Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Chương 4




Buổi sáng ngày hai mươi tháng sáu, Lam Vũ Khiết vẫn bị vây ở bên trong một loại tình trạng báo động dị thường, một chút gió thổi cỏ lay, cô sẽ bày ra vẻ mặt khẩn trương nhìn chung quanh.

Cô không có tâm trạng công tác, chỉ có thể từng phút từng giây đếm ngược thời gi­an.

Khi đồng hồ dưới màn hình vuông của máy tính đếm ngược đến những phút cuối cùng của cơn ác mộng, cô cực kỳ nhanh chóng đứng dậy chạy đi, đáp thang máy thẳng đến văn phòng làm việc ở lầu 10 của Lục Tình Xuyên ——

Đáng chết, vồ hụt một cái rồi, người này không có trên ghế ngồi.

Không phải đã đi toilet như định kỳ rồi chứ, cô lập tức xoay người đang muốn phóng đến nhà vệ sinh nam, trên đường lại tình cờ gặp La thư ký.

“Lam Vũ Khiết, cô vội vàng như vậy là muốn đi đâu?”

Mấy lần chạy đi chạy lại, La thư ký đã quen mặt cô gái không may mắn này.

“La thư ký, thực xin lỗi, tôi có việc gấp muốn tìm Lục tiên sinh, xin hỏi cô có biết anh ta ở nơi nào không?”

“Lục tiên sinh đi lên lầu 9, đợi dùng cơm trưa họp báo với chủ quản bộ tài vụ.”

“Oh, vậy chiều tôi sẽ quay lại.”

Quỷ a, làm sao có thể chiều quay lại, hiện tại cô phóng lên lầu 9, ngộ nhỡ trì hoãn thời gi­an, trả giá là cả cuộc đời nha.

Tạm biệt La thư ký, Lam Vũ Khiết ngay cả thang máy đều lười phải đợi, bay nhanh chạy vội tới lầu 9, quả nhiên, ở cửa phòng hội nghị thứ nhất, cô thấy được thân ảnh của Lục Tình Xuyên.

Cúi đầu nhìn thời gi­an đồng hồ một cái ——

A không! Tiến vào 1 phút đếm ngược cuối cùng rồi, chờ anh ta mở cửa phòng họp, tất cả đã không kịp.

Lam Vũ Khiết cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một cỗ thần lực, bước nhanh chạy vội, trong nháy mắt khi anh mở ra cửa phòng họp, cản anh lại.

Lục Tình Xuyên kinh ngạc nhìn lại cái tay đang cản lại. “Lam Vũ Khiết?”

“Đi theo tôi. Mau!” Cô không nói câu gì mạnh mẽ lôi kéo anh đi ra sau.

Cũng không để anh kịp đặt câu hỏi, mở cửa phòng họp thứ hai ra, cô dã man đẩy anh vào trên trường, bắt lấy cà vạt của anh dùng sức kéo xuống ——

Thừa dịp Lục Tình Xuyên bị bắt cúi đầu. Trong nháy mắt, cô nhanh chóng kiễng mũi chân, ngẩng cằm, chủ động đưa lên một cái hôn, hoàn toàn ngăn lại kinh ngạc của anh.

Đôi môi mềm mại dán lên, trong nháy mắt, Lục Tình Xuyên kinh sợ, tiếp theo lại nhíu mày.

Một giây sau, phát hiện đôi môi chủ động lại vọng tưởng muốn lui lại, anh liền không vui.

Nếu muốn hôn, sẽ mạnh mẽ hôn cho đủ, nào có người như chuồn chuồn lướt nước qua loa cho xong thế này!

Xem thấu ý đồ của cô, Lục Tình Xuyên liền tiếp nhận quyền chủ đạo, vươn tay cố định cái gáy cô, hoàn toàn chặn đường lui lại của cô, cũng thuận thế làm nụ hôn càng sâu thêm.

Thình lình tình thế nghịch chuyển, khiến cho Lam Vũ Khiết giật mình.

Cả người cô cứng đờ, bởi vì kinh sợ mà tay nhỏ bé nắm lại thành nắm đấm nhỏ bé chống đỡ về phía cơ thể nóng cháy đang không ngừng tăng vọt nhiệt độ, hoàn toàn giật mình.

