Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 36: Oan gia ngõ hẹp




Editor: Phong Tâm

Sau khi Lục Thời Thiêm xuống xe, lại đạp vài cước vào xe của Thẩm Lăng, hôm nay hắn quyết định rồi, hôn nhân của Đường Quả nhất định phải ly, con mẹ nó đạo đức bại hoại thế này, lại đi đỗ xe ven đường làm ra cái trò gì nữa.

Trong mắt Thẩm Lăng cái tên súc sinh này còn có cuộc hôn nhân kia nữa không, còn có đạo đức nữa không?

Mắt mũi Đường Quả sao lại có thể đui mù thành thế này được chứ, sau khi lĩnh chứng hai ngày, hắn đã đến trường học đón người phụ nữ khác, bây giờ lại gấp gáp cùng con khác ở ven đường thân mật.

Lục Thời Thiêm tức đến độ cởi bỏ bài cúc áo trên chiếc áo sơ mi ra, tối nay anh phải dạy dỗ Thẩm Lăng một trận, Đường Quả nhà hắn không phải để người khác ức hiếp!

Sau đó cửa xe mở ra, người xuống xe không phải Thẩm Lăng, mà là….Đường Quả. Khi Thẩm Lăng xuống xe, bộ mặt rõ ràng là dục cầu bất mãn với ánh mắt ai oán nhìn hắn.

Đệch, Lục Thời Thiêm cảm thấy mình như đang làm hỏng chuyện tốt của người ta, vẫn may lúc nãy cú đâm kia của hắn chỉ mang tính cảnh cáo, không có đến độ hủy hoại nghiêm trọng.

Nhưng mà chiều nay cô nói vội về trường học không phải là có việc bận sao? Sao lại thành đi lêu lổng cùng tên này? Lại còn ở ven đường nữa chứ?

Lục Thời Thiêm chỉ vào Đường Quả, “Em qua đây ngay cho anh! Lúc nhỏ đã dạy em thế nào! Đêm hôm không biết về nhà, lại còn cùng tên hư hỏng này lêu lổng, gia giáo của em đâu rồi!”

Thẩm Lăng sau khi kéo Đường Quả về bên cạnh mình, đi bước lớn đến trước mặt Lục Thời Thiêm, một cước nắm chặt cổ áo sơ mi của hắn, “Lục Thời Thiêm, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy! Cậu…” ‘con mẹ cậu’ vẫn chưa ra khỏi miệng, bởi vì cũng là gián tiếp mắng Đường Quả.

“Cậu có từng nghĩ qua, vạn nhất cậu đâm tôi tàn rồi, em gái cậu nữa đời sau sẽ thành góa chồng không?”

Lục Thời Thiêm hừ lạnh trong lòng một tiếng, thật sự nghĩ rằng hắn là kẻ ngốc? Xe hắn với xe Thẩm Lăng vẫn có một khoảng cách, vừa mới dừng lại, hơn nữa thân xe cũng không có rung lắc, hắn mới dám đâm vào.

Tất nhiên hắn sẽ không nói sự thật ra.

Lạnh lùng nhìn Thẩm Lăng, “Đâm tàn càng tốt, em gái tôi vẫn còn trẻ, có thể tìm một người trẻ tuổi.”

Thẩm Lăng dùng lực kéo cổ áo sơ mi của hắn, hận không thể đấm chết hắn.

Đường Quả vội vã chạy đến, cái chuyện gì thế này. Cô lập tức ôm lấy cánh tay của Thẩm Lăng, “Anh buông ra, có gì thì dùng lời nói giải quyết, hai anh cũng đã lớn tuổi thế này rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn cùng đến sở cảnh sát?”

Hai người dùng ánh mắt sắc nhọn quét về phía cô.

Cô nhanh chóng rời tầm mắt đi, cô đã gây ra lỗi lầm gì vậy.

Hai người kia không tiếng động cứ thế giằng co, không ai chịu nhường bước.

“Hai người bao nhiêu tuổi rồi?” Đường Quả nói lại câu này, nhưng lại không có chút lực uy hiếp nào.

