Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 36: Người này không xấu, chỉ là ngu xuẩn




Lúc Đường Trọng nói đến “ Bên ngoài còn có mấy người anh chị em” thì Kiều Lỗi cũng đã tức giận thật rồi.

Nhưng mà hắn cố nén giận, không muốn bộc lộ ra ngoài, hắn muốn nghe kế tiếp Đường Trọng còn muốn nói gì nữa.

Không nghĩ tới chính là, càng nghe càng phẫn nộ, cũng càng nghe càng kinh hãi.

Cái gì gọi là chưa gieo quẻ đã biết?

Cái gì gọi là một câu trúng đích?

Cái gì gọi là đâm thẳng vào lòng người?

Đúng vậy, toàn bộ đều đã bị Đường Trọng đoán đúng.

Điều kiện gia đình của Kiều Lỗi cũng không tệ lắm, trong nhà có một xưởng kinh doanh may mặc, tuy rằng không được coi là người đứng đầu trong quốc nội nhưng mà tiền bạc lại không thiếu, điều ấy đã làm cho hắn luôn luôn kiêu ngạo.

Hắn là con trai độc nhất trong nhà, phía trên còn có một người chị nhưng bởi dân bản xứ có tập tục trọng nam kinh nữ cho nên ngày từ nhỏ hắn đã là tiểu hoàng tử trong nhà, muốn gì được nấy, muốn làm gì thì đều làm được. Trong đám đông người thì hắn luôn luôn là tiêu điểm.

Mãi cho đến khi tiến vào ĐH, đi vào Nam Đại thì cuộc sống của hắn mới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất.

Nam Đại là nơi tụ tập những sinh viên tinh anh của cả nước, trong nhà hắn có nhiều của cải, điều này không thể để cho hắn vênh mặt được với nhiều đồng học. Học tập của hắn thì có thể xếp hạng trung, nhưng mà trong này lại có nhiều người mới chỉ mười mấy tuổi lại có thể đầu tư kiếm được hàng vạn đồng, điều này làm cho hắn cảm thấy xáu hổ, thậm chí có nhiều nữ hài tử cũng không thèm chú ý đến hắn, là một người ngạo mạn thì hắn không thể đả nhận đả kích này.

Hắn chủ động tới gần nhưng những người đó đều không muốn làm bạn cùng mình.

Vì thế hắn liền lựa chọn con đường khác, chính là như Đường Trọng nói vậy, hắn đánh chủ ý lên những người yếu thế hơn hắn, có như vậy thì trong đám người hắn mới trở thành tiêu điểm được.

Chỉ cần là không cẩn thận trêu chọc đến hắn, hắn đều lấy đủ loại phương thức làm cho bọn họ xấu mặt, mặt mất hết.

Hoa Minh, chỉ là một trong vô số người bị bọn hắn chơi đùa mà thôi

Sắc mặt đỏ hồng, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra, cơ mặt run rẩy, hàm răng cắn chặt vào, có thể nghe được những tiếng “ lập cập”, huyết mạch trong người như dừng lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.

Kiều Lỗi không biết mình nên nói cái gì, hoặc là có nên dùng một quyền để đánh hắn không?

Hắn chỉ biết trợn tròng mắt đứng ở trước mặt Đường Trọng, điều này làm cho hắn vô cùng suy yếu, cũng mất đi cảm giác an toàn.

Kiều Lỗi còn chưa kịp làm ra phản ứng, phía sau hắn đám bạn bè đã muốn ồn ào mở miệng.

- Tên này đầu mày chứa nước hả? Mày là cái quái gì? Mày học Tâm Lý học tưởng mình là Ma Y Thần Tướng sao?

- Nghe hắn nói những lời vô nghĩa làm gì? Các anh em, mau quật ngã tên này rồi chúng ta còn hảo hảo ăn cơm trưa nữa a, cơm trưa nay ta mời mọi người đi ăn cơm Tây.

- Mẹ nó, tao không quen nhìn cái bộ dáng này, anh Lỗi không cần anh phải động thủ, để đó.

Mấy tên này liền lập tức lên tiếng nhắc nhở Kiều Lỗi.

Rốt cục thì hắn cũng kịp phản ứng, đúng vậy, hắn bị tiểu tử này vũ nhục.

Mỗi một câu hắn nói, mỗi một từ, lúc nói chuyện thì ánh mắt, giọng nói của hắn đều vũ nhục mình.

Người vũ nhục mình cần phải xử lý như thế nào? Đương nhiên là phải đem hắn đánh rồi, đây chính là phong cách hành sự quen thuộc của bọn hắn.

Vì thế hắn liền một quyền xuất ra về phía Đường Trọng.

“ Bụp”

Cổ tay của hắn đã rơi vào trong tay Đường Trọng.

- Kỳ thật mày là người không xấu, chính là ngu xuẩn đó.