Môi của cô, mềm mại đầy đặn cơ hồ muốn mút ra nước, Lục Tình Xuyên không ngừng mà tăng thêm lực đạo, chỉ vì anh thật sự rất mê muội.

Cô không phải là không giãy dụa, tuy nhiên bị tay kia của anh hoàn toàn ôm lại, giãy không được.

Anh thậm chí dùng lưỡi, xâm nhập miệng của cô, nhiệt liệt mà muốn tìm vị ngọt quen thuộc...

Lam Vũ Khiết đã đánh giá thấp chuyện hôn môi này, cô ngu muội nghĩ chỉ cần hôn một cái là có thể tuyên cáo thành công, không biết bốn cánh môi gần sát, lại có thể kích động ra nhiều cảm xúc mênh mông như vậy.

Hoàn toàn bất đồng với nụ hôn một tháng trước kia, đây là một nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta ngây ngất.

Lục Tình Xuyên từng bước tăng thêm lực đạo, gây cho cô từng đợt rồi lại từng đợt cảm thụ mãnh liệt, cô bị anh dùng mọi thủ đoạn tồi tệ hôn cuồng nhiệt, chặn lại tất cả tâm trí, lưỡi xâm nhập trong miệng cô dây dưa khiêu khích, nóng bỏng cơ hồ muốn cô không chịu nổi.

Cả người cô như nhũn ra, nếu không phải Lục Tình Xuyên dùng cánh tay mạnh mẽ rắn chắc kia ôm cô, chỉ sợ cô tùy thời sẽ xụi lơ té xuống.

Lòng bàn tay dính sát vào trong ngực của anh, bởi vì thiệt tình đầu nhập, một tiếng ngâm khẽ mơ hồ, trong sự quấn gi­ao kích hôn quên mình bộc phát ra, đôi mắt trong suốt kia, mê say nhắm lại...

Cảm giác thật tốt đẹp! Lục Tình Xuyên đối với nụ hôn bất thình lình này, vô cùng vừa lòng. Hơn nữa phát hiện cô dỡ xuống phòng bị mê say cùng anh thì đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, lồng ngực của anh cơ hồ sắp nổ tung, làm cho anh thiếu chút nữa sẽ dùng thủ đoạn càng nóng bỏng hơn để hồi đáp sự nhiệt tình của cô.

Nếu không phải một bên có nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào bọn họ, anh còn muốn càng nhiều, càng nhiều, dù sao một cái hôn, thì không cách nào thỏa mãn dục vọng của đàn ông.

Tốt lắm, những tên trong gi­an phòng này không nên thưởng thức sự thân mật của bọn họ nhiều quá, anh cũng nên dừng tay rồi.

Vẫn chưa hoàn toàn buông Lam Vũ Khiết mê say như chết ra, anh tha cho cô hé miệng cười, hài lòng vuốt ve môi bị hôn đến sưng đỏ của cô.

Lam Vũ Khiết thở hồng hộc, biểu tình vì giật mình mà đột nhiên đần ra, toàn bộ suy nghĩ vẫn còn ở lại trong nụ hôn mất hồn kia, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

Thì ra một cái hôn, cũng có thể mất hồn đến làm cho người ta cơ hồ chết đi...

Lòng bàn tay đang cầm mặt của cô, anh nhẹ nhàng dùng lực, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn mình, “Em vội vã tìm anh như vậy, cũng chỉ là vì cho anh một cái hôn?”

Lời của anh giống cảnh tỉnh, hung hăng đánh tỉnh Lam Vũ Khiết, lôi cô từ trong cuộc triền miên mới vừa rồi ra ngoài.

Cô nghĩ mình mới vừa rồi mê say quên mình, hốt hoảng đẩy anh ra, chột dạ ngượng ngùng lắp bắt, “Tôi, tôi không phải...”

Đối mặt với sự chế nhạo của anh, Lam Vũ Khiết phát hiện miệng lưỡi bén nhọn của mình, lại đột nhiên kém cỏi không nói ra được một câu đầy đủ, dưới cái nhìn nóng bỏng soi mói của anh, cảm thấy bối rối vô cùng.