Cuối cùng Thẩm Lăng vì mặt mũi của Đường Quả, buông Lục Thời Thiêm ra, dám nói anh là đàn ông hư hỏng, lần sau anh nhất định phải đem giấy chứng nhận kết hôn theo mình, sau đó trực tiếp ném vào cái mặt hắn.

Lục Thời Thiêm vẫn là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Thẩm Lăng, ung dung thong thả cài lại cúc áo, “Thẩm Lăng, lá gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ, dám trêu chọc tới em tôi, mẹ tôi mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ san bằng cái văn phòng của cậu.”

Thẩm Lăng nhướn mày, “Tôi vui vẻ để cho bà ấy san bằng, sao nào?”

Đường Quả, “….” Nhìn đi, con rể có hiếu nhất Trung Quốc đây rồi.

Lục Thời Thiêm, “…” Cảnh giới cao nhất của tiện nhân cũng không thể hơn thế này được.

Đường Quả không muốn ở giữa đường lớn bị xe đi qua và người xung quanh nhìn thấy, thúc giục Lục Thời Thiêm, “Anh, anh mau về nhà đi.”

“Đường Quả, em có biết bộ mặt thật của con người đang đứng cạnh em hay không?” Lục Thời Thiêm khi nói cũng không quên quét mắt qua Thẩm Lăng.

Đường Quả vội vã đáp, “Biết, anh ấy không chỉ cướp bạn gái của anh, mà theo em được biết, cũng là do bạn gái anh thay lòng đổi dạ, còn có anh ấy đưa hai người con gái đến bệnh viện, bị mẹ nhìn thấy.”

Lục Thời Thiêm nhìn về phía Thẩm Lăng, hừ lạnh một tiếng, “Thẩm Lăng, cậu thật tàn nhẫn!”

Thẩm Lăng nhẹ cười, “Không bằng Lục tổng được.”

“Thẩm Lăng, chúng ta cứ nhìn xem, cậu lừa được Đường Quả, về phía mẹ tôi, tôi xem cậu làm thế nào!” Lục Thời Thiêm lại nhìn Đường Quả, có loại cảm giác giận đến bất lực, lời nói đến cổ họng lại nuốt xuống, xoay người đi về phía xe của mình.

Thẩm Lăng hướng về phía lưng hắn nói lớn, “Ngày mai nhớ chuyển tiền phí sửa xe cho tôi!”

“Có cần đem tiền thuốc chuyển cho cậu luôn không, để tôi đâm thêm cái nữa?”

Thẩm Lăng cười như không cười, “Là đàn ông, cậu đâm ngay cho tôi.”

Lục Thời Thiêm chửi một tiếng, lái xe rời đi.

Đường Quả giả bộ đánh Thẩm Lăng vài cái, “Sau này anh có gặp anh em, có thể đừng cùng hắn cãi nhau được không?”

“Là hắn muốn hại anh!”

“…Hắn có lẽ tưởng rằng anh cùng người phụ nữ khác ở trên xe.”

Đột nhiên khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười không rõ, “Đường Quả, em nhắc anh mới nhớ ra.”

Đầu cô úng nước, “Nhớ ra cái gì vậy?”

“Xe chấn.” Anh kéo cô vào lòng mình, ở bên tai cô thấp giọng, “Có muốn thử hay không?”

“Thử…thử…cái gì?” Cô căng thẳng có chút nói lắp.

“Còn giả bộ! Thử xem đi, anh cũng rất tò mò không biết ở trên xe là cái cảm giác gì.”

Vành tai của Đường Quả đỏ lên, làm cô ở trong xe, lại còn ở trên đường lớn, không bằng cho cô một nhát dao cho rồi.

Anh lại giải thích, “Đến phía dưới chung cư của chúng ta, không ở chỗ này.”

Mặt Đường Quả bắt đầu bỏng lên, nghĩ đến cảnh kích thích như thế, cô liền…., cô vẫn là trẻ nhỏ, thiếu nhi không nên.

Anh nhìn biểu tình quẫn bách lại vô vọng của cô, trong lòng rất sảng khoái, liền cúi đầu hôn cô.

