Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 35: Rốt cuộc là mày tự ti đến mức nào, mới có thể làm ra những chuyện nhàm chán như thế?




- Ấy.

Tiêu Nam Tâm hít một hơi, nói:

- Nhẹ một chút.

Quý Phương ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng mỡ hoa hồng giúp nàng xoa bóp cổ chân, chiếc áo ngủ rộng thùng thình bị hở ra, lộ ra bộ ngực khủng. Còn một bên thì Lý Tây Tây dùng nước lau mặt giúp Tiêu Nam Tâm, trên người nàng vẫn tỏa ra một mùi thơm.

Nếu bản thân Tiêu Nam Tâm nàng là một người đàn ông thì sẽ đem 2 nàng trái ôm phải ấp rồi.

- Nam Tâm, cậu nhịn một chút.

Lý Tây Tây cười hắc hắc:

- Ngày hôm qua cậu mới nói gặp được một vị ca ca đeo kính, tuy rằng không đẹp trai nhưng chúng tớ vẫn chờ mong, không nghĩ rằng sáng nay người ta lại ôm cậu về, quả thật cậu là một mỹ nữ có mị lực a.

- Tớ nói rồi, tớ chỉ không cẩn thận nên bị vấp ngã, sau đó tên kia thấy được tớ cho nên hắn mới mang tớ trở về.

Tiêu Nam Tâm buồn bực không thôi, làm sao mà nàng không biết xấu hổ nói nguyên nhân mình tìm Đường Trọng khiêu chiến, kết quả lại bị một quyền của hắn làm cho mình té xuống.

Nàng là nữ nhân, có thể nàng cũng sợ mất mặt a.

- Làm sao tớ lại cảm thấy được nam sinh này có chút quen mắt nhỉ?

Một bên Quý Phương vừa xoa bóp chân cho Tiêu Nam Tâm, một bên hỏi:

- Nam Tâm, cậu nói tên của hắn gọi là gì?

- Đường Trọng.

Tiêu Nam Tâm vừa nói ra thì không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.

Đường Trọng là người mà ngày đầu tiên đến trường nàng đã thấy, vốn là ở trong phòng gia gia nhìn trộm hắn. Ngày hôm qua hắn cùng một đám người chạy quanh sân thể dục thì đúng lúc nàng đang ở sân thể dục, nàng cùng rất nhiều nữ sinh đều giống nhau, đều nhớ kỹ giọng nói của một nam sinh mỗi khi chạy một vòng lại hô lên một tiếng khẩu hiệu.

Rất nhiều nữ sinh tám chuyện với nhau rằng trong đội ngũ bị phạt kia cho rất nhiều người đẹp trai giống anh Góp của 4vn, nhưng mà bởi vì từ trong phòng của ông nội nhìn trộm nên nàng mới lưu ý đến Đường Trọng.

Nàng phát hiện, ở trong đội ngũ kia thì hắn chính là người lãnh đạo cũng như là linh hồn của cả đội ngũ.

Thể lực của đám người kia sớm đã tiêu hao nhưng mà bởi vì có khẩu hiệu của Đường Trọng, bởi vì hắn chạy băng băng ở phía trước cho nên bọn hắn cũng máy móc mà chạy sau Đường Trọng, nếu không có Đường Trọng thì đội ngũ sớm đã bỏ cuộc, không có khả năng chạy hết 20 vòng.

Cũng chính bởi vì hắn không giống với người thường nên bản thân Tiêu Nam Tâm cũng kiên quyết muốn cùng hắn so đấu.

Vì thế, kết quả trận đấu sáng hôm nay là chân nàng bị trật, đôi mắt nàng cũng bị hắn đánh thành gấu mèo.

- Tại sao hắn lại xuống tay được?

Tiêu Nam Tâm tự oán, thầm nghĩ:

- Coi như khuôn mặt của mình lớn lên cũng không đủ hấp dẫn, màu da cũng không trắng nhưng mà mình lại có bộ ngực khủng lại có chân dài, mình cũng là nữ nhân a.

- Đường Trọng ư? Không phải là người trong khoa chúng ta chứ?

