Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 27: Gia chủ Lâm gia (1)




- Dừng tay!

Lâm Hoành Phong hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe đã đi tới chắn ngang thân ảnh Lâm Lạc, một chưởng đẩy ra, lực lượng hậu thiên thập nhất tầng đem Lâm Lạc oanh bay.

Lâm Lạc “oa” một tiếng phun ra ngụm máu tươi, Cương Khí cảnh cường giả vượt xa lực lượng Bạo Khí cảnh, tuy Lâm Hoành Phong không dùng toàn lực nhưng Lâm Lạc vẫn không sao chịu nổi.

- Lâm Lạc, ngươi đã học tà pháp gì phải hay không?

Sắc mặt Lâm Hoành Phong đột nhiên tối sầm, đằng đằng sát khí nhìn Lâm Lạc.

- Uy phong của đại trưởng lão thật lớn!

Lâm Lạc lau máu tươi trên khóe miệng.

- Lão phu hỏi ngươi có phải đã học tà pháp gì hay không?

Lâm Hoành Phong lặp lại một lần, giọng nói lành lạnh.

Trong lòng Lâm Lạc không khỏi rùng mình, biết mình biểu hiện quá mức kinh diễm làm lão nhân này nảy sinh sát ý. Nhưng hắn đã tạo ra biểu hiện giả dối sau lưng có một gia gia là tiên thiên cường giả bảo hộ, vì sao Lâm Hoành Phong còn dám ra tay, chẳng lẽ hắn không sợ lửa giận của một Tiên Thiên cường giả?

Tuy rằng Lâm Lạc đã suy nghĩ thật chu đáo, nhưng dù sao lịch duyệt không đủ, không biết được dù là Tiên Thiên cường giả cũng không thể lĩnh ngộ nhanh như hắn. Hắn biểu hiện thực lực Bạo Khí cảnh lập tức làm Lâm Hoành Phong biết phỏng đoán trước đó của mình là sai lầm, Lâm Lạc không phải được Lâm Hành Nam phạt cân tẩy tủy mà là gặp được kỳ ngộ khác!

Là dạng gì kỳ ngộ có thể làm một tiểu tử căn cốt thật kém có thể trong vòng hai tháng ngắn ngủi từ hậu thiên nhị tầng tăng lên Bạo Khí cảnh?

Lâm Hoành Phong lập tức nổi lên tham niệm, nếu có thể chiếm được tạo hóa của Lâm Lạc, nói không chừng hắn có hi vọng đột phá tới hậu thiên thập nhị tầng, danh chính ngôn thuận tiếp nhận vị trí gia chủ!

Nhưng hắn phải tìm cái cớ khấu trừ tội danh tu tập tà pháp cho Lâm Lạc mới có thể ra tay.

Trong lòng Lâm Lạc thầm kêu hỏng bét, nhưng hắn cũng không cam tâm khoanh tay chịu chết, lúc này nhấc lên chân nguyên lực, dù thế nào cũng muốn liều chết, bất quá thì cá chết lưới rách!

- Xem ra ngươi còn tồn tại lòng may mắn, chờ lão phu bắt giữ ngươi tiếp tục thẩm vấn!

Lâm Hoành Phong hừ lạnh một tiếng.

- Lão già kia, ngươi đúng là không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ, già mà không kính!

Lâm Lạc bất cứ giá nào, chỉ phải kích cho Lâm Hoành Phong không thể xuống đài hắn mới tránh được một kiếp.

Sắc mặt Lâm Hoành Phong xanh mét, hắn có địa vị cao thượng, chưa từng bị người chỉ vào mũi mắng nhiếc kiểu như vậy, thiếu chút nữa tức nghẹn mà ngất.

- Tiểu súc sinh đại nghịch bất đạo!

Hắn giận quát một tiếng, vươn một bàn tay chộp qua Lâm Lạc.

Cường giả Cương Khí cảnh ra tay thật kinh người, khí cơ kinh khủng bộc phát đem Lâm Lạc tập trung chặt chẽ, làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn trốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không tránh được, cảm giác vô cùng bất lực! Trong lòng Lâm Lạc đã muốn liều mạng, thầm nghĩ lão gia hỏa đừng bức cho ta nóng nảy, bằng không liều chết viết một chữ “Cấm” lên trên người ngươi, nhìn xem ngươi có chết hay không!

- Lâm Hoành Phong, ngươi thật to gan, dám động thủ với cháu của ta!

Đột nhiên một thanh âm hét to truyền đến, một thân ảnh khôi ngô bay vút tới chắn ngang trước mặt Lâm Lạc, một quyền hướng Lâm Hoành Phong oanh ra.

- Oanh!

Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm kịch liệt, Lâm Hoành Phong nhất thời đăng đăng đăng bật lùi bảy tám bước mới có thể đứng vững, sắc mặt đỏ hồng, sau đó biến thành vô cùng tái nhợt.

- Gia gia!

