Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 12




Đối với sự nổi giận của Lục Tâm, Lục Cảnh Hành chỉ thản nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói: "Đi về trước đã."

Bàn tay đặt trên vai cô, kéo cô đi ra ngoài.

Lục Tâm nhẹ nhàng lách người, né tránh cánh tay anh, quay đầu nhìn lại, cô cao giọng: "Lục Cảnh Hành, anh cố ý!"

Lục Cảnh Hành nhìn cô chằm chằm, khẽ nhếch môi nhưng không lên tiếng, cứ nhìn cô như vậy.

Ánh sáng trong phòng rơi vào giữa đồng tử* của anh, đồng tử rất sâu, đậm, giống bầu trời đêm bên ngoài, sâu hun hút.

*đồng tử: con ngươi

Lục Tâm bị anh nhìn chăm chú như thế, khí thế không tự giác yếu đi, theo bản năng cụp mi né tránh tầm mắt của anh, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, lại có chút không cam lòng khẽ cắn môi dưới.

"Lục Tâm." Hồi lâu sau, rốt cục Lục Cảnh Hành cũng mở miệng, tuy tiếng nói hơi trầm nhưng lại rất rõ ràng, từng chữ một "Anh chính là cố ý ."

Lục Tâm lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh vẫn giống như vừa rồi, đồng tử thật đen, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào cô.

"Lục Tâm, em ăn dấm chua cái gì?" Lục Cảnh Hành hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Vấn đề anh hỏi làm cho Lục Tâm có chút bối rối, lại đánh thẳng vào đáy lòng, đầu óc cả ngày mơ mơ hồ hồ của cô đột nhiên tỉnh táo lại, đúng vậy, tại sao cô lại ăn dấm chua, cô lấy tư cách gì đi ăn dấm chua với người ta.

Tư tưởng đã thông suốt, trong lòng chỉ còn lại bối rối và xấu hổ, Lục Tâm không dám nhìn Lục Cảnh Hành nhưng tức giận đã giảm đi nhiều, giọng nói cũng nhỏ đi.

"Anh hai, thật xin lỗi anh." Lục Tâm thấp giọng nói "Em chưa từng ăn dấm chua với người ta, chỉ là không thích đi khắp nơi đều bị nhìn chòng chọc."

"Em......" Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm đầu cô hồi lâu, chỉ cảm thấy nghẹn trong ngực, giọng nói của cô lại đượm chút buồn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ, thở dài một tiếng: "Gỗ mục không thể khắc."

Sau đó vỗ một cái vào ót cô, đánh có hơi nặng tay, giọng điệu rất không vui: "Đi về."

"Dạ." Lục Tâm buồn bực đáp lại, yên lặng theo Lục Cảnh Hành lên xe.

Lục Cảnh Hành sa sầm mặt mày không nói lời nào, chuyên tâm lái xe, không khí trong xe có phần ngột ngạt.

Lục Tâm thử tìm đề tài: "Anh hai, anh có cảm thấy người tên Tiêu Lãng......"

"Lục Tâm." Lục Cảnh Hành không nhanh không chậm cắt đứt lời cô: "Đừng hỏi anh vấn đề này, bây giờ ngực anh vẫn còn nén giận đấy."

"Ồ." Lục Tâm lúng ta lúng túng trả lời, không dám hé răng, rõ ràng cô mới là người phải tức giận, ngược lại hiện tại bị yếu thế.

Lục Cảnh Hành hiển nhiên đối với sự im lặng của cô cũng không vừa lòng, quay đầu nhìn cô một cái: "Tại sao em không hỏi thử xem là vì sao?"

Lục Tâm rất biết nghe lời: "Vì sao?"

Lục Cảnh Hành lại không hài lòng, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, phun ra hai chữ qua khẽ răng: "Quên đi."

Lại nói, xe chạy rất nhanh, khi gặp đèn đỏ ở ngã tư đường thì đột nhiên dừng lại, chấn động làm cho thân mình Lục Tâm lao về phía trước.

Lục Tâm khó hiểu nhìn anh: "Không phải anh bảo em hỏi sao, sao bây giờ lại giận?"

"Anh không nhắc em sẽ không hỏi?" Lục Cảnh Hành đột nhiên mở miệng "Lục Tâm, trong lòng em có gì thắc mắc, có chỗ nào không thoải mái, sao em không nói rõ ra? Nhiều năm như vậy sao em không tiến bộ một chút? Hửm?".

"......" Lục Tâm chẳng hiểu vì sao lại bị giáo huấn một trận, thấy anh không nói gì nữa, nhìn sắc mặt anh càng ngày càng trầm, mới lúng ta lúng túng nói: "Đối với anh, em quả thật không có nghi vấn gì cả."

