Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 9




“ A..a..a..”(tiếng hét của các vị phi tử) Trương phi bất ngờ mở căng tròn đôi mắt ra, bốn vị phi tử kia cũng ngạc nhiên không kém (mắt chữ O miệng chữ A). Mấy nàng ngạc nhiên vì cái gì? ngạc nhiên vì Thiên_hắn đang hôn Trương phi và bàn tay không ngừng làm trò trên người của nàng và chẳng ai có phản ứng gì trước hành động này của Thiên.

“Hừ… thật chán ngắt” Thiên dừng cuộc chơi lại, lấy tay chùi miệng mình mĩm cười và nói ra một câu hết sức lạnh lùng khiến các nàng mất đi bình tĩnh

“Ngươi… tên đáng ghét! Sao ngươi dám…” Tây phi mất hết bình tĩnh mà hét. Trương phi bất chợt giữ tay Tây phi lại…

“Tây phi” Trương phi nhẹ nhàng nói mà mắt cứ rơi lệ. Mấy vị phi tử kia cũng xúm lại nhìn Trương phi an ủi. Thiên thì lủi thủi bỏ đi

“Gì chứ! Con người này” La phi nói. “Trương tỷ! tỷ an tâm. nhất định chúng muội sẽ đòi lại công bằng cho tỷ” Tây phi tiếp lời….

Một tuần sau.

“Ái phi….” tiếng của Quân Bảo đó! “Trẫm tới thăm nàng nè! Ái phi”

“Tiểu nữ than kiến hoàng thượng” Hồng Loan nghe tiếng của hoàng thượng vội vàng bước ra ngoài thi lễ.

“Dương phi đâu” hắn vẫn lạnh lùng nói

“Muôn tâu hoàng thượng! Dương phi cùng Dương quốc cựu đi dạo ngoài vườn thượng uyển rồi ạ!” Loan nhẹ nhàng nói.

“Cái gì? hừ…” hắn nắm chặt tay, chạy thẳng một mạch tới vườn thượng uyển.

“Hahahaha… đẹp quá” nó bay nhảy trong vườn thượng uyển hái hoa bắt bướm (chỉ có một mình nó, Thiên đã đi đâu mất rồi…hyhyhy)

“Xem nàng có vẻ vui nhỉ!” hắn tiến lại gần nó, nét mặt lạnh tanh áp sát mặt nó mà nói

“Hoàng… hoàng thượng! người làm thần thiếp hết hồn” nó vội giật lùi mấy bước thở hổn hển tay vuốt ngực

“Ta có phải là quỉ đâu mà nàng sợ!” hắn nhăn mặt nhìn mà nó nói

“hahaha…y hệt quỉ luôn chớ không phải quỉ gì?” nó một tay chỉ thẳng vào hắn mà nói một tay che miệng lại cười…

“nàng nói cái gì?...hừ… được rồi(tay xoa xoa)… ta sẽ cho nàng biết con quỉ này ghê gớm cỡ nào?” hắn vừa nói dứt lời thì Lâm run sợ vội lùi lại mấy bước, còn hắn thì vẫn từ từ tiến lại gần nó. Nó hoảng quá, lật đật ba chân bốn cẳng cầm tà áo lên chạy bất thình lình hắn dùng tay đỡ lấy nó và 1, 2, 3s….. “hoàng thượng… người…người hư quá” nó nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Quân Bảo để có thể đứng vững trên mặt đất “thì trẫm là quỉ mà!” Bảo khẽ nói nhẹ (còn cắn nhẹ nữa chứ) vào tai Lâm, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từ trên cổ trắng nõn của nó rồi dần dần đưa xuống dưới anh tính cởi bỏ phần y phục của nó thì…

