Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 9: Truy tìm tung tích Tứ công tử




Cha của Tống Dương vẫn là thừa tướng đương triều của Đại Yến, biểu hiện phong quang như trước, nhưng thừa tướng đại nhân chính mình tinh tường, tựa hồ... Ngày tốt lành không nhiều lắm rồi.

Trấn quốc công Đàm Quy Đức bảy năm trước đến nội cung yết kiến Hoàng đế, sau khi trở về liền bị bệnh khó chữa, đến nay không cách nào đứng dậy xuống giường, giờ sống cũng như chết, trong nhà thì đám con cháu phế vật đấu đá kịch liệt, Đàm gia chia năm xẻ bảy; Tạ Bàn Tử chỉ huy sứ Thường Đình Vệ chết bất đắc kỳ tử một cách kỳ lạ, sau đó liên tục hai người kế nhiệm đều bị tù vì tội hối lộ trái pháp luật, liên quan đến vô số, cuối cùng triều đình xóa bỏ Thường Đình Vệ, thành lập 'Võ Di Vệ'.

Hai cỗ thế lực trước sau sụp đổ, kẻ gây ra, ngoại trừ Cảnh Thái hoàng đế còn có ai khác.

Phó thừa tướng lắc đầu thầm than, quả nhiên tướng do tâm sinh (*ý chỉ tính cách sinh ra tướng mạo), vị Vạn tuế gia nhà mình lông mi như đao, phần lang sói trong đầu thực không nhẹ.

Năm đó văn, võ, tiên, xà chỉ còn có hai, mà sau võ, xà, chính là hắn 'văn' rồi. Triều đình những năm gần đây ra sức đề bạt người mới, từ kinh sư đến địa phương, môn sinh Phó gia bị thay thế tầng tầng lớp lớp, quyền hành trong tay thừa tướng bị Hoàng đế từng chút từng chút thu về. Cũng chỉ có cái kia 'Tiên " như trước ổn thỏa quốc sư bảo tọa, chưa bao giờ đã bị triều đình đả kích qua.

Phó đại nhân như thế nào không rõ, tự mình dông dài, kết cục cũng như họ Đàm, họ Tạ, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, chậm rãi bứt ra.

Nhưng lão đã làm thừa tướng hai mươi năm rồi, không phải muốn lui là có thể lập tức lui đây. Ngoại trừ ngọn đao trong tay hoàng đế ở trước mắt, phía sau lão còn có vô số lốc xoáy lớn nhỏ, chúng nuốt không được thừa tướng Đại Yến đang tại vị, lại đủ để cho Phó đại nhân vừa chào từ giã phân thân toái cốt. Ít nhất, cho đến khi giải quyết được những đám lốc này, lão vẫn không thể từ quan cáo lão.

Lão Tạ sau khi chết, gia quyến của ông ta vừa ra khỏi kinh sư,về sau phảng phất giống như bốc hơi, lại không có bất cứ tin tức gì, không ai dám nghe ngóng. Nhưng là "Con dâu" mà năm đó lão Tạ tiến đưa, vẫn đang lớn lên tại Phó gia. Mỗi lần nhìn đến nha đầu này, Phó đại nhân đều sẽ nghĩ tới Tứ tử trăm tuổi ngày chết bất đắc kỳ tử.

Ba năm trước đây, Tống Dương mười hai tuổi. Dựa theo lịch pháp Đại Yến tính toán, đã là Cảnh Thái ngự trị 16 năm.Việc 'Yêu tinh' đi qua nhiều năm, đã sớm gió êm sóng lặng, dù sao phụ tử liền tâm, Phó đại nhân phân phó tâm phúc đi đào mộ lấy hài cốt nhi tử, bí mật đem hắn quy về phần mộ tổ tiên, nhưng lão tuyệt đối không nghĩ tới, trong quan tài rỗng tuếch.

Lúc nhận được tâm phúc mật báo, Phó đại nhân tay có chút run lên, gật đầu nói:

- Đã biết, đi xuống đi.

Rồi sau đó nhắm hai mắt, yên lặng không nói. Thẳng đến một canh giờ về sau, lão mới mở to mắt, đứng dậy đi vào trong hoa viên tướng phủ xem chim.