"......" Một bàn tay Lục Cảnh Hành đặt lên trán, khuỷu tay chống lên vô-lăng, khẽ khép mắt, tay kia thì kéo lại vạt áo cho Lục Tâm "Em đừng nói gì cả."

"Dạ." Trong lòng Lục Tâm cũng có chút không vui, dứt khoát dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi, suốt dọc đường vô cùng nghe lời không nói nữa. Xe dừng trước cổng, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe, xoay người đi vào, Lục Cảnh Hành đi theo phía sau cô.

Lục Tâm làm như không nhìn thấy, mở cổng chính đi vào nhà, Lục Cảnh Hành giữ tay cô lại từ phía sau.

"Lục Tâm, bất kể tên Tiếu Lãng kia như thế nào, em cũng không thể cùng cậu ta ở chung một chỗ, biết không?" Lục Cảnh Hành nói.

Lục Tâm kỳ quái liếc anh một cái: "Vì sao?"

"Bởi vì anh không cho phép."
Loading...

"......" Lục Tâm nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành không nói, tim theo ánh mắt anh lúc này đập nhanh hơn, có chút giật mình nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang chầm chậm tới gần, sau đó một bàn tay khẽ vuốt hai má của cô, một bàn tay khẽ đỡ đầu cô, môi mềm liền nhẹ nhàng bị đè ép xuống.

Cả người Lục Tâm cứng ngắc trong phút chốc.

Một bàn tay của Lục Cảnh Hành đã ôm thắt lưng của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay kia thì đỡ đầu của cô, cúi thấp đầu, đè ép môi cô, trằn trọc liếm mút, hôn một hồi lâu thì phát hiện ra thân thể cô vẫn cứng ngắc như cũ, ánh mắt mở to sững sờ nhìn anh, hoàn toàn thất thần.

Lục Cảnh Hành hoài nghi nếu hôn nữa Lục Tâm có phải sẽ hít thở không thông mà chết, hoặc tim đập quá nhanh mà đột tử. Anh dừng lại, nhéo nhéo hai má của cô: "Lục Tâm, em không sao chứ?"

Lục Tâm không có ý thức lắc đầu: "Không...... Không có việc gì......"

Người như vẫn còn ở trong khiếp sợ thật lớn, đẩy Lục Cảnh Hành ra, ngơ ngơ ngác ngác trở về trong phòng, có chút choáng váng, ngay cả cửa phòng khóa trái cũng không phát hiện ra.

"Lục Tâm?" Lục Cảnh Hành không yên lòng, gõ cửa phòng "Em không sao chứ?"

"Không...... Em không sao......" Lục Tâm lúng ta lúng túng đáp, trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp của Lục Cảnh Hành, cả người bị nụ hôn bất ngờ kia làm cho khiếp sợ – quá mức khiếp sợ, đến nỗi toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, mới sáu giờ sáng Lục Cảnh Hành đã đến kêu cô thức dậy. Lục Tâm đột nhiên không biết nên đối mặt với anh thế nào, cả người bắt chước đà điểu* chui vào trong ổ chăn làm bộ không nghe thấy.

*đà điểu có một tập tính đó là mỗi khi gặp nguy hiểm sẽ chui đầu xuống cát, làm như vậy nó sẽ cảm thấy không còn nguy hiểm nữa; cái này tương tự bịt tay trộm chuông.

"Lục Tâm, anh biết em đã dậy rồi." Giọng nói Lục Cảnh Hành trầm thấp ôn hòa từ ngoài cửa truyền vào, kèm theo vài tiếng gõ cửa.

Lục Tâm làm bộ không nghe thấy, quấn chăn tiếp tục ngủ.

"Lục Tâm, em nếu không dậy, anh sẽ đi vào."

Lục Tâm không để ý tới, cửa phòng cô đã khóa trái.

"Anh cho em ba giây." Giọng nói trầm xuống kèm theo mấy tiếng đếm rõ ràng: "Ba, hai, một."

Âm lạc, khóa cửa vang lên âm thanh bị bẻ, chờ khi Lục Tâm ý thức được thì Lục Cảnh Hành thật sự đã mở được khóa, cánh cửa đã bị đẩy ra ngoài, Lục Tâm cả kinh theo bản năng ngồi dậy, nói năng có phần lộn xộn: "Anh...... Anh đi ra ngoài trước, em lập tức đi ra."

Lục Cảnh Hành tựa như không nghe thấy, từng bước một đi tới bên giường.

