Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 19: Anh bạn, anh thật hung hăng càn quấy a?




Sau khi Lý Cường chúc mừng Đường Trọng xong thì tầm mắt liền hướng về mọi người, cười nói:

- Mọi người hẳn là cũng biết, sau khi vào ĐH thì việc đầu tiên chính là huấn luyện quân sự, đây là nhiệm vụ, ai cũng chạy không được. Hơn nữa nếu không có gì bất trắc thì cá nhân tôi hy vọng bất kể là nam sinh hay nữ sinh cũng phải cắn răng kiên trì, nếu mọi người có thể kiên trì qua đợt này thì có lẽ mọi người sẽ có thu hoạch rất nhiều.

- Cho nên, mọi người cố gắng không nên giả bệnh để trốn tránh huấn luyện quân sự lần này, hơn nữa tôi cũng sẽ phê duyệt thật nghiểm khắc, không có đủ lý do thì tôi sẽ không phê chuẩn. Từ ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành quân sự, giáo quan đã tới. Sáng sớm ngày mai vào lúc 8h mọi người tập trung tại sân, mọi người nhất định phải mặc quân phục, không được đến muộn.

- Tốt lắm, hiện tại 10 nam sinh hãy đi theo tôi đến hậu cần để lấy quân phục về.

Lý Cường nhìn thoáng qua, nói:

- Nam sinh ở hàng cuối đi cùng ta, mọi người ngồi xa ở đó thì mắt của tôi bị cận thị không thể nhìn thấy rõ, ở trên đường chúng ta có thể hảo hảo tâm sự.

Đang lúc mọi người cười vang thì 10 nam sinh ở hàng cuối kêu rên, cuộc hội nghị đến đây đã kết thúc.

Đường Trọng cùng Lý Ngọc đi ở phía trước, Hoa Vô Khuyết thở hổn hển đuổi theo.

- Các chú làm gì chạy nhanh như vậy?

Hoa Minh nói.

- Ka còn tưởng ra chú sẽ mang theo con thỏ đến đây nữa.

Đường Trọng cười nói.

- Ka đã sớm nghe ngóng, khoa của chúng ta là khoa mới cho nên đa số là nam sinh, nữ sinh có rất ít, đặc biết nữ sinh xinh đẹp lại không có, cho nên ka sẽ không có hao phí tinh lực vào việc này.

Hoa Vô Khuyết vô liêm sỉ nói.

- Đúng thế sao?

Đường Trọng nghĩ nghĩ, thật đúng là không chú ý trong ban có nữ sinh xinh đem hay không.

- Hắc hắc, loại chuyện này ka chắc chắn sẽ không tính sai.

Hoa Vô Khuyết dương dương tự đắc nói:

- Vừa rồi thì ka đã lần lượt xem xét qua, khoa của chúng ta cùng với khoa Kiến Trúc công trình đều là 2 khoa khó khăn về nữ nhất, hơn 70% nữ sinh đã tập trung ở khoa Văn Học và Quản Lý.

- Chú nói có con thỏ trên tay thì không cần lo lắng đến vấn đề bạn gái.

Đường Trọng nói:

- Nhưng thật ra ka cùng Lý Ngọc tương đối nguy hiểm.

- Hắc, cùng một phòng, ka có thể thấy chết mà không cứu được sao?

Hoa Vô Khuyết vừa bước đi vừa vỗ vỗ bả vai Đường Trọng, nói:

- Cùng lắm thì ka cho các chú mượn con thỏ vài ngày.

- Hay là thôi đi. Ka sợ ka nhịn không được cắt hai cây cây cải củ bắt nó độn vào rồi nấu ăn.

Đường Trọng nhanh chóng cự tuyệt. Đem con thỏ cùng đi ra khỏi cửa, thì so với vấn đề để hắn làm Đường Tâm thì lại khó hơn.

- Hay là quên đi.

Hoa Vô Khuyết nhanh chóng thu nhỏ miệng lại:

- Hạnh phúc nửa đời còn lại của ka đều phụ thuộc vào con thỏ này, nếu chú bắt nó đi, ka cũng phải nuôi lại một con khác, biết vì sao ka cùng Lương Đào đi ra ngoài uống vài chai không?

- Không biết?

Đường Trọng lắc đầu.

- Ka biết.

Hoa Vô Khuyết đắc ý nói:

- Chú nghĩ rằng ka muốn bồi tên LV này ra ngoài uống rượu a? Không phải là muốn giúp chú nói vài câu sao. Khó trách tên tiểu tử này có nhiều tiền như vậy, không thể ngờ được cha của hắn lại là thị trưởng, tất cả quần áo trên người hắn đâu cần phải bỏ tiền ra mua, tất cả đều là người khác tặng. Biết buổi trưa hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm hết bao nhiêu không?

