Hồ Tiên Ký

Chương 1-2




Mở đầu (Kiếp thứ hai)

Giữa non sông tươi đẹp, có một gian nhà tranh nho nhỏ nằm cạnh bờ sông, trước nhà có một hàng rào trúc thấp tạo thành một cái sân nhỏ, trong sân có vài cây lê quả um tùm xanh mát, thật chọc cho người ta thèm khát.

Trước cửa nhà tranh, có một cô gái áo đỏ đang nằm trên cái tháp, mắt nàng nửa híp lại, lười biếng tựa người vào trên tháp. Lỗ tai nàng giật giật, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng như tiếng lá rơi, cái mũi khéo léo giật giật, ngửi được hương vị quen thuộc, nàng xoay người ngồi dậy, chồm lên cái bàn, đuôi nhỏ nhoe nhẩy.

Cánh cửa mở ra, một nam nhân áo trắng đi vào.

Cô gái chạy đến hai tay đưa ra, cả người liền treo lên cổ nam tử áo trắng, ống tay áo rộng thùng thình trợt xuống, lộ ra đôi cánh tay trắng noãn, sau đó cả người trèo lên thật sự “Bạch Ất, chàng đã trở lạ.”

Sắc mặt nam tử áo trắng vẫn không thay đổi, nhưng lại đưa tay gỡ cái tay đang dính trên cổ hắn xuống, mặt vẫn thản nhiên nói “Nữ tử nhân loại sẽ không như thế, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Cô gái áo đỏ cười hì hì, nàng đưa tay, cách không hái xuống một quả lê nho nhỏ, gọt võ, cắt thành từng mảnh nhỏ, đưa đến bên môi Bạch Ất lấy lòng.

Bạch Ất nhìn nàng một cái “Lại làm chuyện gì đuối lí rồi?”

“Ăn đi, ăn đi. Thật ngọt nha!” nàng nghiêng đầu, cười thật ngọt ngào

Hắn đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng “nàng không ăn sao?”

Nàng lắc đầu, ánh mắt cười vui vẻ “Con người thường hay nói, quả lê không thể chia ra, phân lê là chia lìa, Bạch Đinh không muốn chia lìa với Bạch Ất.” nói xong, trong nháy mắt, nàng biến thành tiểu hồ ly màu đỏ, nhảy vào trong ngực nam tử, cực kì vô tội lắc lắc cái đuôi.

“Bướng bỉnh.” Bạch Ất cười, đem tay đặt lên miệng tiểu hồ ly, lập tức nhíu màu “Bạch Đinh, nàng lại phạm sát giới.”

Tròng mắt thay đổi, hồ ly chột dạ liếm liếm môi, chỉ ăn có một con thỏ mà thôi, lại bị thuyết giáo nữa rồi. huống hồ là chính con thỏ kia chạy vào nhà của nàng, rõ ràng là nó chạy vào đây nên mới như vậy, hiện tại đã tế cho miếu ngũ tạng của nàng, cũng coi như là công đức vô lượng đi.

“Bạch Đinh, sát nghiệp của nàng lớn như vậy, làm sao tu tiên được?” nam tử áo trắng thấy nàng ngu ngốc, dạy mãi cũng không nghe lời, nhịn không được đưa tay gõ đầu nàng.

Tiểu hồ ly cười lắc lắc đầu, cọ cọ trong ngực hắn. mặt Bạch Ất càng nhăn, mày nhíu chặt nhưng cuối cùng cũng không có đem tiểu hồ ly bướng bỉnh kia ném xuống đất. “Chớ có ham chơi nữa, thiên kiếp của nàng sắp tới rồi, phải qua thiên kiếp, nàng mới có sự tiến bộ.”

Tiểu hồ ly một chút cũng không chú ý lời hắn nói, nàng đưa lưỡi liếm liếm bộ lông xinh đẹp của mình, lại lười biếng ngáp một cái, sau đó đầu mềm nhũn tựa vào vai hắn ngủ mất.

Lần này, không phải là ngủ gật, cũng không phải chợp mắt, mà là ngủ thật.

Nàng bị mùi vị của người lạ làm cho tỉnh lại.

Từ khi nàng theo Bạch Ất tu luyện đến nay, chưa bao giờ có người lạ xuất hiện, nhưng lúc này, nàng lại ngửi được rõ ràng mùi vị của người lạ, nhưng cũng không phải là một người.

“Sao vậy?” thấy nàng ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác, Bạch Ất nghiêng đầu nhìn nàng.

“Có người đến đây.” Nàng trả lời

“Ừ.” Nàng đưa tay xoa xoa bộ lông xù trên đầu nàng, thản nhiên lên tiếng.

Khi nói chuyện, cổ kiệu đã thấp thoáng xuất hiện trên đường, có hai nam tử áo đen nâng kiệu, rất nhanh cổ kiệu đã dừng lại trước cửa nhỏ.

Một bàn tay trắng nõn đưa ra, chậm rãi đẩy màng kiệu lên, trên cổ tay mảnh khảnh có một vòng tay xanh biết, làm tôn lên cánh tay xanh xao động lòng người.

Một nữ tử mặc trang phục hoa lệ từ trên kiệu bước xuống, ngọc bội đinh hương, eo nhỏ nhắn gọn gàng, dáng vẻ thật xinh đẹp.

“Thái tử ca ca…” nàng đứng ở ngoài cửa, cách cái hàng rào thấp nhìn Bạch Ất, muốn nói nhưng lệ lại rơi.

“Giai Dung?” Bạch Ất vô thức buông tay ra, tiểu hồ ly đang nằm trong ngực hắn, mất đi chỗ dựa, thình lình rơi xuống đất.

Tô Giai Dung?

Bốn chân đứng trên mặt đất, tiểu hồ ly nghiêng đầu, nhìn ra nữ tử đứng ngoài hàng rào, cái tên này nàng đã từng nghe qua.

--- Giai Dung Giai Dung, người thật giống như tên, thật là dung mạo cực kì xinh đẹp.

Bạch Đinh bỗng nhớ tới một ngày kia, nam tử quần áo đẹp đẽ kia đã nói một câu.

Bạch Ất không cần thiên hạ, chỉ muốn bảo vệ nàng.

Tô Giai Dung sao…

Lúc trời chạng vạng tối gió mạnh thổi đến, hạt mưa gõ vào mái hiên đinh đinh đang đang, có chút lạnh. Tiểu hồ ly ghé mắt vào cửa sổ, tròng mắt đen lúng luyến, nhìn đến ngẩng người. trời và đất dường như gắng lại làm một nhờ màng mưa, núi xa mông lung, hồ nước mù mịt.

Một giọt mưa lơ đãng rơi vào khung cửa sổ, tung tóe, rơi lên cái mũi ướt át của tiểu hồ ly, thật lạnh. Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, nhảy xuống ghế, tung cái đuôi xinh đẹp đi vào phòng.

Bạch Ất đang ngồi nói chuyện với Tô Giai Dung ở trong phòng, không biết nói cái gì, chỉ thấy đôi mắt Tô Giai Dung ướt đỏ, nâng tay áo lau nước mắt, đềm đạm đáng yêu.

Tiểu hồ ly lập tức đi đến bên cạnh Bạch Ất, ngẩng đầu nhìn một chút, nhảy lên đầu gối hắn, dùng cái đầu xù lông cọ cọ hắn.

Bạch Ất cúi đầu nhìn nàng một cái, đưa tay sờ sờ đầu nàng, nàng liền thoải mái, con mắt mị mị, ngoan ngoãn dựa trên đùi hắn nằm im.

“Thái tử ca ca…” Tô Giai Dung gọi, thanh âm mang theo chút rung rung.