Vào mùa đông, tuy đã sáu giờ nhưng trời vẫn còn tối, Lục Cảnh Hành đi vào nhưng lại không bật đèn, thân ảnh cao lớn của anh tạo ra một cái bóng thật to, Lục Tâm nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua, đột nhiên tâm có chút hoảng, một tay cầm lấy chăn vung lên, lộn nhào nhảy xuống giường, nhưng tốc độ không nhanh bằng Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành đột nhiên nghiêng người, nắm lấy mắt cá chân của cô, dùng sức giữ chặt, Lục Tâm vừa ngồi xổm lên liền bị kéo ngã nằm úp sấp xuống giường, cả kinh nói không dứt: "Em...... Em rời giường...... Anh hai..... Anh không thể như vậy......"

"Anh thế nào?" Tiếng nói từ phía sau truyền đến, do mới sáng sớm nên giọng của anh hơi khàn khàn. Lời nói vừa dứt, Lục Cảnh Hành bỗng nhiên nghiêng người nằm lên người cô, thân mình cao lớn đè chặt cô xuống nệm giường, một tay chống xuống giường, không đến mức đè đau cô, tay kia thì đã ôm trọn vai cô. Sau đó, nắm cằm của cô bắt cô quay đầu lại đối mặt với anh, con ngươi đen trong bóng đêm khóa trụ ánh mắt cô, cúi đầu khẽ hỏi: "Lục Tâm, em trốn tránh cả một buổi tối mà vẫn không dám gặp anh?"

"Em...... Em......" Lục Tâm nói năng khó khăn, cả buổi mà không nói được một câu đầy đủ. Cô thích Lục Cảnh Hành, thật sự rất thích, nhưng chỉ là thích vụng trộm, chưa từng nghĩ tới có một ngày, anh sẽ hôn cô, bất ngờ hôn làm cho cô bỗng chốc không tiếp nhận được.

Lục Cảnh Hành khẽ thở dài, ngón tay vuốt ve cánh môi cô; cúi đầu, lại hôn cô.

Lục Tâm vẫn giống như tối hôm qua – cứng ngắc người, tròng mắt yên lặng nhìn anh gần trong gang tấc, mãi cho đến khi mơ hồ nhận thấy áo ngủ trên người bị nới lỏng, một bàn tay thô ráp ấm áp đẩy áo ngủ ra, dừng lại trên lưng. Lục Tâm đột nhiên bừng tỉnh lại, tay vội vàng cầm tay anh, nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, mặt bị nóng bóng thiêu cháy.

"Em...... Em đi chạy bộ."

Lục Cảnh Hành nhìn ánh mắt của cô, giọng nói khàn hơn so với vừa rồi: "Lục Tâm, anh không nghĩ chạy bộ vào hôm nay."

Nhìn Lục Tâm sắc mặt thay đổi, lúc này mới cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, chống tay ngồi dậy: "Cho em năm phút, lập tức rửa mặt thay quần áo."

Lục Tâm không dùng đến thời gian năm phút để làm toàn bộ mọi việc, cô thu dọn mọi thứ mà không để ý chính mình từ trước đến nay luôn luôn rất chậm chạp, hiếm khi nhanh nhẹn giống hôm nay.

Lúc cô chuẩn bị xong từ trong phòng đi ra, Lục Cảnh Hành cúi đầu nhìn đồng hồ: "Bốn phút hai mươi giây."

Sau đó nâng mắt nhìn cô: "Lục Tâm, cuối cùng anh cũng tìm được biện pháp để em cam tâm tình nguyện dậy sớm."

"......" Lục Tâm mặt đỏ lên, liếc anh một cái, xoay người ra cửa.

Bởi vì hai cái hôn này, nơi nào đó trong lòng Lục Tâm rung động, dọc theo đường đi không dám nói chuyện cùng Lục Cảnh Hành, vẫn cúi đầu xuống, còn thật sự chạy bộ, ngay cả khi đi làm cũng thất hồn lạc phách, xém chút nữa gây ra chuyện rắc rối ở hội nghị, cả Giang Diệc Thành đối cô cũng có vài phần quan tâm, hỏi cô có phải đã gặp chuyện gì hay không.

Lục Tâm cũng không biết giải thích chuyện đã phát sinh như thế nào, nói anh trai, người mà cô thầm mến mười mấy năm, hôn cô, Lục Tâm cảm thấy trong lòng nhất thời không cách nào thích ứng được.

Tan tầm Lục Cảnh Hành qua đón cô, nhưng không về nhà, ngược lại mang cô đến chỗ bạn anh.

Những người bạn ngày xưa biết anh trở về Ân thành, hẹn anh đi ăn cơm, nói là thay anh đón gió tẩy trần.

Nhưng người bạn này của Lục Cảnh Hành Lục Tâm cũng biết, trước kia khi nhỏ theo Lục Cảnh Hành đi ra ngoài đã từng gặp qua, mọi người đều biết nhau, nhưng Lục Tâm không ngờ Giang Chỉ Khê cũng có mặt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.