Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 193




“Ông chủ ơi không xong rồi, không xong rồi!”

Người đến là quản gia.

Tô Chính Quốc tiến lên, đạp quản gia một cước: “Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, phải điềm tĩnh, phải điềm tĩnh”.

“Thái độ của ông bây giờ còn giống quản gia của nhà họ Tô sao? Trông chẳng khác nào con chó bên đường cả”.

Quản gia ngồi phịch xuống đất, không dám tự ý đứng lên, ông ta nhỏ giọng nói: “Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi”.

“Có cậu Tống ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết, ông hoảng hốt cái gì?”

Quản gia vội nói: “Nhưng mà, nhưng mà lần này là bên phía cậu Tống xảy ra chuyện rồi!”

Tống Đình Kiệt vốn còn đang tươi cười lập tức sa sầm mặt.

Anh ta cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Quản gia vội vàng đứng dậy từ dưới đất, nói một câu không đầu không đuôi: “Hết rồi, hết sạch rồi”.

“Chát!”

Tô Chính Quốc tát mạnh lên mặt quản gia một cái: “Ông nói tiếng người cho tôi!”

Quản gia che khuôn mặt bị đánh sưng, uất ức nói: “Mã Nam Lăng ở An Hải dẫn hơn hai trăm tinh anh tấn công vào Đông Hải từ phía Đông Bắc”.

“Nhưng chưa đến nửa tiếng, bên phía chúng ta đã mất liên lạc với bọn họ, gọi điện thoại qua cũng không ai nghe”.

Tống Đình Kiệt vội hỏi: “Mã Nam Lăng đâu, hắn đâu rồi?”

“Không biết ạ, hoàn toàn không liên lạc được, hơn nữa người ở phía Tây và phía Nam cũng không có tin tức”.

“Trước khi bọn họ tiến vào Đông Hải còn cố ý gửi video ngắn qua, nhưng video phát được một nửa đã xảy ra vấn đề”.

Nói xong, quản gia vội vàng chiếu video trong điện thoại lên trên màn hình tivi.

Trong tivi là một chàng trai trẻ tóc vàng, vừa tuỳ ý vừa ngông cuồng.

“Quản gia Tô, chúng tôi sắp tiến vào Đông Hải rồi”.

“Nghe nói phụ nữ ở Đông Hải rất xinh đẹp”.

“Tối nay, các anh em nhất định sẽ cố gắng hết sức, muốn bộc lộ uy phong trên giường! Đông Hải, chúng tôi tới rồi!”

Video chiếu đến đây thì hình ảnh trên màn hình đột nhiên run lên dữ dội.

Sau đó, màn hình bị đảo lộn 360 độ.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Vì ống kính điện thoại đã rơi xuống đất.

Cho nên trong màn hình không hề có hình ảnh, chỉ có tiếng kêu la thảm thiết.

Âm thanh này vang lên chừng mười phút, sau đó mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng, điện thoại được nhặt lên.

Trong màn hình xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông.

Khuôn mặt này trông rất trẻ trung.

Cậu ta là Vương Tiểu Thất!

Lúc này, trên mặt và người Vương Tiểu Thất đều đang dính máu.

Nhưng máu này đều là của người khác!

Vương Tiểu Thất lè lưỡi trước màn hình điện thoại, cười hì hì nói: “Nghe nói cậu hai của nhà họ Tống đã đến rồi”.

“Sao lại co đầu rụt cổ ở tỉnh không tới Đông Hải chơi thế?”

“Đông Hải của chúng tôi rất thú vị, ở đây có gái xinh, còn có hải sản rất ngon, rảnh thì tới đây chơi nhé”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị món ngon rượu cay rồi, cả những cô gái rất nhiệt tình nữa đấy!”

Nói xong, Vương Tiểu Thất trực tiếp bóp nát điện thoại!

“Khốn kiếp! Khốn kiếp!”, Tống Đình Kiệt tức giận đến mức run rẩy.

Ba đội ngũ này đã là tất cả tinh nhuệ của nhà họ Tống ở tỉnh Giang Châu rồi!

Đặc biệt là Mã Nam Lăng, sở dĩ Mã Nam Lăng có thể trở thành ông trùm của An Hải đều nhờ có nhà họ Tống đứng sau lưng ủng hộ.

Mấy năm nay, nhà họ Tống bỏ tiền bỏ sức trên người Mã Nam Lăng, tốn biết bao nhiêu tâm huyết trải đường cho hắn.

Kết quả hắn cứ thế mất mạng ở Đông Hải.

Rốt cuộc là ai chém giết với bọn họ?

Tống Đình Kiệt chưa từng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào giống như trong video khi nãy cả.

Âm thanh này là sự sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng.

Tựa như không phải bọn họ đang đối mặt với con người, mà là một đám chó sói, một đám dã thú vậy!

Lúc này Tống Viễn vẫn còn đứng trước cửa.

Hắn đã cất đi suy nghĩ ngây thơ khi nãy rồi.

Mặc dù thực lực của nhà họ Nguỵ và nhà họ Tống có sự chênh lệch.

Nhưng lần này bọn họ không thu hoạch được gì cũng không phải vì bọn họ ngu.

Mà là vì thực lực của nhóm người Lý Phong quá mạnh mẽ!

Mấy trăm người tiến vào Đông Hải theo ba hướng.

Vậy mà chưa đến một tiếng đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.