Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 172




Hứa Mộc Tình nhìn anh không chút thiện cảm: "Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Sau khi ăn vài miếng, Lý Phong đột nhiên cảm thấy hơi mắc tiểu, liền đi vào toilet.

Anh vừa đi khỏi, thì một người đi tới, ngồi vào vị trí của Lý Phong.

Hứa Mộc Tình không khỏi sững người khi nhìn thấy người vừa tới, lúc này cô có vẻ rất câu nệ.

Cô chào người trước mặt một cách lễ phép.

"Hổ Gia, chào ông!"

Hổ Gia cười hiền với Hứa Mộc Tình.

"Cô Hứa, làm phiền rồi”.

"Lần trước, anh Lý đã giúp tôi rất nhiều”.

"Để đáp lễ, tôi định tặng cho cô một công ty giải trí điện ảnh và truyền hình ở tỉnh”.

Sau khi nghe những lời Hổ Gia nói, Hứa Mộc Tình vội xua tay: "Không cần đâu, không được đâu! Chúng tôi không thể nhận một món quà đắt tiền như vậy”.

"Cô Hứa, về cơ bản tôi đã từ bỏ tất cả các ngành ở tỉnh rồi”.

"Công ty giải trí điện ảnh và truyền hình này tôi ban đầu vốn là định bán nó”.

"Nhưng tôi nghe nói tập đoàn Lăng Tiêu có kế hoạch lấn sân vào ngành công nghiệp giải trí”.

"Nên tôi muốn giao công ty này cho hai người”.

“Nhưng, vậy có vẻ không được ổn lắm”, Hứa Mộc Tình dừng lại một chút: “Hay là ông ra giá đi, tôi sẽ về bàn bạc với bố”.

"Cô Hứa, tôi không thiếu tiền. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với gia đình cô. Công ty này còn là bằng chứng cho tình hữu nghị giữa chúng ta”.

"Nhưng……"

Lúc Hứa Mộc Tình còn đang do dự, giọng nói của Lý Phong đột nhiên vang lên sau lưng.

"Nó là tấm lòng của Hổ Gia nên em cứ nhận đi”.

Khi nghe thấy giọng nói của Lý Phong, trái tim của Hổ Gia bỗng đập loạn nhịp.

Căng thẳng!

Ông ta không ngờ Lý Phong lại quay lại nhanh như vậy!

Khi Lý Phong đi tới, Hổ Gia nhanh chóng nhường lại chỗ ngồi cho anh.

"Lão Hổ, sau này nếu có chuyện muốn nói thì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo”.

"Vâng vâng”.

Trán Hổ Gia đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Lý Phong không nói to, nhưng Hổ Gia loáng thoáng cảm nhận được một luồng sát ý!

Ông ta biết chỉ cần thuyết phục được Hứa Mộc Tình, Lý Phong nhất định sẽ không từ chối.

Nhưng đồng thời, Hứa Mộc Tình cũng là quả bom của Lý Phong.

Ai đụng tới sẽ chết!!

Lý Phong hỏi: "Công ty giải trí điện ảnh và truyền hình mà ông nhắc tới ở đâu?"

Hổ Gia vội nói địa chỉ ra, lúc này khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên.

"Chỗ mà ông nói chắc là ở cạnh hội quán Kim Đao nhỉ”.

Hổ Gia vội vàng cúi đầu, mồ hôi trên trán lập tức rơi xuống đất.

"Toong”.

"Toong”.

Lý Phong duỗi ngón tay ra, gõ hai lần trên mặt bàn: "Lần sau đừng có lặp lại như này nữa đấy, ông đi đi”.

Hổ Gia như được đại xá, xoay người rời đi.

Hứa Mộc Tình nhìn theo bóng lưng Hổ Gia vội vàng rời đi, nói nhỏ với Lý Phong: "Anh không thể khách khí hơn với người già một chút sao?"

"Được thôi, bà xã”.

Hứa Mộc Tình khẽ mím đôi môi đỏ mọng: "Đừng gọi thế chứ, em đâu có già thế”.

"Vậy thì... đổi nhé?"

Khóe Miệng Lý Phong nhếch lên.

Lúc này, anh ngẩng mặt lên, vẻ mặt mơ hồ: "Vậy gọi là nương tử thì sao?"

Chao ôi!

Hứa Mộc Tình nổi da gà!

"Thôi, gọi là bà xã đi”.

"Được, thế gọi là bà xã nhé”.

"Không vấn đề gì, bà xã”.

...

Ngụy Hàn Siêu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với hai người phụ nữ xinh đẹp trên chiếc giường lớn của Tô Chính Quốc.

Sau đó hắn kéo quần lên, thắt lại thắt lưng, từ trên lầu đi xuống, vẫy vẫy tay với Ngụy Tiêu Dương: "Đi thôi! Chúng ta đi tới hội quán Kim Đao!"

Vào lúc này, mọi người trong hội quán Kim Đao đang hết sức căng thẳng.

Mặc dù độc dược của Điền Nhất Đao đã được hóa giải hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.