Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 8: Khách không mời trong đêm




- Thuốc chỉ là thuốc, nào có phân chia cao thấp, bỉ ổi.

Tống Dương tiếp tục nói:

- Công hiệu thứ hai của Tử Dâm Phong, thì là chữ 'Phong', nó có thể trừ bỏ ẩm ướt chống mục nát, Sơn Khê Man bài chế loại thuốc này, chính là dùng nó để trấn thi. Trong vụ án này, 'Tử Dâm Phong' được nghiền nát thành phấn thoa khắp thi thể. Hung thủ đã cướp thi thể rời đi, ven đường..."

Nói đến đây Tiểu bộ khoái đã hiểu:

- Đợi đến giờ Tý, 'Tử Dâm Phong' sẽ phát ra mùi lạ, men theo mùi sẽ có cơ hội truy hung?

Tiểu bộ khoái tinh thần đại chấn, nhưng rất nhanh lại phản ứng: nguồn TruyenFull.vn

- Chúng ta không mang theo chó, như thế nào truy? Huống chi vừa mưa xong, còn có thể lưu lại mùi gì.

- Chó thì không cần, ta là được.

Nói hết lời, Tống Dương tự mình cũng cảm thấy rất không được tự nhiên, đưa thay sờ sờ cái mũi của mình:

- Mũi của ta rất thính, vượt xa người bình thường. Hơn nữa hương vị Tử Dâm Phong rất đặc thù, ta rất dễ dàng ngửi thấy. Nhưng là hôm nay gặp trận mưa to thế này, chỉ có thể thử xem.

Tiểu bộ khoái cực kỳ hiếu kỳ, ánh mắt sáng lên dừng lại trên chóp mũi của Tống Dương một lúc:

- Cái mũi của ngươi còn vượt mũi chó? Chó có thể ngửi thấy, ngươi cũng thể ngửi được?

- Có thể nói như vậy, ta ngửi không thấy, chó cũng không thể.

Tính khí của Tiểu bộ khoái giống như mây mưa trên núi, tới hung mãnh nhưng tán được cũng nhanh, vừa cười vừa tấm tắc kêu lạ, cười một trận lại trở về chủ đề chính:

- Ngươi đuổi ta đi, là định tự mình đuổi theo hung thủ? Ngươi đây thực không có phúc hậu, muốn độc chiếm công lao lớn như vậy. Ân, còn có chút không biết tự lượng sức, hung thủ có thể một lần hành động đánh chết mười hai kẻ "gánh xác", ngươi đuổi theo y còn không phải chịu chết?

Tống Dương không cùng gã tranh luận, chỉ nói:

- Đợi giờ Tý, xem còn chút mùi lưu lại hay không, để có thể truy đuổi hay không, nếu có thể truy đuổi chưa chắc đuổi theo kịp, có chuyện gì, cũng đợi thật sự đuổi được hung thủ hẵng nói. Vốn ta định tự mình đi, không ngờ ngươi lại quay lại.

Tiểu bộ khoái dương dương đắc ý:

- Muốn bỏ qua ta nào có dễ dàng như vậy, ông trời cũng muốn giúp ta...

Gã đang nói, chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng cái hoảng loạn rồi, thần sắc cũng trở nên quẫn bách khó chịu, bờ môi khẽ động, giống như muốn nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời.

Tiểu bộ khoái nhăn nhăn nhó nhó, mặc cho ai đều nhíu mày buồn bực, không rõ gã làm sao vậy, nhưng Tống Dương lại hiểu được, ha ha nở nụ cười:

- Ngươi cuối cùng suy nghĩ ra.. Mùi "Tử Dâm Phong" nữ nhân không được ngửi, ngươi làm sao có thể cùng đi với ta truy tìm hung thủ? Tòa Âm Gia Sạn này không biết có bao nhiêu thi thể ra vào, đợi đến giờ Tý, Tử Dâm Phong tán ra mùi, ngươi là không được ngửi. Hiện tại đã hiểu rõ, ta vì sao muốn ngươi rời đi.

Tiểu bộ khoái chấn động:

- Ngươi, làm sao ngươi biết ta là nữ tử?

Tống Dương hơi có vẻ không kiên nhẫn:

- Vừa lúc nãy đã từng nói qua mũi ta cực kỳ nhạy cảm, lúc mới gặp ngươi ta đã đã ngửi thấy mùi phấn hoa trên người ngươi. Huống chi mùi nam nhân cùng nữ tử, vốn cũng có chút khác biệt. Bất quá thủ đoạn hóa trang, đổi âm thanh của ngươi coi như không tệ, cơ hồ không có sơ hở.

