Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Chương 5




Rời khỏi phòng họp, tâm tình Lam Vũ Khiết nhảy nhót.

Cầm sổ ghi chép trọng điểm mình tập trung ghi được, cô giống một đưa bé ôm ấp sự tò mò mãnh liệt, không ngừng đặt câu hỏi nhằm vào vấn đề của xe đạp leo núi.

“Tốt, như vậy đi, dù sao hiện tại đã là thời gi­an cơm trưa, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Tốt, cám ơn anh tiểu mập.” Lam Vũ Khiết vui vẻ quả thực muốn bay lên trời, hoàn toàn không chú ý tới có một thân ảnh cao lớn, mang gương mặt thối như mưa gió sắp đến, ở đầu bên kia hành lang dài, đang đằng đằng sát khí nhìn về phía cô.

Cô đầu tiên là chạy tới toi­let, tiếp theo chuẩn bị trở về chỗ ngồi lấy túi xách, một cái cánh tay sắt không báo động trước giữ cô lại.

“A, Lục Tình Xuyên, anh đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ làm cái gì? Thiếu chút nữa hù chết tôi rồi.” Cô che ngực, đỏ mặt chỉ trích tên đầu sỏ hù cô.

“Cô vừa mới đi đâu? Tôi gọi điện thoại, vì sao không tiếp?” Biểu tình Lục Tình Xuyên xót xa chất vấn, tiếc là cô hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông trước mắt mình, rất là giống một kẻ ghen đến phát cuồng.

Miệng của anh, làm cho Lam Vũ Khiết cảm thấy hô hấp cứng lại, giống như cô vốn thuộc về anh, hai người không chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi, nhưng mà lý trí đã ngăn cản không cho cô tiếp tục trầm luân.

“Tôi cũng không phải thư ký của anh, vì sao anh gọi điện thoại tôi phải tiếp ngay?” Cô tránh đi ánh mắt anh, không dám nhìn anh một cái, lại còn muốn cậy mạnh.

Đáng giận, sao anh ta còn không buông tay? Rốt cuộc anh muốn thế nào?

“Cô, đi, đâu?” Anh lạnh mặt, cực kỳ không vui hỏi từng chữ từng chữ.

“Bây giờ là giờ làm việc, tôi có thể đi đâu? Ngành của chúng tôi vừa mới họp, không tin, anh có thể đi hỏi đồng sự cùng ngành của tôi, xem tôi có lừa anh hay không.”

Nghe được lời giải thích của cô, Lục Tình Xuyên hơi nguôi giận. “Không phải tôi không tin cô.”

“Nhưng anh đã hoài nghi. Hiện tại tôi có thể rời khỏi chưa?” Cô giơ cao cánh tay bị anh dây dưa không buông, tức giận hỏi.

“Cùng đi ăn cơm, tôi vừa vặn có chuyện muốn tìm cô.” Thốt ra cũng là ngữ khí mệnh lệnh.

Cô đột nhiên bắt đầu sợ anh ta, sợ nếu mình ở lâu với anh ta thêm một giây, sẽ hoàn toàn vứt bỏ lập trường của mình, mà rơi vào sự thật đáng sợ - yêu anh.

“Không được, tôi đã hẹn với tiền bối cùng ngành, chúng tôi phải cùng nhau ăn cơm, tôi có vài vấn đề cực kỳ quan trọng, phải thỉnh giáo tiền bối.”

Cái gì là nói thật, cái gì là lấy cớ, so với ai khác Lục Tình Xuyên càng rõ ràng hơn. Lam Vũ Khiết căn bản chính là có ý định muốn trốn tránh anh, anh tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra.

Mặc kệ miệng của cô rốt cuộc muốn giải thích cái gì, anh nắm chặt tay cô, liền thẳng tiến đến thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá phía sau.

“Lục Tình Xuyên, buông tay, anh kéo tôi tới nơi này làm cái gì?”

Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tránh không để cô gặp mặt tiểu béo kia.

“Tiền bối?” Lục Tình Xuyên nhịn không được khinh miệt mỉm cười một cái.

Tiền bối gì? Cô giống như một viên bảo thạch thuần túy không tỳ vết, chỉ cần là người đàn ông có ánh mắt, đều mơ tưởng lấy được cô để trân quý.

Anh cũng không phải người mù, thị lực rất tốt, từ nhỏ đến lớn thủy chung duy trì ở mức 2. 0.