“Đừng gọi ta như vậy, tân hoàng đã đăng cơ gần một năm, ta đã sớm không còn là thái tử.” bạch Ất mĩm cười nói “Giai Dung, muội quá mức tùy hứng rồi, thân là mẫu nghi thiên hạ, thật sự muội không nên chạy đến nơi này.”

Nói thì nói thế, nhưng nụ cười của hắn lại mang theo chút dung túng và ấm áp.

“Ta thật sự rất nhớ thái tử ca ca, mới cho người âm thầm điều tra, có được tin tức, ta liền tới đây gặp huynh…” nàng cúi đầu rơi lệ.

Ngón tay dài ấm áp rời đi tiểu hồ ly, chậm rãi nâng cằm Tô Giai Dung lên, lau lệ cho nàng, trong mắt hắn có tràn ngập thương tiếc “Trở về đi.”

“Vâng.” Nàng cúi đầu đáp ứng, chậm rãi đứng lên đi ra cửa.

Nhìn thấy đỉnh kiệu khuất xa trong màn mưa, tiểu hồ ly liếm tay hắn “Ngươi thích nàng?”

Hắn không có trả lời

“Ngươi nếu thích nàng, sao lại không tự mình làm hoàng đế, sau đó cưới nàng?”

“Ngươi là yêu, không hiểu nhân tình.” Hắn rốt cục mở miệng, âm thanh biến mất trong mưa.

Hắn nói, ngươi là yêu, không hiểu nhân tình.

Tiểu hồ ly ngửa đầu nhìn hắn, cái hiểu cái không.

Lúc nửa đêm, có người gõ cửa.

“Thái tử ca ca! Thái tử ca ca!” là âm thanh của Tô Giai Dung, nhưng lại mang theo nước mắt và hoảng hốt.

Tiểu hồ ly theo sau Bạch Ất chạy ra cửa, liền nhìn thấy Tô Giai Dung toàn thân dính bùn, chật vật không chịu nỗi ngã nhào trong ngực Bạch Ất, lạnh run. Bạch Ất ôm nàng vào nhà, nhẹ giọng an ủi một hồi mới có thể hỏi ra vài chuyện. thì ra trên đường nàng về nhà gặp thú dữ, hai người khiêng kiệu đã trở thành mồi ngon cho thú dữ.

Bạch Ất tựa hồ như không nghĩ đến tình huống này, tự trách không thôi.

Tô Giai Dung cũng bị thương, nàng làm rơi một chiếc hài, chân bị cỏ độc đâm trúng.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ất liền vào núi hái thuốc cho nàng ấy, nơi hắn đi chính là núi Vân Di, nơi đó có loại thảo dược chuyên khắc loại cỏ độc này.

Trước đi hắn đi, hắn còn bảo nàng chăm sóc Tô Giai Dung còn chưa tỉnh lại này cho tốt.

Nhìn bóng lưng Bạch Ất đẩy cổng bước đi xa xa, nàng mới lười biếng quay lại phòng. Thấy Tô Giai Dung vẫn chưa tỉnh lại, nàng liền nhảy lên trên tháp, nhắm mắt ngủ gật. lúc tỉnh lại tà dương đã giăng đầy trời, Bạch Ất còn chưa quay lại, cô gái nằm trên giường cũng không thấy đâu.

Khẽ xoay thắt lưng một cái, cô gái áo đỏ xoay người ngồi dậy, chống cằm ngồi ngốc một hồi, tính toán đi nấu cơm chờ Bạch Ất về ăn. Bên cạnh hàng rào có rất nhiều nấm dại, thoạt nhìn thật mập mạp, ăn sẽ rất ngon, mới đi vài bước gấu áo đã sớm chất đầy.

Một trận gió thổi đến, mang đến đây chút mùi nhàn nhạt. cô gái áo đỏ ngẩng đầu nhìn ráng chiều đỏ rực, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, đúng là hướng của núi Vân Di.

… dường như là có điềm xấu.

Mạnh mẽ ấn nỗi bất an xuống, nàng đứng dậy nâng gấu áo đã sớm đựng đầy nấm dại, quay trở lại phòng bếp nhóm lửa nấu cơm.

Khói bếp lượng lờ bay lên, mùi đồ ăn theo gió thoang thoảng.

Nấu một nồi canh nấm, hương vị thật không tệ, nàng đắc ý đứng lên, nghĩ thầm, chờ Bạch Ất trở về, nhất định hắn sẽ khen nàng.

“Đại vương, đại vương…” ngoài cửa một âm thanh nhỏ bé gọi nàng.

Cô gái áo đỏ không kiên nhẫn nhíu lông mày, nhưng không phản ứng.

“Đại vương…” cái âm thanh nho nhỏ kia lại tiếp tục gọi, lần này còn mang theo cả tiếng khóc nức nở.

Cô gái áo đỏ đặt cái muỗng xuống, lại làm lửa cháy nhỏ lại, mới xoay người bước ra cửa. ngoài cổng trong một đám cỏ, có một con tiểu hồ ly nằm đó. Nàng nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay áo “Ngươi tới đây làm gì? Đi mau đi mau, Bạch Ất mà nhìn thấy sẽ niệm ta mất…”

“Ô…” tiểu hồ ly khóc rống lên “Đại vương, có người phóng hỏa đốt núi…”

“các ngươi đều ngồi đó? Không biết chạy trốn sao?” cô gái áo đỏ liếc nhìn nó một cái, cười lạnh.

“Nhưng có rất nhiều đạo sĩ làm phép ở núi Vân Di…” tiểu hồ ly lông vằn đau xót nói “ta thật vất vả mới trốn thoát…” 

Cô gái áo đỏ hạ mắt xuống, bỗng nhớ tới Bạch Ất cũng đang ở trên núi Vân Di, trong lòng càng thêm bất an.

Bước ra khỏi cổng, nàng thoáng chút do dự, bởi vì… nàng từng hứa với hắn, sẽ không bước ra khỏi cổng nửa bước.

Nhưng… nếu nàng chỉ rời khỏi một chút, chắc sẽ không sao đâu…

Từng bước bước ra khỏi cổng, nàng cưỡi gió mà đi, hướng lên núi Vân Di. Lửa trên núi Vân Di cháy đỏ cả một vùng không trung. Lúc cô gái áo đỏ đuổi tới, chỉ thấy một mảnh tàn tro đầy xác hồ ly chết cháy.

Cô gái áo đỏ chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng trước ngọn núi bị cháy đen, trên mặt không buồn không giận.

“Người nào ở đó!” có người hô lớn.

“Hình như là một cô nương…”

“Cô nương, nơi này có yêu nghiệt tác loạn, nàng mau về nhà đi.”

“Ha ha.” Cô gái cúi đầu cười, mở to mắt.

Trong chớp mắt nàng mở to đôi mắt kia ra, thiên địa giống như biến sắc, chỉ còn lại đôi mắt màu đỏ ấy.

“Là yêu quái!” một tiếng thét thê lương trên núi Vân Di vang lên.

Cô gái áo đỏ thản nhiên mĩm cười, phất tay áo một cái, đó là ba thước máu tươi. Một đường đi không chớp mắt, đạp lên màu máu mà đi, lại giống như thưởng ngoạn cảnh xuân vui vẻ bình thường.

Nàng là ai?

Nàng chính là yêu hồ ngàn năm.

Núi Vân Di là động của nàng, nàng chính là đại vương của núi Vân Di.

Thù bây giờ, tất nhiên phải báo.

Bất quá trong chốc lát, tất cả lại im lặng trở lại…

Bởi vì trên vách núi đen trước mặt, nàng nhìn thấy bộ trang phục quen thuộc…

Đó chính là của Bạch Ất.

--- nhận ra điều nàng làm cho nàng biến sắc.

Phía sau nàng, lại vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn.

Bạch Đinh quay đầu, lại nhìn thấy Tô Giai Dung mặt không đổi sắc.