Đáng giận, cô rõ ràng chỉ là muốn đụng chạm một tí, để phá giải lời nguyền thoát khỏi Lục Tình Xuyên, vì sao chuồn chuồn lướt nước lại biến thành nụ hôn nóng nỏng như vậy?

Càng đáng chết hơn là, cô còn quên mình đáp trả, còn say mê trong đó nữa.

Bởi vì cảm thấy quá mất mặt, thế nên đầu óc cô trống rỗng, trong tai không ngừng vang lên âm thanh ong ong.

Cô hiển nhiên là bị hành vi của mình dọa hỏng, cả buổi nói không ra lời, Lục Tình Xuyên đau lòng vươn tay, một lần nữa đem cô ôm vào trong lòng, bởi vì không muốn bộ dáng thẹn thùng của cô bị người rãnh rỗi nhìn đến.

Đây nên là quyền lợi hưởng thụ của riêng Lục Tình Xuyên anh, gương mặt ngượng ngùng mỹ lệ của Lam Vũ Khiết, đời này chỉ có thể thuộc về anh.

Cúi đầu, anh nhẹ giọng nỉ non dụ dỗ, “Đừng vội phủ nhận, đó là một nụ hôn rất tốt đẹp, chính là, nếu như có thể, lần sau phải cẩn thận chọn địa điểm, anh không hy vọng bị nhiều người nhìn như vậy.” Dứt lời, anh thong dong dùng ánh mắt quét tới một đám người chờ trong phòng hội nghị.

Lam Vũ Khiết ước chừng chậm nửa nhịp, mới từ tầm mắt của anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô hốt hoảng quay đầu lại ——

Không ngờ, một đám mắt to mắt nhỏ, đang giương mắt hổ nhìn chằm chằm bọn họ.

Đáng chết! Hôm nay trong phòng hội nghị thứ hai, người của bộ phận nhân sự đang cử hành huấn luyện giáo dục, mà cô lại quên mất.

Không nhiều lắm. Đầy hai bàn hội nghị dài đều là người mà thôi.

Càng đáng thương là, mọi người hiển nhiên bị hành động thân thiết đột ngột của bọn họ làm cho sợ hãi, một đám nghẹn họng nhìn trân trối không biết làm thế nào cho phải.

“A, xong rồi!” Lam Vũ Khiết rên rỉ trong lòng, xấu hổ đến cảm thấy muốn độn thổ.

Ngọn lửa xấu hổ nóng rực, hung hăng đốt cô, biến cô thành một pho tượng lửa đỏ. Cô xấu hổ vạn phần lại nhìn mọi người một cái, bỏ lại Lục Tình Xuyên, chật vật tông cửa xông ra.

Lục Tình Xuyên lập tức đuổi theo. “Em muốn đi đâu?”

“Nhảy lầu tự sát được không?” Cô tức giận, gấp gáp nói.

Cô rất tức giận, tức bản thân mình hồ đồ, nhưng mà cô càng tức Lục Tình Xuyên hơn.

“Bất quá là hôn ở trước mặt mọi người, lại đi xấu hổ nhảy lầu, có phải đã quan trọng hóa mọi việc quá không?” Anh cười đùa nói: “Hôn môi cũng không phải giết người phóng hỏa, em cũng nên quen dần.”

Anh đang khổ sở vì không có cơ hội để làm rõ quan hệ hai người, chuyện này vừa vặn có thể mượn miệng mọi người giúp lan truyền ra, khiến cho tình cảm của anh và Lam Vũ Khiết có thể càng minh xác, trong sáng.

Lam Vũ khiết dùng đôi mắt tràn ngập sát khí trừng anh.

“Anh vừa mở cửa ra liền thấy được.” Khác với vẻ mặt thối hoắc của cô, tâm tình Lục Tình Xuyên rất tốt.

Anh vốn là rất có hảo cảm đối với cô, trải qua nụ hôn chân chính vừa rồi, anh càng thêm xác định, anh thích Lam Vũ Khiết.