Lý Tây Tây cùi đầu hướng Quý Phương hỏi:

- Dường như tên Đường Trọng này là người được viện trưởng thu làm đệ tử.. oa… Nam Tâm, không phải người hôm nay ôm cậu về là hắn chứ?

- Là hắn.

Tiêu Nam Tâm nói.

- Woa.

Tiếng than của Lý Tây Tây càng thêm khoa trương:

- Tuy rằng Đường Trọng hắn lớn lên như bình thường nhưng mà tiền đồ vô lượng a. Nam Tâm, cậu có biết không, chỉ cần là người mà viện trưởng thu làm đệ tử thì sau này tốt nghiệp sẽ không cần lo lắng về công việc làm ăn nữa. Đệ tử của Tiêu viện trưởng đêu là nhân vật nổi tiếng trong khu vực, Nam Tâm, cậu phải nắm bắt cơ hội này đấy nếu không thì sẽ có nhiều nữ sinh bắt đầu tấn công hắn ta đấy.

“…..”

Nam Tâm thật thật muốn nói cho các nàng biết, viện trưởng Tiêu Dục Hằng là ông nội của tớ.

Mọi người kêu tớ theo đuổi đệ tử của ông nội tớ, đơn giản là tiền đồ sau này của hắn sẽ rộng mở hay sao?

Bởi vì ngày hôm qua đã tiến hành nghiêm phạt, giết gà dọa khỉ cho nên hôm nay không có người nào đến muộn.

Đối với biểu hiện của mọi người thì giáo quan Lý Thiết Thụ vô cùng hài lòng, sau đó bắt đầu để mọi người xếp hàng.

- Người thứ 2 hàng thứ 7 bước ra khỏi hàng.

Giáo quan Lý Thiết Thụ hô to.

Đường Trọng cười khổ, chỉ phải theo bên trong đội ngũ đi tới.

Bước châm của hắn cố ý chậm dần từ trong đi ra.

- Cậu hãy làm mẫu cho mọi người.

Khuôn mặt Lý Thiết Thụ đen lên, quát:

- Nghiêm, bên phải quay, bên trái qua.. Mọi người hãy nhìn rõ tư thế xoay người của cậu ta, quyết đoán trực tiếp, đây là quân nhân chứ không phải là đàn bà múa hát.

Răn dạy và quở mắng hết toàn bộ mọi người, Lý Thiết Thụ lại hô:

- Người thứ 2 hàng thứ 7 bước vào đội ngũ.

Vì thế, Đường Trọng lại đi vào đội ngũ.

- Lão Nhị anh tuấn a.

Đứng ở sau Đường Trọng, Hoa Minh nhỏ giọng:

- Không nghĩ rằng chú lại làm được như thế, đáng tiếc là đội nữ sinh lại cách chúng ta khá xa, nói cách khác, chỉ bằng mấy động tác vừa rồi của chú thì có thể hấp dẫn một đám tiểu cô nương, một lần nữa đem danh hiệu nam nhân mỵ lực cấp cho phòng 307 chúng ta a.

Mỵ lực của nam nhân phòng 307? Làm sao mà chú có thể không biết xấu hỗ đến nổi phải tự dát vàng lên mặt mình như vậy?

Các nam sinh khác có quen biết với Đường Trọng thì liền sôi nổi hỏi han Đường Trọng, hỏi trước đây Đường Trọng đã từng tập qua chưa, bằng không thì tư thế làm sao lại đạt tiêu chuẩn như thế.

Đường Trọng còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thiết Thụ đã rống lớn nói:

- Tất cả im miệng cho tôi, có phải muốn nói chuyện lắm hay không? Có phải các cậu muốn nói chuyện không? Đi, chốc nữa tôi sẽ cho các cậu nói cho đã.

Quả nhiên, giáo quan Lý Thiết Thụ là cái người nói được là làm được.

Sau khi tiến hành tập luyện xong, thì hắn liền đem đội ngũ trở về cửa nhà ăn.

- Tất cả mọi người.

Lý Thiết Thụ la lớn:

- Hát cho ta một bài, đây là quy cũ của bộ đội, mọi người hãy ngẩng đầu lên, mọi người cùng nhau đoàn kết hát một bài, chính là” Nối vòng tay lớn.”

“Rừng núi dang tay nối lại biển xa”

Mọi người yếu ớt hát.