Lâm Lạc vui mừng kêu lên.

Người ở thời gian nguy cấp chắn ngay trước mặt của hắn, cứu mạng hắn chính là Lâm Hành Nam, gia chủ hiện nhậm của Lâm gia!

- Gia chủ…

Hai mắt Lâm Hoành Phong không khỏi trợn lên, không nghĩ tới Lâm Hành Nam lại xuất hiện ngay trong thời điểm mấu chốt như thế.

- Ta mới bế quan vài ngày ngươi đã lấn lên tới trên đầu cháu của ta, có phải đang nghĩ ta già lão tới nỗi không còn đánh được người?

Tính tình Lâm Hành Nam thật nóng nảy, vung nắm tay đánh ập tới Lâm Hoành Phong.

- Oanh!

Đã bị lực ảnh hưởng trong thời gian quá dài cộng thêm thực lực chênh lệch, Lâm Hoành Phong không thể không tránh né một kích này, trên mặt nhất thời bị hung hăng đánh trúng một quyền, biến thành bầm tím, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

- Ta…

Hắn há mồm muốn nói gì đó.

- Ta cái gì ta!

Lâm Hành Nam binh binh bàng bàng vung quyền liên tục, hoàn toàn đem Lâm Hoành Phong xem như bao cát mà đánh.

Một người là gia chủ, một người là đại trưởng lão, muốn giúp ai cũng không được! Mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, ngay mấy trưởng lão cũng không dám bước ra khuyên can. Lâm Hành Nam nổi danh tính tình nóng nảy, mà lúc này hắn đang thực sự nổi nóng, ai đi ra khuyên can là người đó lập tức vạ lây, bởi vậy cả đám người chỉ làm như không nhìn thấy được, quay đầu sang nơi khác.

- Lão phu ghét nhất những kẻ không chịu giảng đạo lý!

Lâm Hành Nam đánh đủ mới buông tha Lâm Hoành Phong, ném đối phương lên mặt đất chẳng khác gì ném một con chó chết.

Tất cả mọi người chợt rùng mình, tuy rằng Lâm Hoành Phong quả thật cưỡng bức Lâm Lạc trước, nhưng vị gia chủ đại nhân kia lại không hề hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên đã đánh người, cực kỳ mãnh liệt, không ngờ còn nói là chán ghét người không chịu giảng đạo lý, thật sự quá khí phách!

- Ha ha ha, Lạc nhi, ngươi trưởng thành!

Lâm Hành Nam xoay người lại lộ ra vẻ cười to, vỗ vỗ bả vai Lâm Lạc:

- Đi, nơi này nhiều người không thuận tiện nói chuyện, đi cùng lão phu!

- Dạ, gia gia!

Lâm Lạc tràn đầy vui mừng, cả Lâm gia chỉ có Lưu bá cùng gia gia là chân tâm thật ý tốt với hắn, ba năm không được gặp Lâm Hành Nam, Lâm Lạc tự nhiên là vô cùng mong nhớ.

- Cả đám ngây ngốc ở đây làm chi, đi làm việc đi!

Lâm Hành Nam thật khí phách phất phất tay, tuyên bố cuộc thi tài tế điển tân niên năm nay đã kết thúc.

Mọi người lục tục rời khỏi, nhưng mọi người đều biết sau ba năm gia chủ xuất quan, việc phân phối quyền lực Lâm gia sẽ xuất hiện một lần biến hóa cực lớn.



- Phốc!

Vừa đi vào sân viện của Lâm Lạc, thân hình Lâm Hành Nam đột nhiên run lên hộc ra một ngụm máu tươi.

- Gia gia!

Lâm Lạc vô cùng khẩn trương vội vàng đỡ lấy Lâm Hành Nam.

- Không có việc gì, gia gia không việc gì!

Lâm Hành Nam nhìn Lâm Lạc cười cười, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt:

- Chỉ là vì đập vào Tiên Thiên cảnh bị thất bịa, nên bị chút nội thương hộc chút máu mà thôi, xem ngươi khẩn trương tới như vậy!

Đôi mắt Lâm Lạc không khỏi ướt át. Nội thương của Lâm Hành Nam nặng hơn lời hắn nói rất nhiều, nhưng khi chứng kiến hắn gặp nạn cũng không chút do dự vọt ra, nếu không phải cố gắng tự mình đè nén thương thế hơn nữa Lâm Hoành Phong đã luôn sợ hãi hắn thành thói quen, nếu như thực sự động thủ Lâm Hành Nam sẽ bị phát tác nội thương, cả hai ông cháu đều khó thoát khỏi cái chết!

- Gia gia, đều tại cháu không tốt, nếu không bởi vì cháu…

- Xú tiểu tử, lão phu nhìn thấy ngươi có tiền đồ như vậy, chỉ có cao hứng! Ha ha, không hổ là cháu trai tốt của Lâm Hành Nam ta, một mình đánh chín, thật khí phách, đủ trút giận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.