Hắn vươn bàn tay ra, nói:

- 5000, một chai Mao Đài hơn 2000, tuy rằng ka biết đó là rượu giả nhưng tên hoa hoa kia thật sự có nhiều tiền a.

- Hắn rất rộng lượng a.

Đường Trọng cười nói.

- Đó cũng là có nguyên nhân a.

Hoa Vô Khuyết thấp giọng nói:

- Tuy rằng hắn tốt bụng như vậy nhưng ka biết, hắn muốn đem chú cô lập, ka không có đoán sai, nhất định là hắn cũng từng mời Lý Ngọc đi ăn cơm?

- Có mời.

Lý Ngọc nhỏ giọng nói:

- Ka ăn no rồi. Không đi.

- Có thể chứ, phòng chúng ta 4 người, hắn đã mời ka cùng Lý Ngọc, như vậy chú sẽ trở thành cô lập, một mình chú như thế thì làm sai lại có thể ở lại phòng được?

- Biểu hiện của các chú nhất định khiến hắn thực thất vọng.

Đường Trọng nói.

- Hắc, cũng là do tên tiểu tử này rất ngốc, ĐH cũng không phải như trung học, mời đi ăn một bữa “ Khai Phong Thái” là có thể dùng tiền mua đồng học sao? Đều đã vào ĐH hết rồi, còn chơi cái trò này, không phải là tự mình tìm chết sao? Hắn làm như thế thì bản thân hắn sẽ trở nên cô lập mà thôi.

Hoa Vô Khuyết thực khinh thường nói.

- Khai Phong Thái?

- KFC đó, chú không biết sao?

Hoa Vô Khuyết thực khinh bỉ nói:

- Bất quá, hôm nay chú đã được viện trưởng thu làm đệ tử, phỏng chừng sau nay ở trước mặt chú thì hắn sẽ thành thật một chút, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí tốt a. Chú không thấy được, bao nhiêu người nhìn thấy chú thì vành mắt của tụi hắn đều đỏ lên. Đó là hâm mộ a. Ka cũng đỏ mắt. Bữa rượu trưa nay không tính, tối nay chú phải mời chúng ta ăn cơm coi như là lần đầu tiên liên hoan của phòng 307 chúng ta.

- Không thành vấn đề.

Đường Trọng sảng khoái đáp ứng rồi

- Bất quá, ka không có tiền mời các ngươi uống Mao Đài.

- Hắc, chúng ta đều là đệ tử nghèo, thế nào lại chú ý cái kia a? Không hài lòng, sơn hào hải vị cũng khó nuốt. Nếu nói chuyện hợp nhau thì có thể ra ngoài trường có một quán, vừa có trứng vừa có bia. Chúng ta liền hẹn ở quán đó đi.

Hoa Vô Khuyết nói.

- Được, vậy thì quán đó.

Đường Trọng gật đầu.

Sau khi trở lại phòng thì Lương Đào là người trước tiên trở về.

Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn lại chủ động chào hỏi Đường Trọng, hắn cười nói:

- Đường Trọng, chúc mừng chú. Trở thành đệ tử của viện trưởng, đời này tiền đồ của chú sẽ vô hạn lượng, sau này có khi bọn chúng ta phải cần chú chiếu cố nữa đấy.

- Chính là vận khí tốt một chút mà thôi.

Đường Trọng nói. Chứng thật đúng là nguyên nhân như vậy.

Một mình hắn đến Nam Đại trình diện, bên người không có bất kỳ người hộ tống. Cho nên, tâm tư của hắn đều phóng ra xung quanh, hắn đi đến trước cổng trường học thì thấy ở 2 bên cổng đá có chút đặc biệt, nhìn vào đó thì hắn thấy 2 câu khẩu hiệu này. Điều này mới có thể giúp hắn trả lời được vấn để của Tiêu Dục Hằng viện trưởng đưa ra.

Nếu hắn cũng có cha mẹ hộ tống, lúc ấy khẳng định hắn sẽ nói chuyện với mấy người xung quanh, làm gì có tâm tư nhìn vào mấy thứ ấy.

Đương nhiên, càng làm cho Đường Trọng kinh ngạc chính là, trên giấy thông báo tuyển vào trường cũng có khẩu hiệu của trường a. Làm sao lại không ai nhớ kỹ đây? Chẳng lẽ tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mấy cô gái sao?

- Vận khí cũng là một loại năng lực.