Từ một khắc phát hiện Lam Vũ Khiết và tiểu béo kia, anh tinh tường chú ý tới, người đàn ông gọi là tiểu béo kia, ánh mắt không có một giây nào không tập trung trên người Lam Vũ Khiết.

Chết tiệt… ánh mắt kia, khiến anh tức giận đến hận không thể xông lên phía trước đào tròng mắt đối phương ra.

Anh cũng là đàn ông, rất rõ ràng sự ái mộ và ý đồ trong mắt tên kia.

Lam Vũ Khiết là của anh, là bảo bối Lục Tình Xuyên anh phát hiện trước, ai cũng không được mơ tưởng!

Nếu không biết thì thôi, hiện tại anh tận mắt nhìn thấy, càng không có lý nào cứ để cô đến gần người đàn ông khác như vậy.

Lục Tình Xuyên nặng nề mà bấm nút đóng cửa thang máy, bá đạo ngạo mạn gầm nhẹ: “Tôi nói, tôi có việc tìm cô, tốt nhất là cô đừng có lề mề nữa.”

Lam Vũ Khiết cũng nặng nề mà đè nút mở cửa thang máy xuống, “Tôi cũng đã nói, tôi có hẹn với tiền bối trước.”

Lại đóng cửa lần nữa, lực đạo tăng thêm một thành, “Cái tên kia rắp tâm bất lương.”

Lam Vũ Khiết cũng mở cửa phản kích, “Anh nói bậy! Anh béo đối xử với tôi tốt lắm, đối với câu hỏi của tôi, anh ấy luôn cực kì kiên nhẫn giải thích cho tôi.”

Đóng cửa, “Tôi không cho cô ăn cơm một mình với anh ta.”

Mở cửa, “Tôi cũng không phải đầy tớ của anh, anh dựa vào cái gì mà can thiệp hành động của tôi!”

Chỉ thấy hai người mặt đỏ tai hồng tranh chấp, thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá đáng thương bị bắt hết mở cửa, lại đóng cửa, cũng tự động tăng vọt cảm xúc, lực bấm cũng rõ ràng tăng thêm, càng về sau, bọn họ căn bản là như là đang đánh chuột, “Ầm! Ầm! Ầm!” nện không dứt.

Xôn xao ——

Rốt cục thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá chịu không nổi, phát ra một tiếng chuông báo động sắc bén, khiến hai người đang tranh chấp giật nảy mình.

Một giây sau, thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá kịch liệt lay động vài cái, giận dỗi bãi công.

Ngọn đèn lóe ra, lập tức tắt, chỉ lưu lại ngọn đèn mỏng manh ở mặt trên phím ấn.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lam Vũ Khiết bất an hỏi.

Lục Tình Xuyên tiến lên nhanh chóng ấn phím, phát hiện hoàn toàn không có phản ứng.

“Đáng chết, thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá hỏng rồi!”

Anh xoa xoa tay nhấc điện thoại phía trên lên, hy vọng trước tiên có thể cầu cứu bên ngoài, ai ngờ, ngay cả một chút tín hiệu cũng không có.

“Như vậy cô vừa lòng chưa?” Nhịn không được liếc cô một cái.

“Cũng không phải lỗi của một mình tôi.” Cái gì nha, người bạo lực với thang máy cũng không phải một mình cô.

“Nếu cô sớm nghe lời của tôi không phải đã không có việc gì rồi sao.” Cho nên, đều là do cô sai.

“Tôi cứ không muốn nghe lời của anh đấy——”con cua tự đại thối này!

Bọn họ trừng đối phương một cái, sau đó giận dỗi quay lưng đi, mỗi người đứng ở một góc, ai cũng không muốn mở miệng nữa.

Thời gi­an từng phút từng giây đi qua, thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá hiển nhiên là bị quên lãng, căn bản không có người chú ý tới có hai kẻ đáng thương bị nhốt, khổ nỗi bọn họ cũng không có mang di động ở trên người, hoàn toàn chặt đứt đường sống.

Khóe mắt Lục Tình Xuyên liếc thấy Lam Vũ Khiết không ngừng trao đổi trọng tâm hai chân, mượn hành động này để thư giãn lòng bàn chân vì đứng thẳng thời gi­an dài mà đau nhức.

