Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 13




Giang Chỉ Khê không ngờ Lục Cảnh Hành lại đưa Lục Tâm cùng tới, khi vừa tan tầm, cô muốn mời Lục Cảnh Hành cùng đi, nhưng Lục Cảnh Hành nói còn có chút việc, cô cũng không kiên trì, không ngờ chính lúc đó Lục Cảnh Hành lại đi đón Lục Tâm.

Tuy gặp Lục Tâm có chút ngoài ý muốn nhưng Giang Chỉ Khê vẫn niềm nở tiếp đón, Lục Tâm bèn khách khí đáp lại.

Trước kia Lục Tâm đã từng cùng ăn cơm với bạn bè của Lục Cảnh Hành, không tính là nhiều lắm. Ngoại trừ quen biết Bạch Chỉ lúc ở Iceland, cô biết mấy người Hàn Dục Thiên, Đinh Lăng và Mạc Ninh là vì ngày trước đi theo Lục Cảnh Hành ăn cơm, khi đó Giang Chỉ Khê cũng ở đây, nên khi thấy bọn họ với Giang Chỉ Khê ngồi với nhau Lục Tâm cũng không quá bất ngờ. Chỉ là bất ngờ khi Lục Cảnh Hành không đi cùng Giang Chỉ Khê mà lại đón cô tới.

Thậm chí Lục Tâm cũng không hiểu tại sao Lục Cảnh Hành muốn cô tới đây.

Bạch Chỉ lại càng không hiểu, do nghề nghiệp, hai người cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng trong ấn tượng của anh, ba chữ Lục Cảnh Hành luôn được ghép với một người phụ nữ mang tên Giang Chỉ Khê chứ không phải một Lục Tâm đột nhiên xuất hiện này.

Anh chỉ biết Lục Tâm là cô gái ở Iceland tình cờ đưa cho bọn hắn bức ảnh, cũng không nhớ Lục Tâm là cô bé năm đó luôn theo đuôi Lục Cảnh Hành. Bởi vậy khi Lục Cảnh Hành và Lục Tâm cùng nhau tới, anh bất ngờ nhíu mày, chăm chú nhìn Lục Tâm, lại nghiêng đầu sang nhìn Giang Chỉ Khê.

Ban đầu Giang Chỉ Khê cũng hơi ngẩn người, sau đó lại thoải mái hướng hai người chào hỏi.

Mạc Ninh tâm tư tinh tế, trí nhớ lại tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Tâm: "Đây là Tâm Tâm sao? Vài năm không gặp, chỉ chớp mắt nha đầu ngày đó đã trở thành một vị đại mỹ nữ rồi."

Lời nói của Mạc Ninh làm Lục Tâm thẹn đỏ mặt, cô ngượng ngùng chào hỏi : "Chị Mạc Ninh."

Năm đó Lục Tâm cùng ra ngoài ăn với Lục Cảnh Hành cũng không nhiều lần lắm. Khi ấy cô mới mười bốn mười lăm tuổi. Chớp mắt một cái, mười năm đã qua, cô đã trưởng thành, những người khác sao lại không đổi thay.

Nhưng dù sao mọi người đều hơn ba mươi tuổi, ngoại trừ Đinh Lăng và Mạc Ninh đã kết hôn ra thì những người khác vẫn còn đơn chiếc, nhìn cũng không khác năm đó mấy. Mạc Ninh vẫn hòa đồng vui vẻ như trước, Hàn Dục Thiên vẫn luôn lấy cô ra trêu chọc. Thaassy cô đi theo Lục Cảnh Hành liền không nhịn được cười : "Tâm Tâm à, đã lớn rồi sao vẫn còn theo đuôi anh trai em thế kia ? Em đã có bạn trai chưa? Em có muốn cân nhắc đến anh không?"

Vừa dứt lời đã bị Lục Cảnh Hành vỗ mạnh vào bả vai : "Bớt ý đồ với con bé đi."

Hàn Dục Thiên cười: "Cậu giống cha người ta quá."

Lục Tâm cũng gật đầu đồng ý: "Thì ra không phải mỗi em cảm thấy như vậy."

Vừa nói xong đã bị Lục Cảnh Hành vỗ nhẹ lên đầu : "Nói bậy bạ gì đó, nhìn anh già lắm sao?"

"Anh không già." Lục Tâm yên lặng nói, quả thật Lục Cảnh Hành không già, chỉ lớn hơn cô vài tuổi mà thôi. Nhưng giọng điệu dạy dỗ cô thật giống không khác gì so với cha dạy dỗ con.
Loading...

