Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 163




Ánh mắt của Lý Phong lúc này vô cùng kiên định.

Trong sự kiên định đó còn ẩn chứa một mũi nhọn vô cùng sắc bén.

Anh đứng sừng sững ở giữa đường lớn bằng phẳng tựa như một ngọn núi.

Sắp rồi, sắp rồi!

Lúc này, một chiếc xe việt dã đi đầu đoàn xe của Lôi Vũ Giáp chỉ cách Lý Phong không đến mấy trăm mét!

“Đại ca, có một tên ngốc đang đứng giữa đường lớn phía trước”.

Lúc nghe thấy đàn em báo cáo, Lôi Vũ Giáp cười lạnh.

“Tông chết”.

“Vâng!”

Con trai đã chết, em trai cũng đã chết, lúc này Lôi Vũ Giáp máu lạnh đến mức đáng sợ.

Dưới tình huống này, ông ta càng trở nên máu lạnh thì càng chứng tỏ trong lòng ông ta đã sớm có sóng to gió lớn cuộn trào!

Xe ngày càng gần.

Lý Phong di chuyển!

Lúc xe việt dã cách anh chưa đến trăm mét.

Lý Phong đột nhiên bắn đồng xu trong tay ra ngoài.

Đó là một viên đạn sao?

Nhưng lại không nghe thấy tiếng súng!

Diêu Nhược Nam chỉ nhìn thấy một thứ giống hệt như viên đạn b ắn ra.

Cực kỳ chuẩn xác bắn trúng bánh phải của chiếc xe việt dã.

Sau đó một tiếng “ầm” vang lên!

Lốp xe việt dã nổ mất.

Trong khoảnh khắc lốp xe bị nổ, tài xế vội vàng giẫm lên phanh xe, xoay tay lái.

Chiếc xe lật ngửa!

Liên tục lật đổ mấy cái mới nặng nề đập trúng một tảng đá lớn bên cạnh quốc lộ.

“Ầm!”

Xe phát ra tiếng nổ mạnh.

Khí nóng quay cuồng cuốn lấy ống tay áo và tóc của Lý Phong.

Mà sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như trước.

Tiếng nổ mạnh của chiếc xe đằng trước khiến cả đoàn xe đều dừng lại.

Ngay sau đó, người trong xe đều chạy ra ngoài như kiến ra khỏi tổ!

Những người này trông như đám thú dữ bị bỏ đói mấy ngày vậy, trong mắt lộ ra ánh sáng khát máu!

Đây là đàn em dòng chính của Lôi Vũ Giáp, một bầy sói khiến người ta sợ hãi!

Bọn họ đứng ngay ngắn, khí thế chồng lên nhau chèn ép tới, khiến người ta không thể hô hấp được!

Trong đám người có hai hàng người tự động nhường đường.

Lôi Vũ Giáp bước ra từ trong đám người!

Âm u, kiêu ngạo!

Ông ta đứng trước đội ngũ, lạnh lùng nhìn Lý Phong.

“Cậu là ai?”

“Người ông muốn tìm”.

Lý Phong hờ hững nói, giống như không phải đang đối mặt với một con hổ dữ.

Mà là một con mèo mướp mới biết cách đi đường.

Lôi Vũ Giáp giận dữ trợn to mắt!

Khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn như sóng biển: “Là cậu giết con trai và em trai của tôi đúng không!”

Lý Phong nhếch môi: “Bọn họ đáng chết”.

“Tuỳ tiện nghe mấy câu xúi giục của người khác đã chạy tới kiếm chuyện”.

“Lúc bọn họ đến, cũng giống như các người bây giờ vậy”.

Nghe thấy câu này của Lý Phong, Lôi Vũ Bính bên cạnh Lôi Vũ Giáp đột nhiên quát to một tiếng: “Cậu muốn chết à!”

Một con dao đột nhiên xuất hiện trong tay gã ta!

Sau tiếng quát to, gã ta đã điên cuồng xông về phía trước!

“Chú ba, giữ cái mạng chó của cậu ta lại, tôi muốn tự tay chém cái đầu chó của cậu ta xuống!”

“Anh cả cứ yên tâm, em…”

“Bịch!”

Lôi Vũ Bính còn chưa nói xong, Lý Phong trước mặt gã ta đột nhiên di chuyển.

Một quyền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.