“Ngươi là ai?” Tô Giai Dung nhìn thấy nàng

Bạch Đinh nắm tay lại “Bạch Ất đâu?”

“Ngươi có quan hệ gì với thái tử ca ca?” mặt Tô Giai Dung lạnh lùng chất vấn

Bạch Đinh cắn chặt môi “Ngươi đem Bạch Ất đi đâu rồi !”

“Thái tử ca ca a, đại khái là hắn ngã xuống vách đá này rồi” bỗng nhiên Tô Giai Dung mĩm cười đứng lên.

Bạch Đinh không dám tin nhìn nàng, xoay người, nàng muốn nhảy xuống đó tìm người, nhưng lại bị cánh tay nhỏ gầy kéo nàng lại, dù sức lực không lớn nhưng lạ làm nàng không thể cử động được.

Bạch Đinh không dám tin quay đầu “Ngươi biết pháp thuật?”

“Thái tử ca ca là của ta ! ngươi đừng mong cướp được!” thanh âm của Tô Giai Dung đột nhiên bén nhọn “Bệ hạ đồng ý giao xác của thái tử ca ca cho ta, hắn là của mình ta! Hắn là của mình ta!” nói xong, nàng nhanh chóng niệm chú, năm ngón tay xòe ra, chụp vào cái ót của Bạch Đinh.

Bạch Đinh há có thể để nàng nắm được, nghiêng người thoát ra, thuận tiện rút tay áo của mình về “Bạch Ất nói, ta là yêu không hiểu tình cảm con người, nhưng ngươi hiểu sao?”

“Ta đương nhiên hiểu! thái tử ca ca là của ta, không ai có thể mơ tưởng cướp hắn khỏi tay ta!” Khuôn mặt Tô Giai Dung vặn vẹo “Hắn thế nhưng lại muốn một mình thành tiên, ta sẽ không cho hắn thành công? Ta sẽ không cho hắn rời khỏi ta! Ta không muốn sống một mình ở cái hoàng cung lạnh lẽo kia!”

“Kẻ điên.” Bạch Đinh ngay cả nhìn cũng lười nhìn nàng.

Phía sau, lưng nàng thình lình bị dán một đạo bùa chú, nháy mắt cảm giác cháy phỏng lan ra người nàng, Bạch Đinh không dám tin quay đầu “Ngươi dám đả thương ta?” thịnh nộ dâng lên, nàng đưa tay nắm lấy cổ Tô Giai Dung, muốn bóp nát yết hầu của nàng ta.

“Bạch Đinh.” Một âm thanh quen thuộc vang lên

Là Bạch Ất ? Bạch Đinh vui mừng quay đầu lại, hắn không chết?

Biểu tình vui mừng đọng lại trên mặt, Bạch Ất từ dưới núi nhảy lên, trong tay cầm một thanh kiếm, mà mũi kiếm lại chỉ vào nàng…

“Bạch Đinh, ta và nàng ước định ba điều, không cho nàng ra khỏi nhà nửa bước, sao nàng không giữ chữ tín?”

Bạch Đinh trầm mặt

“Bạch Đinh, ta và nàng ước định ba điều, nàng không được tạo sát nghiệt, sao nàng lại ra tay với Giai Dung độc ác như vậy?”

Hắn chất vấn một câu lại một câu, trong mắt tàn đầy thất vọng

Bạch Đinh không nhìn ánh mắt hắn, cũng không trả lời, chỉ ngẩn đầu nhìn trời.

Mùa thu ở núi Vân Di, không có hoa lê như tuyết, chỉ có quả núi bị đốt trụi và vài thân cây khô…

Nhưng đây chính là trời núi Vân Di, vẫn trong lành yên tĩnh như trước… nàng bỗng nhiên nhớ đến hôm qua Bạch Ất có nói, thiên kiếp của nàng sắp đên, chính là không thể tưởng tượng được, lại nhanh như vậy…

Quả lê trong viện còn chưa có ăn hết, nàng còn muốn năm sau nhìn hoa lê nở rộ, nàng còn từng mong muốn ngắm hoa lê thật lâu thật lâu, cùng Bạch Ất…

Chính tay nàng đã trồng cây lê đó…

“Bạch Đinh?” Bạch Ất khẽ nhíu mày, nàng là yêu, vũ khí nhân gian sẽ không thể gây tổn thương cho nàng. Hắn nghĩ vậy, nhưng lại không nhìn thấy lá bùa trên lưng nàng…

“Bạch Ất.” nàng bỗng nhiên mở miệng

Bạch Ất nhìn nàng, nhưng không có mở miệng trả lời.

“Thì ra, nàng ta là kiếp của chàng, chàng lại… là kiếp của ta…” một giọt lệ trong suốt của nàng rơi xuống, rơi vào trong bụi rậm.

Sau đó,… nàng chậm rãi ngã ngồi xuống

--- nàng từng hứa với hắn sẽ không ra khỏi cổng nửa bước

--- hắn cũng nhận lời, sẽ bồi nàng tu tiên.

--- lúc đó nàng là yêu hồ trên người đầy sát nghiệt, hắn là trích tiên từ bi

--- kỳ thật một cái hàng rào nho nhỏ kia sao có thể giữ nàng lại, giữ nàng lại, là hắn.

Nhưng, hắn nói, nàng là yêu, không hiểu nhân tình…

Bạch Ất bây giờ mới thấy được là bùa trên lưng nàng, hắn há miệng, nhưng không thể thốt ra được câu nào

“Con yêu nghiệt này, vào mười tám tầng địa ngục đi!” Tô Giai Dung lấy tay đẩy xác của nàng xuống vực núi đen

Cô gái áo đỏ kia, như cánh bướm xinh đẹp, rơi thẳng xuống…

“Bạch Đinh!”

******************************

Là mộng của Bạch Đinh

“Bạch Đinh!!!”

Trong bóng đêm, cô nghe thấy tiếng gào thét, phảng phất như từ rất xa truyền tới. một âm thanh cô đơn, khàn cả giọng, lại lần nữa vô lực, tê tâm liệt phế, tuyệt vọng như vậy, làm người nghe nhịn không được mũi cũng chua xót.

Cô gái nằm ghé lên bàn, mày hơi nhắm lại, môi hé mở, lộ ra hàm răng như hàm răng Tiểu Cương, lờ mờ có thể nhìn thấy chút chất lỏng chảy xuống mu bàn tay, đọng thành một bãi nước nho nhỏ, cái kính đen đặt trên mũi cũng lệch qua một bên.

“Bạch Đinh! Bạch Đinh!” lại có người gọi. nhưng lần này âm thanh rất gần, ngay tại bên tai, còn ra sức lay động cô.

Cô gái đang gục xuống bàn ngủ kia, mở đôi mắt mơ mơ màng màng ra, mờ mịt ngẩng đầu, lấy tay đỡ cái mắt kính cận, lại lau nước miếng bên mặt. sau đó lại nhìn nhìn xung quanh, chống lại đôi mắt đang sắp phun ra lửa của bà cô chủ nhiệm Tô Linh Linh.

“Tan học đến phòng làm việc gặp tôi!”

Bạch Đinh chùi chùi khóe môi, xem thường trở mình một cái xem như trả lời.

Thiếu chút nữa Tô Linh Linh đã tức đến hộc máu, cầm lấy viên phấn, viết lên bảng “nhà thơ thời Đường Lưu Vũ Tích” bài thơ ‘Phòng ốc sơ sài’, “Bạch Đinh, em đứng lên đọc bài”

Bạch Đinh chậm chạm đứng lên, tay cầm cuốn sách giáo khoa ngữ văn, lật lật vài tờ, sau đó không hề chú ý mà đọc to lên “Sơn bất tại cao, hữu tiên tất danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh… đài ngân thượng giai lujctharo sắc nhập liêm thanh, đàm tiếu hữu hồng nho, vãn lai vô bạch đinh…” đọc đến một câu này, cô ngẩng ra một chút, lại coi như đã đọc xong, lại đặt mông ngồi xuống.