Đường Trọng nhìn thấy Kiều Lỗi, hài hước nói:

- Nếu như mày là một tên gia hỏa có tâm tư thì những lời nói của tao nói ra thì hắn sẽ không làm gì cả, hoặc ít nhất là có thể cười một cái rồi nói sang chuyện khác, ít nhất thì như vậy cũng có thể rửa sạch được bản thân. Khiến toàn bộ mọi người biết được những lời tao nói đều là lời nói sai, nhưng mà thấy mày lộ ra bộ dạng thẹn quá hóa giận này thì không phải những lời tao nói đều là sự thật sao?

Người này không xấu, chính là ngu xuẩn, nghe những lời ca ngợi này mà còn có thể trận định được sao?

Kiều Lỗi muốn điên.

Hắn muốn cùng Đường Trọng liều mạng.

- Xem ra miệng của mày cần phải được ăn tát.

Kiều Lỗi ác độc mắng:

- Chờ sau khi tao tát sưng miệng mày thì tao xem mày làm sao nói nữa?

Lúc nói chuyện, Kiều Lỗi mà bắt đầu phát lực.

Từ nhỏ hắn đã bắt đầu chơi bóng rỗ, lại có kế hoạch đi câu lạc bộ rèn luyện thân thể, thể chất tương đối khá nói cách khác về khổ người thì Hoa Minh khỏe hơn nữa nhưng nếu so đấu về cơ bắp thì Hoa Minh không phải là đối thủ của hắn.

Đáng tiếc, bất kể là hắn dùng lực ra sao, cổ tay của hắn vẫn giống như bị một cái kìm sắt kẹp lại.

- Tao là người có một thói quen.

Đường Trọng nói:

- Người khác chuẩn bị đối phó với tao như thế nào thì tao liền sử dụng phương thức giống nhau để đáp trả lại, may mắn là mày chỉ muốn nói đánh sưng miệng tao chứ không phải là muốn cắt bỏ đầu lưỡi của tao.

Vì thế, tay trái của Đường Trọng liền hướng miệng của Kiều Lỗi tát tới.

Rất nhanh, Kiều Lỗi liền đưa tay trái của mình ra ngăn cả, hắn ý thức được nguy cơ, tốc độ phản ứng của hắn vẫn linh hoạt.

“ Bịch”

Nắm tay 2 người đụng vào nhau.

- Nếo tao đã muốn làm thì không có kẻ nào ngăn cản được.

Đường Trọng nói, sau đó lại đập cho hắn một quyền.

“ Bịch”

Lại bị Kiều Lỗi chặn.

Đường Trọng cười cười sau đó tốc độ ra quyền ở tay trái nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.

Vừa mới bắt đầu đám người Hoa Minh còn có thể thấy rõ, sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy vô số quyền ảnh chớp lên.

“Bịch Bịch Bịch”

Lúc trước thì Kiều Lỗi có thể đỡ được.

Về sau, tốc độ của Đường Trọng càng lúc càng nhanh sau, hắn liền theo không kịp.

Sau đó, bàn tay kia của Đường Trọng đã đánh vào miệng của hắn.

“Bạch Bạch Bạch”

Thanh âm thay đổi.

Đợi cho sau khi Đường Trọng đình chỉ vung quyền thì miệng của Kiều Lỗi đã giống như đầu heo.

Thân thể Kiều Lỗi liên tục lùi về sau vài bước, thẳng cho đến khi đụng vào Lý Đại Bằng thì mới ngừng lại được.

- Anh Lỗi, làm sao lại ra bộ dạng như thế?

Lý Đại Bằng đỡ lấy Kiều Lỗi, ân cần hỏi han.

Vừa rồi lúc Kiều Lỗi cùng động thủ với Đường Trọng, bọn hắn đều không qua hỗ trợ, bởi vì bọn hắn cho rằng Kiều Lỗi không phải là người bị khi dễ. Nhưng không nghĩ rằng tên tiểu tử kia lại cường hãn đến trình độ như vậy.

Kiều Lỗi không trả lời vấn đề của Lý Đại Bằng, nhất là không có thời gian, hiện tại hắn rất bề bộn. Nguyên nhân thứ 2 là hắn cảm thấy được vấn đề này quá ngu xuẩn.

Tao có thể nói cho mày biết tao con mẹ nó bị thương thực nghiêm trọng, miệng đều bị người ta đánh cho chảy máu sao?

Một phen lau vết máu trên miệng, Kiều Lỗi hét lớn một tiếng, 2 tay vung ra, hung ác hướng phía Đường Trọng vọt tới.

Đại Bằng lo lắng Kiều Lỗi tiếp tục ăn thiệt cho nên hô to một tiếng:

- Các anh em, lên.

Sau đó hắn và vài tên thành viên khác trong đội bóng rổ đều hướng phía đr đánh tới.

6 vs 1.