“Á……. cưỡng hiếp….” Quân Bảo và Hàn Lâm giật mình dừng lại việc mình đang làm dở. Hai người nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xung quanh thì để ý thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Quay lại ít phút trước. (Hàn Lâm sau khi bình phục thì cô hầu như đã bỏ qua mọi chuyện mà Thiên đã gây ra, nên vụ này mình không nói nhiều nữa). Thiên đưa Lâm ra vườn thượng uyển để dạo mát. Thiên thấy Lâm vui đùa nhiều quá (nói chung là chạy nhảy như sáo) chắc cũng mệt nên anh đi lấy ít nước cho nó uống, và khi anh trở về thì thấy cảnh nóng của nó và Quân Bảo, tuy trong lòng anh không vui cho mấy nhưng anh biết nếu anh chen vào thì Lâm chắc chắn sẽ giận anh lắm nên anh đã êm ả rút lui cho hai người họ được tự do, nhưng có ai ngờ rằng lúc anh rút lui thì 5 bà phi tử kia đến và đã nhìn thấy anh. Tây phi trong lòng chợt nghĩ ra một trò đùa tinh quái: cô tiến lại gần Thiên và bất chợt…. RẦM…. và cảnh hiện tại như ta đã thấy (tiếng hét kia là của Tây phi, chắc các bạn cũng đón chuyện gì xảy ra rồi chứ! Hyhyhy). Tây phi ngã sống soài dưới đất, Thiên thì nằm đè lên người của nàng, tay chàng thì đặt lên ngực của nàng còn miệng thì kề miệng nàng và vai áo của Tây phi thì hơi bị lệch đi để lộ đôi vai trắng nõn nhìn đã muốn cắn của nàng ra…. Hix…hix cảnh này nhìn cũng đúng biết là có chuyện lớn sắp sửa xảy ra.

“Anh hai….” nhỏ hoảng hốt kêu lên khi thấy cảnh rất đầy bất ngờ này. Thiên trong giây lát định thần lại, anh đứng dậy (hok thèm đỡ nàng) vội vàng giải thích “Lâm à! chuyện này…”

“Anh không cần nói” nó chặn họng Thiên, rồi nó chạy lại cạnh Thiên nhéo anh một cái rõ đau… “Sao anh lại làm vậy với con gái nhà lành hả?”.

“Trời ơi! Gái nhà lành gì? Có nước quỉ tái thế thì có!” Thiên thầm nghĩ trong đầu và anh chợt lên tiếng “Lâm à! Không phải như em nghĩ đâu! thật ra thì…” anh sửa giải thích thì…

“Hix… hix… hoàng thượng! xin ngài làm chủ cho thần thiếp” Tây phi khóc nức nở ngẹn ngào nói

“Nè! Cô nói gì vậy hả? làm chủ là sao” Thiên quay lại lườm Tây phi một cái rồi hét lớn.

“Anh hai……” nó cũng nhìn anh đầy “cảm xúc”

“Ơ! Lâm anh…….”

“Hoàng thượng! mong người làm chủ cho Tây phi” Ưng phi vội quỳ xuống nói “mong hoàng thượng làm chủ cho Tây phi” ba nàng còn lại cũng bị ép buộc phải nói vậy.

“Nè! Các người làm trò gì vậy hả?” Thiên tức khí… xung quanh anh tràn đầy lượng khí nóng

“Thôi được rồi!” Quân Bảo xua tay… “Ta đã hiểu chuyện gì rồi!”, anh thầm nghĩ: “đây chắc là quỉ kế của Tây phi đây?”

“Ngươi thì hiểu gì chứ?” Thiên nói nhảm một mình

“Ta biết chuyện này sẽ rất oan ức cho Tây phi nhưng ta mong các nàng nở mặt ta và Dương phi mà tha cho Dương quốc cựu!” hắn mĩm cười nhẹ nhàng nói

“Hoàng thượng…” các phi tử nhìn hắn với vẻ luyến tiết mà nói

“Tuy có thể tha tội chết cho Dương quốc cựu nhưng người cũng phải bị trừng phạt để răn đe mọi người sau này vi phạm” hắn lại nở một nụ cười hiểm ác trên môi nhìn hắn, còn các phi tử thì cũng bất giác thay đổi cảm xúc.

“Ngươi nói gì! Ta có phạm tội gì đâu…ta” Thiên nhảy nhổm người lên cãi lại

“Anh còn dám cãi… hoàng thượng người hãy trừng phạt anh thiếp thật nặng vào” nó liếc nhìn Thiên rồi nói với Quân Bảo…………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.