Phó đại nhân thích nuôi chim, đây là việc vua và dân đều biết, trong nhà lão chuyên có một tòa bách điểu viên nho nhỏ. Thế nhưng mà lúc này, hắn không chỉ xem, còn mở ra một cái lồng sắt, lấy ra một con chim khách lông trắng, nhẹ nhàng sờ lên lông chim của nó, đưa tay hướng về không trung ném một cái, chim khách giương hai cánh, đảo mắt biến mất mất khỏi tầm nhìn.

Cùng ngày trong đêm, Phó thừa tướng ngồi trong thư phòng, cho hạ nhân lui ra, ngay cả đèn cũng không thắp, chỉ một mình lẳng lặng ngồi trong bóng tối... Vào lúc canh ba, bỗng nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, gió đêm mát lạnh thừa cơ thổi vào, một lão già lặng yên xuất hiện trước mặt Phó thừa tướng:

- Ngươi tìm ta?

Lão già dáng người nhỏ gầy, hai tay cất vào trong tay áo, lúc tiến lên không lưu lại một tia tiếng động, dường như hắn chỉ là một cái bóng bị gió thổi vào.

Phó thừa tướng nhẹ gật đầu:

- Còn nhớ rõ con trai thứ tư của ta không?

Lão già nghiêng đầu, suy tư:

- Có ấn tượng, đó là Thiên Sát yêu tinh. Chuyện của hắn trước kia ngươi đã nói với ta rồi.

- Hôm nay mới phát hiện, trong quan tài không có xác của nó, khả năng... Còn sống.

Lão già không có phản ứng, lẳng lặng đứng yên đấy.

Phó thừa tướng tiếp tục nói:

- Việc này có lẽ liên quan đến tên thái y đã thôi chức Vưu Ly.

Bữa tiệc 'Trăm ngày tuổi ' đã là việc hơn mười năm trước, nhưng Phó đại nhân có thể làm đến địa vị thừa tướng, đầu óc tất có chỗ hơn người, chỉ mất buổi chiều, đã nhớ ra sự việc lúc đó, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng một điểm khả nghi đã rơi vào trên người Vưu thái y. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Người trong phủ ta, làm không được cũng không thuận tiện làm chuyện này, xin nhờ ngươi rồi, tìm ra Vưu Ly, nhìn xem lão Tứ đến cùng còn ở đó hay không.

- Chỉ là tìm? Chỉ là nhìn xem?

Lão già cười cười:

- Đạo lý ngươi hiểu, chuyện này nói không rõ đấy.

Phó đại nhân đã trầm mặc một lát, lại nói hai chữ: "Giết chết."

Năm đó hoàng đế ra lệnh một tiếng, Cảnh Thái ra lệnh tất cả những đứa trẻ sinh ra vào đêm mùng bảy tháng năm bốn năm trước đều bị giết sạch. Duy chỉ có Tứ công tử của Phó gia sống chết không rõ... Đúng như lão già nói, 'Chuyện này nói không rõ ràng'.

Đêm đó liên tục xảy ra biến cố, sai sót để Tống Dương may mắn còn sống, nhưng cho dù Phó thừa tướng đem tất cả căn nguyên trong đó nói ra rõ ràng, cũng sẽ không có người tin lão. Mặc cho ai đến nhìn nhận chuyện này, cũng chỉ sẽ có một phán đoán: năm đó Phó đại nhân lừa dối, nghĩ biện pháp bảo vệ con của mình.

Khi quân, mưu phản.

Đặc biệt là hiện tại, Cảnh Thái hoàng đế đã bắt đầu bắt tay chèn ép thừa tướng.

Trong tâm mà nói, Phó thừa tướng không tin năm đó Tạ Bàn Tử thật sự giết sạch hết 'Yêu tinh " mà một cái đều không lọt? Nhưng những em bé không cùng có nửa điểm quan hệ với hắn, hắn không cần cũng hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu, còn hay không còn có yêu tinh khác còn sống, hắn chính thức 'để ý', chỉ có Tống Dương.

Việc cấp bách, quyết không thể khiến người ngoài biết rõ Tứ công tử của Phó gia chưa chết, nếu không chắc chắn là đại họa diệt môn.