Tiểu bộ khoái kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, Tống Dương thò tay từ trong ngực lấy ra một cái túi chứa kim, mở ra, mấy chục căn ngân châm dài ngắn, cẩn thận chọn lựa ra mấy cây, ngoắc nàng cười nói:

- Qua đây.

Tiểu bộ khoái như gặp đại địch:

- Làm gì?

- Tạm thời phong bế khứu giác của ngươi. Ngửi không thấy hương vị, "Tử Dâm Phong" tự nhiên đối với ngươi không có hiệu quả. Đợi tí nữa ngươi theo ta cùng đi truy tìm hung thủ.

- Ngươi biết châm cứu, còn có bản lĩnh này?

Tiểu bộ khoái vui rạo rực nhảy đến. Ngân châm vuốt khẽ, Tống Dương ra tay không nhanh, nhưng dị thường vững vàng... Lúc cắm châm, Tiểu bộ khoái vẫn không quên mạnh miệng nói vài câu:

- Kỳ thật ta có nội công hộ thân, vận chuyển kình lực đủ để hóa giải dược lực của Tử Dâm Phong, bất quá làm thế này vẫn ổn thỏa chút ít, cẩn tắc vô áy náy.

- Nội kình càng cao minh, nó phát tác lại càng hung mãnh, đây mới là chỗ lợi hại của man dược này.

Tống Dương không muốn giải thích, chỉ là thuận miệng nói rõ dược lý. Không lâu sau, hắn thu hồi ngân châm, cười nói:

- Xong. Qua tối nay, ta sẽ sẽ giúp ngươi giải thông khứu giác. Bất quá muốn nhờ ngươi, việc ta biết châm cứu không nên nói với người bên ngoài.

Tiểu bộ khoái thống khoái đáp ứng:

- Thân phận nữ tử của ta, ngươi cũng phải giữ kín!

Trong lúc nói chuyện, hơi thở đã hoàn toàn bị tắc, hương vị gì cũng ngửi không ra, liền thở đều chỉ có thể dựa vào miệng rồi. Lập tức nàng lại nghĩ tới một việc:

- Ở đây thúi như vậy... Cái mũi của ngươi lại đặc biệt linh mẫn, chẳng phải là càng, càng chịu dày vò?

Tống Dương hai tay mở ra, vẫn là câu kia:

- Không có biện pháp, công việc của ngỗ tác là như thế.

Mọi việc thỏa đáng, chỉ đợi giờ Tý, Tiểu bộ khoái đang buồn đến chết mà đợi, Tống Dương bỗng dưng nhảy lên bóp tắt ngọn nến, thấp giọng nói:

- Bên ngoài có động tĩnh.

Nói xong, nghiêng tai gần cửa ra vào tập trung tư tưởng lắng nghe.

Tiểu bộ khoái chậm rãi rút ra yêu đao, nghiêng lưỡi đao, để ngừa đao phản quang sẽ bị người phát hiện... Trong núi sâu, trong đêm khuya, đến Âm Gia Sạn, cũng chỉ có người 'Gánh xác' của Sơn Khê Man.

Man Hán không đứng chung một chỗ, nhà trọ này lại biến thành hiện trường hung án, người "gánh xác" làm sao cùng bọn họ giảng đạo lý. Bất quá nàng đi theo Tống Dương sau lưng, vận đủ thính lực lại chỉ nghe được tiếng côn trung kêu. Tiểu bộ khoái không biết, Tống Dương không chỉ là mạnh về khứu giác, ngũ giác của hắn đều minh mẫn.

Sau một lát, thần sắc của Tống Dương dần dần từ cảnh giác biến thành nghi hoặc, người tới không ngừng tới gần, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng nói chuyện bằng tiếng Hán. Đường núi gập ghềnh, đối phương đang dẫn ngựa đi bộ. Nhưng là kẻ gánh xác ban đêm đi đường cũng không mang theo ngựa, cũng không nói chuyện, càng sẽ không nói tiếng Hán.

Lại qua một hồi, người tới mang theo động tĩnh càng thêm rõ ràng rồi, ngay cả Tiểu bộ khoái cũng có thể nghe được một hai tiếng, nàng thì càng mơ hồ, nhìn qua Tống Dương thấp giọng nói:

- Người Hán?

Lúc này người ở phía ngoài cũng nhìn thấy Âm Gia Sạn, một người ngữ khí kinh ngạc:

- Dã ngoại hoang vu, rõ ràng còn có nhà trọ?

Nói xong, y lại cười lạnh vài tiếng, hẳn là cảm thấy nhà trọ ở nơi này, không phải là cái gì tốt lành.

Một âm thanh khác cười nói:

- Hắc điếm cũng là điếm, có thể nhóm lửa sấy quần áo, có giường chiếu ngủ là được rồi!

