Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 37: Lão Lục trở về




Editor: Phong Tâm

Sau cùng Thẩm Lăng cũng không được như ý nguyện, đến dưới chung cư Đường Quả liền bắt đầu sợ sệt, cảm thấy ở bên trong xe là một loại khẩu vị nặng, ít nhất là trước mắt cô không tiếp nhận được.

Mắt long lanh nhìn Thẩm Lăng, “Ông xã, chúng ta về nhà có được không?”

Đương nhiên được, so sánh trên giường với trên xe, đương nhiên là ở trên giường sẽ thoải mái hơn một chút.

Sau khi xuống xe Đường Quả liền vòng tay qua cổ anh, “Em mệt lắm.”

Anh nhấc người cô lên, ôm cô đi vào thang máy, bây giờ cô càng ngày càng biết làm nũng, trước đây còn lo lắng đầu óc cô không đủ dùng, không biết làm nũng thế nào nữa chứ.

Lúc trước anh rất thích phụ nữ có tính cách độc lập, mấy người từng hẹn hò cùng cũng không bám dính lấy anh.

Nhưng từ sau khi gặp Đường Quả, anh phát nhiện tiêu chuẩn chọn vợ của mình lại thay đổi rồi, tốt nhất là thời thời khắc khắc dính lấy anh, không có việc gì cũng làm nũng.

Anh dùng cằm cọ cọ đầu cô, “Cuối tuần này anh không bận gì, chúng ta đi du lịch được không.”

“Ngày kia em có việc bận rồi, ngày mai có thể cùng anh đi hẹn hò.”

Anh thuận miệng hỏi một câu, “Việc gì thế.”

“Mẹ em bảo em cùng anh trai đi tảo mộ cho dì, buổi tối vừa nhắn tin cho em xong.”

“Ừm.” Anh cũng không hỏi nhiều, đối với tình trạng nhà cô cũng biết một chút.

Cô đột nhiên vịn lấy vai anh, “Lão Lục nhất định sẽ trở về, anh có thể lợi dụng thời cơ, mẹ em vẫn là nghe lời lão Lục hơn, nếu anh muốn qua cửa của Đường mỹ nữ, thì phải hạ thủ từ lão Lục, bố vợ vui vẻ rồi, mẹ vợ cũng sẽ không làm khó anh nữa.”

“Bố vợ trở về mấy ngày vậy?”

“Em không biết, có thể lập tức sẽ quay lại New York, cũng có thể ở lại một tuần, nghe anh em nói cái hạng mục ở New York kia của ông ấy cũng phải mấy tháng mới kết thúc.”

Thẩm Lăng gật gật đầu, tính toán làm sai để đẩy nhanh tốc độ lấy được lòng bố vợ.

Sau khi về nhà, Thẩm Lăng trực tiếp nghe điện thoại từ phía chi nhánh nước ngoài của công ty, anh đi đến phòng sách.

Đường Quả xem tivi một lúc, cảm thấy nhàm chán, đi đến cửa phòng sách thăm dò xem, anh vẫn đang nhận điện thoại. Nghĩ đến lần đầu tiên ở sân thượng biệt thự nhìn thấy anh, hình như nửa đêm anh cũng bận rộn nhận điện thoại công việc như vậy.

Cô lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn bộ dáng làm việc của anh, nghiêm túc tập trung, so với lúc anh thâm tình nhìn cô còn có mị lực hơn.

Anh giống như cảm giác được có người nhìn mình, ngẩng đầu nhìn cô cười, cô dùng khẩu hình nói với anh, cô muốn đi tắm trước, anh vẫy vẫy tay.

Thẩm Lăng kết thúc cuộc gọi đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau, trở về phòng ngủ không nhìn thấy Đường Quả, đoán rằng cô lại ở trong phòng tắm ngủ quên rồi.

Thẩm Lăng đi vào phòng tắm, cầm lấy một chiếc khắn đem cô nhấc từ trong nước lên, dùng khăn bọc lấy cô, cô đúng là ngủ như chết mà, bị ôm dậy cũng không có phản ứng gì.

Anh trực tiếp đem cô ôm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, vốn dĩ muốn đắp chăn cho cô, kết quả cô lật người, khăn tắm cũng theo đó mà trượt xuống, trần trụi nằm trước mặt anh.