Khi Lục Thời Thiêm về đến nhà, Đường Mễ Hân đang tưới hoa, mi tâm hắn nhíu lại, “Mẹ, không phải là mẹ không thích đám hoa cỏ này sao?” Bởi vì bà ấy dị ứng với phấn hoa, vì vậy trong nhà rất ít trồng hoa.

“Đây là hoa thầy của Đường Quả tặng, mẹ thấy cũng không tệ, hoa cẩm chướng cũng không có mùi hương gì cả, mẹ cũng rất thích.”

Chu Bách Tuyên? Hắn muốn làm gì? Thay Thẩm Lăng tạo mối quan hệ trước ư? A, vẫn thật là lão hồ ly gian xảo mà.

“Hắn vô duyên vô cớ, sao lại muốn tặng hoa cho mẹ chứ?”

“Gần tối hôm nay cậu ấy đang trồng hoa, mẹ liền tùy ý hỏi một câu, cậu ấy liền triết một cây tặng mẹ. Hắn còn nói đây là giống hoa cẩm chướng nhập khẩu, thời gian nở hoa dài hơn, cũng rất dễ nuôi.”

Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

“À, tiểu Thời, con thấy thầy Chu thế nào?”

Lục Thời Thiêm rót một cốc nước, sau khi uống xong mới trả lời, “Người cùng với Thẩm Lăng, mẹ nghĩ sẽ tốt đẹp đến mức độ nào chứ?”

“…Cũng không chắc mà, mẹ thấy cậu ấy trầm ổn lại khiêm tốn, năng lực không tệ, rất hợp làm chồng.”

Lục Thời Thiêm kinh hoàng nhìn về phía Đường Mễ Hân, “Mẹ, mẹ muốn làm gì thế?”

“Con thấy cậu ấy với Đường nhi có hợp không?” Đường Mễ Hân trong đầu lại tưởng tượng ra gương mặt của hai người đặt cùng một chỗ, ừm, còn có vài phần giống nhau nữa chứ, chẳng lẽ đây là tướng phu thê trong truyền thuyết?

“Mẹ, mẹ đừng có nhọc lòng, Chu Bách Tuyên đã có bạn gái rồi.” Coi như là không có, nếu như Thẩm Lăng biết mẹ muốn đem vợ hắn gả cho bạn thân hắn, còn không trực tiếp san bằng biệt thự nhà chúng ta ư?

Đường Mễ Hân có chút thất vọng, nhưng mà không sao, “Nói không chừng qua vài ngày nữa lại chia tay đó.”

Lục Thời Thiêm, “…….”

“Tiểu Thời, mẹ thấy thầy Chu này khá đáng tin cậy, bọn mẹ còn nói chuyện rất nhiều cơ, cậu ấy nói cậu ấy là người Thượng Hải, từ nhỏ đã ở nước ngoài, quan hệ với mẹ ruột rất tốt.”

Lục Thời Thiêm đối với gia đình Chu Bách Tuyên lại không có hiểu biết gì, hơn nữa nghe đồn gia đình hắn rất thần mật, trong giới không có lấy một vài người biết nội tình, hắn đột nhiên lại cùng Đường mỹ nữ nói chuyện gia đình, vẫn thật thú vị mà.

Sau đó tò mò mà hỏi Đường Mễ Hân một câu, “Bố mẹ hắn làm gì vậy?”

“Cậu ấy không có nói, nói rằng bố mẹ từ lúc cậu ấy còn nhỏ đã ly hôn rồi, mẹ cậu ấy là bà chủ gia đình, cậu ấy rất yêu mẹ, còn về bố, cậu ấy không có nói gì.”

Lục Thời Thiêm suy tư gật gật đầu, lại cho bà một gáo nước lạnh, “Mẹ đừng có chủ ý với hắn, Đường Quả với hắn không thể được.”

Trong mắt Đường Mễ Hân chỉ là mất mát, “Mẹ cũng chỉ nói vậy, dù gì cậu ấy cũng có bạn gái rồi, mẹ tất nhiên sẽ không làm hỏng tình cảm của bọn họ.”