Rất nhanh, ba người một lượt dẫn ngựa đi vào Âm Gia Sạn, hai người đi phía trước đều là thanh niên, ăn mặc theo kiểu thương nhân viễn du, nhưng lúc đi đường bộ pháp vững vàng, tinh quang trong con ngươi bắn ra bốn phía, trên lưng đều vác lấy một bao phục dài, không phải đao tức kiếm. Cuối cùng là một người trung niên béo lùn chắc nịch, tuy thân thể mập mạp, nhưng đi lại nhẹ nhàng cử chỉ thong dong, tại đường núi lầy lội, hành tẩu như đang đi ở hoa viên. Mặc dù Tiểu bộ khoái trải đời không sâu, nhưng khi nhìn đến bộ dáng ba người này, cũng có thể rõ ràng bọn hắn vì sao biết rõ là 'Hắc điếm' còn dám tới nghỉ chân.

Bất quá ba người xứ khác này nếu biết rõ đây không phải hắc điếm mà là 'Thi sạn" không biết còn muốn vào hay không.

Bất kể thế nào, đến không phải Sơn Khê Man, Tống Dương cùng Tiểu bộ khoái đều nhẹ nhàng thở ra, thắp nến ra ngoài đón. Đổi lại là đối phương, đột nhiên nhìn thấy trong 'Hắc điếm' một quan sai đi ra nghênh đón, thần sắc đều kinh ngạc. Tiểu bộ khoái dựa theo quy củ, giơ tay lộ ra thẻ bài:

- Quan sai phá án, các ngươi là người nào?

Quát hỏi xong, hai thanh niên đều lộ ra ý cười, ngược lại là trung niên mập mạp khách khí tiến lên, chắp tay nói:

- Bái kiến quan sai đại nhân, tiểu nhân họ Vinh, Vinh Hữu Toàn, chúng ta đều là người đi buôn, từ Yến quốc đến, ba ngày trước ở châu Thanh Dương thanh lý hàng hóa. Sau khi xong xuôi việc chính, tiện đường tới thăm người bạn.

Nói xong, sờ tay vào ngực:

- Trên người của ta còn mang theo công văn, có thể đưa đại nhân kiểm tra thực hư.

Lúc này, Tống Dương bỗng nhiên thật dài hít một hơi, rồi sau đó nhìn qua họ Vinh cười cười.

Tiểu bộ khoái hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến đều là 'Giờ Tý truy hung " không muốn phiền phức, khoát tay nói:

- Được rồi, không cần nhìn. Tại đây vừa mới xảy ra đại án, các ngươi đều nhanh rời đi, không thể làm trễ nãi quan gia tra án.

Họ Vinh dễ nói chuyện, nghe vậy lập tức gật đầu:

- Chúng ta lúc này liền rời đi, có chuyện kính xin quan sai đại nhân chỉ điểm, Yến Tử Bình có còn xa lắm không?

Tống Dương đứng ở bên cạnh cười ha hả không nói lời nào, nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn thuở nhỏ từ Yến Tử Bình lớn lên, ở Đông Môn nói chuyện phiếm ở nội viện Tây Gia ngủ, tình huống lại quá quen thuộc rồi, chưa từng nghe nói có nhà ai còn có thân thích bằng hữu ở Đại Yến, ngược lại là hắn và Vưu thái y, tại Đại Yến 'người quen' không ít...

Tống Dương nghĩ thoáng qua, cũng không trực tiếp hỏi đối phương muốn tìm ai, mà là thò tay chỉ hướng thị trấn nhỏ: "Không xa, hướng nam ba mươi dặm là được. Nhưng thực là không khéo, mưa to bất ngờ dẫn phát lũ, ngăn chặn con đường, các ngươi đêm nay không qua được rồi.

Vinh Hữu Toàn khẽ nhíu mày, Tống Dương lại an ủi:

- Nước trên núi, đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần trời không mưa nữa, trưa mai là có thể đi được. Đến lúc đó chúng ta cùng đường mà quay về.

Vinh Hữu Toàn nhẹ gật đầu:

- Cùng đường mà quay về? Nói như vậy thì hai vị là quan sai ở Yến Tử Bình. Cái này rất tốt, ta muốn đi gặp người bạn già kia, đã nhiều năm không có liên hệ, vừa vặn muốn nhờ hai vị nghe ngóng thoáng một chút."

Y nói là hướng về Tiểu bộ khoái hỏi, dù sao Tiểu bộ khoái một thân trang phục quan sai, có lẽ càng có thể tin chút ít.

