nói với bố Trình, “Hi Hòa rất ngoan.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Bố Trình hôm nay hẹn Diệp Dung Sâm với Trình Hi Hòa về dùng cơm chủ yếu là muốn xem quan hệ hai người đã đến mức nào rồi, không nghĩ tới Diệp Dung Sâm cưới Trình Hi Hòa nhưng vẫn chưa đánh dấu. Chuyện này nói ra không phải sẽ khiến ông mất hết mặt mũi sao.

Bữa cơm này cũng không dễ ăn như trong tưởng tượng. Bố Trình luôn nói bóng gió hỏi Diệp Dung Sâm khi nào sẽ đánh dấu Trình Hi Hòa, Diệp Dũng Sâm cũng rất khéo léo trả lời vòng quanh, mà người vốn là chủ đề chính của cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối lại chẳng nói được lời nào.

Tần Tiêu không thích việc bố Trình coi Trình Hi Hòa như vật phẩm, mặc dù đã gả cho Diệp Dung Sâm không có nghĩa là cậu phải chịu đựng tất cả.

Bữa cơm kết thúc, Bố Trình lại lôi kéo Diệp Dung Sâm nói chuyện phiếm một lúc, Tần Tiêu gọi Trình Hi Hòa ra ngoài, “Em với Diệp Dung Sâm vẫn tiến triển tốt chứ?”

“Ừm, anh ấy đối với em rất tốt.”

Tần Tiêu hiểu tính cách của Trình Hi Hòa, cho dù có chịu thiệt cũng sẽ nén lại vào trong, “Vậy tại sao hắn còn chưa đánh dấu em?”

Trình Hi Hòa mím môi một cái, “Dung Sâm nói nếu như đánh giấu bây giờ sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập của em, em thấy anh ấy nói vậy cũng đúng.”

“Hi Hòa, em có biết mỗi lần em nói dối, mắt em sẽ không dám nhìn thẳng vào anh?” Lời nói dối quá mức vụng về hoặc là nói Diệp Dung Sâm đã mượn cớ rất dở, “Hắn có phải là không muốn đánh dấu em không?”

“Không phải, anh ấy không có ý đó.” Trình Hi Hòa nóng nảy giảy thích, “Anh ấy có đánh dấu em tạm thời rồi.”

Tần Tiêu khẽ cười, “Hi Hòa, em nên biết là đánh dấu tạm thời chỉ có thể nhận biết qua loa, mùi sẽ bay hết rất nhanh.”

Trình Hi Hòa trầm mặc không nói.

“Hi Hòa, anh hi vọng em sẽ sống tốt.” Tần Tiêu khẽ thở dài, “Nếu như Diệp Dung Sâm còn không đánh dấu em, đối với em là không công bằng, bố cũng không vui.”

“Em biết.”

“Hi Hòa, cho dù như vậy em vẫn cứ kiên trì với lựa chọn của mình sao?”

Tần Tiêu cho rằng Hi Hòa ít ra sẽ do dự một chút, không nghĩ tới đối phương lại không nghĩ ngợi trả lời, “Em cho tới bây giờ chưa từng hối hận với lựa chọn của mình.”

Nhìn bề ngoài Trình Hi Hòa có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại cho thấy sự mạnh mẽ, về điểm này từ khi Tần Tiêu biết cậu vẫn chưa từng thay đổi. Tần Tiêu đố kỵ với Diệp Dung Sâm không cần trả giá lại có được tất cả yêu thương của Hi Hòa. Mà hắn bảo vệ người kia đã nhiều năm như vậy lại chỉ có thể làm anh trai.

Trên thế giới này vốn dĩ không có cái gì gọi là công bằng, Diệp Dung Sâm từ khi sinh ra đã được may mắn, còn Tần Tiêu hắn cứ luôn thận trọng lại thua đến thảm hại.

‘Hi Hòa, chúng ta về nhà thôi.”

Nghe được tiếng gọi của Diệp Dung Sâm, Trình Hi Hòa nói lời tạm biệt đơn giản với Tần Tiêu rồi chạy tới.

Sắc mặt bố Trình có vẻ không tốt lắm nói, “Dung Sâm, con đi lấy xe trước đi, bố có mấy câu muốn nói với Hi Hòa.”

“Được.”

Nhìn thấy Diệp Dung Sâm đi xa, nụ cười trên mặt ông đã biến mất không còn sót lại chút gi, trừng mắt nhìn Trình Hi Hòa một cái, “Tôi nghĩ anh có bản lĩnh làm cho Diệp Dung Sâm cưới anh thì cũng sẽ có bản lĩnh giữ lại tâm của nó, không có ký hiệu chẳng lẽ anh định để cái mác Diệp phu nhân chỉ là cái danh thôi sao?”