Một cỗ tình ý đột nhiên sinh ra, cơ hồ muốn hầm nóng tim của anh, hận không thể lập tức mang theo cô đi ra ngoài hẹn hò.

Đáng giận, anh căn bản là có ý định hại cô mất mặt, biết rõ bên trong có người ở, anh lại không ngăn cản cô, còn mặc kệ sự tình xảy ra.

“Vì sao anh không ngăn cản tôi, còn làm mọi việc thêm trầm trọng...”

“Làm trầm trọng thêm cái gì?” Anh tà ác cố ý nghiêng đầu hỏi.

“Chính là làm trầm trọng thêm...”

Lam Vũ Khiết xấu hổ đến nói không ra lời. Cô cự tuyệt thừa nhận bọn họ đã đang hôn nồng nhiệt, càng cự tuyệt thừa nhận mình cũng bởi vì thích thú mà quên mình trong nụ hôn này.

Anh nắm cằm của cô, khiến cho cô ngẩng đầu lên, “Anh phải đi họp, sau khi tan ca chờ anh, chúng ta đi ăn cơm.” Dùng ngữ khí dịu dàng khó có nói với cô.

“Tại sao tôi phải cùng anh đi ăn cơm?” Cô còn đang giận anh ta đây!

“Đã hẹn hò, chẳng lẽ không thể ăn cơm chung?” Anh tức giận hỏi lại.

Hẹn hò? Đây chẳng phải là muốn cô treo cổ mình lên trên ngọn cây Lục Tình Xuyên này sao?

Vừa nghĩ tới hậu quả, cô sợ hãi la hét: “Hẹn hò cái đầu của anh, ai muốn hẹn hò với anh! Hai người chúng ta từ khi nào thì biến thành hẹn hò rồi?”

Phản ứng bài xích của cô, giống như một thùng nước đá, hung hăng tưới tắt nhiệt tình của Lục Tình Xuyên, điều này khiến cho anh rất không vui vẻ.

“Không thể hẹn hò, vậy xin hỏi một chút, nụ hôn vừa rồi kia, em tính giải thích với anh như thế nào? Anh dám nói từ đầu tới đuôi em chưa từng mê say trong đó? Em có dám nói ở trong nụ hôn đó, em hoàn toàn không hưởng thụ được chút vui thích nào không?”

Trời ạ, làm sao Lục Tình Xuyên có thể chất vấn cô như vậy? Cô là con gái, bị anh trắng trợn chất vấn như vậy, rốt cuộc anh ta muốn cô không thể làm người nữa sao?

“Đương nhiên là không có.” Lam Vũ Khiết nghĩ một đằng, nói một nẻo phủ định lời chất vấn.

“Không có? Chúng ta thử lại một lần nữa đi, chứng minh lời em nói là sự thật?”

“Đủ rồi, Lục Tình Xuyên, anh không thể như vậy!” Trong lòng cô rất rõ ràng, hôn một lần nữa, người bại trận tuyệt đối là cô.

“Vậy em đã thừa nhận em cũng có cảm giác.” Lục Tình Xuyên không cho phép cô phủ định nụ hôn tốt đẹp kia.

Cô tránh đi ánh mắt nóng rực của anh, cậy mạnh nói: “Đây không phải là trọng điểm, tôi, tôi chỉ là muốn phá giải lời nguyền kia...”

“Lời nguyền nào?” Anh nhíu mày ép hỏi.

Cô sợ hãi gì chứ? Bất cứ giá nào cũng phải nói rõ “Chính là lời nguyền hôn môi vào ngày đôi tình nhân tự tử ở phòng học 301, sẽ yêu nhau cả đời đáng sợ kia!”

“Đáng sợ?” Toàn bộ âm lượng của Lục Tình Xuyên đề cao, trình độ hai hàng lông mày quấn vào nhau, càng hơn lúc nãy.

Lam Vũ khiết đáng chết này, ý của cô là nói, cùng Lục Tình Xuyên anh yêu nhau là lời nguyền đáng sợ?

Anh bị chọc tức, hận không thể bắt cô lại đánh đau một chút!

