Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 164




Chỉ một quyền mà thôi.

Lôi Vũ Bình cứ thế bay thẳng ra ngoài.

Khi gã ta rơi xuống, Lý Phong tung người đá một cước lên ngực gã ta.

“Răng rắc!”

Xương ngực vỡ vụn!

Xương sống lồi ra!

Lôi Vũ Bính bay người như viên đạn!

Lướt qua từ bên cạnh Lôi Vũ Giáp!

“Ầm!”

“Ầm!”

Cứ thế đụng trúng xe của bọn họ!

Sau đó không còn tiếng động nữa.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ!

Lôi Vũ Giáp trợn mắt há mồm, thật mạnh! Thật nhanh! Thật cường thế!

Ông ta trợn mắt nhìn Lý Phong: “Chẳng trách cậu kiêu ngạo đến vậy, thì ra là có bản lĩnh như thế”.

“Nhưng cậu cho rằng một mình cậu có thể đấu với mấy trăm người bên tôi ư?”

“Không biết lượng sức, chết đi!”

Sau tiếng ra lệnh của Lôi Vũ Giáp, mấy trăm người nhanh chóng tấn công!

Bầy sói bắt đầu hành động!

Bọn họ chạy nhanh, bọn họ gào thét, bọn họ hung ác vung vũ khí trong tay.

Bọn họ muốn đánh chết Lý Phong, muốn chém anh thành từng mảnh nhỏ!

Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã bao vây lấy Lý Phong, vung vũ khí trong tay về phía anh!

“Giết!!”

Tiếng giết rung trời!

“Bịch!”

“A!”

Đột nhiên có một người bay ra ngoài từ trong đám đông, sau đó lại thêm một người nữa!

Âm thanh liên tiếp tựa như tiếng pháo nổ.

Tiếng pháo không ngừng vang lên, đám người cũng liên tục bay ra ngoài!

Có người muốn đánh lén!

Một con dao muốn xuyên qua khe hở giữa hai người đâm lên lưng Lý Phong.

“Keng!”

Dao, đứt rồi.

Tay, cũng gãy rồi!

Mọi người cùng vung gậy bóng chày trong tay đâm đầu tới.

“Rắc!” “Rắc!” “Rắc!”, gậy bóng chày vỡ vụn.

Xương tay của bọn họ cũng theo đó gãy lìa!

Bầy sói đang dần ít đi.

Lúc đầu bốn trăm người rất hùng hổ, tiếng giết rung trời.

Nhưng bây giờ bọn họ đều nằm rải rác bên quốc lộ.

Tầm nhìn của Lý Phong đã không còn vật cản nữa, anh nở nụ cười nhìn Lôi Vũ Giáp trước mặt.

Không có sự khinh thường, châm chọc và chế giễu.

Ánh mắt Lý Phong nhìn Lôi Vũ Giáp vô cùng bình thản.

Mà thái độ bình thản này lại khiến Lôi Vũ Giáp cảm thấy vô cùng nhục nhã!

Ông ta là ai chứ?

Ông ta là Lôi Vũ Giáp!

Ông ta là vua của thế giới ngầm, tôn nghiêm của vua không thể xem thường được!

Lôi Vũ Giáp giận dữ gào lên.

Ông ta trút ra hết tất cả phẫn nộ.

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Lôi Vũ Giáp chạy nhanh tới.

Mỗi một bước ông ta đạp lên xi măng đều tạo ra tiếng vang nặng nề.

Khí thế cuồn cuộn xuất hiện trên người ông ta, ánh mắt sắc bén, cả người tràn đầy sát khí.

Ông ta xoay khớp tay phải, âm thanh răng rắc vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.