Trong phòng im lặng một chốc, sau đó lại cười vang.

Bạch Đinh tai điếc mắt ngơ, tiếp tục nằm úp xuống bàn, đi tìm giấc mộng xuân thu của nàng.

Bạch Đinh thực thích nằm mơ.

Thời điểm lúc cô sáu tuổi, bà ngoại kể cho cô nghe về chuyện xưa, có tiên nhân áo trắng pháp thuật cao thâm. Vì thế lúc sáu tuổi, Bạch Đinh thích mặc một thân quần áo màu trắng , đứng ở dưới gốc cây lê ở đầu thôn làm ra bộ dáng tiên phong đạo cốt.

Thời điểm cô bảy tuổi, bà ngoại lại kể cho cô nghe trên cung trăng có Thường Nga tỷ tỷ, có con Thỏ Ngọc nhỏ, còn có một gốc cây đại thụ, mà không bao giờ Ngô Cương có thể đốn đổ được. vì thế lúc bảy tuổi, Bạch Đinh ôm trộm con thỏ mập mạp của a Tam nhà kế bên, đứng ở cửa sân làm trăng rằm.

Thời điểm cô tám tuổi, bà ngoại kể cô nghe ngọn núi đối diện là nhà của gia đình hồ ly, đã tu sắp ngàn năm, sắp tu thành hình người. vì thế đêm khuya Bạch Đinh không ngủ được, trộm bò lên núi tìm hồ ly tinh, kết quả bị lạc đường ở trong núi, tối ngày hôm sau người trong thôn mới tìm được.

Đó là lần đầu tiên trong đời bà ngoại đánh cô, tay run rẩy giơ lên, giơ cao lên, sau đó lại nhẹ nhàng dừng lại trên mông cô. Kỳ thật không đau, nhưng Bạch Đinh lại “oa” một tiếng khóc lớn. một bên gọi mẹ một bên thì gọi ba.

Bà ngoại giơ tay lên rồi rốt cục hạ xuống , sau đó bắt đầu dỗ nàng, nhẹ giọng, hết sức nuông chìu “Đinh Đinh ngoan, Đinh Đinh đừng khóc, là bà ngoại không tốt…. là bà ngoại hư, Đinh Đinh đánh bà đi.” Sau đó bà ngoại dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đánh nhẹ vào lòng bà.

Bạch Đinh càng được thế, càng khóc lớn.

A Tam cách vách nhìn không được, nói đứa nhỏ không thể chìu chuộng quá, đòn roi mới dạy được đứa trẻ ngoan, cưng chìu không có biện pháp như vậy sẽ làm đứa nhỏ hư.

Bà ngoại không để ý đến hắn, lại bảo vệ nàng chặt chẽ như trước, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Bạch Đinh cũng chưa từng nói với ai, nhưng cô tin rằng ngày nào đó cô sẽ gặp được tiên nhân, sẽ gặp được yêu tinh, sau đó xin họ một nguyện vọng, nguyện vọng được cha mẹ đón cô về nhà.

Từ nhỏ đến giờ, cô ở trong cái thôn nhỏ này, bên cạnh chỉ có bà ngoại mà thôi.

Chín tuổi, mười tuổi, mười một tuổi… Bạch Đinh vẫn không gặp được tiên nhân và yêu tinh trong câu chuyện xưa của bà ngoại, nhưng nguyện vọng của nàng… đã thành sự thật.

Ngay trước lúc sinh nhật mười lăm tuổi của cô mấy ngày, lúc bà ngoại ra cửa bị té, sau đó không đứng lên được nữa. trong tang lễ của bà ngoại, có hai người ở thành phố đến đây, nói là cha và mẹ cô.

Vì thế bạch Đinh đã hiểu, trên thế giới này, nguyện vọng muốn thực hiện được, đều phải trả một cái giá nhất định.

Cô có được cha và mẹ, vì vậy cô phải rời xa bà ngoại. sinh nhật năm mười lăm tuổi, cô được ăn bánh ngọt mà trước giờ chưa từng được nếm qua. Nhưng nàng bỗng nhiên lại rất nhớ khuôn mặt đầy dấu chân chim của bà ngoại.

Tiếng chuông tan học vang lên thật dễ nghe, Bạch Đinh ngáp một cái, theo cô chủ nhiệm xuống văn phòng, kỳ thật nàng đã mất ngủ lâu lắm rồi, cũng thật lâu rồi không có nằm mộng.

Mỗi lần chỉ cần có chút buồn ngủ, sẽ luôn bị một tiếng la to làm cho tỉnh lại, ngực còn hơi đau, hiện tượng này từ lúc bà ngoại mất đã luôn đi theo nàng.

“Đi học mà ngủ còn chưa tính, em lại còn trốn học! đã trốn học cũng không nói, sao em lại cùng đồng học đánh nhau. Sang năm sẽ lên cấp ba. Mà thành tích của em nhiều lần đứng ở vị trí thứ nhất đếm lên như vậy, em có chút lòng cầu tiến nào hay không vậy?”

Bạch Đinh yên lặng cúi đầu, mí mắt trên vì mi mắt dưới đang đánh nhau kịch liệt.

“Gọi cha mẹ em đến đây!” chủ nhiệm cực kì tức giận vỗ cái bàn, nói to.

“Tô lão sư, cô đã quên sao, cả nhà của em đã xuất ngoại hơn nữa năm nay.” Bạch Đinh xoa xoa cái đầu tóc đang lộn xộn, chậm rãi nói.

Đây là lúc Bạch Đinh mười sáu tuổi, bộ dáng không vui vẻ, tính cách không vui vẻ, còn tôn trọng bạo lực. thầy cô chán ghét, bạn bè chán ghét, ngay cả con chó dưới lầu nhà trọ cũng chán ghét nàng.

A, còn có chủ nhân của con chó kia nữa.

Để lại cục tức muốn sôi gan cho chủ nhiệm lớp, Bạch Đinh đi ra khỏi văn phòng. Vừa đi ngang hàng lang WC, thấy đám nam sinh bè nhóm của Cao Mã đang vây quanh một nam sinh gầy yếu, là người lâu năm muốn khi dễ đồng học mới vào trường, nàng phủi cánh môi, nhìn không chớp mắt bước qua.

“Người quái dị bốn mắt, nhanh lên.” Một nam sinh trên mặt có viết bốn chữ to ‘Thiếu nhiên bất lương’ vỗ mạnh lên vách tường, dáng vẻ lưu manh nói

“Tất tất tác tác” vài âm thanh như là tiếng bỏ tiền vang lên.

“A? không có! Tiểu tử, ngươi cố ý chứ gì! Nhanh lên lấy ra nữa đi!” lúc này chợt “Ba” một tiếng vang thanh thúy vang lên, như là đánh trúng lên đầu của ai đó.

“Không cần đánh ta.” Một âm thanh yếu ớt vang lên, như là cầu xin.

“Ha ha ha…” tiếng cười nhạo vang lên

“Quái dị bốn mắt, đánh ngươi đấy thì làm sao nào!” nói xong lại đánh một cái, như là âm thanh của tiếng sách vỡ nện lên đầu.

Bạch Đinh dừng bước, nửa năm trước, cô bị đón về thành phố, chuyển đến trường trung học này, mắt bị cận thị nặng, miệng thì đầy răng đã lọt vào sự cười nhạo và xa lánh của các đồng học. nhưng Bạch Đinh cũng không phải người lương thiện gì, dựa vào lúc nhỏ ở nông thôn trèo cây, lội sông luyện được một thân thể tốt, vì thế sau hai ba lần thu thập đám người tìm cô cười nhạo, mặc dù nàng cũng bị thương, nhưng từ đó vè sau không ai dám cười nhạo trước mặt cô nữa.

