Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 7




Mặt Lục Tâm lúc đỏ lúc trắng, rất lúng túng, cũng hơi tức giận: "Anh...Sao anh tới mà không nói sớm?"

"Nếu không như vậy thì làm sao biết em có nói dối anh hay không." Lục Cảnh Hành nói không nhanh không chậm, lấy tai nghe ra, cánh cửa bên cạnh tài xế từ từ mở ra.

"Lên xe đi!"

Lục Tâm chu miệng: "Không được, em có hẹn rồi."

"Lục Tâm!" Giọng nói trầm thấp dường như mang theo một tia cảnh cáo.

Lục Tâm bĩu môi, rất có cốt cách bước tới, rất cốt cách mà khom lưng ngồi xuống, sau đó 'Cạch' một tiếng đóng cửa lại, vì trong lòng cô không thoải mái, nên cánh cửa xe đành chịu tội, cái cần điều chỉnh ghế hơi rung rung.

Ngược lại, Lục Cảnh Hành không vì thế mà tức giận, chỉ là thờ ơ khởi động xe, vừa lạnh nhạt nói: "Xe anh bể cái gì thì em đền à?"

"Cùng lắm thì em lại đền cho anh chiếc khác."

Lục Cảnh Hành quay đầu nhìn cô: "Không phải em nghèo lắm à?"

Lục Tâm chu mỏ không trả lời.

Lục Cảnh Hành nhìn cô một cái rồi dùng tay vỗ vỗ vào gáy cô, tóc của cô hơi rớt ra: "Muốn so khẩu khí với anh à? Ba ngày trước, hai người dám lừa anh, anh còn chưa tìm em tính sổ mà em còn dám cáo trạng trước à?"

Âm cuối vừa nhẹ nhàng nhưng cũng cao hơn những âm còn lại, mỗi lần anh nói như vậy đều mang theo tia cảnh cáo đối phương.

Lục Tâm đỏ mặt, nghe ngữ điệu của anh, sự khó chịu trong lòng biến mất hay vào đó là sự lúng túng trong cổ họng khi cô trả lời: "Không dám."

Vừa trả lời thì bị Lục Cảnh Hành xoa mạnh đầu một hơi dài.

Lục Tâm nhìn vào kính chiếu hậu, cô thấy tóc mình rối bời như một ổ gà, cô yên lặng nghiêng người, tránh bàn tay anh.

Lục Cảnh Hành cũng không chú ý, trầm tĩnh thu tay về.

"Ăn ở đâu thế?" Lục Cảnh Hành hỏi, nhìn bộ dáng tức giận của cô, giọng nói anh ôn hòa hơn hẳn.

"Về nhà ăn." Lục Tâm vô thức đồng ý.

"Được, em nấu." Lục Cảnh Hành đánh một vòng tay lái một cách dứt khoát, đi qua siêu thị bên kia đường.

"...Hay mình ăn ở ngoài đi."

Vừa nói xong lại bị vỗ một cái: "Đã bao nhiêu năm rồi mà em chẳng tiến bộ tí nào cả. Nấu cho anh bữa cơm cũng không được à?"

Vẫn là lái xe đến siêu thị, dắt theo Lục Tâm mua một đống nguyên liệu nấu ăn.

Tài nấu nướng của Lục Tâm tốt, đương nhiên của Lục Cảnh Hành cũng tốt.

Tài nấu nướng của Lục Tâm đều học từ Lục Cảnh Hành, Lục Tâm luôn cảm thấy năm đó Lục Cảnh Hành dạy cô nấu ăn là vì anh muốn có một đầu bếp riêng. Miệng anh thì kén chọn, muốn ăn ngon nhưng lại không muón đi ăn ở ngoài, càng không thích xuống bếp. Chỉ là anh thật không ngờ, Lục Tâm không thích xuống bếp hơn cả anh, hơn nữa Lục Tâm cảm thấy ăn ở ngoài là mỹ mãn lắm rồi, hoặc là cho bột mì vào nửa chén nước sạch, cho thêm chút váng mỡ và một ít chao, đúng là mỹ vị nhân gian.

