Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 8




Buổi sáng tại Thánh Cung.

“ngoa… mệt quá!” nó vương vai ngáp một cái rõ to

“nương nương. người đã tỉnh dậy rồi à! nô tỳ sẽ mang nước ấm tới cho người rửa mặt.” Hồng Loan cung kính nói

“Loan tỷ à!” mắt nó ái ngại nhìn Hồng Loan “tỷ đừng như vậy! muội không thích”

“tỷ biết rồi” Loan nựng yêu nó “Hàn Lâm muội muội”

“Dương phi nương nương tiếp chỉ.” Nó và Hồng Loan đang vui vẻ nói chuyện thì có tiếng của một tiểu thái giám vang lên, Hồng Loan vội vả thay y phục cho nó và giúp nó chỉnh trang lại. nó bước ra ngoài tiếp chỉ.

“ hoàng thượng có chỉ triệu Dương phi nương nương đến Từ Ninh Cung, khâm thưởng” chiếu chỉ ngắn gọn đến bất bình thường. Đọc xong chiếu tên thái giám nhìn nàng…

“ thần thiếp xin vâng mệnh” đáp lại gọn ơ. “tiểu công công”

“ dạ nương nương gọi thần”

“thật vất vả cho ngươi quá! Hồng Loan” liếc nhìn Loan tỷ một cái… như hiểu được ý của nó, Hồng Loan lấy một sắp ngân phiếu đưa cho tiểu thái giám

“đa tạ! đa tạ Dương phi nương nương! thỉnh nương nương đến cung Từ Ninh” tên tiểu thái giám cúi mình thi lễ với nàng

“ta biết rồi! ngươi hãy về báo lại với hoàng thượng là lát nữa ta sẽ đến” nó liếc nhìn tiểu thái giám rồi mở miệng nói

“tiểu nhân tuân lệnh” nhận lệnh rồi tên thái giám đó lui ra. Sau khi xác nhận tên thái giám đã lui Hàn Lâm liền hối hả gọi Hồng Loan.

“Hồng Loan tỷ! Hồng Loan tỷ”

“chuyện gì thế? Sao muội…”

“Tỷ mau giúp ta. Tỷ chọn giúp ta một bộ y phục nào mà đơn giản mà đẹp nhất”

“ơ…muội” Loan ngỡ ngàng

“tỷ còn chần chờ gì nữa nhanh lên” nó nhảy cẩn lên hối Hồng Loan tỷ

“ hihihi ta biết rồi” Tại Từ Ninh Cung.

“hừ…nàng ta làm gì mà lâu thế nhỉ!” Quân Bảo sốt ruột khi thấy nó chưa tới

“người không cần phải khẩn trương vậy chứ?” Hoàng Trung đứng bên cạnh nói

“ngươi nói gì…” liếc xéo Trung.

“ her…her…không có gì…không có gì” Trung hoảng hồn khi thấy ánh mắt đầy tia lửa của Quân Bảo

“thần thiếp xin than kiến hoàng thượng! hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” nó_mặc bộ y phục màu cam nhạt có điểm vài đường viền màu trắng, để lộ bã vai (nó không thích mấy bộ đồ này lắm, do Loan tỷ bảo nó mặc đẹp vì để lộ bã vai trắng nõn của một thiếu nữ nên nó mới đồng ý mặc) . tóc nó uốn xoắn phần đuôi dưới và ngang trán có điểm theo sợi dây màu trắng tuyền vòng quanh đầu. trên cổ nó còn đeo sợi dây chuyền hình hồ điệp làm vẻ đẹp của nó càng được tôn vinh.

“hừ… bây giờ nàng mới mò tới đó hả? ta tưởng nàng còn đang yên giấc chứ?” miệng lưỡi tên này ác ghê

“chẳng lẽ hoàng thượng không muốn gặp thần thiếp” nàng cũng đâu chịu thua.

