Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 6




Sau bữa cơm chiều, Lục Tâm ngoan ngoãn đi theo Lục Cảnh Hành đến bãi tập bắn.

Lục Cảnh Hành đưa cho Lục Tâm một khẩu sung lục: "Đến bắn thử hai phát xem. Cách bia hai mươi lắm mét."

Lục Tâm nhận súng, cách đó không xa là bia ngắm bắn, cô đứng kiên định ngay ngắn, tay phải cầm súng từ từ đưa lên, tập trung nhìn vào hồng tâm, bóp cò: "Đùng đùng đùng đùng đùng" năm phát sung liên thanh.

Lục Cảnh Hành một tay khoanh ngực, một tay vuốt cằm, nhìn chằm chằm tấm bia: "Vòng chín, vòng mười, vòng chín, vòng mười, vòng mười."

"Tỷ suất trúng hồng tâm là 40%." Lục Tâm thu tay bắn về, Lục Cảnh Hành thản nhiên kết luận, giọng nói không chậm, Lục Tâm nghe xong thì mặt hơi đỏ lên, với tiêu chuẩn của Lục Cảnh Hành thì kết quả của cô vừa rồi là không đạt.

"Cách bia năm mươi mét." Lục Cảnh Hành tiếp tục nói.

Lục Tâm theo yêu cầu của anh bắn năm phát, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi kết quả lúc nãy hay là do đứng trước một tay thiện xạ nên lần này cô hoàn toàn thất bại.

"Tỷ lệ trúng hồng tâm. Là không!"Lục Cảnh Hành vừa nói xong thì da mặt cô cũng nóng đến độ muốn bị thêu cháy.

"Bao lâu rồi chưa luyện tập?" Lục Cảnh Hành cuối đầu nhìn cô, hỏi, giọng nói vẫn thanh thanh nhàn nhạt như vậy.

"Bình thường em có dùng súng đâu." Lục Tâm nói nhỏ, đối với cô luyện tập cái này không có tác dụng lớn. Cũng không phải là cô lười biến không luyện tập, mà là mỗi lần đến bãi bắn, nhớ lại quá khứ, lúc Lục Cảnh Hành cầm tay cô dạy cô ngắm bắn, sau đó lại thương cảm cho việc cảnh còn người mất, vả lại bình thường không dùng đến, nên dần dần cũng không tập luyện.

Lục Cảnh Hành liếc cô: "Nhỡ vào lúc quan trọng thì sao? Gặp phải chuyện bất thình lình làm sao em tự bảo vệ mình hả?"

Lục Tâm cúi đầu không lên tiếng.

Lục Cảnh Hành bắt đầu thao giảng: "Quanh năm suốt tháng không chịu luyện tập, tố chất cơ thể sẽ dần đi xuống, tính cảnh giác cũng giảm đi, độ linh hoạt của tứ chi và phản ứng duy trì chậm lại, độ ổn định của tay cũng giảm, gián tiếp ảnh hưởng đến phát huy xạ kích, tóm lại quanh năm không luyện tập sẽ khiến cho độ nhạy cảm với xạ kích và độ thuần thục giảm."

"..." Cha, ngài đã trở về.

Lục Cảnh Hành nheo mắt thành một đường ngang: "Nói ra suy nghĩ của mình."

Lục Tâm lắc đầu: "Sau này em sẽ chú ý."

Hình như Lục Cảnh Hành hừ một tiếng, đưa tay về phía cô: "Sang đây!"

Lục Tâm không dám chần chừ, yên lặng đi tới.

Lục Cảnh Hành kéo cánh tay cầm súng của cô, trượt dọc theo cánh tay, cuối cùng nắm lấy cả bàn tay, kể cả ngón tay bóp cò, giơ lên, họng sung hướng về phía hồng tâm.

Một bàn tay khác đặt trên vai cô, lưng cô dán hẳn vào ngực anh, giống như khi xưa anh cầm tay cô chỉ cho cô cách bắn, hơi thở nóng rực từ phía sau quanh quẩn chung quanh, ba mươi chín ngày trời lạnh, hơi nóng của anh lại khiến cô cảm thấy thân thể khô nóng, tim đập mạnh, vì anh đến gần mà cơ thể cô loạn cả lên.

Lục Cảnh Hành cũng cảm nhận được cô không tập trung, bàn tay đặt trên vai vỗ nhẹ: "Chuyên tâm một chút."