Nếu không phải anh cực lực ngăn chặn chính mình, chỉ sợ anh đã thật sự làm thế.

Vậy mà anh còn nghĩ từ khi nào thì cô lại trở nên nhiệt tình chủ động như vậy, hóa ra là vì hóa giải lời nguyền, cho nên mới phải chủ động hôn anh.

Lục Tình Xuyên khó chịu, cực kỳ khó chịu!

Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cô, Lam Vũ Khiết này, Lục Tình Xuyên anh nhất định muốn cô!

“Lam Vũ Khiết, cô đi bộ tài vụ đem bảng báo cáo phân tích mới lên cho tôi Mau! Dám chậm một giây, tôi liền khai trừ cô.” Lục Tình Xuyên hạ một mệnh lệnh kỳ quái.

“Tôi muốn tìm hiểu chương trình huấn luyện giáo dục mà bộ nhân sự an bài, cô tìm người phụ trách đến cho tôi. Động tác quá chậm thì cô cứ đợi về nhà mà ăn mình đi.” Lần này là ngữ khí thô bạo hung tàn.

“Lam Vũ Khiết, giúp tôi pha ly cà phê! Nhớ rõ, chỉ cần cà phê đen. Quá khó uống, tôi sẽ làm thịt cô.” Anh uy hiếp đe doạ.

“Đi kho tư liệu mang toàn bộ hồ sơ gần một năm nay lên cho tôi...” Vênh mặt hất hàm sai khiến.

“Lam Vũ Khiết tôi sắp chết đói...” Xấu xa dã man.

“Lam Vũ...”

Từ sau ngày hôn Lục Tình Xuyên, điện thoại nội bộ ở văn phòng lầu 8 của Lam Vũ Khiết, càng điên cuồng vang lên, cô bắt đầu trải qua cuộc sống địa ngục vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.

Ngày đầu tiên, điện thoại cơ hồ vang không ngừng từ sớm đến tối, bởi vì, luôn có một người tự đại cuồng không coi ai ra gì, luôn không ngừng mà xuyên thấu qua điện thoại nội bộ, chỉ huy cô trợ lý nhỏ này trên lầu, xuống lầu bán mạng và bán chân.

Cũng bất kể cô có nguyện ý hay không, có rảnh hay không, chỉ cần nhận thấy được cô hơi chần chờ, Lục Tình Xuyên liền lên giọng ông chủ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để áp chế cô phục tùng.

Cô vốn còn một chút hảo cảm và áy náy với anh ta, bây giờ tất cả đều tan biến rồi!

Lục Tình Xuyên đáng giận, căn bản là đang chỉnh cô, loại đàn ông lòng dạ hiểm độc kia, ai yêu trúng anh ta không hay ho, cho dù nụ hôn của anh ta rất tuyệt, cũng không cải biến được sự thực là tính tình anh ta vẫn tệ hại vô cùng.

Còn nữa, lúc trước cô rõ ràng ứng tuyển vị trí trợ lý thiết kế, cũng không phải thư ký riêng của đại thiếu gia, vì sao anh ta có thể nhảy qua ngành chỉ huy cô chạy việt vặt như vậy?

Khiến cho toàn bộ từ trên xuống dưới công ty đều cô là người mới ở phòng thư ký, càng nhiều người nghĩ cô là người yêu của Lục Tình Xuyên, bởi vì tin tức bọn họ hôn môi ở phòng họp, giống như cơn lũ lụt càn quét qua toàn bộ công ty.

Mỗi lần nhìn thấy cô, không phải dùng miệng vừa chua xót vừa ghen tỵ nói lời hâm mộ, thì chính là trăm ngàn van xin, hi vọng cô có thể ở trước mặt Lục Tình Xuyên nói tốt vài câu.

Hứ! Cô không hiểu đi theo bên người một con cua có cái gì đáng hâm mộ. Nếu có thể, cô cũng không muốn gặp Lục Tình Xuyên một chút nào.

Bởi vì thấy anh ta, cô sẽ chột dạ nói không ra lời, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, cả đầu đều là hình ảnh Lục Tình Xuyên kích động hôn cô, khiến cô không thể nào đi làm giống người bình thường.