Đã đến cơm trưa rồi mà còn có khí lực hát sao?

Giáo quan Lý Thiết Thụ hét lớn:

- Có muốn ăn cơm trưa không? Nếu các cậu không hát to thì bữa cơm trưa nay không cần ăn nữa, nào” Rừng núi dang tay nối lại biển xa” hát…

- Đoàn kết chính là lực lượng

- Rừng núi không phải lực lượng, đồ ăn mới là….

Nghe được không hát tốt thì sẽ không có cơm ăn vì vậy những nam sinh này đều cao giọng rống lên.

Một đám người ngồi trước nhà ăn cười hì hì, trong lòng bọn hắn cũng nhớ lại những ký ức tốt đẹp này.

Năm đó, những việc này bọn hắn cũng đã trải qua.

- Tốt, giọng hát rất êm tai.

Lý Thiết Thụ thỏa mãn nói:

- Nghe mọi người hát hay như vậy thì ttôi cũng rất hài lòng, vậy tiếp tục hát thêm một bài nữa nào..

“….”

Ngay khi giáo quan Lý Thiết Thụ tuyên bố giải tán thì hai chân Lý Ngọc đã mềm nhũn, khó có thể đứng vững, cần Đường Trọng nâng mới có thể đứng được. Mà Hoa Minh cùng Lý Ngọc cũng như thế cũng chịu không nổi, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng được.

Nhưng mà, trong lúc này ở trong quán cơm bọn hắn liền gặp mấy tên trước kia có xung đột với mình.

Bên kia có 6 người, mặc đồ màu đỏ, trước ngực có chỉ trắng thêu “ ĐH Nam Đô”, thoạt nhìn thì đây chính là logo của trường bọn hắn.

Bọn hắn mồ hôi đầm đìa, áo quần thể thao trên người không biết là có bao nhiêu mồ hôi. Phải biết rằng, các nữ hài tử trong ĐH thì thích nhất chính là các nam sinh vận động, các nàng thích nhìn những nam sinh vận động sau đó chảy mồ hôi, bộ dạng này mới khiến các nàng cảm nhận được chuẩn MEN, thật là có mùi vị của nam nhân.

Có thị trường thì có nơi cung cấp, vì thế mà không ít nam sinh không có chuyện gì làm sẽ mặt lên bộ đồ thể thao sau đó chạy quanh sân 2 vòng, lúc về thì dùng chai nước khoáng đổ nước lên đầu, chú đã trải qua những chuyện này chưa?

Oan gia ngõ hẹp.

- Ơ, đây không phải là Béo ca ca đã dùng chai bia đập lên đầu của thầy Trương hay sao?

Lý Đại Bằng cười ha ha, thấy kẻ phát sinh xung đột với bọn hắn là Hoa Minh vì thế liền đem mục tiêu nhắm thẳng vào Hoa Minh, nói:

- Ha ha, thật là người có chí lớn gặp nhau, thấy được vị Béo ca ca này thì ta như thấy sư phụ, cần phải cúi đầu chảo hỏi. Mje nó chứ, nói thật là mỗi khi nhớ lại phong thái của mày thì trong lòng tao lại càng sôi máu, Béo ca ca tiếp tục cố gắng lên, lần sau.. con mje nó chứ, phải đập vào hiệu trưởng nha..

Một đám người cười to

Hoa Minh bị châm chọc, sắc mặt liền lúc trắng lúc xanh, ánh mắt ngoan độc nhìn bọn hắn chằm chằm, gắt gao nắm quả đấm của mình.

- Như thế nào? Muốn phang chúng ta sao?

Lý Mạt cười a a nói;

- Bất quá, bên này không có chai rượu a, nếu không trước tiên mày hãy đi mua vài chai rượu đi a?

- Dis mja mày..mje nó.

Rốt cuộc Hoa Minh cũng chịu không nổi, gầm nhẹ một tiếng, vọt nhanh tới Kiều Lỗi.

Tuy rằng dáng người hắn to lớn nhưng ánh mắt của hắn rất độc, nhìn tư thế thì biết trong đám người này thì người có năng lực nhất là Kiều Lỗi, rõ ràng là hắn không thể xử lý nổi một đám người này.

Cho nên, hắn muốn bắt giặc trước bắt vua.

