Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 192




“Chủ tịch, ông không sao chứ?”

Triệu Tứ vừa nói ra câu này, mấy người đàn ông cao lớn đã gào thét xông về phía Lý Phong và Triệu Tứ.

Mấy người này nhìn thì cao lớn cường tráng, nhưng đến tay Triệu Tứ rồi thì chẳng khác nào mấy con dê con đợi đồ tể làm thịt cả.

Vì có thể trở thành vệ sĩ xứng chức cho Hứa Hiếu Dương, bình thường Triệu Tứ cũng vất vả luyện tập không ít.

Anh ta ra tay rất tàn nhẫn, tay chân của mấy gã đàn ông cao to này đều bị anh ta bẻ gãy.

Sau đó bị anh ta ném ra ngoài cửa phòng bệnh.

Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hứa Hải Phong.

“Em trai, tôi là anh của chú mà, đừng đánh tôi, nể mặt bố, đừng đánh tôi!”

Hứa Hải Phong vội vàng cầu xin tha thứ.

Lý Phong tiện tay ném Hứa Hải Phong xuống đất, để ông ta cho Hứa Hiếu Dương và Triệu Tứ xử lý, còn mình thì rời khỏi phòng bệnh.

Đám đàn ông cao to trước cửa đã bị Vương Tiểu Thất xử lý.

Vương Tiểu Thất cung kính nói với Lý Phong: “Đại ca, bên phía nhà họ Tống đã có động tĩnh rồi”.

Lý Phong tựa lên lan can ngoài phòng bệnh, ngẩng đầu ngắm trăng.

“Có bao nhiêu người đến?”

“Người của Mã Nam Lăng ở An Hải đều đã được điều động! Có hai ông lớn thế giới ngầm cấp địa khu cũng dẫn theo tinh anh nồng cốt của bọn họ đến tấn công Đông Hải”.

Lý Phong gật nhẹ đầu.

“Xem ra Đông Hải sẽ rất náo nhiệt, tối nay sẽ là một thử thách lớn cho Nhị Ngưu, Bằng Phi và cả thế giới ngầm của Đông Hải”.

“Nếu qua được thử thách lần này, thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt”.

Vương Tiểu Thất vội nói: “Đại ca cứ yên tâm, chắc chắn các anh em sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh đâu!”

Lúc này, trong phòng làm việc ở nhà họ Tô.

Tống Đình Kiệt đang nhàn nhã uống hồng trà, Tống Viễn yên lặng đứng bên cạnh anh ta.

Nhiệm vụ của Tống Viễn là bảo vệ Tống Đình Kiệt.

Theo hắn thấy, Tống Đình Kiệt hoàn toàn không cần hắn bảo vệ.

Dù gì Tống Đình Kiệt cũng là một cao thủ.

Tuy công lực không bằng hắn, nhưng nhìn khắp cả tỉnh Giang Châu, chỉ sợ không ai có thể khiến anh ta bị thương.

Hành trình đến Giang Châu lần này chắc chắn sẽ nhàm chán vô vị giống hệt như đi du lịch.

“Cậu hai đúng là túc trí đa mưu, nhìn xa trông rộng!”

Tô Chính Quốc liên tục nịnh hót Tống Đình Kiệt.

Từ đầu đến cuối Tống Đình Kiệt vẫn giữ nụ cười nhạt, anh ta đã tính sẵn trong lòng cả rồi.

“Lý Phong chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mà thôi”.

“Tuy giang hồ đồn rằng anh ta rất có bản lĩnh, nhưng cũng chẳng thông minh được bao nhiêu!”

“Tối nay, các thế lực lớn của tỉnh Giang Châu tập trung lại, sẽ tàn sát cả Đông Hải”.

“Đợi khi anh ta về đến Đông Hải, tôi sẽ cho người lần lượt để đầu của mấy tên đàn em kia ngay trước cửa nhà anh ta!”

“Cậu hai bày mưu tính kế thật sự quá hay, khâm phục khâm phục”, lúc nói chuyện, Tô Chính Quốc lại rót cho Tống Đình Kiệt một tách trà.

Tống Đình Kiệt bắt chéo chân, thoải mái lấy một điếu thuốc ra.

“Lý Phong, một nhân vật nhỏ mà thôi. Sở dĩ người nhà họ Nguỵ thua trong tay anh ta, chỉ có thể nói là do người của nhà họ Nguỵ quá ngu ngốc!”

Tô Chính Quốc nịnh hót một lát rồi nói: “Đêm dài đằng đẵng, khó mà đi vào giấc ngủ”.

“Trước khi đàn em báo tin chiến thắng đến, cậu Tống có muốn lên giường lớn hưởng thụ một phen không?”

“Trong nhà tôi có hai cô nhóc thông minh khéo léo cực kỳ nghe lời”.

“Ý tốt của chủ nhà Tô tôi xin nhận, nhưng con ngươi tôi thích sạch sẽ, không có hứng thú với thứ người ta đã sử dụng”.

Tống Đình Kiệt đổi hướng câu chuyện: “Nhưng tôi nghe nói cháu gái của Đao Gia xinh đẹp, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai”.

Tô Chính Quốc lập tức vỗ đùi: “Đúng, đúng, đúng, cậu hai nói thế tôi mới nhớ ra”.

“Diêu Nhược Nam này chẳng những xinh đẹp, dáng người cũng rất hoàn mỹ”.

“Đặc biệt là bộ ngực kia, có lẽ một bàn tay cũng không nắm được hết, khiến người ta nhìn vào đã thấy thèm”.

Nói đến đây, Tô Chính Quốc hơi khựng lại: “Chỉ tiếc bây giờ hội quán Kim Đao vẫn đang đóng cửa”.

“Lần trước người của tôi muốn vào bàn chuyện với bọn họ”.

“Kết quả lập tức bị đánh gãy chân ném ra ngoài, người phụ nữ này thật sự rất bá đạo”.

Nghe thấy câu này của Tô Chính Quốc, Tống Đình Kiệt lập tức thấy cực kỳ hứng thú: “Bá đạo càng hay”.

Anh ta thích nhất phụ nữ không nghe lời.

Nghĩ đến những người phụ nữ này không ngừng chống cự, giãy dụa trong ngực mình.

Tống Đình Kiệt lập tức cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn.

Anh ta lập tức quay đầu nói với Tống Viễn: “Anh đi bắt Diêu Nhược Nam kia về đây cho tôi, tôi muốn hưởng dụng ngay bây giờ”.

Tống Viễn gật đầu, xoay người bước đi!

Hắn vừa mới đi tới cửa, bên ngoài đột nhiên có một người vội vã chạy vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.