"Dạ." Lục Tâm lên tiếng, cố gắng định thần, tay thả lỏng để anh nắm, Lục Cảnh Hành vừa nhắc lại kiến thức cũ, vừa biểu diễn cho cô xem.

"Đùng đùng đùng." Năm phát, dứt khoát, rất chuẩn xác, năm phát đều trúng hồng tâm.

Lục Cảnh Hành rút tay về: "Kiến thức cơ bản có thể miễn cưỡng gọi là đạt yêu cầu, còn những thứ khác..."

Dừng lại, "Nói vứt hết cũng không ngoa."

Lục Tâm chu miệng không lên tiếng, bảy năm không gặp, vừa chạm mặt chỉ biết nghiệm thu thành quả, mình nhiều năm không chịu liên lạc, quả là sáng suốt mà.

=..=

"Bất mãn gì thì mau nói thẳng." Như nhìn thấu hết tất cả suy nghĩ của cô, Lục Cảnh Hành lên tiếng.

"Đâu có." Tâm lý Lục Tâm có chút không thoải mái, giọng nói đáp lại cũng cứng nhắc, nghe như dỗi.

Lục Cảnh Hành nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó lấy tay nhéo nhéo mặt cô: "Giận rồi à?"

"Không dám."

"Miệng chu đến độ có thể treo được bình rồi mà dám bảo không có." Lục Cảnh Hành lấy súng trong tay cô cất đi, cánh tay rất tự nhiên mà rơi trên vai cô, đẩy cô đi ra ngoài.

"Lục Tâm, em phải có năng lực tự vệ cơ bản, mà tố chất thân thể lại là yếu tố quyết định." Lục Cảnh Hành vừa đi vừa nói: "Bắt đầu từ cuối tuần, em theo anh đi chạy bộ, sáu giờ sáng."

Lục Tâm sắc mặt cứng đờ: "Không phải anh phải đi nước ngoài công tác à?"

"Tạm thời thì không. Phải ở Ân Thành một quãng thời gian."

"Cái... Tốt quá nha." Lục Tâm miễn cưỡng kéo kéo khóe môi, cố gắng nặn ra nụ cười, "Lúc nào rãnh rỗi, em sẽ giúp anh để ý chuyện phòng ở."

Lục Cảnh Hành cúi đầu nhìn cô: "Không phải em có phòng trống sao?"

Lục Tâm muốn đập đầu xuống đất 'Bịch bịch' lắm rồi ấy: "Có ... có nhưng...Tiền thuê nhà đắt quá nên em đã trả phòng rồi."

Nơi cô thuê có hai phòng ngủ, một phòng khách, vốn là thuê chung với Thư Hàm. Nhưng Tư Hàm thuộc tuýp người cuồng sạch sẽ, còn cô lại khá tùy tiện, thói quen sinh hoạt của hai người không hợp nhau, sau hai tháng ở chung Thư Hàm không thể chịu được tật xấu của cô, nên đã chuyển lên căn phòng nhỏ trên lầu. Lục Tâm lười dọn nhà, với để lại căn phòng nhỡ người nhà có đến thì có phòng mà ở, nên không đổi nhà khác.

Nhưng... dù có phòng trống đi chăng nữa cũng không thể để Lục Cảnh Hành đến ở được.

Chỉ nghĩ đến chuyện cùng anh sống dưới một mái nhà là cô không thể kìm lòng được rồi.

Đối với câu trả lời của Lục Tâm Lục Cảnh Hành chỉ cười và "A" một tiếng, cánh tay trên vai cô khẽ đè một cái.

"Lục Tâm, anh nói này, em nghĩ bây giờ anh nên thương em nghèo, hay khen em biết tiết kiệm đây hả?"

"Thương em nghèo đi!" Lục Tâm khiêm tốn nhận.

"Không sao cả, tiền nhà để anh lo cho."

"..." Con ngươi chớp chớp, cô quay sang nhìn anh, hơi không hiểu được lời anh nói.

"Tuần trước anh ở Ân Thành, đã nhìn trúng một căn hộ hai phòng, thấy ở cũng tạm ổn nên anh đã mua luôn rồi."


"Ý anh là căn hộ em đang thuê là căn hộ anh vừa mua?"

Khi Lục Tâm hỏi câu này, cuống họng cô như bị nghẹn lại, giọng nói có chút run rẩy.