Mục đích cô vào máy móc Phong Tấn, là hy vọng được học hỏi thêm về thiết kế và sản phẩm, nhưng từ tuần này tới nay, cô căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến công việc trong ngành của mình, chỉ không ngừng mà thay người nào chạy việc vặt.

Cứ theo đà này, đợi cô có thể tự mình ghi chép nghiên cứu phát triển thiết kế sản phẩm chủ đạo mới nhất trong quý của công ty, không biết là chuyện mấy trăm năm sau, nói không chừng, khi đó ba chữ Lam Vũ Khiết sớm đã bị viết trên bài vị, còn thiết kế cái quỷ a!

Càng làm cho cô thống hận là, rõ ràng trong lòng tức giận đến ngực đau xương tê, dạ dày co thắt, cô vẫn ngoan ngoãn làm. Giống như là con chó được nuôi dưỡng, hoàn thành phục mệnh đống công việc vô nhân đạo Lục Tình Xuyên ném cho cô.

Mỗi lần nhìn đến Lục Tình Xuyên biểu hiện ra sắc mặt soi mói đối với hiệu suất làm việc của cô, cô một mặt vui vẻ, một mặt khác cũng hận muốn chém cho anh ta mười đao.

Rốt cuộc là cô làm sai chỗ nào? Cuộc đời của cô hẳn là phải tiến lên con đường rực rỡ tốt đẹp mới đúng chứ, vì sao người hiền lành lại bị đẩy vào địa ngục vạn kiếp bất phục thế này?

Không thể tiếp tục như vậy! Không thể để cho Lục Tình Xuyên đảo lộn trật tự cuộc sống của mình nữa, hai trợ lý vào cùng một lúc, cũng đã chậm rãi đi tới trung tâm công việc, còn cô thì ngây ngốc theo sát Lục Tình Xuyên nên dẫm chân nguyên chỗ.

Rút kinh nghiệm xương máu, cô quyết định từ chối không tiếp điện thoại, cự tuyệt mệnh lệnh vô lý.

Bắt đầu từ một giây này.

Quan trọng nhất là, cô không muốn vừa nhìn thấy anh ta liền nhớ lại nụ hôn của bọn họ, sẽ khiến lòng cô rối loạn, cô không thích mình như vậy! Cô không muốn thừa nhận mình cũng có cảm giác với Lục Tình Xuyên, chuyện kia quá hoang đường.

Nhìn thấy các tiền bối muốn họp, Lam Vũ Khiết lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, chủ động hỏi mọi người: “Xin hỏi, mọi người muốn uống trà hay là cà phê? Tôi lập tức đi chuẩn bị.”

Tiểu béo đảm nhiệm chức cao nhất trong bộ phận thiết kế ngẩng đầu lên, “A, hôm nay Tiểu Khiết không có bị bắt đi hỗ trợ sao? Vậy cùng đi họp đi. Phiền cô cho tám ly cà phê.”

Nguy hiểm thật, tin đồn về cô và Lục Tình Xuyên kết giao, hiển nhiên không hề rơi vào tai bộ phận thiết kế ở lầu 8, cuối cùng cô có thể giống như một người bình thường, không bị chỉ trỏ nữa.

“Lập tức có ngay.” Cô lộ ra một nụ cười sáng lạng.

Đúng thôi! Đúng thôi! Cô là người mới của ngành thiết kế, nên đi theo bên người các tiền bối học tập thật tốt, bất kể là pha trà, pha cà phê gì cũng được, chỉ cần để cô được học tập ở lĩnh vực chuyên nghiệp, bảo cô làm cái gì cô cũng nguyện ý.

Vô cùng cao hứng đi nấu cà phê, phấn chấn đưa vào phòng họp, cô được tiền bối đồng ý, ngoan ngoãn ngồi ở phòng họp, chuyên tâm ghi chép, mơ mộng về chiếc xe đạp do mình thiết kế, có một ngày cũng có thể xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ, hoặc là vang danh trên đấu trường thi đấu quốc tế gần xa.