Tiểu bộ khoái nhún vai, quay đầu nhìn phía Tống Dương. Nàng vừa mới đến Yến Tử trấn, ngay cả trong nha môn có mấy thớt ngựa đều không biết, không có cách nào hỗ trợ tìm người. Nhưng Vinh Hữu Toàn lại hiểu sai ý, còn tưởng tiểu bộ khoái cố ý làm khó dễ, cười cười trong tay áo ve vẩy, lấy một thỏi bạc đưa ra:

- Kính xin công sai đại nhân giúp đỡ.

Sai dịch, bộ khoái ở các nha môn châu huyện Nam Lý, đều là địa phương tự chiêu mộ, cũng không xếp vào công chức, cũng không có tiền lương, một năm trôi qua cũng chỉ có mười hai lượng tiền công. Họ Vinh đưa ra một thỏi bạc, đã gần bằng lương một năm thu vào, nếu Bàn Đầu hoặc quan sai, giờ phút này đã sớm thay đổi khuôn mặt tươi cười rồi, nhưng vị Tiểu bộ khoái trước mắt không ăn thứ này, cao giọng quát mắng:

- Lớn mật, đút lót công sai, không biết có tội sao?

Nói xong, nàng thật đúng là muốn động thủ bắt người, đáng tiếc lần này đi ra vội vàng, không mang khóa sắt, muốn trói người chỉ có thể dùng thắt lưng, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút do dự.

Từ Đại Yến đường xa mà đến, mấy người khách này chỉ coi hắc điếm thành thứ đáng chê cười, làm sao quan tâm đến một Tiểu bộ khoái bé nhỏ, bất quá Vinh Hữu Toàn còn có chuyện muốn làm, không muốn phức tạp, đổi giọng mà cười:

- Đại nhân đã hiểu lầm, cái này bạc là ta vừa rồi trên đất nhặt được, tìm không thấy người mất của, chỉ có thể hướng ngài đưa.

Vừa dứt lời, bên cạnh thì có giọng nói vang lên:

- Là ta ném, là ta ném, bạc này là của ta, tìm mấy ngày rồi.

Trong khi nói, Tống Dương bước nhanh tiến lên, đem bạc lấy vào trong tay, cười vui vẻ vô cùng...

Tiểu bộ khoái vừa muốn phát tác, Tống Dương lại không cho nàng cơ hội nói chuyện, hỏi Vinh Hữu Toàn:

- Mấy vị muốn tìm người tên gì? Thôn trấn nhỏ, từng nhà ta đều quen thuộc, chỉ cần người ở Yến Tử Bình, ta nhất định biết rõ.

Vinh Hữu Toàn cũng không đề cập tính danh:

- Vị bằng hữu của ta, dáng vẻ vừa cao vừa gầy, tính tình không phải biết nói chuyện, dễ thấy nhất chính là, thanh âm của lão yếu ớt, do ngủ không đủ, quanh năm hai mắt đều đen xì."

Ba kẻ từ Yến quốc đến tìm Vưu thái y, bọn chúng không ngờ tới Vưu thái y ẩn cư lại không đổi tên, nên chỉ nói đặc thù không đề cập tới tính danh.

Tiểu bộ khoái hoàn toàn không biết bọn hắn nói là ai, trước mắt mờ mịt, Tống Dương thì hoàn toàn hiểu rõ, cười nói:

- Vóc dáng cao cao, dáng người gầy teo, tính tình thối hoắc, mắt đen xì, rõ rồi, các ngươi nói rất đúng Quách Đức Cương. Ông ấy vốn là người xứ khác, mười mấy năm trước mới ngụ lại tại đây, ở cho tới bây giờ."

Vinh Hữu Toàn nghe nói Vưu thái y quả nhiên ở tại Yến Tử Bình, thần sắc vui vẻ:

- Đúng vậy, chính là người này Quách Đức Cương!

Tống Dương thu tiền, giờ phút này biết gì nói đấy cũng không cần đợi đối phương lại đặt câu hỏi, đã tiếp tục nói:

- Quách Đức Cương không phải một mình, bên cạnh ông ấy còn có một cháu ngoại trai, nghe nói khi vẫn còn trong tã lót, được Quách Đức Cương ôm theo đến Yến Tử Bình định cư, năm nay cũng mười lăm tuổi rồi, bất quá cháu ngoại ông ấy vốn sinh không đủ ngày, ở đây không tốt lắm...

Nói xong, Tống Dương duỗi ngón tay chỉ đầu óc.

Đề cập 'cháu ngoại trai ngốc" Vinh Hữu Toàn tinh quang trong mắt vừa hiện rồi biến mất, tạm thời không có đi để ý tới Tống Dương, mà là quay đầu trở lại nhìn phía hai người thủ hạ, trầm giọng mà cười:

- Quả nhiên, rất tốt!

Tống Dương cũng đang cười, con ngươi lóe sáng, trong lòng thầm nói: ta chính là cháu ngoại ngốc của Quách Đức Cương đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.