Khóe miệng cô hơi cong lên, giống như đang mơ gì đó vui vẻ, thỉnh thoảng lại chép chép miệng, chắc là đang mơ thấy đồ ăn ngon rồi đây. Hành động vô ý thức này của cô lại khiến cho toàn bộ máu trong người anh như dồn lên đại não, nhất thời miệng lưỡi khô khốc.

Thế là anh tức tốc tắm qua rồi trở lại giường, trực tiếp phủ lên trên người cô, liên tục hôn lên, lướt qua cổ cô, sau đó dừng lại nơi khóe miệng đang cong lên kia.

Đôi mày của Đường Quả nhíu chặt, giơ tay lên, ý muốn đẩy anh ra, đẩy không nổi liền bỏ cuộc. Nụ hôn của Thẩm Lăng từ xương quai xanh, một đường theo xuống dưới.

Mà Đường Quả cuối cùng cũng không khống chế được bản thân mà run rẩy, cô tưởng rằng bản thân đang mộng xuân, thật vất vả mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ kia lên, còn có chút ngượng ngùng, mãnh liệt xem thường mình ở trong lòng một phen.

Nhưng khi cô cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt bị lấp đầy, cảm giác phát đau đánh úp đến, khi gương mặt hại nước hại dân của Thẩm Lăng gần trong gang tấc kia, cô thầm mắng trong lòng một câu, đệch, quả nhiên là không bằng cầm thú, cô đã ngủ rồi, còn không được buông tha.

“Em tiếp tục ngủ đây, anh từ từ mà làm.” Cô thực sự rất buồn ngủ.

Thẩm Lăng không có nói gì, chỉ là đáy mắt có tia không vui, xem ra phải dạy dỗ cô một trận mới được, để cho cô biết hậu quả khi đối với anh cho có lệ.

Động tác của Thẩm Lăng càng thô bạo, Đường Quả sao có thể là đối thủ của anh được, sau đó hét lớn một tiếng ‘a’. Hai tay bất giác khoác lên cổ anh, hai chân cũng vòng lên hông anh, “Lão đại, em sai rồi.”

“Đắc tội em là lão nhị, nói xin lỗi với anh làm gì?” Thẩm Lăng lộ ra nụ cười đắc ý.

“Thẩm Lăng, anh lưu manh!”



Buổi sáng cuối tuần lão Lục mới xuống máy bay, Lục Thời Thiêm đem Đường Quả cùng đến đón ông.

Trong đám người, Đường Quả nháy mắt liền nhìn thấy lão Lục nhà mình, mặc dù lão Lục không cao, cũng không có soái khí, nhưng khí chất tốt, một đầu tóc ngắn, tinh thần giỏi giang.

Cô chạy chậm nhảy vào lòng ông, “Lão Lục, con sắp nhớ bố đến chết rồi, bố có nhớ con không vậy?”

Lão Lục ôn con gái xoay một vòng, “Nha đầu, con béo lên rồi.”

Đó là do con rể của bố chăm tốt, nấu đa dạng các món cho con ăn, “Vậy ư? Chắc là do gần đây tâm tình tốt đó.”

Lục Thời Thiêm khinh bỉ liếc cô, “Được rồi, đừng diễn ân ái nữa, đang vội đó.”

Đường Quả bất mãn nhìn Lục Thời Thiêm bĩu bĩu môi, ôm chặt ôm lấy cánh tay của lão Lục đi về phía trước, còn không quên hỏi, “Có đem quà về cho con không vậy?”

Lão Lục cười mìm, vẫn luôn nhìn con gái, “Có đem, con và mẹ con đều có.”

Đường Quả bĩu môi, “Quà của Đường mỹ nữ chắc chắn đắt hơn, tốt hơn quà của con, thiên vị!”

Lão Lục một chút cũng không hàm hồ, “Đương nhiên bố phải thiên vị vợ bố rồi.”

Hừ, có gì ghê gớm chứ, con có lão Thẩm cạnh nhà con thiên vị rồi. “Bố, con khuyên bố là trước khi con kết hôn đối với con tốt một chút, nếu không sau khi con có chồng, không có phần nào của bố rồi.”

