Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 28: Gia chủ Lâm gia (2)




Ads Lâm Hành Nam cất tiếng cười to, nhưng lập tức ho khan, chòm râu dính đầy vết máu loang lổ.

- Gia gia…

- Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần đả tọa vài ngày thì có thể điều dưỡng tốt trở lại! Đừng quên gia gia của ngươi là đệ nhất cao thủ Lâm gia, sẽ bị vết thương nhỏ này đánh bại sao?

Lâm Hành Nam phất phất tay không thèm để ý.

- Đinh đinh đinh…

Bên ngoài truyền tới một trận tiếng đập cửa, làm Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam đồng thời ngẩn ra. Nếu như hiện tại Lâm Hoành Phong đánh tới, tất nhiên sẽ là một trận đại họa!

- Gia gia, để cháu ứng phó!

Lâm Lạc đưa Lâm Hành Nam vào phòng trước, lúc này mới đi ra đình viện mở cửa ra. Nhưng người đứng trước mặt hắn làm hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới – Nam Nhược Hoa.

Hắn không khỏi sửng sốt, chợt nói:

- Nam tiểu thư có chuyện gì sao?

- Cho ngươi!

Bàn tay mềm mại của Nam Nhược Hoa đưa qua qua chiếc bình nhỏ bằng ngọc, miệng bình dùng sáp bịt lại, không biết bên trong rốt cục có vật gì.

Lâm Lạc tràn đầy khó hiểu, không khỏi đưa mắt nhìn nàng.

- Đây là Cửu Chuyển Ngọc Lộ Hoàn, chuyên trị nội thương!

Lâm Lạc không khỏi sững sờ, nhưng vẻ mặt như không có việc gì cười nói:

- Đa tạ Nam tiểu thư quan tâm, nhưng ta cũng không bị nội thương gì, xin Nam tiểu thư lấy về đi!

Nam Nhược Hoa lộ ra tia tươi cười như có như không, nhưng không hề rút tay lại:

- Không phải đưa cho ngươi!

Chẳng lẽ nàng nhìn ra được Lâm Hành Nam đã bị nội thương?

Trong lòng Lâm Lạc không khỏi phát lạnh, lần đầu tiên khi gặp nàng, Lâm Lạc đã có cảm giác nàng thật nguy hiểm, hiện tại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn lập tức vận khởi chân nguyên lực, nếu bị nàng để lộ tin tức Lâm Hành Nam bị thương, hắn và Lâm Hành Nam đều phải chết!

Bắt nữ nhân này!

- Chớ khẩn trương!

Nam Nhược Hoa nhàn nhạt cười, đẩy bình ngọc cho Lâm Lạc:

- Ngươi có thể đi tin tưởng người khác!

Lâm Lạc nhướng mày, đưa tay tiếp nhận bình ngọc mà không ra tay.

Nếu như trong lòng nàng mang theo ác ý, căn bản không cần tới đây, chỉ cần trực tiếp đem tin tức rắc ra ngoài là xong. Đương nhiên, cũng có thể nàng muốn thử thăm dò Lâm Lạc đến xác định Lâm Hành Nam có bị thương hay không.

Nhưng Lâm Lạc lại lựa chọn tin tưởng đối phương, đây là một loại trực giác.

Thấy Lâm Lạc tiếp nhận bình ngọc, Nam Nhược Hoa lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, quay người lại nhẹ nhàng lướt đi.

- Vì sao?

Lâm Lạc không nhịn được hỏi.

- Coi như kết một thiện duyên đi!

Nam Nhược Hoa chợt ngừng chân, nhưng lại lập tức bạch y phiêu phiêu, biến mất trong bóng đêm.

- Thiện duyên?

Lâm Lạc thì thào tự nhủ, hắn lui vào phòng đem chuyện vừa rồi nói với Lâm Hành Nam.

- Đem bình dược đưa cho lão phu nhìn xem!

Lâm Hành Nam thoáng nhướng mày, vươn tay ra.

Lâm Lạc lấy bình ngọc đưa tới, Lâm Hành Nam tiếp lấy mở nắp, một hương khí thơm ngát phiêu tán ra ngoài làm tinh thần hai người đều rung lên.

- Thực sự là linh dược!

Lâm Hành Nam lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tính tình nóng nảy nôn nóng, lập tức đổ đan dược ra tay, không chút chần chờ bỏ vào miệng nuốt chửng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công điều tức chữa thương.

Lâm Lạc thủ vệ bên cạnh, không dám có chút khinh thường.

Hơn nửa canh giờ sau Lâm Hành Nam đột nhiên nhảy dựng lên phát ra tiếng cười to.

- Gia gia, thương thế của ông đã lành?

Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ.

Thần tình Lâm Hành Nam vô cùng vui vẻ, nói:

- Chẳng những thương thế đã lành, còn đụng chạm tới cánh cửa tiên thiên, nắm giữ cơ hội đột phá!