Cô có một đôi chân cực kỳ đẹp, trước kia ở trường học, quanh năm suốt tháng cô luôn mặc quần bò, áo sơ mi, mộc mạc tới cực điểm, nếu không vì ở cùng công ty, Lục Tình Xuyên căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy cặp đùi đẹp của cô.

Mỗi khi cô mang giày cao gót màu đen, nhìn thân ảnh mỹ lệ kia, luôn làm cho anh nhịn không được ngừng tay làm việc, si ngốc xem hồi lâu.

Lúc trước đi mua cơm trưa, hại giày của cô bị gãy, anh lo lắng từ đó về sau không được nhìn phong cảnh mỹ lệ kia nữa, chờ không được, tan ca một mình vội vàng chạy đến công ty bách hóa, mua một đôi giày cao gót giống như đúc bồi tội với cô, nhưng mà, bây giờ nhìn cô đứng đến hai chân đau nhức, anh chỉ cảm thấy đau lòng.

Mặt nhăn mày nhíu, anh nhịn không được mềm lòng hỏi: “Chân rất đau có phải không?”

“Không liên quan đến anh.” Cô quật cường xoay mặt.

Lần này, Anh không có lập tức nổi bão, mà chỉ cởi áo khoác để trên mặt đất, rồi ngồi lên trên, “Muốn ngồi hay không?”

“Không cần.”

“Cô chán ghét tôi như vậy sao?” Anh nhịn không được nổi trận lôi đình.

Ai bảo anh luôn cố ý chọc giận cô, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để trêu cợt cô, mỗi lần gặp phải anh liền không có chuyện gì tốt, như hiên tại, cô còn bị nhốt ở trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá không thể động đậy.

Sau một lúc lâu, Lục Tình Xuyên vẫn không lay chuyển được sự bướng bỉnh của cô, “Tôi xin lỗi. Cô lại đây ngồi xuống được không?”

Tuy mặt Lam Vũ Khiết vẫn thối hoắc, nhưng thấy anh đã xuống nước, hơn nữa, đôi chân mang giày cao gót thật sự là đau đến làm cho da đầu người tarun lên, cô cũng không kiên trì nữa.

Bĩu môi, nắm váy trên người, cẩn thận khom lưng ngồi ở trên áo khoác của anh, “Cám ơn.”

Trong thời gi­an kế tiếp, bọn họ cũng không có nói chuyện, đều tự im lặng chờ cứu viện.

Thật sự là đói bụng đến choáng váng, Lam Vũ Khiết nhớ tới kẹo trái cây mềm trong túi, cô nhanh chóng lấy kẹo ra, mở mạnh giấy bao, đưa vào miệng.

Trong không khí, lại nổi lên mùi thơm hoa quả.

“Cô đang ăn cái gì?” Anh chú ý tới miệng của cô đang nhấm nuốt thứ gì đó.

“Kẹo trái cây mềm.”

“Không thể cho tôi một viên sao?”

Lam Vũ Khiết quay đầu lại, không thể không kinh ngạc nhìn anh một cái.

Cô nghĩ là đàn ông không thích loại thức ăn vặt này, hơn nữa người này lại là Lục Tình Xuyên, cô càng khó tưởng tượng.

Thấy cô không nhúc nhích, anh đơn giản mặt dày vươn tay ra, hướng cô đòi kẹp.

Cô ngây ngốc lấy ra một viên khác, bỏ vào lòng bàn tay mở ra của anh.

Lục Tình Xuyên đưa kẹo vào miệng, hương vị hoa quả ngọt ngào tan ra trong miệng, điều này làm cho anh không tự chủ được nhớ lại nụ hôn vào 0 giờ hai mươi tám phút ngày hai mươi tháng năm, ở trong phòng học 301 của bọn họ.

Mặc dù chỉ là một cái hôn ngắn ngủi, anh lại nhớ rõ vị ngọt nếm đến ở trong miệng cô, tư vị giống như đúc với kẹo trái cây đang ăn trong miệng.

“Cô rất thích kẹo trái cây mềm?”

“Khi không có tinh thần ăn một viên, có thể ổn định lượng đường trong máu, phấn chấn tinh thần. Nói trước, không ăn được cũng đừng trách tôi, vừa rồi tôi cũng không ép anh ăn.” Cô cho là anh lại muốn nói lời móc mỉa gì, vội vàng báo rõ ràng trước.

“Thật sự ăn rất ngon.” Lục Tình Xuyên đồng ý nói.