Tất nhiên Lục Cảnh Hành không hài lòng với đáp án của cô, bàn tay hắn hung hăng vò mái tóc cô cho rối bù, lại nói nhỏ bên tai: "Lát nữa trở về xem anh xử lý em như thế nào."

Giọng nói khàn khàn, mang theo hơi thở ấm áp truyền vào trong tai, tai Lục Tâm bất giác nóng lên, hai tai đỏ bừng rồi lan dần sang cả khuôn mặt.

Mạc Ninh nhìn Lục Tâm một kỳ quái, cô đã kết hôn nhiều năm, tất nhiên nhận ra giữa hai người đó có chút mờ ám. Nhưng vì từ khi Lục Tâm còn nhỏ luôn đi theo Lục Cảnh Hành nên cô xem Lục Tâm như em gái Lục Cảnh Hành, bởi vậy mười năm không gặp, lúc gặp mặt nhau, về phương diện kia, cô vẫn nghĩ Giang Chỉ Khê mới là một đôi với Lục Cảnh Hành.

Khi đó Giang Chỉ Khê và Lục Cảnh Hành thường hay đi chung, lại cùng ở nước ngoài nhiều năm như vậy, Giang Chỉ Khê từng kết hôn nhưng chẳng bao lâu sau lại cách xa, có phải là vì Lục Cảnh Hành hay không thì chẳng ai biết được.

Giang Chỉ Khê rất kín miệng, không hề nói với ai, bên Lục Cảnh Hành cũng không hề nhắc đến tình hình mấy năm ở nước ngoài, tuy mọi người đều là bạn bè, nhưng vì xa cách, bình thường cũng ít liên lạc, chỉ khi nào trở về mới tụ họp một trận, ba năm rưỡi cũng chỉ mới tụ tập hai lần. Vì Đinh Lăng Tài mới nhập bọn với bọn họ, và Giang Chỉ Khê cũng không xem là đặc biệt thân nên Mạc Ninh không hỏi gì.

Tuy nhiên hôm nay thấy Lục Tâm và Lục Cảnh Hành như vậy, Mạc Ninh không nhịn được quay sang nhìn Giang Chỉ Khê, thấy Giang Chỉ Khê cầm ly rượu, nói chuyện phiếm với Bạch Chỉ, không biết vô tình hay cố ý không hay biết gì cả, sắc mặt vẫn không có gì khác thường.

Lục Cảnh Hành lôi kéo Lục Tâm tới ngồi, mọi người đã vài năm không gặp, khi bạn bè gặp nhau không tránh khỏi việc hỏi thăm công việc, hỏi chuyện cuộc sống, những chuyện lúc trước như thế nào.

Lục Tâm là người ít tuổi nhất, cô không giống bọn họ, họ đã học chung với nhau vài năm, học chung từ trung học nên biết nhau nhiều, họ hay nhắc lại chuyện mấy năm đi học khiến cô không thể chen vào câu nào, đành yên lặng ăn cơm.

Lục Cảnh Hành cũng không nói nhiều, chủ yếu là nghe mọi người bàn luận, thỉnh thoảng gắp thức ăn thay Lục Tâm.

Giang Chỉ Khê ngồi đối diện chỉ yên lặng nhìn, sắc mặt trầm tĩnh như thường, chỉ là uống rượu liên tục.

Lục Tâm cũng nhận thấy tâm tình Giang Chỉ Khê không tốt, từ lúc mới vào, cô bất giác để ý tới hành động của cô ấy với Lục Cảnh Hành. Dù sao cô cũng là người hay để ý, tâm tình có lẽ nhạy cảm hơn, chỉ là Hàn Dục Thiên lại không nhạy cảm bằng Lục Tâm, anh không nhận thấy sự mờ ám giữa Lục Tâm và Lục Cảnh Hành, bởi vậy anh đùa giỡn với Lục Tâm: "Tiểu Tâm Tâm à, em không để ý tới anh chút nào sao?"

"Xưng hô đúng một chút." Giọng nói của Lục Cảnh Hành lạnh lùng cắt ngang, con ngươi đen tà mị nhìn anh: "Gọi là chị dâu."

"Chị dâu?" Không chỉ Hàn Dục Thiên, những người khác khi nghe xưng hô này đều nhìn về phía hai người, nhất là Lục Tâm.

Lục Tâm cũng hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành vẫn chậm rì rì gắp thức ăn cho Lục Tâm, con ngươi đen thản nhiên đảo qua, không nhanh không chậm nói : "Người phụ nữ của tôi các cậu không gọi là chị dâu chứ gọi là gì?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.