Do đó, ngày xưa nếu chỉ có hai người thì Lục Cảnh Hành luôn là người xuống bếp.

Chỉ là lần này mua đồ về nhà xong, Lục Cảnh Hành để tùy Lục Tâm vào phòng vọc máy tính, một bàn tay xách Lục Tâm từ trong phòng đi ra, nhét mấy cọng hành vô tay cô: "Thái rau."

Sau đó anh mặc tạp dề vào, phụ trách phần thái thịt.

Lục Tâm thái củ cà rốt xong thì rửa phần vừa thái, xoay người đã muốn ra khỏi phòng bếp, thực sự cô không thích mùi dầu khói của phòng bếp.

Chân trước vừa bước đã bị Lục Cảnh Hành kéo lại, cởi tạp dề treo lên người cô: "Tối nay em phụ trách nấu ăn."

Xoay người bước ra khỏi phòng, khóa trái cửa phòng bếp.

Chờ Lục Tâm làm xong ba món ăn một món canh bưng ra thì, mặt mũi cô đã đen xì lại, không phải đen vì khói dầu mà là giận đến đen mặt.

"Tay nghề cũng không đến nỗi nào." Lục Cảnh Hành vừa thưởng thức vừa khen đôi câu: "Dạy em nhiều như vậy, tay nghề nấu ăn mai một mới là..."

"Dừng lại." Lục Tâm nóng nảy ngắt lời, vì nửa câu sau của Lục Cảnh Hành sẽ là, 'Vậy sau này việc nấu ăn em làm đi.'

"Lục Cảnh Hành, em với anh nói chuyện đi, nếu anh không cho em chuyển ra ngoài, vậy thì anh phải chịu trách nhiệm làm cơm đó." Lục Tâm phải giận lắm mới gọi thẳng tên của Lục Cảnh Hành, còn bình thường thì nhu thuận gọi một tiếng 'anh hai', cô bị chập mới gọi tên anh như thế. Loại bị "chập" này trước giờ cô bị không nhiều, nhưng việc xuống bếp hay không thì phải đấu tranh.

"Còn có, rửa chén!" Lục Tâm bổ sung thêm một việc.

"Được rồi, thêm việc dọn dẹp nhà cửa nữa." Lục Tâm thở mạnh một hơi, phân rõ quyền và nghĩa vụ.

Vừa nói xong thì ánh mắt của Lục Cảnh Hành cũng quét qua, ngón tay thon dài rất có tiết tấu, gõ lên mặt bàn từng cái từng cái.

"Lục Tâm!" Anh gọi cô một tiếng.

Lục Tâm cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiếp tục ăn cơm.

"Lục Tâm?" Giọng nói được đẩy lên hơi cao.

Động tác múc cơm của Lục Tâm hơi ngừng lại, sau đó ngước mắt nhìn anh: "Anh hai, nếu không thì em mời một dì về ở nha."

Con ngươi của Lục Cảnh Hành đảo quanh khắp nhà: "Nhà em vẫn còn phòng trống chứ?"

"Đồ đạc nhiều lắm, chỉ ở được một người thôi." Lục Tâm dùng đầu đũa chỉ đồ đạc trong phòng, "Nếu dì không mang theo nhiều đồ thì sang đây ở cũng được."

Lục Cảnh Hành nhìn cô chằm chằm, con ngươi sâu thẳm chớp mắt như có như không nhìn cô, Lục Tâm cảm thấy lưng mình đang phát lạnh, yên lặng dời tầm nhìn, dời tới chân bàn, rồi nhìn dần lên trên, nơi ngón tay thật dài, đột nhiên thức ăn trong miệng không còn mỹ vị gì cả.

Thật lâu sau, một giọng nói lạnh nhạt, xa thẳm từ đỉnh đầu vang lên: "Anh sẽ hầu hạ em!"

Giọng nói thâp thấp, trầm lắng hai chữ 'hầu hạ' rin rít như nói ra từ kẽ răng khiến Lục Tâm sợ hãi.