“hừ…” hắn hừ lạnh một tiếng rồi kéo nàng sát lại gần mình “hun”… hai người đang trong trạng thái mãnh liệt thì…

“hai người… đủ rồi đấy!” bất thình lình Thiên bước tới cản hai người họ. Quân Bảo tức khí nói.

“ngươi làm gì mà cứ cản trở việc vợ chồng của người ta vậy hả?”

“hừ…ta chưa chấp nhận chuyện ngươi là chồng của Lâm! Ngươi mau buông Lâm ra” Thiên lạnh lùng nói

“gì chứ?” tay chàng càng ôm chặt nó vào lòng, mặt tức tối nói “ta và em ngươi ngay cả chuyện vợ chồng hay làm cũng đã làm rồi! sao mà ngươi còn chưa chấp nhận chứ?” mặt Hàn Lâm biến sắc khi nghe Quân Bảo nói ra chuyện động trời này nó hoảng hồn nói

“này…” nó ngập ngừng không dám nói, chỉ nhéo nhẹ vào người của hắn. Hắn khẽ nhăn mặt nhìn yêu nó, nhưng bầu không khí đầy hạnh phúc của hai người đột nhiên bị phá vỡ khi hàn khí nóng từ đâu bốc tới. Quanh người của Hải Thiên lúc bây giờ như rực lửa (không biết là có đốt cháy cả hoàng cung hay không), ánh mắt của Thiên đỏ lên, tà tính trong người anh dường như bộc phát bây giờ anh không còn là anh nữa, nó khẽ run sợ trước bộ dạng của Thiên “anh hai! Anh sao vậy” lời nói của nó dường như không có tác dụng gì. Anh nó thầm lặng nhìn nó rồi quay sang nhìn Quân Bảo (lúc này đội cấm vệ quân đã vây chặt nó và Quân Bảo_do tên Trung kia thấy Thiên nguy hiểm nên đã hạ lệnh hộ giá). Dường như còn giữ được chút bản tính con người Thiên tiến lại gần Quân Bảo và khẽ nói.

“ta và người! giao đấu đi” ai cũng bất ngờ nhìn Thiên.

“anh hai! Anh nói gì vậy chứ?” nó mĩm cười nhìn Thiên.

“ta nói! Ngươi và ta hãy cùng quyết đấu một trận” Thiên chỉ thẳng vào mặt của Quân Bảo và nói

“được thôi” không suy nghĩ Quân Bảo lập tức trả lời và…

Võ Trường trong hoàng cung (rộng ơi là rộng). Tại đây, mọi người trong hoàng cung tụ tập lại bàn tán xôn xao…. Hắn đứng trên võ đài vận bộ hắc y phục. Còn Thiên, đối ngược với hắn anh vận bạch y phục… Hai người hiên ngang đứng trên võ đài. Có thể nói rằng Thiên như mặt trời chói loá thì Quân Bảo như mặt trăng lạnh lùng huyền bí.

“chuyện này là sao vậy chứ? Khi không anh hai. hừ… thật tức chết đi mà” nó ngồi một góc dưới võ đài, tay đan chéo vào nhau lẩm bẩm.

“trời ơi! tại sao lại có chuyện này” Ngũ phi kéo đến, Tây phi ở dưới võ đài nói khi thấy cảnh này. “là cô có phải không” Tây phi liếc nhìn nó “thật đúng là hồ ly, từ khi cô nhập cung đến nay chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả?”

“đúng vậy! cô nên buông tha cho hoàng thượng đi” Ưng phi nhẹ nhàng cất tiếng. Nàng không nói gì chỉ âm thầm ngước nhìn lên phía võ đài. Trời bắt đầu đổi hướng gió, và lúc này…. Quân Bảo bắt đầu rút kiếm ra và chĩa thẳng về phía của Thiên. “hừ…” Thiên hừ nhẹ một cái rồi dùng bộ pháp di chuyển một cách nhẹ nhàng để tránh đường kiếm. “người không định giao đấu với ta thật sao” Thiên nửa miệng cười nói một cách đầy thách thức….