Vốn nàng cũng không có tâm tư làm việc nghĩa hiệp, nhưng cái câu “Bốn mắt quái dị” kia làm nàng khó chịu.

“Đồng học, cô ở đây làm gì? Uy nói cô đó” thấy một nữ sinh đứng bất động ở góc tường, có người lên tiếng hỏi

Bạch Đinh xoay người “Nói tôi?”

Quả nhiên, các thiếu niên không mấy lương thiện kia thấy mặt nàng đều sợ hãi, có chút ngán ngán phất tay “Đi thôi, đi thôi.”

Bạch Đinh đi thẳng đến chỗ bọn họ, vẻ mặt chính nghĩa nói “Nhưng các ngươi ở đây đang dọa nạt, vơ vét tài sản, là phạm tội”

“Phốc… vơ vét tài sản? phạm tội? ha ha ha…”

“Đi đi, đi đi, đi nói vói lão sư đi, tố cáo với lão sư đi, tôi thật sợ nha…” một thiếu niên đầu đỏ tóc ngắn đứng giữa liều lĩnh cười to, sau đó đá đá nam sinh trong vách tường, “Này, Lý Tư Dân, mày nói đi, tao có xảo trá vơ vét tài sản của mày sao?”

Thiếu niên có tên Lý Tư Dân này cúi đầu xuống, không dám lên tiếng.

“Nói cho lão sư?” Bạch Đinh lắc đầu “Tôi ghét nhất là đi mét lão sư.”

“Ách?” đám nam sinh không ngờ nàng nói như vậy, nhất thời sửng sốt.

Còn chưa sửng sốt xong, cái mũi của nam sinh cười nhạo lúc nãy đã bị nắm tay của nàng tiếp đón, nhất thời ‘Ba’ một tiếng, máu mũi liền chảy ra

“Ngươi, ngươi, ngươi…” che cái mũi chảy máu lại, nam sinh tóc đỏ sửng sốt, rốt cục nhận ra nữ sinh có bộ răng và cái mắt kính trong truyền thuyết nữa năm trước vừa mới chuyển trường, thích nhất là đấu tranh tàn khốc “Ngươi là Bốn mắt răng cứng muội?”

Bạch Đinh co rút khóe miệng, thật sự không mở bình thì không biết trong bình có gì, lập tức đánh thêm một quyền, vì thế cái mũi còn lại cũng chảy máu, hai bên đối xứng.

“Bạch Đinh! Em lại làm gì đó!” phía sau âm thanh phẫn nộ của chủ nhiệm Tô Linh linh vang lên.

Bạch Đinh đưa tay nắm lấy tên Lý Tư Dân đang mờ mịt kia, xoay người bỏ chạy, đem sự phẫn nộ và tiếng gào thét của của chủ nhiệm dẹp qua một bên. Chạy ra khỏi cổng trường mới buông tay hắn.

“Cảm… cảm ơn bạn” hắn nhìn tay của mình lại nhìn nhìn Bạch Đinh, thấp giọng nói. Mắt kính đặt trên mũi hắn che mắt ánh mắt hắn, làm hắn thoạt nhìn rất chất phát.

Bạch Đinh khoát tay “Ngươi là tân sinh viên mới chuyển trường sao?” những đồng học lớn tuổi trong trường này thích nhất là bắt nạt tân sinh viên, điểm này nàng đã biết quá rõ.

“Không phải… tôi học cấp ba”

Bạch Đinh nghi hoặc nhìn hắn, gãi gãi đầu, không tính nói nhiều với hắn.

“Tôi tên là Lý Tư Dân, vừa rồi… cảm ơn bạn.”lúc Bạch Đinh chuẩn bị đi, Lý Tư Dân gọi cô lại.

“Không cần, tôi cũng không phải vì muốn cứu bạn.” lầu bầu một câu, Bạch Đinh xoay người bước đi.

Bên trái cổng trường học có một tiệm sách tuy diện tích không lớn nhưng cũng không ít khách, phần lớn là các học sinh trong trường. sách ngôn tình, sách châm biếm có thể cho mượn về nhà, cũng có thể ngồi tại đó vừa nhâm nhi uống nước vừa đọc sách, vì thế nơi đây thu hút không ít các đôi tình nhân, vì nơi này là nơi hẹn hò lí tưởng. nếu có lão sư nào đó đến đây kiểm tra đột suất, chắc cũng bắt dính không ít các cặp uyên ương. Chủ tiệm là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, thường thích mặt áo sơ mi với quần bò, còn để chút râu, mang theo chút u buồn.

Bạch Đinh đẩy cửa, trực tiếp đi vào. Vừa vào cửa đã ồn ào “Tiểu Bạch meo, meo meo!”

“Meo!” con mèo đen có con mắt như uyên ương không biết từ góc nào chạy ra, mềm mại kêu một tiếng, cọ cọ bên chân nàng.

Bạch Đinh cúi người bế nó lên, cọ cọ cái mũi của nó

“Đinh Đinh, lần trước con mượn sách còn chưa trả nha!” đại thúc nhàn nhã dựa vào ghế trúc trước quầy sách liếc nhìn nàng một cái, buông sách đang cầm trong tay xuống, nhả ra một vòng khói.

“Đại thúc, ngài không nên hút thuốc, khói thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Tiểu Bạch miêu của con, tội của ngài sẽ to lắm đấy.” Bạch Đinh quay lại xem thường nói.

Tiểu bạch miêu là Bạch Đinh nhặt được, bà ngoại nuôi. Sau khi bà ngoại qua đời, Bạch Đinh vẫn luôn sống với nó, nhưng trường học không cho mang sủng vật vào, cô liền đem nó gởi oqr tiệm sách, tan học lại đón nó về.

“Hôm nay sớm như vậy. lại trốn học sao?”

Bạch Đinh hừ hừ, đón Tiểu Bạch miêu, lại ôm một đống sách bước ra khỏi tiệm. trường học tạm thời không về được, có thể bà chủ nhiệm đang ôm cây đợi cô tự chui vào lưới.

Lần này… nói không chừng sẽ bị đuổi học.

“Meo.” Tiểu bạch liếm liếm tay nàng.

Bạch Đinh phục hồi lại tinh thần “Đói bụng rồi?”

“meo…”

“Được rồi, về nhà ăn cơm.”

Mặt trời vừa vặn trên đỉnh đầu, Bạch Đinh ôm tiểu bạch miêu, nhanh nhẹn chạy về nhà. Vừa đến cửa tiểu khu, mũi bị một trận mùi thơm tập kích, hung hăng ngửi hai cái, Bạch Đinh thả chậm bước chân lại. hai bên đường nhỏ trước tiểu khu có trồng mấy cây lê, lúc này là mùa hoa lê nở rộ, những khóm hoa đầu cành nở trắng xóa, dù Bạch Đinh cũng không phải là người có văn hóa gì, cũng nhớ tới một câu: “Nếu chợt một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở…”

Thơ hay…

Sau đó Bạch Đinh dừng mắt lại, cũng dừng bước chân lại, nhìn gốc cây lê dưới tiểu khu hơi há miệng ra, ngay cả cây kẹo trong miệng rơi xuống đất cũng không hay.

Dưới tàng cây lê kia, một nam nhân áo trắng đang đứng đó, hắn im lặng đứng ở nơi đó, mái tóc đen được búi lên cẩn thận, không biết vải loại gì mà dường như phát ra ánh sáng. Một trận gió nhẹ thổi đến, làm bay ống tay áo của hắn, hoa trắng rơi rơi, những đốm trắng vụn vặt rơi xuống quần áo trắng trên người hắn, giống như muốn hòa vào một thể.

Như một bức tranh cảnh đẹp bình thường.

