Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 18: Đom đóm phát sáng




- Hai chữ này viết như thế nào?

Hiển nhiên là Tiêu Dục Hằng đã hứng thú với người đã nói ra khẩu hiệu của trường học này, tuy rằng bộ dáng của hắn vẫn tỏ ra nghiêm khắc nhưng giọng nói đã êm dịu đi không ít.

- Đường trong Đường Tông Tống Tổ, Trong trong trọng lượng ( sức nặng)

Đường Trọng giải thích nói. Sau đó, hắn không thể không đứng lên trả lời vấn đề. Viện trưởng đứng, chính mình ngồi, thật sự là có chút không giống.

Bất quá, may mắn cho hắn là lúc hán ra khỏi cửa thì trên đầu có đội mũ lưới trai, người cũng không có biện pháp thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của hắn.

- Cha mẹ cậu đã lấy cho cậu tên “ Trọng” thì chứng tỏ bọn họ đã rất kỳ vọng vào cậu, không biết biểu hiện của cậu có để bọn họ cảm thấy thất vọng không?

Giọng nói của Tiêu Dục Hằng trở nên nghiêm nghị, không phải là ca ngợi, mà là răn dạy và quở mắng.

Điều này làm cho không ít người trong lòng âm thầm cao hứng. Nghĩ thầm may mắn là bản thân mình không biết khẩu hiệu của trường, nói cách khác, vì biểu hiện mà nói ra, nói không chừng cũng sẽ bị lão quái dị này mắng to một trận như tên này.

- ….

Đường Trọng không nói gì.

Lại nói, cho đến bây giờ Đại hồ tử cũng không chờ mong gì vào bản thân hắn.

Nói cách khác, hắn nhất định sẽ bắt mình phải đi học pháp luật, kinh tế, linh tinh…, mà không phải là để bản thân mình chọn lựa ngành Tâm Lý học này.

- Có phải là trong lòng cậu không phục? Cậu cho rằng ta đã chụp mũ vào cậu?

Ánh mắt Tiêu Dục Hằng sắc bén nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, giống như có thể nhìn thấu tâm can của Đường Trọng:

- Vì sao cậu lại không trả lời sớm vấn để này của ta? Vì sao khi ta hỏi lần thứ nhất mà cậu lại không trả lời? Vì sao khi ta hỏi lần thứ hai cậu cũng không trả lời? Cậu đang mong đợi cái gì đó?

- Như thế nào? Không muốn giải thích? Được rồi. Ta sẽ thử phân tích một ít biến hóa trong tâm lý của cậu.

Tiêu Dục Hằng nói:

- Lúc ta hỏi lần thứ nhất thì cậu cho rằng sẽ có một người bạn học biết được đáp án này cho nên cậu cũng không muốn khoe khoang mà trả lời, lúc ta hỏi lần thứ hai thì cậu phát hiện ngoài bản thân mình ra thì những người khác không biết, vì thế cậu không muốn đứng ra làm chim đầu đàn để hứng súng. Cậu lo lắng biểu hiện của mình sẽ quá mức, sẽ bị các vị đồng học khác ghen ghét, thẳng cho đến khi ta nói ta thất vọng với mọi người thì cậu mới cảm thấy nhục cho nên mới nói ra đáp án, có đúng không?

Hai mắt Đường Trọng mở to lên nhìn tiểu lão đầu bá đạo đang đứng ở trên đài, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui. Kinh ngạc là tiểu lão đầu này lại có thể nhìn thấy biến hóa trong tâm lý của mình, hắn nắm rõ tâm lý của mình như lòng bàn tay. Vui mừng chính là, sau này bản thân hắn cũng sẽ trở thành người như vậy.

Đối với Tâm Lý học thì càng ngày hắn liền càng thấy hứng thú. Môn học này thật sự quá thần kỳ.

- Người sống trên đơi không chỉ học tri thức mà còn phải học cách làm người, nếu sau này ta là người chỉ đạo của cậu thì ta không thể không nói một tiếng, nếu ta làm sư phụ của cạu thì ta sẽ cảm thấy thất vọng vì câu. Vinh dự cần phải tranh giành, không phải là chờ đợi. Nếu cậu luôn muốn giữ gìn giống như kẻ bình thường thì như vậy cậu và những người bình thường khác cũng không có gì khác cả.