Tần Tiêu đi đến nghe thấy bố Trình nói như vậy, nhịn không được chen miệng nói, “Bố, chuyện này không thể trách Hi  Hòa, vấn để này là do Diệp Dung Sâm.”

“Anh cũng không phải bao che cho nó, vấn để là do người nào tôi còn không biết sao? Kia còn không phải vì nó chưa đủ bản lĩnh làm Diệp Dung Sâm lung lay hay sao.” Ông tiếp tục nói với Trình Hi Hòa, “Tôi hi vọng lần sau gặp lại anh, chức danh Diệp phu nhân này không còn là cái danh hão, tôi đâu cần loại người như vậy.”

Trình Hi Hòa nghe bố mình nói xong rất khó chịu, cậu biết bố vẫn không coi trọng cậu, từ khi sinh ra đã ít khi cười với cậu, lần gần đây nhất lộ ra vẻ mặt tươi cười cũng là ở tại hôn lễ với Diệp Dung Sâm.

“Được rồi, Dung Sâm tới rồi, thu lại cái vẻ mặt đáng thương của anh đi.” Trên khuôn mặt cứng ngắc cố nặn ra một nụ cười, “Nhớ kỹ những lời hôm nay tôi nói với anh đấy.”

Trên đường về nhà, Hi Hòa không nói một lời, yên lặng nhìn ra bên ngoài, Diệp Dung Sâm thuận miệng hỏi, “Vừa rồi bố đã nói gì với em?”

“Không có gì, chỉ hỏi một chút tình hình học  tập của em thôi.”

“Vậy anh trai em thì sao?” Diệp Dung Sâm nhớ rõ Trình Hi Hòa nói chuyện với Tần Tiêu cũng khá lâu.

“Cũng không có gì, chỉ là dặn em tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Trình Hi Hòa là một người giỏi che giấu tâm tư, hôm nay liên tục bị Tần Tiêu cùng bố Trình thay phiên dò hỏi, mà bắt cậu vẫn phải bình tĩnh như ngày thường thì đúng là không dễ.

“Tần Tiêu có vẻ không thích tôi.”

Trình Hi Hòa quay đầu, “Sao anh lại nghĩ như vậy.”

“Trực giác thôi!”

Diệp Dung Sâm nghĩ thầm, lẽ nào Trình Hi Hòa không hề phát hiện ra tình cảm của Tần Tiêu dành cho mình sao?”

Hai người về đến nhà, mẹ Diệp lôi kéo Trình Hi Hòa nói chuyện, Diệp Dung Sâm lên gác tắm rửa một cái, thuận tiện xem thông báo email, trong đống thư gửi đến có một cái tên quen thuộc, “Ngụy Thất.”

Diệp Dung Sâm do dự một lúc, cuối cùng cũng không mở ra, trực tiếp xóa bỏ, giống như nó chưa từng xuất hiện.”

Đối với tình cảm dành cho Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm khó có thể diễn tả bằng lời. Trước đây ở bên Ngụy Thất cũng là vì yêu thích tài năng tài ba của cậu, nhưng Ngụy Thất bỏ đi nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nhớ đến đối phương.

Ngụy Thất đối với Diệp Dung Sâm mà nói chỉ giống như một quang cảnh đẹp trên chặng đường dài, gặp thoáng qua sau đó sẽ có nuối tiếc nhưng cũng không đặc biệt lưu luyến.

Diệp Dung Sâm xem đến vài email mà học sinh gửi cho hắn, lúc về phòng phát hiện Trình Hi Hòa đã nằm trên giường ngủ, nhưng mà lại vì mình mà vẫn để đèn, chắc là do sợ hắn về phòng sẽ không nhìn rõ.

Diệp Dung Sâm  nghĩ đến thời gian mình bên Ngụy Thất so với Hi Hòa hiện tại, bọn họ là hai kiểu hình trái ngược nhau hoàn toàn, Ngụy Thất thì kiêu ngạo, Trình Hi Hòa thì khôn khéo, phải nói là Ngụy Thất rất phù hợp với tiêu chuẩn của hắn nhưng bây giờ lại cảm thấy rằng lấy được Trình Hi Hòa mới là sự lựa chọn đúng đắn.

Trong cơn buồn ngủ mơ màng Trình Hi Hòa cảm nhận được mùi của Diệp Dung Sấm xộc đến quanh mình, cậu từ từ mở mắt, “Dung Sâm.”

“Sao?” Diệp Dung Sâm xin lỗi, “Đánh thức em à?”

“Không có, em vẫn chưa ngủ.” Trình Hi Hòa lặng lẽ mở to viền mắt.

