Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Chương 8




"Sư phụ... Họ đang đánh nhau ở ngoài rồi, người mau ra xem." Đình Lượng thất thanh, chạy nhanh vào sâu phía trong, nơi Hàn Thần Lã đang ngồi thưởng trà.

Hắn vốn dĩ nghĩ rằng sư phụ sẽ thất kinh chạy ra ngoài vì lo cho môn đệ của mình nhưng phản ứng của sư phụ hắn hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của hắn, không có chút gì gọi là lo lắng ngược lại còn có phần thư thái, tĩnh lặng hơn thường ngày. Hàn Thần Lã nhấp một ngụm trà rồi quay sang Đình Lượng nhỏ giọng:

"Sao rồi?"

"Sư phụ?! Chẳng lẽ người không có chút lo lắng nào sao?" Đình Lượng cả kinh.

"Con nghĩ tiếng đánh nhau lớn như vậy ta không nghe thấy sao? Ta đâu có bị điếc." Hàn Thần Lã giọng điệu có chút vân đạm phong khinh.

...

"Đình Hạo ca ca, Sở Khuynh Đằng hai người đừng đánh nhau nữa." Phong Nhi cả kinh hét lớn.

Sở Khuynh Đằng bị mấy chứ "Đình Hạo ca ca" làm cho tức giận muốn lên máu não, nộ khí xung thiên. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nàng xưng hô thân mật với nam nhân khác không những vậy mà còn gọi thẳng tên của hắn ra. Sở Khuynh Đằng liếc Phong Nhi một cái, nàng cảm thấy sống lưng hơi lạnh liền không nói thêm gì chỉ có thể tiếp tục đứng nhìn cả hai người bọn họ đấu đá lẫn nhau.

Đình Hạo trong lòng cảm thấy vui vẻ vì Phong Nhi coi trọng hắn hơn Sở Khuynh Đằng kia, hắn cười nhẹ rồi quay sang Sở Khuynh Đằng cười cười:

"Nể mặt Phong Nhi tiểu sư muội của ta nên hôm nay ta không tính toán với ngươi."

Lại còn "Phong Nhi tiểu sư muội của ta" thật khiến cho Sở Khuynh Đằng giận càng thêm giận, hắn thầm nghĩ phải giết chết tên nam nhân ngạo mạn kia cho hả giận liền tạo ra một khối hắn cầu lớn dốc toàn lực đẩy về phía Đình Hạo. Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh hãi bao gồm cả Đình Lượng vừa bước ra ngoài. Trong không trung chỉ còn tiếng kêu thất thanh của Phong Nhi:

"Đình Hạo ca ca cẩn thận."

Khối cầu kia ngày một lại gần, Đình Hạo chưa kịp phản ứng gì thì trước mặt thoáng một bóng dáng nữ tử toàn thân y phục đỏ thẫm che chắn trước người hắn. Cả người Sở Khuynh Đằng chấn động, hắn dường như không tin vào mắt mình, Phong Nhi của hắn có thể vì một nam nhân khác mà không cần cả mạng sống sao? Thảm thay cho một thái tử ma giới chức cao quyền trọng, người người kính nể... Buồn thay cho một kẻ si tình...

Sở Khuynh Đằng nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt, cười nhạt một tiếng rồi xoay người đi. Tất cả đều im lặng, khung cảnh chỉ còn tiếng kêu thất thanh của Đình Hạo:

"Phong Nhi muội muội..."

Tiếng kêu kia như xé nát trái tim của Sở Khuynh Đằng ra thành triệu mảnh, hắn vô thức xoay người lại, trước mắt là Phong Nhi đang ngất xỉu dưới đất, miệng vẫn còn lưu một một chút máu tươi. Đình Hạo cùng tất cả các đồ đệ đồng môn khác thì đang ôm lấy thân thể Phong Nhi, kêu la thảm thiết.

"Sở Khuynh Đằng, ta liều mạng với ngươi. Tên súc sinh không bằng loài cầm thú." Đình Cảnh nhìn Sở Khuynh Đằng quát lớn.

"Đồ nhi, không được vô lễ." Hàn Thần Lã nhàn nhã bước ra, nheo mắt khẽ lắc đầu nhìn Đình Cảnh.

"Nhưng Sở Khuynh Đằng hắn..." Đình Hạo cả giận nhìn Hàn Thần Lã.

"Mau đưa Phong Nhi vào Hàn Băng động trị thương."

"Nhưng..."

"Còn không mau đi."

"Đồ nhi đã rõ. Các sư đệ sư muội, đi thôi." Đình Hạo khó chịu nói lớn, hắn quay phắt người đi, di chuyển cước bộ mau lẹ đến chỗ Phong Nhi. Hắn bế xốc nàng lên, gương mặt thanh tú xinh đẹp đã chuyển sang trắng bệch. Trước khi đi hắn còn liếc Sở Khuynh Đằng một cái rồi mới đưa Phong Nhi đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.