Nam nhân mặt áo trắng không kì lạ, đầu năm nay, trong tủ quần áo của nam nhân không ai là không có mấy cái sơ mi trắng để tô điểm bề ngoài, ngay cả đại thúc cho thuê sách mặt nhân cũng có vài cái để dụ dỗ mấy tiểu cô nương ngây thơ. Vấn đề là,… trên người nam nhân này cũng không phải là áo sơ mi trắng, đó là quần áo,… cổ trang.

Loại quần áo này, chỉ có trên truyền hình cổ trang thôi, hơn nữa, hắn hắn hắn… hắn đang nhìn cô!

Đó là ánh mắt như thế nào a, rõ ràng bộ dáng bất quá chỉ hai mươi tuổi, ánh mắt lại phảng phất như cất chứa cả vui buồn thế gian, như cái giếng cổ, không chút gợn sóng.

Bạch Đinh ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời con mắt như đui mù, một loại cảm giác quái dị tràn ra trong lòng cô.

Áo bào vừa động, nam nhân kia như bước ta từ trong tranh, hắn thong thả đi đến trước mặt Bạch Đinh, dừng lại.

Chăm chú nhìn.

Nhìn chăm chú thật sâu.

…. Điện lực quá mạnh, Bạch Đinh có chút chịu không nỗi.

“Xuyên không?” Bạch Đinh chống lại ánh mắt đen kia, ý đồ đánh vỡ không khí quỷ dị này.

“…”

“Quay phim?” Bạch Đinh chú ý tới trên tay hắn còn cầm một đạo cụ khác là sáo ngọc.

“…” nam nhân áo trắng vẫn im lặng, chăm chú nhìn

“Cosplay?” Bạch Đinh nghĩ nghĩ lại hỏi, sau đó dựng thẳng ngón cái lên “Thật giống nha.”

“…” nam nhân kia vẫn im lặng

“… Ngươi câm?”

Im lặng.

“Không nghe được sao?” Bạch Đinh thử thăm dò hỏi lại

Im lặng

“Thật đáng thương, một nam nhân họa thủy” nói xong, hai tay cô cắm vào túi, tư thế hiên ngang đi về phái trước.

“Bạch Đinh.” Nam nhân áo trắng phía sau bỗng nhiên mở miệng

Âm thanh trầm thấp, nhưng lại làm người nghe an tâm.

Bạch Đinh sửng sốt một chút, lại trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn hắn “Ngươi ngươi ngươi…. Làm sao lại biết tên của ta?”

“Ta đến độ nàng thành tiên.” Nam nhân áo trắng kia hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Lúc này, Bạch Đinh thật sự bị kinh hãi rồi, nàng lùi liên tiếp vài bước, vẻ mặt sợ hãi đề phòng “Ta và ngươi xưa nay không thù không oán, ngươi cũng đừng nên hại ta.”

Chẳng lẻ là người điên? Người điên cũng chia ra văn điên và võ điên, võ điên chính là thích đánh người nha!

“Ta sẽ không hại nàng.” Hắn nhìn nàng nhẹ giọng nói.

Bạch Đinh sợ run một chút, có một chút cảm giác tê dại từ trong lòng tràn ra.

“Đi theo ta đi.” Hắn vương tay về phía nàng.

“… Không được tới gần tôi.”

“Không được lại gần tôi.” Bạch Đinh hoàn hồn lại, lấy tay che ngực, hô to

Hắn dừng bước, nhìn chăm chú cô gái đang muốn quay lưng bỏ chạy kia “Bạch Đinh, ta sẽ không làm hại nàng”

“Phi! Ngươi nói không phải thì thật không phải sao? Anh gặp qua người xấu sẽ viết hai chữ người xấu lên mặt mình sao? Làm sao Anh biết được tên của tôi chứ?” Bạch Đinh nhe hàm răng tiểu cương của mình ra, gây sự hỏi.

“Tên của nàng, là do ta đặt.”

Bạch Đinh sửng sốt,

“Mười sáu năm trước, lúc nàng được sinh ra, ta đã gặp nàng.”

“Mười sáu năm trước anh mới được mấy tuổi a! muốn gạt người cũng phải nói chuyện có lí một chút!” bạch Đinh căm giận nói, người trước mắt bất quá bộ dáng không tới hai mươi, mười sáu năm trước rõ ràng chỉ là một tiểu đậu đinh (đứa nhỏ), cha mẹ cô chắc là người không có trách nhiệm mới có thể tin lời của một đứa bé như vậy. nói dối như vậy là muốn vũ nhục trình độ thông minh của nàng sao?

“Mười sáu năm trước, lúc nàng được sinh ra, mẹ nàng sinh khó, toàn bộ cá vàng trong nhà chết bất đắc kì tử. ta thay nàng đặt tên Bạch Đinh, để ngăn chặn phần nào sát tinh trong bổn mạng.” hắn nhìn nàng chậm rãi nói.

Bạch Đinh siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn thật sự vất vả mới không đấm hắn một cái “Thì ra là ngươi giả thần giả quỷ này, hại ta có nhà mà không được về!”

Cái nào nhịn cái nào không thể nhịn! thì ra cái tên cô từ nhỏ đã bị người ta cười nhạo là do hắn đặt cho! Bị cười thì thôi đi!... hắn còn hại cô cha không đau mẹ không thương, phải ở lại nhà bà ngoại mười lăm năm, mười lăm năm sau về nhà, cha mẹ cô lại ở nước ngoài, cho dù gặp mặt cũng thật khách khí, không dám lại gần cô, xem cô giống như là khách qua đường.

Lúc ở cùng bà ngoại, bà có nói nguyên nhân với cô.

Lúc nàng sinh ra có điềm lạ, cùng với lời tiên đoán của tiên nhân đây, là cô ở gần vị trí của sao Sát tinh.

“Meo” bạch tiểu miêu hung ác kêu một tiếng, đem tất cả phẫn uất của cô kéo lại. Bạch Đinh nắm chặt tay, hung ác trừng hắn một cái, ôm Bạch tiểu miêu xoay người đi lên lầu.

Lấy chìa khóa mở cửa, tuy rằng tức giận đến tay cũng phát run, nhưng cô vẫn thực quy cũ cởi giầy để lên giá, sau đó lấy dép lê ở ngăn cuối cùng ra thay, lúc này mới bước vào phòng khách. Phòng khách mười phần sạch sẽ, sạch đến nỗi không giống một cái nhà mà giống như khách sạn hơn. Bạch Đinh cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi vào phòng ngủ của chính mình.

Phòng của cô cùng phòng khách khác nhau một trời một vực, lộn xộn toàn bộ, món đồ chơi dơ bẩn bị vứt trên mặt dất, trên giường sách truyện vứt lung tung, đèn bàn siêu siêu vẹo vẹo sựa ở đầu tường.

Cô lấy sữa và thức ăn mèo trong ngăn kéo ra, đỗ vào hai cái chén nhỏ trên bàn học, sau đó ngòi trên giường nhìn tiểu Bạch miêu ăn. Ngay cả quần áo của mình cũng không thay, đưa tay kéo cái chăn trên đầu xuống, cô ngắm mắt đi gặp Chu công hẹn hò.

Tiểu Bạch Miêu truyền kì

Đồng hồ báo thức còn chưa có kêu, bạch Đinh bị Bạch tiểu miêu cắn tỉnh, xoa xoa mắt nhìn đồng hồ, đã sáu giờ ba mươi lăm. Thật tốt, tự nhiên lại có thể ngủ từ giữa trưa đến sáng hôm sau, hơn nữa… cô lại không có nằm mơ, tiếng huyên náo luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô không có làm phiền cô nữa.

Bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh thật sự rất tốt đẹp.