- Những lời này ta tặng cho cậu, cũng như tặng cho tất cả các vị đồng học ngồi ở đây.

Ánh mắt Tiêu Dục Hằng lại quét nhìn toàn trường:

- Muốn thoát khỏi nước miếng đồ kỵ của đám người tầm thường thì nhất định phải đem tụi hắn vứt đi không cần nhìn vào bóng dáng của bọn hắn.

“Bành bạch! Bành bạch!”

Tuy rằng lời này của Tiêu Dục Hằng không xuôi tay nhưng quả thật là rất có đạo lý.

Vì thế, đám người trong phòng liền không keo kiệt mà tặng cho hắn nhiều tràng pháo tay.

- Lão đầu nhi này khá hay.

- Đúng a, sau này ta sẽ ném các chú ở lại phía sau.

- Ta phi, là ta ném các chú ra sau mới đúng.

“ Rầm!”

Tiêu Dục Hằng vỗ bàn, ý bảo mọi người im lặng.

Hắn rất có uy nghiêm, gõ hai cái thì không khí trong lòng liền yên lặng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

- Đương nhiêu, nếu cậu là người duy nhất nói ra được đáp án thì ta còn muốn thưởng cho cậu.

Tiêu Dục Hằng nhìn Đường Trọng nói:

- Từ hôm nay trở đi, trừ việc học tập ở trường thì cậu cùng theo ta học tập Tâm Lý học, dùng nó để áp dụng vào đời sống thông tường, nếu cậu đồng ý thì đây sẽ là phần thưởng giành cho cậu.

“ Ầm”

Toàn trường ồ lên!

Đường Trọng trả lời vấn đề bị Tiêu Dục Hằng mắng to, tuy rằng mọi người cảm thấy được kỳ quái nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Dục Hằng lại có thể nhận hắn trở thành đệ tử của mình.

Phải biết rằng Tiêu Dục Hằng là một vị chuyên gia tâm lý nổi tiếng của ĐH Nam Đại ở TQ thậm chí là ngành Tâm Lý học trong quốc nội, vô luận là cá nhân hay nhân mạch thì cũng có thể nói là vô cùng khủng bố.

Đường Trọng trở thành đệ tử của hắn, chỉ cần biểu hiện không quá kém, sau này có thể trở thành nghiên cứu sinh của hắn, sau đó có thể lưu lại ở trường để dạy học hoặc có thể là gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mình. Bất kỳ một lựa chọn hoặc một con đường nào thì Tiêu Dục Hằng cũng có thể đảm bảo thông suốt cho hắn.

Phần đại lễ này thật sự quá lớn, lến đến nỗi tất cả mọi người đều ghen tị.

- Tiểu tử này tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Không phải chỉ trả lời một câu khẩu hiệu của trường thôi sao, làm gì đến mức này?

- Này… có phải là có nội tình gì không? Lão đầu nhi này phải chăng là thân thích với tên tiểu tử kia? Cũng có thể là nhi tử tư sinh? Cũng có thể là cháu tư sinh.

- Trời a, Sớm biết rằng như vậy, ta cũng sớm đem 2 câu khẩu hiệu kia học thuộc, rồi bây giờ trả lời, ta hối hận a a a a.

Tiêu Dục Hằng xem thường những phản ứng của người khác. Trong mắt hắn, vinh dự nên thưởng cho học sinh ưu tú.

- Hy vọng cuộc sống của mọi người tại đây sẽ trở nên phong phú, vui vẻ. Lời của tôi đã nói xong.

Nói xong thì hắn liền đi xuống bục rồi bước ra bên ngoài.

Mọi người chưa kịp vỗ tay thì bóng dáng hắn đã biến mất.

Những lãnh đạo khoa khác cũng sôi nổi ra ngoài, dường như đến cùng một lúc rồi đi cùng một lúc. Hiển nhiên ở đây thì uy tín của Tiêu Dục Hằng rất cao, ngay cả những lão sư kia cũng đều tôn kính hắn.