Trong văn phòng chủ quản cao cấp ở lầu 10, Lục Tình Xuyên ngồi trên ghế da đặt chế, chuyên chú nhìn văn kiện cơ mật trước mắt, đến khi ký tên mình lên để chứng tỏ chịu trách nhiệm, toàn thân anh thả lỏng ngửa ra sau, trên tay đeo chiếc lắc Mont­blanc số lượng hạn chế, thuận thế hướng về phía mặt bàn.

Nhẹ nhàng xoay chuyển ghế dựa, anh nhắm mắt lại, lâm vào trong suy nghĩ về người nào đó...

“Lục tiên sinh, đây là bảng báo cáo phân tích anh yêu cầu.” Đang cầm bảng báo cáo chạy như điên mà đến, Lam Vũ Khiết cứng mặt, bởi vì chạy như điên mà khiến cho hô hấp dồn dập.

“Người phụ trách đã ở trong thang máy tốc hành, trong vòng một phút sẽ tới.” Lam Vũ Khiết ráng áp lực cơn tức giận, xuyên qua điện thoại nội tuyến hồi báo tiến độ thi hành mệnh lệnh.

“Trước tiên cho sáu ly cà phê đen!” Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn tức căng, cô vẫn đúng hạn bưng cà phê đen đi tới, chỉ là một lần lại pha tới mười ly, cô ý khiêu khích.

“Này, đây là tất cả hồ sơ...” Lôi kéo xe đẩy vừa mượn tới, đống hồ sơ phía trên cứ như toà núi nhỏ, cô cơ hồ muốn thở không nổi quỳ gối trên sàn văn phòng, phục mệnh với anh.

Cô che ngực, đầu đầy mồ hôi, “Anh, cơm thăn bò sốt tiêu đen anh muốn.”

Ha, vừa thấy cũng biết là chạy năm con đường cái mới mua được.

“Tôi đến...” Cô quỳ trên mặt đất.

Lam Vũ Khiết mỗi ngày đều được ghi chép trong cuộc họp, làm cho gương mặt vốn tối tăm hai tròng mắt nhắm chặt, đột nhiên hiện ra một nụ cười tươi sáng lạng. Lục Tình Xuyên cúi người về phía trước, khuỷu tay chống trên mặt bàn, nâng quai hàm, ý cười trêu tức trong mắt cũng không suy giảm.

Lam Vũ Khiết, thật là một người thú vị, cực kỳ thú vị!

Tuy rằng anh rất tức giận với thái độ cực lực phủ nhận của cô ngày đó, nhưng không thể khôngnói, cô đích xác đã mang đếncho cuộc sống của Anh không ít lạc thú, ngay cả chỉnh cô, cũng có kết cục đặc biệt.

Anh cố ý lợi dụng chức quyền, ác ý muốn cô làm chân chạy vặt, vì chính là trả thù lời nói và hành động nóng lòng muốn thoát khỏi anh của cô ngày đó.

Đương nhiên, ngoại trừ áp chế sự kiêu ngạo của cô, cũng thuận tiện thay hai người chế tạo nhiều cơ hội gặp gỡ nhau, để cô ý thức được, anh —— Lục Tình Xuyên, không phải là người dễ dàng thoát khỏi như vậy!

Anh trêu tức cô, rõ ràng cô cũng có cảm giác đối với anh, lại lỡ lời phủ nhận.

Nhìn anh, cô sẽ đỏ mặt, sẽ thẹn thùng, chỉ cần anh hơi tiếp cận, cô liền bối rối nín thở đợi, ngay cả thở cũng không dám thở gấp một tiếng, tất cả phản ứng của cô trong mắt anh, hiển nhiên giống như là một cô gái ngượng ngùng muốn yêu lại không dám yêu.

Nhưng mỗi khi anh chủ động đến gầb, cô vừa sợ vừa thất thố ước gì một đao chặt đứt mối liên hệ giữa bọn họ, điều này làm cho anh tức giận đến sắp hộc máu, càng chỉnh cô ác hơn.

Ba ngày đã là cực hạn, vốn tưởng rằng Lam Vũ Khiết sẽ ngoan ngoãn cầu xin anh tha thứ, nhưng cô thực quật cường, lại bền gan vững chí chống đỡ tiếp.