Bạch Đinh thật thoải mái ngồi dậy, vung vai hai cái, sau đó cô liền cứng người lại. bởi vì cô nhớ đến chuyện hôm qua ở trường học, “Hăng hái làm việc nghĩa” kết quả bị chủ nhiệm bắt tại trận. nói không chừng bây giờ còn đang chờ nàng xuất hiện để ghi tội, thậm chí đuổi học đấy…

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Bạch Đinh ngồi bất động trên giường, tuy rằng tính tình cô hư một chút, hành vi phản nghịch một chút, nhưng nếu bị đuổi học kết quả cũng thực nghiêm trọng đi….

Bị Bạch Đinh xem nhẹ, tiểu bạch Miêu liếm liếm tay nàng, Bạch Đinh đưa tay ôm lấy nó, xoa đầu nó “Bạch Tiểu miêu, kì thật ngươi là yêu miêu phải không, vì sao ngươi lại không biến thân? Hay là ngươi làm một chút phép thuật làm cho chủ nhiệm quên mất chuyện hôm qua đi.”

Bạch Tiểu miêu trợn to hai mắt, tò mò nhìn chủ nhân của nó, sau đó há mồm ngáp một cái, sau đó nhàm chán liếm liếm lông, nhìn chủ nhân nó đang ngẩng người.

“…” Bạch Đinh đưa đôi mắt khát vọng nhìn nó, thật hy vọng nó có thể biến thành một soái ca ngôn tình, sau đó cứu vớt nó ra khỏi bể khổ.

Bạch Tiểu Miêu không kiên nhẫn “Meo…” một tiếng, liền giãy dụa muốn đứng lên, sau đó trên bàn tay Bạch Đinh hiện ra vài vết máu.

“Bạch tiểu miêu, mày thật là vô dụng mà.” Bạch Đinh hét lơn một tiếng, bị đau rốt cục cũng buông ra.

Được tự do, bạch tiểu miêu lắc lắc cái đuôi dương dương tự đắc đi đến cái chén nhỏ bên cạnh, tao nhã liếm liếm sữa.

Bạch Đinh vẫn chưa bỏ ý định buông tha nó, nhìn nó chằm chằm.

Nói đến Bạch Tiểu Miêu, đó là một điển tích nha! Lúc trước có nói, năm Bạch Đinh bảy tám tuổi năm ấy, bởi vì bà ngoại kể cho cô nghe truyền thuyết về cả nhà hồ ly trên núi kia, nói là tu ngàn năm sẽ tu thành hình người, vì thế hôm đó cô lạc đường ở trong rừng, tìm một đêm cũng không thấy con hồ ly nào, lần đầu trong đời bị bà ngoại đánh. Nhưng Bạch Đinh dù có bị đánh cũng không nghe, tối hôm sau đó, cô lại không từ bỏ ý định, lại lẻn vào rừng. kết quả ở trong rừng nhặt được con tiểu miêu đói đến sắp hấp hối này, hơn nữa chân trước còn bị thương. Trọng điểm là,… toàn thân con mèo ấy màu đen nhưng lại có đôi mắt uyên ương, một con mắt màu xanh biếc một con thì màu vàng, thật sự rất khác biệt.

Cô nhớ rõ bà ngoại từng nói qua, Hắc miêu là có pháp lực, vì thế Bạch Đinh đem con mèo ấy về nhà, gọi là… Bạch tiểu miêu!

Hơn nữa, cô còn cho rằng, Bạch Tiểu miêu là một con yêu miêu.

Kết luận này từ năm Bạch Đinh tám tuổi tới lúc Bạch Đinh mười sáu tuổi vẫn không thay đổi, tuy rằng Bạch Tiểu miêu vẫn là Bạch tiểu miêu chưa từng có ý thay đổi thành một anh chàng đẹp trai…

Mãi cho đến khi Bạch Tiểu miêu uống sữa xong, Bạch Đinh mới ủ rủ đứng lên, cầm thức ăn mèo đỗ vào cái chén nhỏ, sau đó đi đánh răng rửa mặt, thuận tiện thay đổi quần áo.

Ôm con mèo đã ăn uống no đủ kia xuống lầu , lúc Bạch Đinh xuống đến tầng cuối cùng có chút xửng sốt.

Cái tên kì quái kia sao hắn còn đứng đây!

Một chút lửa không hiểu từ đâu xông thẳng lên ót cô, Bạch Đinh hít một hơi bước qua bên cạnh hắn, đi lướt qua hắn, không nhìn hắn

“Bạch Đinh.” Hắn mở miệng gọi tên cô.

Bạch Đinh tiếp tục đi, không để ý tới hắn

Hắn đi theo cô.

Bạch Đinh cắn chặt răng, dừng bước lại, xoay người. bởi vì nàng dừng lại đột ngột, hắn vẫn không chú ý không kịp dừng chân, Bạch Đinh lập tức ngào vào trong lòng hắn.

Hắn lấy tay đỡ lấy cô, cúi đầu xem cái trán của cô, đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua trán cô “Có đâu không?”

Tim Bạch Đinh đập nhanh dần và hơi loạn nhịp, thất thần nhìn hắn gần như vậy, cho đến khi Bạch Tiểu Miêu ở giữa hai người giãy dụa kêu to lên, cô mới hồi hồn lại, ôm ddaafuf đỏ mặt lui lại, trừng hắn “Không cần ngươi lo.”

“Ta là sư phụ của nàng.” Hắn nói

“Cách tôi xa một chút! Tôi sống rất thoải mái, không có ý định thành tiên.” Cô rống lên với hắn “Đừng tưởng rằng heo lấy hai cây thông nhét bào lỗ mũi thì có thể biến thành thứ khác, đừng tưởng rằng ngươi mặc áo bào màu trắng thì có thể giả tiên nhân. Ngươi mà còn theo ta nữa ta sẽ la lên. Ngươi là tên cuồng biến thái.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Đinh thế nhưng lại thấy trong con ngươi như đồng cổ lại hiện lên nhàn nhạt bi thương rồi biến mất.

ảo giác, nhất định là ảo giác.

“Bạch… Bạch Đinh.” Phía sau bỗng nhiên vang lên âm thanh, mang theo chút không xác định lắm.

Trong tiểu khu này, còn có ai chào hỏi cô? Bạch Đinh hồ nghi quay đầu lại, thấy một nam sinh lưng đeo cặp đầy sách, trên mặt còn đeo thêm cái mắt kính dày nặng, cả người tựa như một cái cây khô.“Thật là bạn, tôi còn tưởng đã nhận sai người.” hắn tựa như là thở ra nhẹ nhõm.

“Ngươi là ai?” Bạch Đinh nhíu mày, phát hiện sau lưng hắn có hai cái túi sách, mà một trong hai cái đó nhìn hơi quen mắt.

“Tôi… Lý Tư Dân, còn nhớ không? Ngày hôm qua… chuyện kia…” hắn có chút lắp bắp nói không rõ ràng.

Bạch đinh cũng chợt nhớ đến chuyện này, hắn là đầu xỏ của phiền não sáng nay của cô, cô còn hy vọng Bạch Tiểu miêu biến thân đi tẩy não vị giáo viên chủ nhiệm kia. Hắn chính là tên hôm qua nàng đã ‘Hăng hái giúp đỡ kia’ Lý Tư Dân

“À! Nhớ rõ, vì sao ngươi lại ở chỗ này?” Bạch Đinh có chút nghi hoặc hỏi

“Ngày hôm qua sau đó bạn cũng không quay lại học, tôi sợ hôm nay bạn cũng không đến lớp… thật ra tôi đã nói rõ ràng với lão sư, là bọn họ ra tay trước, không phải bạn gây chuyện, lão sư cũng đã đồng ý, sẽ không xử phạt bạn.” hắn giải thích rõ ràng cho nàng.

“Thật sao?” Bạch Đinh ngạc nhiên không thôi “Lão sư tin tưởng ngươi?”

