Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 177




Sau đó, chợt nghe thấy hai tiếng vỡ “trứng” vang lên.

Đồng thời còn có tiếng kêu vô cùng thảm thiết của Nguỵ Hàn Siêu!

“Cậu chủ”, Dương Thiện Tề vội vàng đỡ hắn dậy.

Lúc này Lý Phong hờ hững nói một câu với Dương Thiện Tề: “Anh cũng không tệ lắm, ít nhất còn có chút lương tâm, sau này gặp chuyện gì khó khăn có thể đến tìm tôi”.

Nói xong, Lý Phong xoay người bước đi.

Dương Thiện Tề la lên với bóng lưng của anh: “Anh là ai?”

“Tôi á?”, Lý Phong dừng chân lại, hờ hững nói: “Lý Phong”.

Lý Phong?

Thì ra anh chính là Lý Phong đã xử lý ba anh em Lôi Vũ Giáp!!

Dương Thiện Tề tái mặt nhìn Lý Phong dần đi xa.

Dù đối mặt với bóng lưng của anh, hắn cũng không có gan đánh lén.

Người này quá mạnh mẽ, anh giống như một ngọn núi sừng sững trong mây vậy, cao đến mức khiến người ta ngẩng đầu lên cũng không có cách nào nhìn thấu!

Chưa tới một ngày, nhà họ Nguỵ đã thua trận!

Cả thế giới ngầm của tỉnh Giang Châu đều trở nên chấn động!

Theo đó, cái tên Lý Phong cũng như sấm sét nổ vang ở thế giới ngầm của tỉnh.

Khi tin tức tốt này vang dội khắp thế giới ngầm của tỉnh, còn có một tin tức xấu truyền ra.

Đao Gia bệnh nặng.

Bệnh tình lần này thật sự rất nguy kịch.

Thậm chí lão còn không muốn trị liệu, cứ thế nằm trên tầng cao nhất của hội quán Kim Đao.

Các nhân vật lớn ở khắp nơi trong thế giới ngầm Giang Châu đều đến đây.

Đứng xếp hàng trong hành lang đợi Đao Gia gọi vào.

Trong lúc chờ đợi, có không ít người thì thầm nói nhỏ.

“E rằng lần này Đao Gia không qua khỏi rồi, ông nói xem sau này thế giới ngầm của tỉnh sẽ do ai quản lý đây?”

“Cái này cũng cần phải nói ư? Đương nhiên là Lý Phong của Đông Hải rồi, bây giờ nhân vật lớn nào ở Giang Châu chúng ta có thể đấu lại cậu ta?”

“Tôi nghe nói bây giờ cả thế giới ngầm của Đông Hải bền chắc như thép, một con muỗi cũng bay không lọt”.

Lại có một ông lớn nhỏ giọng nói: “Chắc mấy ông chưa biết chuyện này nhỉ? Lúc trước Lý Phong từng đấu với cô Diêu, cô Diêu đã thua rồi!”

“Cho nên theo quy tắc, bây giờ cô Diêu đã là người phụ nữ của Lý Phong!”

Người bên cạnh đều hâm mộ phụ hoạ.

“Có thể cưới cô Diêu về nhà thật sự là phúc ba đời mà!”

“Nghe nói Lý Phong lưng hùm vai gấu, cao hơn hai mét, trông giống như cái tháp sắt vậy”.

“Nhảm nhí! Người anh em của tôi nói trông Lý Phong tuấn tú đẹp trai, rất có khí chất, giống như thần tiên bước ra từ trong cổ đại vậy”.

“Nói bừa cái gì thế? Đàn em của tôi từng nhìn trộm Lý Phong rồi, nó nói Lý Phong rất bình thường, bước ra ngoài đường lớn thì khỏi nhận ra luôn”.

Vào lúc mấy ông lớn suýt chút đánh nhau vì vấn đề ngoại hình của Lý Phong.

Một bên khác trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Tất cả ông lớn của thế giới ngầm đều quay đầu nhìn qua.

Ở một bên khác trên hành lang có một người đàn ông ngậm kẹo que cầu vồng đi tới.

Anh mặc một bộ quần áo bình thường không có gì đặc biệt.

Vóc dáng anh rất cao, nhưng chưa đến hai mét.

Thân thể anh cân đối, tuy không tính là rất có khí chất nhưng cũng có dáng dấp siêu phàm thoát tục.

Nhưng những thứ này đều chỉ là vẻ ngoài của anh.

Trong người anh còn có một thứ người bình thường không có…

“Ra vẻ”.

Hứa Hạo Nhiên đi sau lưng Lý Phong lén nói với Hứa Mộc Tình: “Chị, chị có phát hiện anh rể càng ngày càng ra vẻ không?”

Lỗ tai Lý Phong hơi động đậy, quay đầu nói với Hứa Hạo Nhiên: “Khi nãy anh nói với người đại diện của công ty giải trí”.

“Ngày mai hoặc ngày mốt sẽ giúp em quay một bộ phim tên là “Tinh tinh đưa anh tới”, tụi anh còn cố ý mời một con tinh tinh mẹ nặng hai trăm ký làm nữ chính cho em nữa”.

“Anh rể, em sai rồi!”

“Một người anh rể sáng suốt oai phong, cao lớn mạnh mẽ, mặt mày sáng sủa, mày kiếm mắt sáng, tràn đầy khí chất, có thể sánh bằng nhật nguyệt vì sao như anh đi đâu tìm được cơ chứ!”

Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Phong dẫn Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên đến phòng của Đao Gia.

Lý Phong vốn không muốn tới.

Nhưng Đao Gia cố ý kêu Điền Minh Cường đưa một tài liệu đến tay Hứa Mộc Tình.

Thì ra công ty giải trí theo như Hổ Gia nói là do hai người hợp tác sáng lập, Đao Gia giữ một nửa cổ phần của công ty.

Đao Gia yên tĩnh nằm trên giường.

Sắc mặt lão tái nhợt, gần đất xa trời, chẳng mấy chốc như già đi mười mấy tuổi.

Đao Gia bảo Diêu Nhược Nam dẫn Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.