“ngươi… được rồi! nếu ngươi thật sự muốn thấy thì ta sẽ cho ngươi thấy kiếm pháp thật sự của ta” Quân Bảo khẽ nói nhẹ mặt vẫn lạnh băng….

“hoàng thượng! người sao vậy?” La phi nương nương thấy Quân Bảo không xuất chiêu nữa nên bắt đầu lo lắng…. Quân Bảo đổi chiêu thức, cầm kiếm ngược.

“ta sẽ sử dụng Phi Nhiên Kiếm, kiếm pháp chỉ truyền lại cho hoàng tộc để phân thắng bại với ngươi” Quân Bảo như dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm hoà quyện thành một thể thống nhất (không biết có mạnh không mà xem ra rất kinh khủng). Còn Thiên thì vẫn ung dung đứng một chỗ miệng mĩm cười… anh cũng dở hết tuyệt chiêu của mình ra (có thể nói võ thuật mà Lâm học được đều được anh dạy lại, anh là sư phụ võ thuật của Lâm đó! Xem ra hai người không kém cạnh gì nhau lắm) Thiên dùng đầu óc của mình suy đoán bước đi thế kiếm của Bảo, xem ra Bảo hơi bị thất thế.

“Hoàng Thượng! tiến ba bước lùi hai bước, dồn lực vào trọng tâm hai chân” Hàn Lâm thất thần đứng dậy trợ giúp cho Quân Bảo (cô rất rõ chiêu thức của Thiên) và đương nhiên Quân Bảo thoát khỏi đường kiếm nguy hiểm của Thiên (đường kiếm mà ai cũng sợ kinh hồn khi nó nhắm thẳng vào người của Bảo). Thiên trong chốc lát khoé mắt như đỏ lên nhìn vào Lâm mà phân tâm “Lâm! tại sao em lại như vậy!” (hix..hix..hix..anh em mà như người yêu ý) và bất chợt Thiên trúng phải nhát kiếm của Bảo, nhát kiếm nhẹ xẹt ngang vai Thiên làm máu cứ tuôn ra và lúc này Thiên như lấy lại bình tĩnh, anh đưa ra đường kiếm đầy sát khí và dứt khoát nhắm vào người của Bảo… (ai cũng nhắm mắt đợi chờ điều xảy ra tiếp theo……). “Tỏng… tỏng… tỏng… tỏng” tiếng máu chảy rơi xuống mặt sàn… Một tiếng hét vang lên. “Ái phi! Nàng… sao nàng…”

Cảnh tượng bây giờ: Thiên cầm thanh kiếm đâm thẳng vào người của Quân Bảo nhưng ai có ngờ rằng Hàn Lâm ở dưới vọt lên đỡ nhát kiếm cho Quân Bảo. Thiên mắt như nhoè đi khi thấy Hàn Lâm bị thương vì tên hoàng đế (đỡ nhát kiếm đó cho hắn) anh vội vàng thả tay ra khỏi thanh kiếm, mắt anh hết nhìn lấy bàn tay đã làm Lâm bị thương lại nhìn Lâm. Còn Quân Bảo thì khỏi nói cũng biết anh giang lấy vòng tay ôm chặt Hàn Lâm vào lòng mặt nhăn lại và hô hét

“Ngự y…Ngự y… mau truyền ngự y… mau lên”

Đám thị vệ cung nữ hồn phách như bay lạc trước tiếng hét của Quân Bảo, ai nấy cũng tất bật lo cho nó… hắn bế xốc nó lên (trước khi đi còn liếc nhìn Thiên một cái) đi thẳng về phía thẩm cung của hắn. Còn Thiên anh tức tối bỏ đi (phải nói là vừa la hét, tay vò tóc rồi chạy thật nhanh rời khỏi nơi võ trường này). Còn 5 vị quí phi thì chạy theo Thiên….

Tẩm Cung của Quân Bảo.