Vừa dứt lời thì nụ cười tỏa nắng của Lục Cảnh Hành đã lan ra từ khóe miệng, Lục Cảnh Hành xa xoa tóc cô: "Rất đúng, tuy rằng thân thủ chậm chạp, nhưng may là đầu óc vẫn còn dùng được."

"...Thổ phỉ!!!!" Một hồi lâu, Lục Tâm mới phun ra được hai chữ này.

Hai ngày sau, quả nhiên chủ cho thuê áy náy đến tìm cô, căn phòng đã bán cho người khác, vấn đề khế ước thuê mướn tìm phòng mới thì người chủ chỉ nói vài câu, lúc cô trả phòng gần đi, Lục Cảnh Hành gọi điên thoại tới.

Bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay tâm tình của cô rất rất không tốt, cô nói với Thư Hàm muốn chuyển sang đó ở một khoảng thời gian, Thư Hàm phóng khoáng đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết đó là không được làm nhà cô thất điên bát đảo như nhà Lục Tâm ở.

Lục Tâm vẫn chưa tính khi nào sẽ cho Lục Cảnh Hành biết chuyện, thì Lục Cảnh Hành đã gọi tới, cô đang uống cà phê, tiện tay bấm nút nhận cuộc gọi.

"Tính khi nào sẽ chuyển tới nhà bạn ở?" Điện thoại vừa thông, Lục Cảnh Hành đã vào thẳng vấn đề, vẫn là giọng điệu thản nhiên đó.

"Em đã nói trước với cô ấy rồi." Lục Tâm trả lời, vẫn ngoan cố sử dụng lý do lúc trước.

"Không phải em nói không có tiền sao? Chỗ miễn phí không ở bày đặt chạy đi tìm chỗ tốn tiền!"

"..."

"Được rồi, mau ngủ sớm đi, đừng thức muộn quá đấy."

Lục Cảnh Hành nói xong, vừa muốn cúp điện thoại thì Lục Tâm gọi: "Anh hai!"

"Hửm?"

"Em không thể ở chung một chỗ với anh được."

"Lý do?"

"Em lớn rồi, chúng ta ở chung không nên."

"Là do, em sợ anh quấy rối em à?"

"..." Lục Tâm không ngờ anh sẽ nói như vậy, nên hơi lung túng, miệng lầm bầm, "Em sợ em không cầm lòng nổi."

"Hả?"

"Không... không có gì đâu." Lục Tâm suýt làm rơi ly cà phê, cô không biết Lục Cảnh Hành có nghe không, hắng giọng một cái, chỉnh lại giọng: "Em muốn nói là, hai chúng ta ở cùng một chỗ, sau này nhỡ em muốn dẫn bạn trai về thì phải làm sao?"

"Em có à?"

"Sẽ có."

"Vậy cứ chờ em tìm được đi đã. Ngoan, mau đi ngủ sớm một chút." Lục Cảnh Hành cúp máy.

Lục Tâm bực mình, cả đêm ngủ được.

Đại khái là bởi vì mấy ngày qua ngủ không ngon, nên ngày thứ hai đi làm, sắc mặt cô không được tốt cho lắm, Lâm Phỉ Nhân nhiệt tình, thấy sắc mặt cô luôn miệng hỏi cô có sao không, thân thể khó chịu chỗ nào, sao sắc mặt lại trông kém như vậy...

Lúc cô ấy nói cái này, hỏi cái kia thì mọi người đang chuẩn bị họp, mọi người đang tề tựu ở đây, nghe cô ấy hỏi cũng nhìn sang bên này, Giang Diệc Thành cũng nhìn qua, thuận miệng hỏi: "Có phải khó chịu ở đâu rồi không?"

Lục Tâm cho rằng anh ta sợ thân thể bệnh tật của mình làm ảnh hưởng đến hội nghị, nên Lục Tâm lắc đầu liên tục: "Tôi không sao, có lẽ là do tối qua ngủ trễ thôi."

Giang Diệc Thành gật đầu, "Vậy là tốt rồi."

Không để tâm bên này nữa, anh thấy mọi người đã đến gần đủ nên bắt đầu cuộc họp.

Cuộc họp này là cuộc họp mỗi tuần theo thông lệ, chủ yếu là để tổng kết tình hình làm việc, sau đó thuận tiện thông báo điều lệnh nhân sự.