Lão Lục giữ vững lập trường, “Bố chỉ phụ trách đối tốt với mẹ con thôi.”

Trái tim mong manh của Đường Quả tan nát rồi, lập tức buôn ông ra, xoay người ôm Lục Thời Thiêm, Lục Thời Thiêm ghét bỏ muốn rút tay ra, lại bị cô ôm thật chặt, hắn nhỏ giọng uy hiếp cô, “Em mà còn không buông ra, cẩn thận anh mà lỡ miệng, liền đem chuyện của em và Thẩm Lăng lỡ miệng nói ra.”

Cô bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, “Anh lỡ miệng đi, coi như anh không nói ra, sớm muộn gì bọn họ cũng biết, dù sao kết cục đều là chết.”

“….” Thật đúng là bất chấp tất cả mà. Đến bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ thông, rốt cuộc Thẩm Lăng nhìn trúng cô cái gì?

Sau khi ngồi lên xe, Đường Quả nhớ đến chuyện ‘lợi dụng thời cơ’ của Thẩm Lăng, tiện hỏi lão Lục, “Bố, lần này bố về bao lâu? Đường mỹ nữ mỗi ngày nhắc nhớ bố không thôi đó.”

“Vẫn chưa chắc chắn, nói không chừng tạm thời sẽ không đi, trước mắt hạng mục bên đó cũng ổn rồi, giao cho người phía dưới là được rồi.”

Tốt lắm tốt lắn, cô ở trong lòng vỗ tay.

Lão Lục nghiêng đầu hỏi cô, “Gần đây có chọc giận mẹ con không đấy?”

“Không nha.”  Chuyện chọc giận mẹ còn chưa bại lộ, vì vậy không tính.

Lão Lục lại hỏi Lục Thời Thiêm ở ghế lái, “Công ty dạo này thế nào rồi?”

“Rất tốt.”

“Ừ.”

Sau đó đối thoại của bố con kết thúc.

Đường Quả đã quen với cách nói chuyện với nhau của bọn họ rồi, trạng thái cao lãnh ấy được Đường Quả gọi cách thức giao tiếp của những người đàn ông.

Từ nghĩa trang trở về, Đường Quả viện cớ có việc ở trường, đến trung tâm thành phố liền rời khỏi, trên xe chỉ có Lục Thời Thiêm và lão Lục.

Lục Thời Thiêm từ gương chiếu hậu nhìn bố ruột, “Bố, con muốn nói với bố chuyện này.”

“Nói đi.”

“Sau này ngày giỗ của mẹ, bố đừng có đi nữa.”

Lão Lục ngẩn ra, không rõ hắn sao lại nói ra những lời này, “Sao thế.”

“Bố có từng nghĩ qua cảm nhận của mẹ (Đường Mễ Hân) không? Bố đi cả một tháng trời không có thời gian trở về, đặc biệt vì ngày giỗ của mẹ (mẹ ruột) mà quay về, bố có nghĩ đến bà ấy không (Đường Mễ Hân)? Mẹ (mẹ ruột) con chắc chắn cũng không mong bố làm như vậy.”

Lão Lục trầm lặng không nói.

“Mẹ nuôi con trưởng thành, nuôi tốt như vậy, mẹ con (mẹ ruột) nhất định rất vui mừng, chúng ta không phải là sống trong hối tiếc quá khứ, mà là chân trọng người trước mắt.”

“Bố, sự ra đi của mẹ, trước giờ con chưa từng trách bố, sinh lão bệnh tử, chúng ta không thể thay đổi. Con biết bố tự trách, hối hận bản thân không ở bên cạnh bà ấy trước khi bà ấy ra đi, nhưng mà lúc ấy bố phải kiếm tiền cho gia đình, còn để chữa bệnh cho mẹ, không có ai trách bố cả, ông bà ngoại cũng chưa từng nói nửa câu là bố không tốt, bố sao lại tự xiềng xích mình lại?”

Lão Lục thở một hơi, nhìn dòng xe bên ngoài cửa sổ, trước mắt là một mảnh mơ hồ.

