Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Chương 7




Phong Nhi ngồi bên cửa sổ, gió thổi lao xao trên cành liễu. Lá liễu nghiêng nghiêng, tóc nàng cũng bay theo gió. Lòng nàng nao nao, nhìn ra ngoài, tâm hồn lắng đọng theo lá liễu kia nghiêng về một người : Sở Khuynh Đằng.

"Làm gì mà thẫn thờ vậy?" Sở Khuynh Đằng lên tiếng.

"Ta...ta cảm thấy nhớ sư phụ, Tiểu Ngôn và Bách Nhi." Phong Nhi cười cười.

Sở Khuynh Đằng nhìn nàng. Trong lòng có chút phiền muộn, bất chợt, hắn bật cười thành tiếng:

"Nàng muốn về thăm họ cũng được. Nhưng ta muốn đi theo."

"Đa tạ ngươi."

...

Cảnh vật tiêu điều, từng cơn gió lạnh thổi như cắt vào da thịt. Đỉnh Từ Tử Cảnh cao vạn trượng, sơn động ẩn sâu trong lòng núi. Phong Nhi hơi rùng mình vì hàn khí của Từ Tử Cảnh, Sở Khuynh Đằng cởi bỏ áo bào* khoác lên người nàng. Nàng giật mình nhìn hắn, hắn nhìn lại rồi cười cười. Trong lòng nàng ấm lên, gương mặt thanh thoát thoáng một nụ cười nhẹ...

*Áo khoác ngoài.

"Sư phụ, Tiểu Ngôn, Bách Nhi, ta về thăm mọi người đây!" Phong Nhi vừa đi, vừa gọi lớn.

Tiểu Ngôn nghe tiếng Phong Nhi, vui vẻ chạy ra, sau là các môn đồ khác của sư phụ nàng; gồm cả nàng là mười một người.

"Sư muội về rồi, về rồi." Họ hét lên, phá tan sự tĩnh lặng, cũng như sự băng giá lâu năm.

"Đình Cảnh ca, Đình Lâm ca, Đình Lĩnh, Đình Trần ca, Đình Hỏa, Đình Huyết ca nữa... Còn có Đình Hạo và Đình Lượng ca ca nữa."

Các môn đệ nam chạy lại, định ôm Phong Nhi nhưng bị một luồng khí sáng xanh cản lại. Luồng khí kia lan tỏa, tạo ra một bức tường mỏng nhưng lực cản mạnh, chỉ cần chạm một ngón tay cũng có thể bị văng ra mười thước, hơn nữa, nó còn làm tổn thương nguyên khí của người bị nó đả thương.

"Nương tử ta, ai dám động vào." Sở Khuynh Đằng lạnh giọng, mắt tràn đầy hắc tuyến nhìn các môn đệ kia.

Họ lùi lại vài bước rồi hết nhìn Phong Nhi lại quay sang nhìn Sở Khuynh Đằng. Đình Trần cười nhạt, lên giọng hỏi:

"Phong Nhi, hắn nói vậy là sao?"

"Không phải như hắn nói đâu, bát ca đừng hiểu lầm." Phong Nhi cả kinh, quơ quơ tay tỏ vẻ không tán thành.

Hàn Thần Lã từng sâu trong băng động bước ra, hàn khí trên người tỏa ra, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Phong Nhi, thần thái của hắn có phần thư thái hơn. Sở Khuynh Đằng cười nhẹ, di chuyển cước bộ về phía Hàn Thần Lã, hắc tuyến tràn đầy trong ánh mắt sắc lạnh của hắn.

"Hàn Thần Lã, chúng ta có thể nói riêng với nhau vài câu được không?!"

"Cũng được, các con tiếp tục luyện công đi."

...

"Tiểu sư muội, tên Sở Khuynh Đằng kia có ăn hiếp muội không?" Đình Hạo khẽ giọng.

"Thật ra thì..." Phong Nhi hơi ngập ngừng. Nếu nàng nói việc hắn không cho nàng hóa thân thành hồ ly khi ở bên cạnh hắn chắc các vị sư huynh sẽ giận lắm. Phong Nhi suy nghĩ trong tích tắc rồi gãi đầu cười cười:

"Không có chuyện đó đâu! Hắn rất tốt với muội."

Đình Hạo nghe xong,cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng cho qua. Từ trước đến giờ, hắn là người thân nhất với Phong Nhi, có chuyện gì thì bọn họ cũng kể cho đối phương, đồ ăn cũng cùng nhau chia sẻ, bí mật cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn nàng mỉm cười, cũng đồng thời đẩy nhẹ tay của Đình Cảnh. Có lẽ Đình Cảnh cũng nhận ra điểm bất thường nên phối hợp rất ăn ý với Đình Hạo, hắn cười cười:

"Tiểu sư muội, đại sư huynh có điều không hiểu, tại sao muội lại bị tên đại ác ma Sở Khuynh Đằng kia lừa gạt, trở thành nương tử bất đắc dĩ của hắn? Không lẽ..."

"Đại sư huynh đừng hiểu lầm, việc đó..." Phong Nhi chưa kịp nói hết câu thì Sở Khuynh Đằng từ đâu bước nhanh đến bên cạnh nàng, một tay khoác lên vai nàng, tay còn lại thì nhéo má, hắn nói:

"Là sự thật, nàng là nương tử của ta."

"Ngươi... xàm ngôn." Đình Lĩnh cả giận hét lên, ánh mắt tràn đầy hắc tuyến, nộ khí xung thiên. Tay hắn đập mạnh vào vách đá.

"Muốn đánh nhau sao?" Sở Khuynh Đằng cười nhạt.

"Tiếp ngươi thì ta lúc nào cũng sẵn sàng. Vô đi." Đình Hạo ngoắc ngoắc tay khiêu chiến.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám khiêu chiến với hắn, tên tiểu tử Đình Hạo này quả thực là rất to gan. Sở Khuynh Đằng cười khẩy nhìn Đình Hạo, tên nam nhân trước mặt khôi ngô tuấn tú, phong thái phi phàm chỉ tiếc rằng hắn quá hiếu chiến. Đình Hạo ánh mắt tràn đầy hắc tuyến, sát khí đằng đằng, hắn tạo ra một khối cầu màu vàng nhạt, trưởng mạnh về phía Sở Khuynh Đằng.

Sở Khuynh Đằng không chút biến sắc, phất nhẹ ống tay áo, khối cầu màu vàng nhạt biến mất, chỉ để lại trong không trung một tiếng nổ rất lớn. Sở Khuynh Đằng cười nhạt, tạo ra một khối hắc cầu trong tay, trưởng lại về phía Đình Hạo. Đình Hạo cười khẩy, phẩy nhẹ cây quạt trong tay, khối hắc cầu kia tức khắc khuếch tán. Phong Nhi cùng tất cả các sư huynh, sư tỷ nín thở, trong lòng bọn họ không khỏi có chút sợ hãi. Không khí trùng xuống, sát khí đằng đằng, Đình Hạo không chút khách khí vận phép nhấc phiến đá to bên cạnh, dùng lực đạo rất mạnh đẩy về phía Sở Khuynh Đằng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.