Chỉ là cảm thấy có cảm giác thân thiết vô hình với hắn, loại cảm xúc này rất kì lạ, nhìn hắn liền vô thức muốn hiểu biết thêm về hắn, muốn quan tâm hắn.

Nhìn thấy Chu Bách Tuyên, bà thường bất giác nhớ tới những thứ trong dĩ vãng kia, những điều đau đớn đã qua.

Lục Thời Thiêm nhớ tới chuyện hôn nhân của Đường Quả, đầu liền muốn to ra, mặt dù nhìn Thẩm Lăng một trăm lần cũng không thuận mắt, nhưng mà Đường Quả một lòng một dạ muốn được bên hắn, cũng không thể chia lìa đôi uyên ương được.

Thế là liền dò hỏi, “Mẹ, mẹ thấy Thẩm Lăng thế nào? Hắn của bây giờ.”

“Còn có thể thấy thế nào? Mẹ rất coi trọng đầu óc làm ăn của hắn, nhưng sẽ không đem con gái gả cho đàn ông như vậy, hắn qua ưu tú, hơn nữa tiền án lại chồng chất, không cần biết là phụ nữ như thế nào cũng không thể nắm giữ được hắn, gả cho hắn thì đợi nước mắt đẫm áo gối đi.”

Nghiêm trọng như vậy? Lục Thời Thiêm coi như tích đức cho chính mình, phá lệ nói tốt cho Thẩm Lăng vài câu, “Nam nhân không phải chỉ có một mặt đức hạnh, phẩm hạnh của hắn trong giới cũng không tệ.”

Đường Mễ Hân đặt bình tưới cây trong tay xuống, “Hôm nay con bị Thẩm Lăng nhập vào à? Sao lại nói tốt cho hắn vậy! Con quên lúc trước hắn đánh con như thế nào rồi à?”

“…Không có. Không phải gần đây tập đoàn hai nhà có hợp tác sao, không tránh được cùng hắn giao tiếp, rồi cảm thấy hắn không có xốc nổi như trước nữa.”

“Đều đã ba mấy tuổi rồi, nếu còn bè lũ đánh nhau kéo tới sở cảnh sát nữa, mặt mũi Thẩm gia bọn họ giấu ở đâu được?”

“…” Lục Thời Thiêm chột dạ xoa xoa mũi, chỉ có thể vì Đường Quả thắp nến thôi.

Đường Mễ Hân lại nhớ đến một chuyện, “Tiểu Thời, ngày kia là ngày giỗ của mẹ con rồi, nhớ sắp xếp thời gian hôm đó. Bố con tối nay gọi điện thoại cho mẹ, nói là đang vội về.”

“Vậy để con nói với bố, ông ấy không cần phải vội về, về một ngày lại vội quay lại New York, ngồi mười mấy tiếng máy bay cũng quá mệt rồi, mẹ con sẽ không trách ông ấy.”

Đường Mễ Hân lại rửa ít dâu tây đưa cho hắn, “Thôi, con đừng gọi cho ông ấy, ông ấy không về trong lòng sẽ không được thoải mái.”

Lục Thời Thiêm nhẹ ôm Đường Mễ Hân, đầu đặt lên bụng bà, “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Hắn còn muốn nói một câu, ủy khuất mẹ rồi, những năm nay, bố hắn vẫn còn nhớ đến mẹ ruột hắn, hắn biết loại nhớ mong này không phải là yêu, chỉ là hối tiếc, nhưng mà đối với Đường Mễ Hân mà nói, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút không thoải mái.

Thực ra đối với mẹ ruột, hắn không còn có chút ấn tượng nào cả, khi hắn còn chưa đầy bốn tuổi mẹ hắn đã mắc bệnh qua đời, nếu như không phải vẫn còn ông bà ngoại, hắn đã thực sự nghĩ rằng mình chính là con ruột của Đường Mễ Hân rồi.

Đưỡng Mễ Hân vỗ vỗ đầu hắn, “Hôm nay có phải đã uống nhiều rồi không? Sao lại dạt dào tình cảm thế?”

Giọng Lục Thời Thiêm có chút khàn khàn, “Mẹ cứ coi như là con uống nhiều rồi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.