“Thật tức chết đi mà” Quân Bảo đứng ngoài phòng sốt ruột. cung nữ Hồng Loan bước ra từ phòng (vì là nữ tử của một vị lương y nên nàng cũng tất bật lo cho nó)

“Cung nữ kia” Quân Bảo thấy nó bước ra vội gọi lại “Dương phi thế nào rồi”

“Dạ… hoàng thượng, tiểu nữ nói ngài phải bình tĩnh đó!” Hồng Loan mắt đẫm lệ nhìn Quân Bảo ngẹn ngào mà nói

“Khanh an tâm! trẫm rất bình tĩnh” mắt nhìn Loan đầy tia tử khí (bình tĩnh kiểu này người ta đau tim chết)

“Tâu hoàng thượng! mạng sống của nương nương có thể được bảo toàn nhưng mà…” Loan ngập ngừng không dám nói

“nhưng sao… khanh mau nói đi” Quân Bảo hét lớn

“Nhưng đứa bé nương nương đang mang trong người thì không thể nào giữ lại được”

Đoàn… nghe như sét đánh ngang tai… “khanh nói sao…” sau khi nghe Hồng Loan nói hắn không còn giữ được dáng vẻ của một vị đế vương mà ngồi bệt xuống… “khanh nói Dương phi…” (nói cho mấy you biết đứa bé mà Lâm mang trong người là của Quân Bảo, nói sao nhỉ? một lần mà dính thì quả là kì tích! Lúc Hàn Lâm trở về tương lai ở trong bệnh viện Fuda thì bác sĩ không hề khám kĩ cho cô (mà có khám thì cũng không thấy gì vì chỉ mới có mấy tuần ak hyhyhy), cứ nghĩ cô yếu sức nên chỉ truyền nước thôi! Hix..hix.. còn ở doanh trại thì cũng vậy! tên đại phu vì sợ cái tên Quân Bảo này và chưa kịp nói thì bị chặn họng...hix..hix khổ thân chưa) “Không sao… giữ được tính mạng là tốt rồi… đứa bé thì…” hắn xua tay một cách đau khổ nói

“Nô tỳ biết rồi! nô tỳ xin phép…” Loan cướp lời để Bảo không kịp nói

“ừ… ngươi đi lo cho nương nương đi” hắn đứng dậy lấy lại vẻ uy nghi rồi xua tay nói Loan đi lo cho Hàn Lâm còn hắn thì ngẩn ngơ lo lắng đứng trước cửa……

“thật đáng ghét” Thiên_ (hét lớn) anh đưa nấm đấm đấm mạnh vào bức tường chỗ anh đang đứng khiến tay anh bị thương chảy máu (mà anh chẳng lo gì tới vết thương cả?)

“Dương công tử! anh làm gì vậy?” Trương phi cùng bốn vị phi tử còn lại đứng sau lưng Thiên lên tiếng. Bất giác Trương phi mắt nhoè lệ tiến đến chỗ Thiên cần tay Thiên lên_nói “Anh có cần phải hành hạ bản thân của mình như vậy không?” cô lấy một mảnh vải ra băng vết thương cho Thiên

Bất ngờ Thiên lạnh lùng đẩy mạnh cô ra nói với vẻ mặt lạnh lùng “Không cần”

Anh quay mặt đi một cách lạnh lùng thì Tây phi & Ưng phi hùng hổ xông lên “Nè! Cái đồ tảng băng kia” Tây phi hét lớn tay chống nạnh (y như bà tám ý). “Cái tên vô lễ!” Ưng phi lấy chân đạp mạnh vào người Thiên (cả năm cung phi sáp vô đánh hội đồng Thiên nhà ta… hix…hix). Thiên nhăn mặt_nói“Nè! mấy cô…”

“mấy cô sao hả?” La phi đỡ Trương phi cũng một miệng chen vô bà tám.

“Các muội! đừng vô lễ” Trương phi lên tiếng.

“Tỷ nói gì chứ! Tên này mà cần gì phải giữ lễ với hắn” La phi tiếp lời

“hừ…” Thiên hừ lạnh một cái rồi xông xông tới chỗ Trương phi và bất ngờ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.