"Anh hai, em còn phải đi mời dì về ở." Lục Tâm nhỏ giọng đáp.

Lục Cảnh Hành gắp một đũa rau xanh trực tiếp bỏ vào miệng cô: "Ăn."

Lục Tâm im lặng ăn, không dám phản bác nữa, ăn xong đặt chén trong tay lên bàn: "Em no rồi, nhớ rửa chén đó."

Xoay người chạy về phòng.

Lục Cảnh Hành thu dọn chén bát xong thì Lục Tâm trong phòng vẫn chưa ra.

Lục Cảnh Hành gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào.

Lục Tâm đang lướt weibo, nghe thấy tiếng bước chân, cô giật mình, tay run, gấp máy vi tính lại.

"Đang giấu giếm chuyện gì à?" Lục Cảnh Hành hỏi, bước tới.

"Không... Đâu có." Lục Tâm đứng lên, bàn tay vẫn đè lên máy tính, nhìn ra ngoài cửa: "Anh hai, hành lý của anh đã mang tới chưa, anh... không cần quay về à?"

"Trên xe anh có hai bộ đồ để hoán đổi." Ngụ ý là đêm nay ở đây.

"Ớ." Lục Tâm đáp lời, "Vậy anh đi tắm trước đi, cả người có mùi dầu mỡ khó chịu lắm."

"Nghỉ ngơi trước đã." Lục Cảnh Hành thấy cô ôm khư khư máy tính xách tay, đưa tay thử về phía máy tính: "Cho anh mượn máy tính dùng một lát. Máy tính của anh chưa mang tới."

Lục Tâm đè chặt không buông: "Em đang cần."

"Máy tính bảng cũng được." Lục Cảnh Hành liếc mắt nhìn về phía máy tính.

Lục Tâm nhanh tay đẩy sang một bên: "Hết pin rồi."

Lục Cảnh Hành liếc nhìn cô, ánh mắt mang tia bí hiểm, thân thể cao to đột nhiên ngã về phía trước, bàn tay nhanh như điện vươn về phía chiếc máy tính mà tay cô đang đè lên, thân thủ thoăn thoắt như báo.

Theo bản năng, Lục Tâm vung tay lên, cánh tay nhanh nhẹn lấy máy tính trên bàn lên, thân thể khom về phía trước, chui ra khỏi khoảng trống của cánh tay anh và cái bàn.

Một chân của Lục cảnh Hành đá về phía máy tính của cô, Lục Tâm ôm máy tính xoay tròn thân, thoát khỏi nguy hiểm, còn chưa kịp thở, cô phát hiện trên tay nhẹ bẫng, máy tính đã rơi vào tay Lục Cảnh Hành.

"Xem ra anh nhầm lẫn rồi, phản ứng vẫn còn được, chỉ là hơi chậm." Năm ngón tay cầm cây bút vạch một đường: "Động tác xoay người thiếu lưu loát, được cái này mất cái khác, vấn đề giống hệt lần trước."

Lục Tâm biết anh đang nói đến lần cô không né được miệng súng của anh, mặt không khỏi nóng lên, nhưng vẫn đưa tay về phía anh, hơi không tự nhiên: "Đưa máy tính cho em."

Con ngươi Lục Cảnh Hành chuyển về nhìn máy tính trong lòng bàn tay, ngón tay vừa chuyển, bất ngờ ném cho cô, Lục Tâm theo bản năng ôm lấy, tiếp được, nhưng động tác hơi chật vật.

Lần này Lục Cảnh Hành lại vỗ đầu cô một cái, chỉ là lạnh nhạt nói: "Muốn giấu thứ gì thì tranh thủ giấu mau lên. Đêm nay anh không ở đây."

Lục Tâm thở phào nhẹ nhõm: "Anh đi đường lái xe cẩn thận nhé."

Lục Cảnh Hành liếc nhìn cô một cái: "Anh có nói là sẽ đi sao?"

"... Không phải anh vừa nói là đêm nay không ở đây sao?"

