Hồ Tiên Ký

Chương 1




Ngày đó, ánh hoàng hôn thật đẹp.

Một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm đi dọc theo dòng sông, người cầm lái đầu đội nón đứng ở sau thuyền. Một nam tử khác ngời thổi sáo ở đầu kia thuyền, hắn lẳng lặng nhìn mặt nước, tóc dài đen nhánh được búi cẩn thận tỉ mỉ, cũng không biết áo trắng hắn đang mặc được làm bằng loại chất liệu gì mà lại dường như phát sáng, ngay cả từng nếp nhăn của áo nhìn cũng thật thỏa đáng.

Làn môi mỏng thổi ra khúc nhạc du dương, lại giống như mang theo nhàn nhạc bi thương.

Sóng nước gợn nhẹ, chiếc thuyền nhỏ đi qua bên dưới một vòm cầu cao.

"A! Yêu. . . . . . Yêu quái!" người cầm lái đột nhiên hoảng sợ la lên, cắt đứt tiếng sáo du dương, hắn run rẩy, ngay cả cái gậy trúc trong tay cũng cầm không được.

Bạch y nam tử buông sáo ngọc, chậm rãi giương mắt lên nhìn theo phương hướng của người cầm lái.

Bên bờ đối diện, dưới tàng cây lê đầy hoa có một cô nương lẳng lặng đứng đó tựa như hoa sen nở rộ trong nươc, dung nhan của nàng thanh thuần tựa như nước, nhưng lại mặc quần áo đỏ thẳm như lửa.

Quần áo màu đỏ trên người nàng phản phất như có sinh mạng. Rõ ràng là tổ hợp cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lại rất hài hòa. Một trận gió nhẹ thổi đến, làm cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống,nữ tử đứng dưới tàn cây đột nhiên mĩm cười, lại như mang chút yêu dị không thể nói rõ,nàng đi nhẹ nhàng, nhưng nàng lại có thể bước trên mặt nước như là đi trên đất liền.

Bạch y nam tử vẫn ngồi ở mũi thuyền như củ, nhìn nàng đạp thủy mà đến, đi về hướng chính mình.

"Ngươi là nhị hoàng tử của Bạch Quốc Bạch Ất?" Nàng hỏi.

"Đúng vậy." Hắn đáp.

"Ngươi không sợ ta sao?" Hồng Y thiếu nữ tò mò ngồi xổm xuốngnhìn thẳng hắn.

"Vì sao phải sợ?" Hắn khẽ vuốt sáo ngọc, bình tĩnh hỏi lại.

"Ta tới ăn thịt của ngươi nha." Hồng y thiếu nữ trừng hai mắt, nói.

"Vì sao lại ăn thịt ta?" Hắn vẫn đang bình tĩnh.

"Yêu tinh quỷ quái trong thiên hạ này đều tìm ngươi lâu rồi, bọn họ nói ngươi là tiên nhân chuyển thế, ăn thịt ngươi là được đắc đạo thành tiên nha." Hồng y thiếu nữ cười nói, một bộ dáng khờ dại, tung tăng như chim sẻ.

Truyền thuyết ngày sinh ra nhị hoàng tử của Bạch quốc, trời hạ mây ngũ sắc, còn có một cao nhân xuất hiện, nói là hắn có tiên căn, chính là thần tiên lịch kiếp,cũng không dám thu hắn làm đệ tử, chỉ là người hướng dẫn hắn đạo tu tiên, kết quả không đến hai mươi năm, liền đạt được kết quả.

"A?" Hắn rốt cục có một ít phản ứng, nhưng vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt, "Thì ra là như thế, vậy ngươi ăn ta đi."

"Rất không thú vị." Hồng y thiếu nữ nhíu cái mũi, đặt mông ngồi xuống cạnh chân hắn "Ngươi không cầu xin ta sao?"

"Không cầu." Không chút do dự nói ra hai chữ, phảng phất như sinh tử cùng hắn không có quan hệ, mặc dù đó là tính mạng của chính hắn, hắn cũng thấy thật nhẹ.

"Ngươi cầu ta, ta liền không ăn ngươi nha." Hồng y thiếu nữ cũng không giận, chỉ là cười dịu dàng thương lượng.

Với yêu quái mà nói, rất là ưa thích nhìn xem con mồi trước khi chết run rẩy dưới chân mình, liều mạng giãy dụa, sau đó một ngụm nuốt xuống, mới thấy vui vẻ a. Bạch y nam tử không nói, cũng không nhìn nàng, chỉ là đem sáo ngọc để ngang trên môi, lại thổi lên một lần nữa.

Tiếng sáo du dương lại xuất hiện trên mặt sông, nàng nghe có chút say mê, tiếng sáo dừng lại hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cười hì hì, kề sát hắn, "Bọn họ nói ngươi là tiên nhân trên trời chuyển thế, vậy ngươi có thể sẽ quay trở lại trên đó không?”