“Ân.” Lý Tư Dân cười ngượng ngùng, sau đó dường như lại nhớ ra chuyện gì, đưa cái túi sách trong tay cho cô “Đây là túi sách của bạn, vốn là tôi muốn đem đến cho bạn ngày hôm qua rồi, nhưng lại không biết bạn ở đâu, hôm nay hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết được.”

Bạch Đinh rốt cục cũng phát hiện cái túi sách quen mắt kia là của mình, vội vàng đưa tay tiếp cái túi sách, nhưng cô vẫn có chút ngạc nhiên, tuy rằng cô giống như là ‘Làm việc nghĩa’ , kì thật hôm qua là cô ra tay trước, cũng là cô khiêu khích trước, mấy tên đó không có ý muốn đánh cô mà.

“Vị này chính là…” Lý Tư Dân rốt cục cũng nhìn thấy nam nhân mặc áo cổ trang kia, rất ngạc nhiên.

“Không biết, không biết, không biết là kẻ điên ở bệnh viện tâm thần nào chạy ra đây, miệng nói những lời thật kì quái.”bạch Đinh xoay người xem thường, muốn đi khỏi “Nhìn cái gì vậy, đi thôi đi thôi.”

Lý Tư Dân mặc dù không hiểu gì cả, nhưng thấy bộ dáng không kiên nhẫn của Bạch Đinh, cũng không hỏi nhiều ngoan ngoãn đi theo sau cô, vừa đi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.

“Không cho phép nhìn.” Bạch Đinh căm giận nói xong, nện bước chân nặng nề bước đi, cũng không dừng lại giây nào.

“Nhưng hắn vẫn đi theo chúng ta…” Lý Tư Dân nói xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua.

“Tùy hắn, xem hắn có thể đi theo đến khi nào.” Bạch Đinh không muốn tốn hơi, đưa tay nhéo Lý Tư Dân “Không cho phép nhìn.”

“Được..” bị nhéo đau Lý Tư Dân cũng không tức giận , nhưng lại thu hồi tầm mắt, lần nữa ngoan ngoãn đi theo Bạch Đinh.

Bạch Đinh bị nghẹn một bụng khí, ôm Bạch tiểu miêu đi nhanh về phía trước, đi một đoạn thật dài, mệt đến thở hồng hộc, nhìn lại, thiếu niên áo trắng kia vẫn bộ dáng ngọc thụ lâm phong đi theo sau cô, một chút cũng không thở gấp…

“…” Bạch Đinh im lặng, sau đó có điểm chột dạ nỗi bão “Ai nói ta muốn đến trường học?”

“Bạn muốn trốn học?” vẻ mặt Lý Tư Dân tràn đầy kinh ngạc

“Đúng thì thế nào! ta với ngươi lại không quen, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đi theo ta làm gì?” Bạch Đinh đang cực kì tức giận, ước gì không thể gặp người liền cắn.

Lý Tư Dân ngơ ngác nhìn cô, giống như là đã bị cô dọa sợ.

Bạch Đinh hừ một tiếng, đi nhanh tới phía trước, sau đó bụng kêu lên một tiếng, cô lúc này mới nhớ tới, buổi sáng chỉ có bạch tiểu miêu ăn sáng, cô còn chưa có ăn…

“Tôi… tôi mời bạn ăn sáng nha…” Lý Tư Dân phía sau giữ chặt cô, nhẹ giọng hỏi

Tức giận cũng thật hao thể lực, kì thật bây giờ Bạch Đinh vừa đói vừa mệt, quay lại nhìn Lý Tư Dân, thấy hắn đang lấy lòng nhìn cô, cô gật đầu

Lý Tư Dân liền vui vẻ “Vậy tốt quá”

Cũng không phải nàng trả tiền, hắn vui vẻ làm gì? Bạch Đinh không thể hiểu nỗi đi theo sau hắn, ngồi xuống trong một quán ăn sáng, không khách khí gọi hai chén canh bao, một chén hoành thánh. Rất nhanh canh bao nóng hầm hập đã được bưng tới, Bạch Đinh đã sớm đói tới mức bụng kêu vang, lập tức lấy đũa gấp một cái bánh trắng nhỏ, lại ăn thêm hai cái, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Tư Dân ngồi đó ngẩng người , không khỏi kì quái hỏi “Ngươi không ăn?”

Bạch Đinh lòng dạ hẹp hòi nghĩ, hắn không ăn ngàn vạn lần đừng để cho cô trả tiền nha, vì thế ân cần lấy đũa cho hắn, còn thuận tiện đỗ cho hắn chén giấm.

Lúc này hoành thánh cũng được bưng lên.

“Ông chủ, cho xin cái chén khác đi.” Bạch Đinh cầm cái chén, đem chén hoành thánh chia làm hai, đẩy một nữa qua cho Lý Tư Dân.

“Cái kia… hay là gọi thêm một chén đi.”

“Ăn không hết thật lãng phí.” Bạch Đinh trừng mắt nhìn hắn một cái.

Lý Tư Dân vội vàng cầm chén lên ăn.

Đang ăn vui vẻ Bạch Đinh vô thức ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đã bị sặc canh bao. Cái nam tử áo trắng kia lại đứng ngoài cửa, bị người qua đường nhòm ngoc chỉ trỏ vì bộ áo trắng cổ trang kia, nhưng hắn vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, xuyên qua cửa sổ nhìn cô, trên mặt không vui không buồn, không giận không bực tức.

Bạch Đinh cúi đầu tiếp túc ăn, trong lòng lại có chút phiền muộn.

Nuốt vào cái canh bao cuối cùng, Bạch Đinh lấy khăn lau miệng, mang túi sách đứng lên “Đi thôi.”

“Người kia…” Lý Tư Dân nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, nam nhân kì quái kia vẫn còn đứng đó.

“Kệ hắn.”

“Nếu không…. Tôi báo cảnh sát nha.” Bộ dạng Lý Tư Dân có chút lo lắng.

“Hừ, không cần, nếu hắn có làm gì tôi cũng có thể một quyền xử lí hắn.” Bạch Đinh nhéo nhéo nắm tay, không muốn nghĩ vì sao nàng không muốn báo cảnh sát, “Đi thôi, nếu không đến trường sẽ trễ đấy.”

Lý Tư Dân gật đầu. đi thanh toán sau đó bước theo sau nàng ra khỏi quán ăn sáng.

Mọi người ai cũng quay đầu lại nhìn, cô biết được nguyên do ở đâu nhưng cũng không đi ngăn cản, rất có hương vị. người vây xem càng lúc càng nhiều cơ hồ chặn mất đường đi của Bạch Đinh. Cô hừ một tiếng, đưa tay gọi taxi, sau đó xoay người làm cái mặt quỷ với người theo cô từ nhà đến giờ, lôi kéo Lý Tư Dân lên xe nghênh ngang rời khỏi.

Ngồi trên xe, cô nhịn không được quay đầu lại, xuyên qua cửa kín xe cô nhìn thấy nam tử áo trắng kia đuổi theo vài bước nhưng phát hiện hai chân mình không thể đuổi kịp xe bốn bánh nên dừng lại.

Gió cuốn ống tay áo rộng thùng thìn của hắn, thổi loạn mái tóc đen dài, hắn một mình lẳng lặng đứng ở giữa đường lớn, cùng với thành phố hiện đại này thật không hợp nhau…

Cô nhìn không rõ mặt hắn, xe taxi lại lao nhanh về phía trước, dần dần hắn biến thành một dấu nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Bạch Đinh ngắm mắt lại, ôm chặt Bạch tiểu miêu ngồi trên ghế.

“Hừ, bất quá là một người điên mà thôi…

Bạch tiểu miêu bị ôm chặt, bất an quẩy mình một cái….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.