Linh dược kia thật quá thần kỳ, chẳng những có thể chữa thương thế chỉ trong nửa canh giờ, còn có thể giúp gia gia chiếm được cơ hội đột phá chờ đợi đã lâu!

Thiện duyên sao?

Nhân tình này thật đúng là lớn!

Lâm Lạc không khỏi cười khổ một tiếng, hắn không phải người tri ân không báo, nếu Nam Nhược Hoa đã cho hắn một nhân tình lớn như thế, hắn phải làm sao mới trả được?

- Lạc nhi, tiểu cô nương kia có phải vừa ý ngươi hay không?

Lâm Hành Nam mở trừng mắt nói với Lâm Lạc:

- Qua năm ngươi cũng tròn mười tám, có thể cưới vợ sinh con!

Lâm Lạc lắc đầu, hắn chỉ mới gặp qua Nam Nhược Hoa một lần mà thôi, hơn nữa dù thực sự có chuyện nhất kiến chung tình, nhưng ánh mắt Nam Nhược Hoa vẫn trong suốt, không có dấu hiệu đã động tâm vì hắn.

- Lạc nhi, ngươi đã lấy được danh đầu trong cuộc tỷ võ tế điện, có thể đi Thanh Mông sơn, đây là kỳ ngộ của ngươi cũng là khảo nghiệm thật lớn!

Lâm Hành Nam bắt đầu kể lại những lời giống như Lâm Hoành Phong từng nói qua, đem việc tồn tại của Bạch Vân Tông kể lại một lần.

Bạch Vân Tông!

Lâm Lạc lập tức nghĩ tới Chư Đại Hải, trước đó hắn từng nói qua toàn bộ dược điếm của Bạch Dương trấn đều thuộc về Bạch Vân Tông, nguyên lai là khổng lồ như thế!

- Gia gia, khi nào thì có thể xuất phát?

- Trong vòng mười ngày!

Lâm Lạc gật đầu, bởi vì cửu giai yêu hạch căn bản là không thể mua được, hắn muốn luyện hóa yêu hạch nhiều nhất đạt tới hậu thiên cửu tầng. Mà tuy Thanh Mông sơn tràn đầy mãnh thú, nhưng không thiếu thiên tài địa bảo như Thiên La Mục Kim, nếu đạt được tốc độ tu hành của hắn sẽ thăng nhanh!

Vài ngày sau, Lâm gia đem mười tộc nhân đạt danh hiệu đầu tiên trong tế điển giao cho ngũ trưởng lão Lâm Thiên Giang suất lĩnh đi tới Thanh Mông sơn.

Bên trong đội ngũ còn có vài người họ khác, họ cũng giống như thực khách, ký văn tự bán mình với Lâm gia, đời này chỉ có thể phục vụ cho Lâm gia, bọn họ có bốn người, trong đó hai người đạt tới Bạo Khí cảnh, dưới hai mươi lăm tuổi, tiềm lực thật lớn, đáng giá bồi dưỡng.

Trong đó còn có một người làm Lâm Lạc không tưởng được – Nam Nhược Hoa!

Nghe Lâm Hành Nam nói là do Nam Nhược Hoa đưa thỉnh cầu với hắn, mà Lâm Lạc thiếu nhân tình lớn của người ta, Lâm Hành Nam mới thống khoái đáp ứng, mạnh mẽ rút ra một người đã được dự định trong danh ngạch.

Tuy rằng làm vậy khiến cho Lâm Hoành Phong phi thường bất mãn, nhưng ai bảo Lâm Hành Nam là gia chủ, hắn muốn kháng nghị Lâm Hành Nam tuyệt đối sẽ dùng nắm tay tiếp đón, đánh tới khi nào hắn chịu phục mới thôi.

Qua mùng mười, đội ngũ mười lăm người xuất phát tiến nhập vào Thanh Mông sơn mờ mịt xa xôi.

Hướng đông tây Thanh Mông sơn dài ba trăm dặm, nam bắc tung hoành hai trăm dặm, là một dãy sơn mạch thật lớn.

Mãnh thú luôn có ý thức lãnh địa mãnh liệt, mỗi một đầu mãnh thú cường đại đều có địa bàn hoạt động cố định, mà tới gần sâu trong Thanh Mông sơn, mãnh thú càng thêm cường đại, nghe nói có cả mãnh thú Tiên Thiên cảnh!

Tuy rằng Thanh Mông sơn là hung địa, nhưng đồng dạng cũng là một tòa bảo khố mà thượng thiên ban ân, các loại dược liệu quý hiếm tràn đầy trong núi, tùy tiện tìm được có thể không cần lo chuyện áo cơm cả đời.

Bởi vậy không ngừng có võ giả đi vào trong núi săn bắt yêu thú, vừa thử thời vận, chỉ cần tìm được một gốc linh dược liền phát đạt.

Đội ngũ Lâm gia ngày đi đêm nghỉ, khoảng vài ngày sau đã đi vào bên trong Thanh Mông sơn, khắp chung quanh thanh âm hổ gầm vượn hót không dứt, làm tâm trạng mọi người đều căng thẳng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.