Bạch y nam tử vẫn không nói gì.

"A, ta không ăn ngươi, ngươi dạy ta tu tiên được không?" Nàng tiến đến bên cạnh hắn.

"Ăn ta là được đắc đạo thành tiên, chẳng phải nhanh hơn sao." Bạch y nam tử thản nhiên nói.

"Hừ, đó là những tên ngu ngốc kia ánh mắt thiển cận, ngươi kiếp trước là tiên nhân, hiển nhiên là đang xuống trần lịch kiếp , sau khi ngươi công đức viên mãn, tự nhiên là sẽ về hàng tiên ban , giết tiên nhân, đó là tội thật nặng nha." Hồng y thiếu nữ rung đùi đắc ý nói, nói đến chỗ đắc ý, lòi ra cái đuôi xù lông, lỗ tai trên đầu cũng giật giật, còn hoàn toàn chưa phát giác ra mình đã phát hiện ra nguyên hình.

—— thì ra là một con tiểu hồ ly màu đỏ.

Thấy bạch y nam tử vẫn không nói gì, nàng lại dựa vào sát chút nữa, "A uy , ngươi nói một câu nha, ngươi không độ ta sao? Ngươi không độ ta sao? Ngươi độ ta đi nha! Ngươi độ ta đi mà! Độ ta đi!"

"Vì sao ta lại phải độ cho ngươi?" Bạch y nam tử rốt cục nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu nữ đang huyên náo bên tai, bởi vì nàng ngồi gần hắn quá, hai người cơ hồ con mắt đối với mắt, mũi đối với mũi, hắn có chút không thoải mái, thoáng ngửa ra sau một chút.

"Thứ nhất, câu nói kia nói như thế nào nhỉ, phóng hạ đồ đao, hiện tại ta muốn bỏ đồ đao xuống rồi, ngươi không độ ta sao? Ngươi không độ ta chính là lỗi của ngươi! Thứ hai, sao chứ . . . . . Thứ hai. . . . . . A, đúng rồi, thứ hai ta sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ ngươi để ngươi không bị yêu quái khác ăn trước lúc thành tiên! Ta thật là lợi hại đó ! Phù Vân sơn ngươi đã nghe qua chưa? Ta là đại vương của Phù Vân sơn!" Nàng có chút đắc ý nhíu cái mũi, "Như thế nào? Điều kiện này khá tốt a?"

Đang khoe khoang, trên bờ bên kia bỗng nhiên xuất hiện gió bụi mịt mù, mấy trăm kị binh đang đứng nghiêm chỉnh ở đó tay cầm cương ngựa, đồng loạt xuống ngựa, lắp tên vào cung, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Theo sát sau đó là một xe ngựa xa hoa có chạm khắc dấu hiệu của Hoàng gia. Cửa xe mở ra, một nam tử quần áo đẹp đẽ quý giá bước xuống.

Nam nhân áo trắng nghiêng đầu nhìn về phía bờ sông. Nữ nhân áo đỏ cũng đứng bên cạnh hắn nhìn theo, chỉ thấy nam nhân mặc quần áo xinh đẹp kia nhảy một cái,đã có thể đứng trên mũi thuyền, song song với nam tử áo trắng.

“Hoàng đệ, phụ hoàng còn chưa hạ táng, sao đệ lại vội vả ra cung?” hắn nói

Nam nhân áo trắng vẫn lẵng lặng đứng đó không có mở miệng.

“Ngày mai ta đăng cơ, đệ không ở lại tham dự đại lễ sao?” Thấy hắn không nói nam nhân kia lại hỏi

“Không cần” Hắn thu tầm mắt lại, thản nhiên nói

“Nếu như vậy, đem di chiếu của phụ hoàng giao ra đây đi.” Nam tử kia khoanh tay đứng đó, thu hồi sắc mặt huynh trưởng thâm tình.

“Huynh vì chuyện này mà đến” nam tử áo trắng cười yếu ớt “Trước khi đi ta đã đem nó đặt lên bàn của huynh.”

Nam tử kia nheo mắt nhìn “Có di chiếu kia, ngươi liền trở thành chủ thiên hạ.”

“Ý nguyện của ta không phải thiên hạ.”

“Thì ra là thế, cái mà ta liều mạng giành được lai là đồ bỏ của ngươi sao.” Đôi môi mỏng cong lên, nam tử kia bỗng nhiên lại nói “Vậy đa tạ hoàng đệ thành toàn, trẫm nhất định sẽ lập Tô Giai Dung làm hậu, để nàng làm mẫu nghi thiên hạ.”

Đây là lần đầu tiên tiểu hồ ly nghe được ba chữ “Tô Giai Dung”, nàng không biết ba chữ này có ý nghĩ gì, nhưng nàng thấy sắc mặt nam tử áo trắng liền thay đổi. hắn đứng thẳng người, nắm chặt hai tay “Hoàng huynh, ngươi….”