Đường Trọng liền thấy phụ đạo viên Lý Cương bước lên bục giảng, cười a a nhìn vào mọi người, hỏi:

- Có phải là mọi người hâm mộ cậu ấy?

- Hâm mộ.

Trăm miệng cùng trả lời.

- Tôi cũng hâm mộ a.

Lý Cường dùng giọng nói vui đùa nói:

- Hằng năm, Tiêu viện trưởng sẽ thu nhận một đệ tử, chỉ cần người được viện trưởng thu làm đệ tử thì sau này sẽ trở thành chuyên gia Tâm Lý học trong khu vực, tiền đồ không thể đong đếm được. Nói cho mọi người, nếu mọi người biết được các chuyên gia nghiên cứu Tâm Lý nổi tiếng trong khu vực như Lý Tân Sinh, Vương Cơ Khuê, Thái Quang Chiếu, Chu Tiểu Tiểu những cái tên này, không sai, những người này đều là đệ tử của Tiêu viện trưởng a.

Xôn xao

Mọi người lại xôn xao.

Bọn hắn hối hận a, bọn hắn tức giận a, bọn hắn hâm mộ cùng ghen tị a.

Nguyên bản tất cả mọi người cùng ở cùng một hàng, bởi vì tiểu tử đó đã trả lời được một vấn đề, dĩ nhiên là dưới tình hình súng lệnh chưa vang lên, điều này thật là cho mọi người hộc máu.

Đạc biệt là Lương Đào ngồi ở phia sau Đường Trọng, tâm tình của hắn lúc lên lúc xuống, thật sự là rất kích thích.

Đường Trọng trả lời được vấn đề của Tiêu Dục Hằng viện trưởng thì hắn rất tức giân.

Đường Trọng bị Tiêu Dục Hằng viện trưởng mắng to, hắn rất vui vẻ.

Tiêu Dục Hằng thu Đường Trọng làm đệ tử, hiện tại thì hắn không biết tâm tình của mình là gì nữa rồi.

Trong chốc lát còn nghĩ làm thế nào để đối phó hắn, thế nào để cô lập hắn, hiện ta xem ra cho dù cô lập thì sẽ như thế nào đây?

Nếu Lý Cường nói là sự thật thì sau này tiền đồ của Đường Trọng sẽ không đong đếm được, bây giờ mình đắc tội với Đường Trọng có phải là không sáng suốt không?

Hoa Vô Khuyết trộm ngắm lại đây thì phát hiện vẻ mặt Lương Đào âm trầm, thân thể của hắn hơi run lên. Hai tay hắn hung hăng nắm chặt bắp đùi.

- Bất quá, hâm mộ cũng không có cách nào.

Lý Cường nói:

- Chúng ta học Tâm Lý học tại sao một điểm nhỏ nhặt như khẩu hiệu ở trương mà chúng ta lại không nhớ được? Hằng năm Tiêu viện trưởng thu đệ tử đều là suy nghĩ trước sau. Những người này sau này có thể có thành tựu to lớn như vậy là do một phần Tiêu viện trưởng vun trồng quan hệ, mặt khác thì bản thân người đó phải biết vươn lên.

Lý Cường nhìn vào Đường Trọng, nói:

- Đường Trọng, chúc mừng cậu, cậu đã có khởi điểm tốt như vậy, vậy cần phải hảo hảo nỗ lực hơn nữa.

- Cảm ơn Lý lão sư.

Đường Trọng cảm kích nói.

Trong lòng có chút kích động, lại có chút lo lắng.

Biết hôm nay mình nhập học, thì ngày hôm qua Bạch Tố đã tìm mình nói chuyện. Nàng dặn đi dặn lại, nói mình ở trường học phải khiêm tốn khiêm tốn khiêm tốn khiêm tốn…

Nhưng mà, chính bản thân mình ở trong bầu trời đêm tối lại là con đom đóm phát sáng duy nhất. Mình có thể có biện pháp nào sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.