Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 171




Hứa Mộc Tình thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô đang chuẩn bị thư giãn rồi đi ngủ, thì Lý Phong đột nhiên nói.

"Em không ngủ được à, có muốn anh hát ru không?"

Hứa Mộc Tình chưa kịp nói gì thì Lý Phong đã hát ru bằng một chất giọng hết sức nhẹ nhàng khiến Hứa Mộc Tình đỏ mặt tía tai.

"Vợ ngoan, mau ngủ đi, anh vỗ lưng cho em nhé”.

"Xoa chân, thơm môi, chúng ta sát cánh cùng nhau bay đi”.

A, xấu hổ chết đi được!

...

Đao Gia tỉnh lại rồi.

Tuy nhiên, giới ngầm của tỉnh cũng chưa thể vì Đao Gia đã tỉnh lại mà thở phào nhẹ nhõng được.

Giờ phút này, tất cả mọi người trong thế giới ngầm đều như con rùa rụt cổ, tất cả đều im hơi lặng tiếng, đến đầu cũng không dám thò ra.

Bởi vì, nhà họ Ngụy đến rồi!

Nhà họ Ngụy là gia tộc lớn ở Bắc Phương.

Có thế lực rất lớn ở mấy tỉnh, thành.

Họ cũng là những kẻ thao túng đằng sau anh em nhà Lôi Thị.

Người quản gia do Tô Chính Quốc phái đi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Gia tộc nhà họ Ngụy đã cử Nguỵ Hàn Siêu, nhân tài mới nổi của gia tộc, dẫn theo một đám thuộc hạ và mấy cao thủ gia tộc đến.

Nếu chỉ là đám người bình thường thì sẽ không khiến người ta sợ hãi như vậy.

Tuy nhiên, trong số mấy cao thủ này, có một người thực sự rất mạnh!

Ngụy Tiêu Dương!

Đứng thứ ba trong thập đại cao thủ nhà họ Ngụy!

Khi còn trẻ, hắn đã trải qua khóa huấn luyện quân sự chính thống.

Ở cao nguyên Siberia, hắn đã tranh thức ăn với sói.

Thậm chí còn sống sót trong môi trường khắc nghiệt âm hàng chục độ!

Nhìn toàn bộ tỉnh Giang Châu, không có quá hai người có thể địch nổi hắn.

Một là Hổ Gia đã được tẩy trắng, hai là Đao Gia mới hồi phục!

Tỉnh, dinh thự nhà họ Tô.

Ngụy Hàn Siêu ngồi trên ghế sô pha.

Bên trái và bên phải của hắn là hai người phụ nữ xinh đẹp mang theo từ gia tộc.

Trên mặt Ngụy Hàn Siêu đang ôm hai người đẹp trong tay, ngoài nụ cười tự tin, còn có sự ngông cuồng của con em nhà đại gia!

Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Chính Quốc: "Ông Tô, bây giờ chỉ còn lại có bốn trong sáu đại thế gia”.

"Tài sản của nhà Miêu và nhà họ Hoàng trước kia nên thuộc về tôi”.

Tô Chính Quốc ở bên cạnh gật gật đầu: "Không sao, chỉ cần cậu Ngụy có thể giúp tôi giết Lý Phong”.

"Tôi sẽ đưa hết tài sản thuộc sở hữu của hai gia tộc này cho cậu”.

Ngụy Hàn Siêu cười xấu xa: "Trang viên biệt thự của ông được đấy, tôi thích, đưa cho tôi luôn đi”.

Sắc mặt Tô Chính Quốc hơi thay đổi, nhanh chóng nói: "Căn nhà này là do ông nội để lại cho tôi. Đã nhiều năm rồi. Tôi ở nơi khác..”.

"Ầm!"

Trái tim của Tô Chính Quốc run lên vì tiếng vỡ đột ngột.

Ngụy Hàn Siêu đã giẫm mấy viên đá cẩm thạch dưới chân hắn thành từng mảnh.

Hắn giống như một con sói hung dữ, nhìn thẳng vào Tô Chính Quốc với đôi mắt đầy d*c vọng và tham lam.

"Ông Tô, tôi không thích nói hai lần”.

"Hoặc là ông đưa cho tôi chìa khóa ngôi nhà này hoặc tôi sẽ lấy nó từ xác của ông”.

Tàn bạo!

Hống hách!

Tham lam!

Đây là Ngụy Hàn Siêu!

Cùng lúc đó, tại nhà hàng cao cấp của Hổ Gia.

Lý Phong và Hứa Mộc Tình đã trở thành khách hàng thường xuyên của nhà hàng này.

Không chỉ bởi nhà hàng này gần với tòa nhà trụ sở tập đoàn.

Mà quan trọng hơn là, Lý Phong và Hứa Mộc Tình sẽ được giảm giá 40% khi đến ăn tại đây.

Lý Phong chống tay lên mặt bàn, mỉm cười nhìn Hứa Mộc Tình trước mặt.

“Sao anh cứ nhìn em mãi vậy?”, hai má Hứa Mộc Tình đỏ bừng lên khi cô bị Lý Phong nhìn.

Khi con người xấu xa này nhìn cô, ánh mắt anh không chút nao núng luôn khiến cô liên tưởng đến cảnh tượng ngọt ngào của hai người.

"Vợ anh không chỉ xinh đẹp, làm việc chăm chỉ, hiền lành lương thiện, mà còn đảm đang. Một người vợ đức hạnh như vậy thì tìm đâu cho được cơ chứ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.