Mà bỏ mặc Vưu thái y mang theo Tứ tử ở bên ngoài, không để ý tới, lại là tai hoạ ngầm thật lớn, Phó gia không đi trêu chọc bọn hắn, không có nghĩa là bọn hắn cũng không bạo lộ thân phận của mình, có lẽ ngày mai Vưu Ly liền mang theo Tứ công tử xuất hiện ở kinh thành tìm tới tận cửa nhận tổ quy tông; có lẽ ngày hôm qua họ Vưu bị quan phủ khi dễ, tức quá hóa liều, tại trên công đường chỉ vào thiếu niên bên cạnh, đối với châu quan lớn tiếng gào thét: hắn chính là Tứ công tử của thừa tướng, các ngươi ai dám động hắn...

Biện pháp ổn thỏa nhất, chính là hai chữ vừa xuất ra trong miệng Phó thừa tướng: Giết chết.

Đã bỏ đi nhi tử, lại buông tha cho một lần cũng không sao. Tứ công tử không thể sống.

Lão già cười:

- Ta đi thăm dò, có thể sẽ tìm được. Còn có việc không?

Phó thừa tướng ngữ khí rất bình tĩnh:

- Bên cạnh ta có một người hầu cận gọi Tống Siêu, là gã phát hiện trong quan tài Tứ nhi không có xác.

Lão già nhẹ gật đầu:

- Đã biết.

Nói xong quay người rời đi, lúc đi tới cửa, thân hình có chút dừng lại, nói một câu:

- Khí sắc của ngươi không tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi.

Từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi, hai tay nhỏ gầy của lão già vẫn nằm trong tay áo, chưa hề rút ra.

Hai ngày sau, Tống Siêu trượt chân rơi vào giếng sâu, không chỉ như vậy, trước đó một ngày những người tiếp xúc với gã, hoặc không hiểu sao mất tích, hoặc bỏ mạng ngoài ý muốn, liên quan đến tướng phủ, Hình bộ không dám xem thường, gắng sức điều tra một hồi, nhưng mỗi một vụ án đều không có chỗ khả nghi, cuối cùng là không giải quyết được gì.

Tiếp qua ba năm, lão già đưa tin cho Phó đại nhân, rốt cuộc tìm được tin tức về Vưu Ly, đã phái người tiến đến...

Yến Tử Bình nằm ở phía bắc ba mươi dặm, cửa ra vào Âm Gia Sạn, lấy hữu tâm tính toán vô tâm, Tống Dương phát hiện ra Vinh Hữu Toàn muốn tìm người chính là mình. Trận sinh tử kiếp số lúc trăm ngày tuổi đó, hôm nay còn rõ mồn một trước mắt. Tống Dương không nói ra sự thực, cũng sẽ không quên mình còn có thân phận 'Thiên Sát yêu tinh', đương nhiên cũng có thể hiểu rõ ba người võ sĩ Yến quốc này, vạn dặm xa xôi tới làm cái gì.

Tống Dương trong lòng thở dài, thời gian yên bình mười lăm năm, cho tới hôm nay đã đến hồi cuối.

Tống Dương chuyển hướng chủ đề:

- Vinh lão gia cùng hai vị quý thuộc khí võ hiên ngang, có lẽ đều có một thân bản lĩnh, một bộ kiến thức rộng rãi. Vãn bối có chuyện, muốn hướng mọi người thỉnh giáo.

Lũ bất ngờ chặn đường, Vinh Hữu Toàn không có cách nào đi trong đêm, nên không hề vội vã, đáp:

- Hai đứa cháu này của ta, trước kia học qua chút ít quyền cước côn bổng, từ Đại Yến đến Nam Lý vạn dặm xa xôi, đem bọn họ mang theo bên cạnh, trong lòng mới có chút an tâm. Về công phu, bọn hắn ít nhiều cũng biết, tiểu huynh đệ có điều gì muốn hỏi cứ việc nói.

Tống Dương lắc đầu:

- Không phải về công phu, mà là về vũ khí. Chư vị có nghe nói qua một loại vũ khí lợi hại, có thể trong chớp mắt bắn ra mấy trăm lưỡi đao sắc bén, mà ở khoảng cách gần có thể phát huy mười phần, đủ có thể đem người loạn cốt phanh thây.

Ba người Yến đều là biểu lộ không biết nên khóc hay cười, một người trong đám dứt khoát cười ra tiếng:

- Khẽ bóp lò xo, mấy trăm thanh đao bắn ra? Trên đời này thực sự có vũ khí lợi hại như vậy, còn học võ luyện công làm cái quái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.