Hồ Mộng Điệp Cảnh

Chương 13




Hôm nay là concert đầu tiên của anh, cũng là kỷ niệm ba năm của chúng tôi. Nhìn thấy rất nhiều quản lý của fansite đang phát đồ tiếp ứng bên ngoài sàn diễn, đột nhiên có một cô gái kéo tôi lại: "Chị, chị thích Giang Ly bao nhiêu năm rồi?"

"Chị thích anh ấy khoảng năm năm rồi, còn em?"

"Em chỉ mới thích anh ấy hai năm thôi. Vậy chẳng phải chị là nhóm fan đầu tiên sao?"

"Cũng có thể hiểu như vậy."

Đã đến giờ, mọi người lục tục vào trong sàn diễn, những món quà dành cho người hâm mộ bên trong đều được chúng tôi lựa chọn cẩn thận, bởi vì đối với anh mà nói, gặp gỡ người hâm mộ và người yêu âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới, có thể viết những bài hát anh thích, hát cho fan và người yêu âm nhạc của anh nghe là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Anh chọn cho tôi một vị trí mà chúng tôi có thể nhìn thấy nhau, thực ra tôi nói với anh rằng tôi ngồi đâu cũng được, nhưng anh vẫn nói: "Vị trí này vừa vặn chúng ta có thể nhìn thấy nhau, hơn nữa cho dù anh đi đến bên nào thì em đều có thể thấy anh."

Concert cuối cùng cũng bắt đầu, điện thoại của tôi báo bên ngoài trời đang mưa, mí mắt phải cũng bắt đầu giật giật, tôi cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ là hôm nay sao?

Vừa vặn đang nghỉ giữa giờ, tôi nghe thấy tiếng của anh.

"Có bạn nhỏ không tập trung nghe tôi biểu diễn, chẳng lẽ là do tôi hát không hay à?"

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Ly đang nhìn tôi nói, tôi che giấu tâm trạng, tắt điện thoại di động.

"Bài hát cuối cùng tôi muốn hát tặng vợ chưa cưới của mình, hy vọng cô ấy sẽ thích bài hát này. Còn chiếc nhẫn cưới này tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý thôi. Các bạn nói xem, hôm nay cô ấy có đồng ý với tôi không?" Nói xong anh lấy nhẫn ra, trên màn ảnh, anh chân thành đến thế.

"Nếu em đồng ý thì gật đầu nhé."

Lưu Tinh khẽ gật đầu, ba cái.

"Cô ấy đã đồng ý gả cho tôi. Vậy thì mọi người cùng tôi hát bài hát này cho cô ấy nghe nhé."

"Nắm tay nhau cùng bước đi, giao cả đời em cho anh. Ngày hôm qua đã là quá khứ, tương lai mang nhiều kỷ niệm. Hôm nay em muốn gả cho anh."

Lưu Tinh nước mắt lưng tròng, rời khỏi sàn diễn, Giang Ly nhìn thấy cô rời đi, trong lòng mơ hồ cảm thấy lo lắng, vội nói dứt lời cảm ơn. Anh đứng dưới mưa gọi điện thoại tìm Lưu Tinh, cuối cùng tìm thấy cô cạnh bồn hoa trong một quảng trường. Chuông điện thoại vẫn vang, nhưng cô không bắt máy.

"Sao lại có cầu vồng, sao lại ôm được gió hè. Sao trên trời cười người dưới đất, mãi không hiểu, mãi không thấy đủ."

Cô đứng lặng lẽ, với một thoáng ưu thương.

"Tinh Tinh, sao em lại chạy đến đây?"

"Chúng ta cứ đứng như vậy đi, em muốn nhìn anh thật kỹ."

"Anh biết không, em thực sự muốn bên anh đến bạc đầu. Nhưng không kịp nữa rồi, em phải về đây."

"Em nói vậy là sao? Anh không hiểu gì cả."

"Em không thuộc về nơi này, em phải về thế giới của em. Nhưng em đã thỏa mãn rồi, không còn tiếc nuối nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.