Lục Cảnh Hành làm như lơ đãng liếc mắt lên giường cô: "Lẽ nào em mong anh sẽ ở đây à?"

"Bùm." Một luồng khí nóng xông thẳng lên mặt cô, cô nghi ngờ, không biết bản thân có bị chảy máu não luôn rồi không.

Đáy mắt Lục Cảnh Hành dường như vừa xẹt qua ý cười, bàn tay xoa xoa đầu cô theo thói quen: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ sớm một chút, anh còn có việc khác, hôm nay chỉ là ghé ngang, mấy ngày nữa sẽ mang đồ qua."

Qủa thực, anh chỉ ở lại một lúc, đến khoảng chín giờ anh nhận một cuộc điện thoại rồi đi ngay, hai ngày sau đó Lục Tâm cũng không thấy anh, ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây chính là cảm giác sóng ở đáy sông, loại sóng ngầm này đã diễn ra từ bảy năm trước, từ khi cô còn chưa tách phòng với anh đã có, chỉ là theo thời gian, nó cũng phai dần, chỉ cần cô cố gắng không nhớ đến thì sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng vì anh quay về mà nó lại bùng lên dữ dội.

Lục Tâm nhàn nhạt sống qua hai ngày cuối tuần, thứ hai đi làm, vừa đến phòng làm việc thì cô nghe mọi người đang thấp giọng thảo luận gì đó, đi tới gần mới biết, chuyện đang thảo luận là thiên kim chủ tịch mới được chuyển công tác. Có người nói trong lúc làm việc có thể đã vô tình gặp được thiên kim chủ tịch, đó là một người lạ mặt, nhưng cử chỉ tao nhã vô cùng. Vì vậy mọi người đều suy đoán có phải là thiên kim chủ tịch hay không.

Suy đoán này đã được chứng thực trong hội nghị cấp cao lúc mười giờ sau đó.

Lục Tâm chỉ là theo tổng giám đốc phiên dịch, cô vốn không có tư cách tham dự hội nghị cấp cao này, bởi vậy chỉ được nghe từ thư kí tổng giám đốc, Lâm Phỉ, nhắc tới.

Nói tới cô ấy thì trên mặt Lục Tâm tràn đây ước ao, cũng khó trách cô ấy được người khác ước ao, gia thế tốt, tướng mạo đẹp, vóc người được ca tụng, tài hoa, ưu nhã, nếu có thêm một người bạn trai cao to đẹp trai, thì cô ấy chính là tập hợp hàng vạn hàng nghìn sự thiên vị rồi.

Lục Tâm đột nhiên nghĩ tới Lục Cảnh Hành.

"Tâm Tâm, làm sao thế?" Lâm Phỉ vỗ vỗ cô, "Sao lại thất thần thế kia?"

"Hả? Không, đang suy nghĩ đến buổi hội nghị ngày mai."

Lâm Phỉ không nói nhiều: "Làm việc dưới trướng tổng giám đốc thì đừng nên thất thần như ông lão như vậy, anh ta kiêng kị nhất là nhân viên..."

Nói phân nửa thì đột nhiên im lặng, lặng lẽ kéo Lục Tâm về chỗ ngồi.

Lục Tâm theo bản năng quay đầu lại, thấy Giang Diệc Thành đang đi tới.

Đi cùng với anh ta còn có một cô gái tre tuổi, một tay cầm văn kiện, một tay cầm bút, cô gái đang cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, thỉnh thaỏng cúi đầu viết gì đó, vầư nói với Giang Diệc Thành đang đứng kế bên: "Anh à, cách giải quyết của phòng quan hệ xã hội ở công ty mình gặp một vấn đề rất lớn, ứng đối trễ nãi, theo dõi..."

Chưa nói xong thì khóe mắt đã thoáng nhìn một bóng hình, chợt dừng lại.

Giang Chỉ Khê ngẩng đầu, thấy Lục Tâm thì hơi nhíu mi, như đang lục lọi trí nhớ, sau đó cau mày chần chừ gọi cô: "Lục Tâm?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.