Ánh mắt của cô sáng ngời, “Phải! Từ nhỏ tôi đã thích ăn, muốn một viên nữa không?”

“Được!” Anh cũng không cự tuyệt.

Trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, mùi hoa quả thật nồng đậm, không khí giương cung bạt kiếm mới vừa rồi, đột nhiên từng chút từng chút bị hương kẹo tiêu diệt.

Nhìn nét tươi cười của anh, Lam Vũ Khiết lập tức mềm lòng.

Đuổi đi suy nghĩ lung tung về anh, cô giả bộ trấn định hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi không phải anh nói có chuyện tìm tôi sao? Là chuyện gì, không phải lại muốn tôi làm công việc nô dịch gì chứ?”

“Có một mẫu xe đạp mới vừa đưa lại đây, muốn tìm cô cùng đi thử xe. Làm một nhân viên thiết kế, nếu có thể tìm ra khuyết điểm hiện tại của sản phẩm, mới có thể biết tương lai nên cải tiến từ phương diện nào chứ?”

“Thì ra là như vậy. Đáng tiếc, bây giờ chúng ta lại bị nhốt ở chỗ này.”

“Có muốn lắp ráp chung không? Huh, công cụ, linh kiện đều ở đó.” Anh chỉ chỉ vào trong góc, “Dù sao nhất thời cũng ra không được, nhanh nhất cũng phải đợi cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp, chúng ta mới có thể được phát hiện.”

Trong máy móc Phong Tấn, công ty vệ sinh không đi thang máy của viên chức bình thường, theo hợp đồng quy định, bọn họ phải theo thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá ra vào các tầng trệt.

“Tốt, bất quá ngọn đèn quá mờ nhạt.”

“Không sao.”

Anh đứng dậy, mở hộp giấy ra, hành động cực kỳ nhanh.

Thấy thế Lam Vũ Khiết cởi giày cao gót, tiến lên hỗ trợ.

Không khí có chút bưc nối, nhưng sự nhiệt tình của bọn họ lại không hề giảm. Lục Tình Xuyên nới caravat, kéo tay áo sơmi lên, dưới sự hiệp trợ của Lam Vũ Khiết bắt đầu lắp ráp.

Từ nhỏ ở trong những món đồ chơi của anh, đã không thể thiếu xe đạp đồ chơi, tất cả kết cấu đã sớm khắc sâu tồn tại trong óc của anh, chỉ thấy anh cực kỳ nhanh lấy cái giá ra, sử dụng dụng cụ lắp ráp xe của công nhân, vốn tưởng rằng sẽ rất tốn thời gi­an, nhưng nhờ sự thông thạo của anh, xe đạp thành hình cực kỳ nhanh.

“Anh rất thông thạo!”

“Đây là lời khen ngợi hay là nhục nhã? Tôi là Lục Tình Xuyên của máy móc Phong Tấn, nếu như ngay cả thứ nhà mình sản xuất ra cũng không thạo, truyền đi chẳng phải người khác sẽ cười rụng răng sao?”

“Vậy cũng không nhất định, rất nhiều con cái nhà giàu sống an nhàn sung sướng, đừng nói đối với sản nghiệp nhà mình, có người thậm chí ngay cả những kỹ năng đơn giản trong cuộc sống cũng không biết làm.”

“Cô có thành kiến với con cháu nhà giàu.” Lục Tình Xuyên liếc cô một cái cười nói.

“Đây là kinh nghiệm, ở Ngải Liệt Hi bốn năm, những bạn học cắn thìa bạc như các người, không ai không khiến tôi mở rộng tầm mắt, nhất là anh.”

“Tôi?” Anh hoàn toàn không biết mình làm chuyện xấu gì.

“Anh đã quên? Lúc huấn luyện học sinh mới, đại thiếu gia anh khoan thai đến muộn thì thôi đi, còn lộ liễu đáp trực thăng đến trường học, hành vi cực kì kiêu ngạo.”

Lúc này anh mới chợt hiểu ra. “Tôi muốn chống án.”

“Mời.” Cô chớp chớp đôi mắt thông minh.