Chỉ cần đem Kiều Lỗi đập thì mje nó chứ cho dù bản thân bị một chút thương tổn cũng không sao cả.

Hoa Minh vọt tới trước,thân thể chợt đột nhiên dừng lại, bởi vì Đường Trọng một phát bắt được cổ tay của hắn.

- Hoa Minh.

Đường Trọng hô:

- Không nên vọng động.

- Đường Trọng buông tay.

Hoa Minh quát:

- Bọn tôn tử này thật khinh người quá đáng.

Đường Trọng nhìn về phía Lý Ngọc, nói:

- Chú không có việc gì chứ?

- Không có chuyện gì.

Lý Ngọc lắc đầu ý bảo mình có thể đi được rồi.

Đường Trọng buông Lý Ngọc ra, lại vỗ vỗ bả tai Hoa Minh, ý bảo hắn buông lỏng một chút.

Sau đó, hắn đi đến trước mặt Kiều Lỗi, nói:

- Xưng hô như thế nào?

- Kiều Lỗi.

Kiều Lỗi cười nói:

- Kiều trong Đại Kiều, Lỗi trong quang minh lỗi lạc.

Kiều Lỗi một bên cười, vừa quan sát phản ứng của Đường Trọng.

Trong lòng của hắn, Đường Trọng là một nhân vật nguy hiểm nhất trong 4 người.

- Tên không tệ.

Đường Trọng nói:

- Tao rất kỳ quái, chúng ta trước kia không biết, bạn của tao cũng chưa từng có trêu chọc qua chúng mày vì cái gì chúng mày luôn dây dưa không ngớt?

- Chính là vui đùa mà thôi, làm gì mà căng rứa?

Kiều Lỗi cười nói, hắn nhìn lướt qua Hoa Minh, nói:

- Còn như hắn thì không xứng a.

- Tao là Đường Trọng.

Đường Trọng nói:

- Tao học khoa Tâm Lý cho nên ta sẽ dùng một ít tri thức trong tâm lý để phân tích tâm lý của chúng mày.

- Bản thân tao rất muốn nghe xem.

Kiều Lỗi cảm thấy được người này còn là rất thú vị cho nên, hắn nghĩ hảo hảo 'Chơi đùa”.

Đường Trọng từ trên xuống dưới đánh giá Kiều Lỗi một phen, nói:

- Thoạt nhìn thì gia cảnh của mày cũng không tệ lắm, cũng được coi là một phú nhị đại, ít nhất là cả đời người không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Mày là con một hoặc ở bên ngoài mày còn mấy người anh chị em nữa, bởi vì mày được những người này sủng ái quá mức cho nên ngươi đã dưỡng ra tính cách ích kỷ, tự đại, hẳn là ở trong thời gian học trung học thì nhất định mày là một nhân vật phong vân của trường?

- Trong túi có tiền, khuôn mặt lớn lên không tồi, còn có thể chơi bóng rỗ, nhất định là sẽ khiến cho không ít nữ hài tử thét chói tai nhỉ? Nhưng mà, sau khi mày vào Nam Đại thì ngươi phát hiện hết thảy mọi thứ đều thay đổi, mày cũng không phải là người số một, có rất nhiều người còn vĩ đại hơn mày nữa, hơn nữa mày cũng không còn là người để mọi người truy đuổi nữa, những người đó là lão sư và học sinh quan trọng, mà mày cũng đã không còn là nhân vật phong vân của trường nữa.

- Mày mất mát, mày ủy khuất, mày bắt đầu đắm mình trong truỵ lạc, mày muốn lấy lại uy phong trước kia, muốn trở thành con át chủ bài trong mắt mọi người nhưng mà so tiền thì trong trường có nhiều kẻ có tiền hơn ngươi. So về thành tích học tập thì thành tích học tập của mày qua kém cho nên mày liền gặp đã kích. Sau đó mày thích gặp những kẻ yếu thế hơn mình, rồi mày sẽ trêu chọc, xuống tay với bọn họ.

- Nhưng mà, tao không rõ chính là….

Đường Trọng bĩu môi nói;

- Rốt cuộc là mày tự ti đến mức nào, mới có thể làm ra những chuyện nhàm chán như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.