“Nhiều năm như vậy trôi qua, tình cảm bố đối với mẹ con chắc cũng không còn lại mấy, dù là có, cũng là sau khi mẹ  ra đi mà nuối tiếc. Nhưng mà mẹ (Đường Mễ Hân) sẽ không nghĩ như vậy, bà ấy sẽ chỉ cảm thấy trong lòng bố đều là mẹ ruột của con. Mặc dù bà ấy không nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng không uất ức.”

Lão Lục nghe con trai nói một hồi, đột nhiên thấy vui mừng, con trai hiểu chuyện như vậy, công lao không phải là của ông, mà là của Đường Mễ Hân.

Về đến nhà, Đường Mễ Hân đã chuẩn bị rất nhiều loại hoa quả, nhìn thấy lão Lục, bà cũng làm nũng giống như Đường Quả, dù cho Lục Thời Thiêm từ nhỏ đã quen rồi, nhưng toàn thân da gà vẫn nổi lên.

“Tối nay con có buổi xã giao, không cần đợi con về ăn cơm đâu.” Vẫn là lập tức rút khỏi nơi chua đến đau răng này thì hơn.

Đường Mễ Hân rót một ly nước cho lão Lục, “Đường Nhi sao lại không cùng hai người trở về?”

“Về trường rồi, nha đầu này tám phần là đang yêu đương rồi, lúc trước anh công tác trở về, luôn hận không thể dính trên người anh, hôm nay đột nhiên đến một phút cũng không muốn ở lại.”

“Yêu đương tốt mà, lúc trước anh còn lo nó không gả đi được, đây mới chỉ yêu đương mà anh đã thấy mất mát rồi?”

Lão Lục thở dài, mất mát? Đâu chỉ là mất mát, trong lòng đều đã trống rỗng rồi đây.

Ông ôm nhẹ Đường Mễ Hân vào lòng, “Dạo gần đây sao rồi? Có không thoải mái ở đâu không?”

“Không phải hôm nào anh cũng gọi điện hỏi sao, không có việc gì, rất tốt.”

Lão Lục cười nói, “Hôm nay tiểu Thời thay em nói lời bất bình.”

“Hả?”

“Nói anh có lỗi với em, trong lòng vẫn luôn nhớ đến mẹ ruột nó, còn nói về sau không cần anh đến thăm mẹ ruột nó nữa, còn dài dòng một lúc, có phải em cảm thấy rất có thành tựu hay không?”

“Ôi trời, đúng là không uổng công yêu thương mà.” Bà nhẹ giương cằm lên, “Có phải anh hâm mộ ghen tỵ hay không?”

Lão Lục ‘A’ một tiếng, vẫn cố chấp với vấn đề kia, “Nói thật lòng, anh vội về như vậy, trong lòng em không thoải mái đúng không? Nếu như phải, sau này anh sẽ chú ý.”

Trên thế giới này, người ông không muốn làm cho phải đau lòng nhất là Đường Mễ Hân, người phụ nữ này ông đã yêu gần ba mươi năm rồi. Đối với mẹ ruột của Lục Thời Thiêm, ngoài sự áy náy ra, còn có một phần tôn trọng và thân tình, bà ấy là mẹ của con trai.

“Không đâu, nếu như anh là người vô tình vô nghĩa, năm đó em đã không gả cho anh, càng sẽ không sinh cho anh áo bông nhỏ rồi.”

Lại kéo chuyện ra xa rồi, ông không thích nhất việc nhắc đến quá khứ, liền đổi đề tài, “Vừa rồi ở ngoài sân anh thấy hình như bên cạnh nhà chúng ta có người ở, ai ở vậy?”

Đường Mễ Hân vui vẻ, “Là thầy giáo đại học của Đường Nhi, là giám đốc đầu tư của tập đoàn Thẩm Thị.”

“Chu Bách Tuyên?”

Đường Mễ Hân càng hưng phấn, “Ông xã, anh cũng quen biết cậu ấy ư?”

“Ừm, khoảng thời gian ở New York có gặp qua cậu ta, đứa nhỏ này không tệ, bộ dạng trầm ổn, không kiêu ngạo.”

Nói khiến cho trong lòng Đường Mễ Hân như nở hoa, người trẻ có thể để cho lão Lục đánh giá cao không nhiều, nói không chừng cậu ấy và Đường Quả là có duyên phận đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.