Lương Đào tâng bốc nói:

- Hôm nay là một ngày đại lành( tốt lành). Thứ nhất, là bởi vì hơn một vạn người của trường mà 4 chúng ta lại có thể gặp mặt, hơn nữa lại có duyên phận ở chung với nhau mọt phòng, lại phải ở chung với nhau trong 4 năm. Thứ hai, Đường Trọng sắp được viện trưởng thu làm đệ tử cho nên bằng bất cứ giá nào thì nhất định chúng ta đều phải chúc mừng. Đêm nay, ta làm chủ, chúng ta cùng hảo hảo ra ngoài mà ăn uống một bữa để chúc mừng Đường Trọng nào.

- Hắc hắc, chú nói chậm.

Hoa Vô Khuyết cười nói:

- Lúc nãy trên đường trở về, ta cùng với Đường Trọng đã thương lượng rằng buổi tối nay sẽ tới quán trong sân trường mà ngồi rồi.

- Được, vậy thì quán đó cũng được.

Lương Đào nói:

- Khuya nay, 4 anh em chúng ta cùng nhau uống vài chén, đúng rồi, ta nghe mấy phòng khác đều đã chọn ra lão đại, lão nhị. Vậy trong phòng chúng ta, ai là người có tuổi lớn nhất?

Mọi người nói ra tuổi, bởi vì lúc tiểu học và trung học Hoa Minh đã lưu ban cho nên số tuổi của hắn trong 4 người là lớn nhất, Đường Trọng đến trường tương đối trễ, cho nên xếp thứ 2, hắn đã trở thành lão nhị trong phòng, lão tam là Lương Đào, Lý Ngọc nhỏ nhất, tuổi còn chưa đủ 18.

Ngày đầu tiên nhập học là ngày bận rộn và nhàn nhã nhất.

Bởi vì cũng không có chuyện cụ thể phải làm cho nên toàn bộ mọi người đều đi dạo.

Một lát sau, Lý Cường cùng với vài nam sinh mang theo quân phục đến.

Đầu của Đường Trọng rất cao cho nên chỉ có thể mặc quân trang cỡ lớn nhưng mà thân thể hắn lại hơi gầy, cao cho nên không có bộ quần áo nào phù hợp với hắn. Hắn chỉ đành phải lấy giây buộc lại, giống như một cái bao tải vậy.

Sau khi mọi người mặc quân trang xong thì ở trong phòng soi qua soi lại, thẳng cho đến lúc ăn chiều.

Dưới lầu có không ít nam sinh cũng nữ sinh mặc quân trang đi tới đi lui, đám người Đường Trọng tự nhiên sẽ không mặc bộ đồ này ra khỏi cửa, bọn hắn đều thay quần áo rồi ra quán ở sân trường.

Tới quán thì bọn hắn mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học cho nên người có ý nghĩ như bọn hắn cũng không ít, lúc bọn hắn đều thì đã hết chỗ.

- Lão đại, lão nhị, đi quán khác đi.

Lương Đào nhíu mày, nói:

- Ở đây nhiều người quá.

Thật sự là hắn không có thói quen ngồi ở những quán như thế này, chẳng qua là đám người Đường Trọng muốn tới vì hắn muốn làm dịu quan hệ cho nên đành phải kiên trì đến đây, không nghĩ rằng sinh ý ở nơi này lại đông như thế.

- Đợi một chút đi.

Đường Trọng cười nói:

- Bên kia có bàn kìa.

Quả nhiên, một đôi thoạt nhìn là tình lữ đang chuẩn bị tính tiền.

- Ka tới lấy chỗ trước.

Hoa Vô Khuyết liền chạy tới.

Đợi sau khi 2 người kia đi thì Hoa Vô Khuyết liền đặt mông ngồi lên trên ghế, sau đó xoay người vẫy vẫy đám người Đường Trọng.

Đáng tiếc, tầm mắt của hắn lại bị một thân anh to lớn che lấy.

- Anh bạn, đem bàn này nhường lại cho chúng ta đi.

Tên nam nhân cao lớn này cười híp mắt nhìn Hoa Vô Khuyết.

- Không được.

Hoa Vô Khuyết liền cự tuyệt.

- Bàn này là chúng ta tới trước.

Nụ cười trên mặt nam nhân to lớn càng thêm đậm, hắn không nghĩ tới, lại vẫn có người dám cự tuyệt yêu cầu của bọn họ

- Nhưng bây giờ mông của ta đã ngồi trên ghế rồi.

Hoa Vô Khuyết cũng không phải là loại người dễ bị dọa:

- Cậu tới trước? Cậu tới trước thì tại sao mông của ta lại đặt trên ghế trước?

- Đồng học, cậu thực hung hăng càn quấy a.

- Đều như nhau.

- Vậy sao.

Người nọ tung ra một cước vào chân ghế, chân ghế không chịu được cỗ lực này cho nên liền gãy.

“Răng rắc”

Một tiếng vang giòn vang lên, thân thể Hoa Vô Khuyết nặng nề mà té lăn trên đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.