Chủ tịch Giang Viễn Quân vì thân thể không còn tráng kiện như trước nên đã lui về phòng tuyến, , quyết sách của công tychur yếu giao cho Tổng giám đốc Giang Diệc Thành phụ trách.

Lục Tâm chỉ nhập liệu một số tài liệu không quan trọng lắm, kiêm phiên dịch viên đi cùng với Tổng giám đốc, chủ yếu phụ trách một số thương vụ thông thường và giúp đỡ phiên dịch khi đi công tác nước ngoài.

Mặt khác Giang Diệc Thành tiếp nhận gần như toàn bộ công việc của chủ tịch, công ty đang tuyển dụng hai vị trí giám đốc, một người chịu trách nhiệm về hoạt động làm việc của toàn bộ công ty, người còn lại là giám đốc quan hệ xã hội.

Giám đốc điều hành thì nghe nói tháng sau sẽ nhậm chức, còn giám đốc quan hệ xã hội cuối tuần sẽ nhậm chức, được tổng công ty ở hải ngoại đều về, nghe nói là các chị nhánh ở hải ngoại của Giang gia đều do con gái quản lý.

Đối với vị đại gia tuổi trẻ tài cao tương lai của anh ta còn sáng lạn hơn cả thiên kim tiểu thư này thì có chút ngạc nhiên, nghe nói ban đầu là do anh ta tự xin ra chi nhánh ở hải ngoại giết giặc, có lẽ nhờ thế mà công ty làm ăn phát đạt, đúng lúc phong sinh thủy khỏi thì anh ta lại đệ đơn xin quay về tổng bộ, cho đến nay, chỉ thấy mặt anh ta trong cuộc họp thường niên, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới chỉ nghe kỳ danh chưa thấy kỳ nhân.

Lục Tâm đối với những tin tức bát quái như vậy không có hứng thú, đối với điều lệnh của công ty cũng chẳng có gì bất mãn, đối với cô, có thể tham gia hội nghị công ty cấp cao và hội nghị thương vụ quốc tế mới là chuyện tốt.

Cho nên sau khi nghe được thông báo chuyển công tác, Lục Tâm vui nhiều hơn buồn, đối với một nhân viên chỉ mới vào làm hai tháng mà nói, từ việc đi theo chủ tịch rồi đi theo tổng giám đóc, từ việc đi theo một ông lão tóc bạc rồi theo một người đàn ông trẻ đẹp lại có chức vụ cao, không thể tránh khỏi sự nghi kị và thị phi, cho nên phòng nhân sự vừa đến gửi thông báo, đến lúc tan việc Lục Tâm đã cảm nhận sâu sắc điều lệnh này đã mang đến phiền tóai cho cô như thế nào.

Từ phòng làm việc xuống dưới lầu, dọc theo đường đi, gặp phải đồng nghiệp, thấy ánh mắt họ hàm xúc không rõ, nụ cười giả tạo nhưng vẫn khách khí lên tiếng chào hỏi Lục Tâm, Lục Tâm cũng vì khách khí nên đáp lời.

Vừa xuống lầu, điện thoại liền vang lên, là Lục Cảnh Hành gọi tới.

Phản ứng đầu tiên của Lục Tâm chính là, anh ta gọi rồi, cô rầu rỉ không muốn nhận, một người cầm điện thoại đứng bên lề đường, suy nghĩ một chút, vẫn là nhận: "Alo?"

"Tam sở chưa? Anh đi đón em, cùng nhau anh bữa cơm." Lục Cảnh Hành hỏi, giọng nói theo thói quen – thật trầm, giống như cộng lông gãi nhẹ bên tai, nhột.

Lục Tâm cự tuyệt theo bản năng: "Ui, đừng mà, hôm nào đi, em hứa."

"Em ở đâu?"

"Đã trên xe rồi, anh đừng đến."

Vừa dứt lời, bên cạnh có một tiếng kèn kêu dài, Lục Tâm vô thức nhìn lại, cánh cửa thủy tinh từ từ hạ xuống, từ từ hiện ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, di động bên tai, một tay tùy ý đặt trên cửa, còn cố ý chỉ vào lời nói dối của cô – gõ gõ cửa xe.

Thấy cô nhìn sang, khóe môi Lục Cảnh Hành khẽ trễ xuống, đôi mắt đen không hề có ý cười: "Lục Tâm, một ngày em không nói dối anh, em không chịu được sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.