Diệp Dung Sâm giơ tay kéo Trình Hi Hòa vào lòng, phát hiện tay chân đối phương  lạnh ngắt, “Lạnh lắm à?”

“Không phải, cơ thể em vốn dĩ đã lạnh rồi.” Trình Hi Hòa thoáng đẩy Diệp Dung Sâm ra, “Anh đừng dựa sát vào em, một lúc nữa sẽ bị lạnh mất.”

Diệp Dung Sâm không chỉ không buông tay mà ngược lại còn ôm Trình Hi Hòa chặt hơn, “Tôi ôm em một lúc sẽ ấm thôi.”

Trình Hi Hòa không có lừa gạt Tần Tiêu, Diệp Dung Sâm thực sự đối xử với cậu rất tốt, ngoại trừ việc không đánh dấu, mỗi một việc làm của người đàn ông này đều có thể xứng danh một người chồng tốt.

Diệp Dung Sâm hơi cúi đầu, bờ môi cọ nhẹ lên gương mặt ấm áp của Trình Hi Hòa, tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng, hương vị ngọt ngào thoáng qua khiến người ta cảm giác như đang ở trong đám mây.

Trình Hi Hòa cảm giác được Diệp Dung Sâm vươn tay luồn vào quần trong của mình, khẽ đẩy anh ra thở gấp nói, “Đêm nay đừng dùng cái kia…”

“Làm sao vậy?” Ngón tay Diệp Dung Sâm linh hoạt, cởi ra cúc áo ngủ của Trình Hi Hòa, hô hấp nóng rực lướt qua vùng cổ nhạy cảm, “Không thoải mái sao?”

“Em không thích….ưm!” Ngón tay Diệp Dung Sâm vội vàng không chịu được mà cắm ngay vào hậu huyệt, Trình Hi Hòa nhẹ nhàng hít vào một hơi, “Dùng ngón tay là được rồi….ưm a….”

“Được, em không thích thì không dùng nữa.” Diệp Dung Sâm cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia nói, “Em cũng giúp tôi lấy ra, giống như lần trước đi.”

Trình Hi Hòa đỏ mặt, tay sờ sờ lên tinh khí cứng rắn của Diệp Dung Sâm, cách thức của cậu rất sơ sài, vừa nhìn là biết không đủ kinh nghiệm. Nhưng Diệp Dung Sâm hoàn toàn không để ý, thậm chí còn cảm thấy đối phương làm rất tốt.

Buổi tối mẹ Diệp đi qua phòng Diệp Dung Sâm, nhịn không được mà dán lỗ tai lên cửa nghe trộm, bị bố Diệp đi qua nhìn thấy, trách cứ nói, “Bà đang làm cái gì vậy?”

“Đương nhiên là nghe xem chúng nó tiến hành đến mức nào rồi.” Mẹ Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp, “Dung Sâm cũng thật là, sợ ảnh hưởng đến bài vở của Hi Hòa gì chứ, tôi thấy nó vấn chưa quên được tên Ngụy Thất kia.”

“Được rồi, bà bớt nhắc đến Ngụy Thất đi.” Bố Diệp túm mẹ Diệp trở về phòng, “Bà không sợ Hi Hòa biết chuyện Ngụy Thất sao?”

“Tôi là lo Dung Sâm với Hi Hòa.”

“Bà lo lắng thì có ích gì, loại chuyện như vậy bà có gấp cũng chẳng giải quyết được. Đến lúc Hi Hòa đến thời kỳ phát tình, coi như không cần bà giục Dung Sâm cũng tự mình hành động.”

“Ông nói như vậy tôi mới nhớ ra” mẹ Diệp nói tiếp, “Thời kỳ phát tình của Hi Hòa chắc cũng sắp đến rồi!”

Bố Diệp liếc mắt mẹ Diệp một cái, “Chuyện này tôi làm sao mà biết được.”

Sự tình xong xuôi cơ thể Trình Hi Hòa rốt cuộc cũng có chút ấm áp, Diệp Dung Sâm hôn lên gò má phiếm hồng của cậu, “Ngủ đi.”

“Dung Sâm.”

“Hửm?” Diệp Dung Sâm vuốt tóc Trình Hi Hòa, “Không ngủ được sao?”

“Em thích anh.”

Ánh mắt trong suốt của Trình Hi Hòa giống như có thể xuyên thấu cả đêm tối, rung động thoáng qua rồi biến mất khiến cho nhịp tim của Diệp Dung Sâm bị lỡ mất nửa nhịp.

Loại bày tỏ này từ nhỏ đến lớn hắn từng nghe qua vô số lần, nhưng lại chưa có lần nào như hôm nay khiến lòng hắn nóng lên rần rần.

Diệp Dung Sâm cảm thấy hình như có điểm không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.