Hơn nữa cô rõ ràng phẫn nộ đến muốn giết người, cũng cắn răng nhẫn nại, nghiêm túc hoàn thành từng cái yêu cầu của anh, vài lần cô khiến cho anh không thể không bội phục từ đáy lòng đối với sự kiên nghị của cô.

Phụ nữ khi nghiêm túc, rất đẹp, đẹp không gì sánh nổi. Anh thấy được vẻ đẹp xuất phát từ sự kiên nghị thật tình kia ở trên người Lam Vũ Khiết.

Anh không phủ nhận mình ti tiện, nhưng mỗi lần nhìn cô tức giận bừng bừng phá cửa ban công đi tới, lại bị chọc đến đỏ mặt chạy trối chết, sẽ làm tâm tình anh cả ngày bị vây trong nỗi phấn chấn cực độ, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Tình cảm dâng lên không báo động trước này, mãnh liệt đến anh nói không ra nguyên do, cũng khó lòng kiềm chế nổi.

Anh không thể không nghĩ tới việc dứt bỏ việc làm gây nghiện này, nhưng, thân thể lại giống như có ý thức không cho anh toại nguyện.

Hôm nay từ lúc anh bước vào văn phòng, cả buổi sáng trôi qua rồi, anh cũng chưa có bấm dãy số máy nội bộ đã thuộc làu làu tìm cô, kết cục của sự nhẫn nại, chính là làm cho mình nôn nóng bất an, cả người khó chịu.

Không được, như vậy anh sẽ hít thở không thông, anh muốn nhìn thấy cô, cho dù sẽ bị cô thống hận, Anh cũng phải nhìn cô một cái, tháo gỡ cảm giác nghiện đến điên cuồng kia.

Không nói hai lời, anh nắm điện thoại lên, trực tiếp bấm dãy số máy nội bộ của Lam Vũ Khiết.

Ngón tay thon dài cực kỳ nhanh đập trên mặt bàn, tiết lộ sự khẩn cấp trong lòng anh.

Cả buổi trôi qua, máy nội bộ vẫn chưa được nhấc lên như thường lệ, điều này khiến cho tâm tình Lục Tình Xuyên rất tệ.

“Lam Vũ Khiết này chạy đi đâu? Cho dù là vào toi­let, cũng phải bò lại chỗ ngồi rồi chứ!”

Anh kiềm chế không phát cáu, một lần lại một lần bấm điện thoại, thẳng đến sự kiên nhẫn ít ỏi hao mòn hết, bỗng nhiên đứng dậy, nắm áo khoác bên cạnh lên, lập tức phóng tới bộ phận thiết kế lầu 8.

Cánh cửa sáng bóng đóng chặt mở ra.

“Lục tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài?” La thư ký hiển nhiên bị gương mặt tràn ngập sát khí phía sau cửa làm cho hoảng sợ.

“Văn kiện đã xử lý hoàn tất, đều ở trên bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho tổng tài xem qua. Còn việc gì sao?” Sắc mặt anh tối tăm hỏi.

“Nhà xưởng đưa tới hai bộ xe đạp mới nghiên cứu phát triển, tổng tài dặn dò đưa một bộ lại đây cho ngài xem, tổng tài muốn nghe ý tưởng của ngài một chút.”

“Đồ ở đâu?”

“Ngay tại chỗ ngồi của tôi, đợi người của bộ phận thiết kế đi lên lắp ráp xong, sẽ lập tức đưa vào.”

Lập tức, trong đầu Lục Tình Xuyên hiện lên một ý nghĩ, “Không cần, lập tức đưa cho tôi.”

La thư ký nhanh chóng xoay người, ôm cái thùng tới. Lục Tình Xuyên Tiếp nhận lấy, cân nhắc sức nặng, “Rất nhẹ.”

“Đương nhiên, sản phẩm nhẹ, chắc chắn vẫn là trọng điểm yêu cầu của chúng ta. Đây là thùng dụng cụ lắp ráp.”

“Cám ơn.” Nhận lấy đồ, anh lập tức đi về hướng thang máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.