“Chuyện này thật sự là bất đắc dĩ. Toàn bộ kỳ nghỉ hè tôi đều ở nước Mỹ bổ túc chương trình học quản lý, kết quả dự định về nước thì chuyến bay lúc đó xảy ra vấn đề, tôi nhịn mười mấy giờ bay không thể ngủ ngon, lại sợ không kịp thời gian đến trường học trong lòng gấp cực độ, ai biết thư ký của ba tôi, lại có ý nghĩ kỳ lạ để một phi cơ trực thăng tới đón tôi, nhìn thấy cảnh đó, đừng nói cô chấn động, ngay cả tôi đều giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đáng thương tôi hiếu học như vậy, lại phải mang tiếng xấu.”

“Bổ túc chương trình học quản lý?”

“Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều như vậy, tôi có rất nhiều khóa học bổ sung, công việc bận muốn chết, cô nghĩ môi kỳ nghỉ thì tôi làm gì? Làm sâu ngủ, tán gái?”

“Đúng a!” Lam Vũ Khiết không e dè thừa nhận.

“Lam Vũ Khiết, cô có tin không, tôi thật sự sẽ bóp chết cô!”

Lam Vũ Khiết bị lời kháng nghị của Lục Tình Xuyên cười khúc khích.

“Cô đối với tôi còn có thành kiến gì, muốn một lần giải thích tất cả hay không?”

“Được thôi!”

“Trước kia chúng ta lại không thường gi­ao tiếp, vì sao tôi lại khiến cô chán ghét đến như vậy?”

“Anh rất đãng trí. Anh suy nghĩ lại một chút đi, lớp học năm tư một tuần chỉ mấy buổi, anh lại có thể lẫn lộn nhiều lần đến vậy.”

“Giờ học ở Ngải Liệt Hi thật sự là rất ít, nhưng thời khóa biểu mỗi ngày của tôi đều dày đặc a! Thường không rõ học cái gì ở đâu, tôi cũng rất thống khổ.”

“Dày đặc?” Cô khó hiểu.

“Tôi trường học khác học thêm một khoá học quản lý kinh doanh, hành trình mỗi ngày đều chật kín đến muốn nổ, muốn ngủ đủ một giấc cũng khó, chạy sai chỗ học cũng là chuyện dễ dàng xảy ra.” Anh cố gắng bào chữa cho mình, không muốn làm cho cô hiểu lầm.

“Tại sao anh lại sắp xếp thời gi­an của mình bận rộn như vậy?”

“Bởi vì tôi là Lục Tình Xuyên, người thừa kế duy nhất của Lục gia, ngộ nhỡtôi không ra gì, không hay ho không chỉ là Lục gia chúng tôi, cô cho rằng, tôi có thể ngồi mát ăn bát vàng sao?” Anh tự giễu cười cười.

Lam Vũ Khiết lâm vào trầm mặc.

Thì ra đây mới là cuộc sống của Lục Tình Xuyên.

Cô cứ nghĩ con cháu nhà giàu giống Lục Tình Xuyên, mỗi ngày đều thảnh thơi ở nhà khiêu chân bắt chéo, chờ người hầu hầu hạ, nghỉ thì ra nước ngoài du sơn ngoạn thủy, cuộc sống vô cùng sung sướng.

Hoàn toàn không biết, anh thậm chí ngay cả nghỉ đông, nghỉ hè cũng phải ra nước ngoài bổ túc.

Cô đã hiểu lầm anh rồi...

Khi cô sững sờ, Lục Tình Xuyên đã lắp ráp xe đạp xong.

Chiếc xe thật hoàn mỹ, kỹ thuật chế tạo tỉ mỉ, lại trải qua vô số lần thí nghiệm, sẽ là một chiếc xe đạp thịnh hành trênthị trường.

Sau khi điều chỉnh độ cao, Lục Tình Xuyên vòng chân thon dài qua, dạng chân ở trên chiếc xe đạp mới tinh, chuyên tâm thử độ cao của nó, đo đo đường cong tay nắm của nó còn có độ thoải mái của ghế dựa, tưởng tượng chính mình rong ruổi ở trên con đường dài không thấy điểm kết.

Cô bị Lục Tình Xuyên lúc này mê hoặc, bắt đầu hoài nghi Lục Tình Xuyên trước kia quen biết rốt cuộc là ai? Anh trước mắt, mới là anh thật sự, hay là giả?

“Muốn ngồi thử một chút hay không?” Con ngươi mê người của anh phát ra sóng điện về hướng cô.

Một chút đỏ bừng dâng lên hai má, cô ngây ngốc gật đầu.