Tuy rằng thân thể của Hoa Minh đã bị thoát lực sau khi huấn luyện quân sự, nhưng là chuyện này là bởi vì chính mình dựng lên, mục tiêu của bọn hắn là mình, làm sao có thể giơ mắt nhìn Đường Trọng bị đám người kia đánh được?

- Lão tử cùng chúng mày liều mạng.

Thân thể cao lớn của hắn liền tiến về phía trước.

Vừa rồi Lý Ngọc cũng đứng không vững nhưng mà là một nam tử hán thì hắn liền nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía một tên gia hỏa cao to.

Hắn chuẩn bị nhảy lên, một quyền nhắm vào trứng của đối phương mà nện tới.

Lương Đào đứng nguyên tại chỗ do dự không chừng.

2 giây sau, hắn mở miệng mắng:

- Mẹ nó, coi như là hắn thiếu nợ ta.

Sau đó, hắn cũng đi theo Lý Ngọc vọt tới.

3 gã thành viên trong phòng 307 đã xuất động, xếp thành một loại chạy tới phía sau Đường Trọng.

Mẹ nó chứ.

Nhưng mà, chuyện kế tiếp dường như là làm mọi người phải trợn mắt.

Ở lúc đám người Kiều Lỗi tiến lên thì Đường Trọng cũng động.

Hắn chủ động công kích về phía trước, ở lúc một quyền của Kiều Lỗi đnáh tới thì thân thể của Đường Trọng đã né qua một bên để tránh nắm đấm của hắn, sau đó liền xuất ra Cầm Nã Thủ, một tay bắt lấy cổ tay của Kiều Lỗi, sau đó liền xoay người 180 độ, bởi vì cánh tay đã nằm trên tay của Đường Trọng cho nên Kiều Lỗi cũng đành phải di chuyển theo Đường Trọng.

Để chân thấp hơn người.

Sau đó Đường Trọng liền dụng lực một cái, thân thể của Kiều Lỗi liền nằm trên vai của hắn.

Đường Trọng liền chạy về trước 2 bước, sau đó hung hăng đem thân thể của Kiều Lỗi quăng về phía trước.

Phía trước chính là ao hoa sen.

“ Tõm”

Thân thể Kiều Lỗi rơi vào trong ao, cả người đều bị dìm xuống nước.

Sau khi ném xong thì Đường Trọng liền xoay người lại, một lần nữa tránh được một cước ở phía sau do Lý Đại Bằng đánh lén tới.

Sau đó, hắn vung tay ra, kéo lấy Lý Đại Bằng, rồi dùng lực túm lấy hắn quăng về phía ao.

- Mọi người nếu đã có cảm tình tốt với nhau như vậy thì cùng xuống bồi tiếp hán.

Đường Trọng cười nói.

Nói xong thì hắn buông lỏng tay ra, Lý Đại Bằng liền rớt vào trong hồ.

Lại có 2 tên xông tới, Đường Trọng liền tránh đi, dường là không dùng tới quyền cước gì cả, sau đó dùng lực đẩy, bọn hắn cũng lọt vào trong ao.

“ Ực”

Hoàng Phổ Dương cùng Trương Nhạc gian nan dừng thân thể lại.

Vẻ mặt bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Đường Trọng, phảng phất gặp quỷ.

Người này, hắn rốt cuộc là ai?

Kiều Lỗi không phải là đối thủ của hắn, Lý Đại Bằng không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn sáu người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn cũng không có bởi vì lửa giận mà mất đi lý trí.

Trong lòng bọn hắn vô cùng rõ ràng, cho dù 2 người bọn hắn tiến lên thì cũng bị tên tiểu tử này ném vào trong hổ thôi.

Hai người liếc nhau, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý.

- Tiểu tử, mày chờ.

Hoàng Phổ Dương chỉ vào Đường Trọng hô:

- Bọn tao đi gọi người, tao cứ đứng đây mà chờ.

- Chỉ sợ là tao không có thời gian.

Đường Trọng cười lắc đầu:

- Cứ như vậy mà chạy sao? Có phải là không nói đến chút nghĩa khí không? Như vậy đi, tao xem 2 tên chúng mày cũng là kẻ thông minh, tao cho chúng mày lựa chọn, hoặc là chúng mày xông qua đây để tao ném chúng mày xuống đấy, hoặc là chúng mày chủ động nhảy vào trong hồ.

“…”

- Nếu bị tao ném vào trong ấy thì chúng mày có thể rất chật vật, tao đếm đến 3, chúng mày hãy làm ra lựa chọn… 1….2..

Đường Trọng đếm nhanh như vậy thì không khí liền có chút khẩn trương.

Đường Trọng còn chưa nói ra “ 3” thì 2 tên kia đã tự nhảy vào trong hồ.

Cùng với mấy tên lúc trước bị Đường Trọng ném vào trong hồ, thì tư thế nhảy của 2 tên gia hỏa này vô cùng đẹp.

Đáng tiếc, bọn hắn không biết là bọn hắn mất đi cái gì.

“Tõm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.