“Ha ha, ngươi không cần thiên hạ, lại quan tâm nàng sao?” nam tử kia cười to, sau đó nhẹ nhàng kề sát vào tai hắn “Ta biết nàng báo ti cho ngươi, đúng vậy, phụ hoàng là do ta giết, rốt cục ngươi vẫn không thể thoát khỏi tay ta, nếu muốn nàng không có việc gì, thì ngươi dùng mạng mình đến đổi.” nói xong hắn nhảy lên, nháy mắt đã lên đến bên kia bờ

Thuyền nhỏ lay động mạnh, nam nhân áo trắng ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng trên bờ kia.

“Bạch Ất, ngươi giết cha giết vua, có ý lẩn trốn, luận tội trảm đầu, niệm tình huynh đệ, ta giúp ngươi chết được toàn thây.” Thứ tự tội trạng được hắn chậm rãi nói ra, nói xong, hắn nâng tay, sau đó hung hăng vung xuống.

Vô số mũi tên phóng xuống như mưa.

Nam tử áo trắng vẫn đứng taij chỗ, không trốn không tránh, là bởi vì nam nhân kia nói “Nếu muons nàng bình an thì đem mạng ngươi ra đổi sao”? tiểu hồ ly nghi hoặc, có ai lại đem tính mạng quý giá của mình ra để trao đổi cho mạng của người khác? Nàng không hiểu, nhưng cũng chỉ nghi hoặc một chút, sau đó bay cao lên, nhấc tay áo thu được tất cả tên kia, bình tĩnh phóng trả lại. cung thủ trê bờ chết rất đông.

“Yêu nghiệt phương nào?” tình thế xoay chuyển, nam nhân trên bờ kinh hoàng hô to

Nữ nhân áo đỏ cười hì hì bay lại, mười ngón tay nhỏ dài biến thành sắc nhọn, đặt trên cổ nam nhân kia “Hừ rõ ràng ngươi giết cha mình, vì sao lại vu oan giá họa? nói sư phụ ta dễ khi dễ sao?”

Chưa bao giờ có người can đảm bất kính với hắn như vậy, nam nhân kia đương nhiên tức giận, nhưng lại sợ vì tính mạng của mình đang ở trong tay nàng.

Nữ nhân áo đỏ kia hiển nhiên nhìn thấy được lo sợ trong mắt hắn, cười đắc ý, móng tay sắc nhọn khẽ nhấn xuống, những giọt máu đỏ sẫm chảy dọc theo cái cổ tôn quý của hắn rơi xuống.

“Trở lại.” nam tử áo trắng rốt cục lên tiếng ngăn cản

“Ta giúp ngươi giết hắn,” thiếu nữ liếm liếm môi, nói lấy lòng

“Không cần.” hắn thản nhiên nói “Lại đây chống thuyền đi.”

“Được” nàng buông bỏ nam nhân y phục xinh đẹp kia như bỏ rác, nàng vui vẻ rạo rực quay trở lại mũi thuyền nhỏ “Ngươi nhận ta làm đồ đệ sao?”

Nam tử áo trắng không để ý đến nàng, lại nhìn nam nhân kia đang chật vật ngồi dưới đất “Hoàng huynh, ta sẽ rời khỏi Bạch quốc, sau này sẽ không trở về, xin ngươi hãy đối xử tốt với Giai Dung”

Nam nhân kia ngồi dưới đất, lấy tay bịt cổ bị thương lại, cúi đầu thở phì phò, cũng không lên tiếng trả lời. trong mắt tràn ngập lo lắng.

Nữ nhân áo đỏ lưu loát chống gậy trúc, thuyền nhỏ trôi xa hơn mười thước, nàng một bên dùng phép điều khiển thuyền nhỏ, một bên nhìn bóng lưng của nam tử áo trắng.

“Ngươi bá ta làm sư phụ, ta liền thay ngươi đặt tên đi.” Hắn vẫn luôn trầm mặt bỗng nhiên mở miệng.

“Nga! Được.” nàng thực biết nghe lời nói

“Ta gọi là Bạch Ất”

“Vâng, Bạch Ất sư phụ.”

“Ta có một huynh trưởng, tên gọi Bạch Giáp” hắn lại nói

Nữ nhân áo đỏ lại “Vâng” một tiếng, thì ra nam nhân giết cha của mình, còn muốn giết chết đệ đệ của mình đoạt gia sản kia kêu là Bạch Giáp a, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị

“Ngươi kêu là Bạch Bính đi”

Quả nhiên….

Miệng nàng co rút, quả quyết cự tuyệt “Ta không muốn!”

“Vì sao ?” hắn rốt cục cũng quay đầu, mặt khó hiểu

“Quá khó nghe! Bạch Bính, ta còn tưởng bánh nướng” thiếu nữ áo đỏ căm giận

“…Bạch Đinh ?”

“…Được rồi!”

Vì thế, tên của tiểu hồ ly đã được đặt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.