Lục Tình Xuyên điều chỉnh nệm ghế tới độ cao thích hợp với cô, lôi kéo tay cô, cẩn thận nhìn cô ngồi trên ghế.

Cô yêu thích không buông tay vuốt ve những đường cong mỹ lệ, chân khó nhịn khát vọng chạy thử, nhiều lần đều đạp bàn đạp ở trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá.

Nếu không có Lục Tình Xuyên kịp thời giữ chặt cô, chỉ sợ cô đã đánh lên tường đồng vách sắt bốn phía.

Bỗng nhiên, ngọn đèn bãi công lâu ngày bỗng dưng nở rộ, nguồn điện yên lặng một lần nữa lại vận hành, bọn họ nhìn nhau, cửa của thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá cũng mở ra.

Lục Tình Xuyên thuận thế đẩy, Lam Vũ Khiết giẫm bàn đạp, xe đạp cực kỳ nhanh từ trong thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá xuất hiện.

“Lục Tình Xuyên, xe rất tuyệt nha!” Cô cười vui vẻ, hoàn toàn không thấy ánh mắt nhìn chăm chú của đám nhân viên bị hù chấn kinh bên ngoài.

Anh khom người nắm áo khoác trên mắt đất lên, không quên thuận thế cầm giày cao gót cô đặt bên cạnh lên, chậm rãi đi ra thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá bị hư một thời gian dài, gương mặt bị chỉ trích là ngạo mạn, vào lúc này lại dịu dàng làm cho tim người khác đổ rầm rầm.

Anh phát hiện, anh muốn yêu thương cô.

Hơn nữa, kỳ hạn sẽ là cả đời.

“Ngày mai anh phải ra ngoài làm việc?”

Trong phòng ăn, cách bàn dài nhỏ, Lam Vũ Khiết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Bữa ăn tối hôm nay là cô đột nhiên yếu lòng.

Sau khi tan ca, cô theo con đường nhỏ bình thường, chậm rãi đi về phía trạm xe điện ngầm, chuẩn bị về nhà. Đột nhiên phía sau vang lên một trận tiếng kèn dồn dập dị thường, thúc đẩy cô khó hiểu quay đầu lại, khi cửa kính xe kéo xuống, Lục Tình Xuyên trên ghế lại lộ ra nụ cười thân thiện với cô... Hmm, có thể nói là nụ cười lấy lòng.

Bởi vì, ban ngày ở công ty, hai người bọn họ mới lại ầm ĩ một trận.

Đều là do Lục Tình Xuyên thích tức giận lung tung, cô bất quá là hàn huyên nhiều vài câu với hai người trợ lý nam vào công ty cùng đợt, anh ta liền lập tức phát hỏa nhảy ra lên án cô không có chăm chỉ làm việc, tiếp theo lại ác ý sai cô chạy việc vặt, khiến cô tức giận đến thiếu chút nữa cầm báo cáo hội nghị trong tay nện lên trên đầu anh ta.

Thực không hiểu nổi người đàn ông này đang suy nghĩ gì, bọn họ căn bản không có đang kết gi­ao, nhưng tính tình tràn ngập ý đồ giữ lấy kia lại mãnh liệt đến như vậy, khiến có đôi khi cô không khỏi lâm vào một loại ảo giác, cho rằng anh đang yêu cô.

Cô không thể giáp mặt hỏi anh, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng.

Bất quá, cô cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy, nếu anh cũng có thể hào phóng lấy lòng, cô đương nhiên cũng có thể.

Lục Tình Xuyên hỏi cô muốn đi đâu.

Có thể đi đâu sao? Tan ca, đương nhiên là về nhà.

Ở trong thành phố này, bạn bè của cô đều là quen sơ, không tốt đến có thể cùng nhau đi ăn cơm, đi dạo phố hoặc vui đùa sau khi tan ca.

“Đáp xe điện ngầm về nhà.”

“Ăn cơm không? Chúng ta cùng đi ăn bữa tối được không? Tôi sắp chết đói rồi.” Lông mày của đại thiếu gia không vui nhíu thành một đoàn.

Cũng không biết có phải là sự đói khát của Lục Tình Xuyên lây nhiễm sang cô, hay là chính cô thật sự cũng đói bụng, cô đột nhiên hoài nghi không biết mình đủ có khí lực chống chọi để về nhà đến hay không.

“Được.” Còn chưa kịp ý thức, lời đáp ứng cứ như vậy thốt ra.

