Hồ Mộng Điệp Cảnh

Chương 14




Lưu Tinh nhận ra thời gian không còn nhiều, dùng hết sức lực cuối cùng chạy ùa về phía Giang Ly.

"Giang Ly, anh ôm em thật chặt lần cuối đi, em muốn cảm nhận cái ôm của anh lần nữa."

Giang Ly đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lưu Tinh, là một viên kim cương 21 carat.

"Em đeo nhẫn cưới rồi thì chính là vợ anh."

Lưu Tinh từ từ trở nên trong suốt, từ từ biến mất trong vòng tay của Giang Ly. Ba chiếc nhẫn dưới đất nảy lên, cuối cùng lặng lẽ rơi xuống đất. Giang Ly chậm rãi nhặt lên, giống như mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mộng, chỉ là âm thanh chân thật bên tai lại nói anh biết đây không phải mơ.

Màn hình chiếu trong trung tâm thương mại truyền đến âm thanh của chương trình phát thanh, Giang Ly ngẩn ra.

"Vừa rồi cô Lưu Tinh đã gửi bài hát "Only you know" cho đài phát thanh của chúng tôi, cô ấy nói đây là bất ngờ dành cho chồng chưa cưới của mình."

"Tôi nhất định phải phát nó, bởi vì cô ấy nói cho dù cô ấy ở đâu thì đều hy vọng anh ấy có thể nghe thấy. Hơn nữa cô ấy còn nhờ tôi nhắn nhủ một câu là "Giang Ly, em đồng ý."."

"Em còn được gần sát bên anh không. Lắng nghe, hô hấp. Ngắm anh thật kỹ, người em yêu nhất."

Lúc người đại diện tìm thấy Giang Ly, anh đang ngồi đờ ra dưới trận mưa to. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tiểu Ly, chúng ta về trước đi! Cứ tiếp tục như vậy, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi, theo tôi về trước đi."

Giang Ly hôn mê bất tỉnh, người đại diện thấy tình thế không ổn thì tức khắc cõng anh về.

Lưu Tinh xoa đầu cố gắng ngồi dậy, nhưng bị một bàn tay khác giữ lại, giác quan thứ sáu của cô mách bảo, đó là Giang Ly! Sao anh lại ở đây?

Lưu Tinh thầm nghĩ: Sao có thể chứ, chẳng lẽ mình không xuyên về sao? Hay là lúc đó chỉ hôn mê bất tỉnh thôi?

Lay lay người bên cạnh giường bệnh, dường như anh đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng.

"Giang Ly, mau tỉnh lại."

Anh tỉnh dậy, nhìn thấy Lưu Tinh thì ôm chầm lấy, như đang ôm một báu vật vô giá.

"Em có biết khi em biến mất trong vòng tay anh, anh đã nghĩ gì không?"

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất em, hơn nữa còn theo cách này, chuyện này thật quá tàn nhẫn với anh."

Lưu Tinh đẩy anh ra, nghi ngờ hỏi.

"Em có thể hỏi mấy vấn đề không?"

"Sao anh lại biết... chuyện này?"

"Trong lúc trông nom em, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ đó tiến vào cảnh tượng trong mơ của em, những điều chúng ta đã trải qua cũng bị xóa sạch."

"Nói cách khác là chúng ta trải qua những chuyện này một lần nữa."

Rất nhiều mảnh ký ức trước đây hiện lên trong đầu của Lưu tinh, hóa ra năm thứ ba bọn họ ở chung với nhau, Lưu Tinh ngoài ý muốn bị đập đầu dẫn đến mất trí nhớ. Mà lần này, trong lúc dọn dẹp lại vô tình bị đập đầu nên khôi phục trí nhớ.

"Vậy lúc đó anh nghĩ gì?"

"Dù thế nào cũng phải ở bên em."

"Vậy anh chắc chắn đã phải chờ rất lâu rồi, cảm ơn anh vẫn luôn chờ em."

"Anh không muốn mất em lần nữa."

Cầu mong những người yêu nhau trên thế giới sẽ về một nhà, cầu mong những người có duyên sẽ gặp được nhau.

—— Hết chính truyện ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.