Lục Tình Xuyên vui vẻ đẩy cửa xe ra, mời cô lên xe. Lam Vũ Khiết giống như bị trúng ma pháp, hoảng hốt ngồi trên ghế lái phụ, thẳng đến khi bọn họ đi vào nhà hàng này.

Anh hiển nhiên là khách quen, khách quý chật nhà hàng, nhân viên phục vụ ở quầy vừa nhìn thấy là anh, lập tức nhiệt tình đón chào, không có hẹn trước cũng không cần chờ, nhanh chóng giúp anh an bài căn phòng vô cùng ẩn mật này.

“Bà chủ là bạn bè hai mươi ba mươi năm của bà nội, cho nên chúng tôi thường tới nơi này ăn cơm.” Lục Tình Xuyên từ trong mắt cô nhìn đến sự nghi hoặc, chủ động giải thích.

Lam Vũ Khiết nhìn đồ ăn trước mặt một cái, đồ sứ đơn giản trắng thuần rất là lịch sự tao nhã, khó tưởng tượng nhất, chính là khăn ăn, ở trên có in dấu hoa mài màu mực, nở ra trong tuyết, có một phen hương vị khác lạ.

“Món ăn ở đây kiểu gia đình, hương vị cũng rất ngon.”

Lam Vũ Khiết không quen đến những chỗ này, công việc gọi món ăn đơn giản liền toàn quyền gi­ao cho Lục Tình Xuyên.

Thật sự rất không tồi! Bất kể là nhĩ ti xanh nhạt[1] , quả hương tôm cầu[2] , lòng đỏ trứng thịt kim sa [3] , măng non xào[4] ... Độ lửa, độ tươi, mỗi một thứ đều rất tốt, kỹ thuật xắt rau của đầu bếp cũng kỹ càng làm cho người khác tán thưởng.

Vừa dùng cơm, bọn họ vừa nói chuyện phiếm.

“Ngày mai không phải thứ Bảy sao? Tại sao đột nhiên phải đi công tác?”

“Ngày mai có một hoạt động xe đạp tham quan, là công ty chúng ta phối hợp chính phủ địa phương tổ chức chúc mừng tiết văn hóa, hoạt động tham quan là một vòng thành phố, tôi phải cùng tổng tài —— theo cha tôi cùng đi tham gia, chờ sau khi hoạt động kết thúc mỗi người đi một ngả, tôi còn có việc.”

“Còn có việc?”

“Ông nội có một người bạn lâu năm mở một cửa hàng xe đạp truyền thống, bởi vì lớn tuổi, không cách nào tiếp tục kinh doanh nữa. Cô cũng biết rồi đất, người già trọng tình cảm, ông nội hi vọng tôi đi qua chào hỏi, sau đó an bài nhân viên kinh doanh đánh giá, có khả năng trở thành cửa hàng bán xe đạp của công ty chúng ta hay không. Vừa vặn phong cảnh quanh đây cũng không tồi, cho nên tôi đang tự hỏi có thể kết hợp đi thăm thúc phong cảnh địa phương hay không, làm chút gì đó để mở rộng hoạt động kinh doanh.”

“Hành trình của anh thật đúng là phong phú, ngay cả ngày nghỉ cũng chật kín.”

“Còn cô? Ngày mai nghỉ cô muốn làm cái gì?”

Cô lắc đầu. Ngoại trừ đi làm, cô cũng không biết khi mình nghỉ có thể làm gì.

Linh quang của Lục Tình Xuyên chợt lóe, “Có… hứng thú cùng đi dạo một vòng quang thành phố hay không?”

“Nhưng không phải anh đi cùng tổng tài sao?”

“Chúng tôi đều tự xuất phát. Buổi sáng ba tôi còn có một vài hành trình riêng, đến lúc đó sẽ trực tiếp đáp máy bay đi qua, còn tôi là tự mình lái xe đi qua. Tuy rằng kém hơn sự long trọng của thi đấu xe đạp, bất quá loại hoạt động văn hóa kết hợp này, cũng rất có ý nghĩa.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Nhĩ ti xanh nhạt: là lỗ tai heo xào hẹ thì phải, giống hình dưới, nhưng thay mấy cái màu trắng thành hẹ xanh xanh



[2] Quả hương tôm cầu:



[3] Kim sa lòng đỏ trứng thịt:



[4] Măng non xào:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.