Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 19




Edit: kimphuong172839

Triệu Kim Sinh thở dài, cũng không quản vẻ mặt Tôn Ngọc Hương là cái gì.

Năm đó, vợ ông đang mang thai, đi lên núi hái chút nấm ăn, không ngờ lại bất cẩn từ trên sườn núi té xuống, sau đó được đưa đến bệnh viện ở thị trấn, bác sĩ nói vợ ông sẽ sinh non.

Bởi vì Tôn Ngọc Hương té xuống thì bụng đã sớm động thai khí, mà khi đó kỹ thuật y học còn chưa có phát triển, không có mấy vị bác sĩ dám cho phụ nữ có thai làm phẫu thuật.

Tôn Ngọc Hương khổ sở gào khóc thảm thiết, cực khổ một đêm lại sinh ra một đứa bé gái đã chết.

Triệu Kim Sinh biết vợ rất thích con gái, ông sợ sau khi vợ tỉnh lại biết chuyện này sẽ không sống nổi nữa.

Cho nên cả đêm Triệu Kim Sinh lén lén lút lút đi lên thành phố, ông ngụy trang thành nhân viên quét dọn vệ sinh trong bệnh viện, từ phòng trẻ con trộm một đứa bé gái ra ngoài.

Sau khi Triệu Kim Sinh ôm đứa bé ra ngoài, đứng ở phía dưới đèn đường cẩn thận nhìn, càng xem càng cảm thấy đứa bé gái trong ngực xinh đẹp động lòng người.

Ông nghĩ thầm, về sau liền nuôi đứa bé này như con ruột của mình. Nói nuôi liền nuôi 21 năm. Mắt thấy thành tích học tập của con gái từ tiểu học đã bắt đầu cầm cờ đi trước, Triệu Kim Sinh càng phát giác đứa nhỏ này là phúc khí của Triệu gia.

Ông khổ cực dấu diếm 21 năm, không nghĩ tới hôm nay bí mật này bị công khai.

Triệu Thanh Hề ha ha mà cười, một lần trùng sinh, vậy mà biết được thân thế của mình. Có muốn cẩu huyết như vậy hay không! Cô biết thân thế thì có thể làm gì chứ? Cha mẹ coi cô như con ruột do chính mình sinh ra, nuôi cô học lên đại học, muôn vàn vất vả, còn cha mẹ ruột và chị em của cô thì đã không còn ở trên đời rồi.

Tôn Ngọc Hương khóc như mưa, ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái hai mươi năm lại không phải con ruột mình: “Triệu Kim Sinh, ông thật khốn kiếp, ông dấu diếm tôi hai mươi năm qua, con gái của tôi đã sớm chết rồi. Ông trả con gái lại cho tôi?”

“Mẹ, con chính là con gái của mẹ. Mẹ.” Triệu Thanh Hề an ủi mẹ gần như đang điên cuồng: “Mẹ, con chính là con gái của mẹ.”

Nói xong, hai mẹ con liền ôm nhau.

Tống Cẩn Thành nhìn cha Triệu, lại nhìn hai mẹ con đang ôm nhau.

Anh muốn an ủi Thanh Hề, trong lòng cảm thấy cô rất đáng thương.

“Ba mẹ, không có việc gì. Con chỉ muốn biết rõ ràng. Về sau con vẫn là con gái ngoan của hai người, ba mẹ vẫn là ba mẹ tốt nhất.” Triệu Thanh Hề lẳng lặng nói.

Người một nhà an tĩnh ăn bữa cơm, sau đó Triệu Thanh Hề nói phải về thành phố.

Chạy trên quốc lộ mới, Tống Cẩn Thành thấy Triệu Thanh Hề còn buồn bã: “Vẫn còn đau lòng sao? Mặc dù ba mẹ ruột thịt không còn nữa, nhưng em còn có ba mẹ nuôi mà. Đừng sợ, về sau còn có anh luôn bên cạnh em. Anh thích em rồi, về sau chúng ta sẽ làm cha làm mẹ, sẽ có cục cưng của mình, chúng ta khẳng định sẽ không giống như bọn họ, ngay cả đứa bé của mình cũng không bảo vệ được.”

Nói mát!

Triệu Thanh Hề không trả lời, cô rất yên tĩnh.

“Vợ, em đừng không nói lời nào như vậy, trong lòng em nghĩ cái gì em hãy nói ra, đừng để ở trong lòng.” Tống Cẩn Thành lo lắng vợ anh sẽ kìm nén thành bệnh: “Em nghĩ thông suốt đi, trời sập xuống có người đàn ông của em chống đỡ.”

Tống Cẩn Thành thao thao bất tuyệt nói một đống chuyện với cô, Triệu Thanh Hề quay đầu lại, cười cười: “Có ai an ủi người khác như anh sao?

Tống Cẩn Thành cười hắc hắc hai tiếng.

Triệu Thanh Hề nhìn Tống Cẩn Thành mà cười: “Tống Cẩn Thành, anh có còn muốn em làm bạn gái của anh hay không?”

“Muốn.” Trái tim Tống Cẩn Thành như ngừng đập.

“Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh nhưng trước hết em muốn anh phải từ bỏ một thân tật xấu, ví dụ như......” Triệu Thanh Hề nghĩ thầm, mình thật vất vả được trùng sinh, không thể nói như rồng leo(*), có tham vọng quá cao. Tống Cẩn Thành đối với cô không tệ, mấy tháng qua, tim của cô cũng không phải bằng sắt, đã sớm nghiêng về Tống Cẩn Thành.

(*): yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp.

“Được được, vợ, anh nhất định sửa đổi, em nói cái gì anh đều sửa đổi.” Tống Cẩn Thành nói xong, cũng không quản đang ở trên xe, nghiêng người hôn một cái lên má Triệu Thanh Hề: “Bà xã, em thật là thơm.”



Trở lại khách sạn Tống Thành, Triệu Thanh Hề mới vừa xuống xe, nhân viên phục vụ liền chạy đến nói: “Bà chủ, chị đã về rồi, trong khách sạn xảy ra chuyện lớn rồi.”

Triệu Thanh Hề nghe nhân viên phục vụ tóm tắt tình hình hiện tại, vội vàng chạy vào trong khách sạn.

Ống nước ở phòng bếp bị vỡ, nước lan tràn ra đầy đất — nghiêm trọng giống như nước ngập chùa Kim Sơn.

“Mới vừa rồi ông chủ ở kế bên qua đây nói, nước bên chúng ta chảy qua làm nhà ông ta cũng bị nước thấm ướt, muốn chúng ta thường tiền đấy.”

Tống Cẩn Thành cẩn thận ngó nhìn nóc nhà và vách tường ở nhà bếp, mỗi tháng thiết bị trong khách sạn đều sẽ có người đến kiểm tra, nếu như có vấn đề, nhân viên sửa chữa sẽ kịp thời thay thế thiết bị mới, mà trước mắt ống nước bị vỡ này xem ra cũng giống như là hàng mới, Tống Cẩn Thành tốn tiền mua trang thiết bị đều không phải là loại hàng rẻ tiền, xưa nay chất lượng rất bảo đảm.

Anh hoài nghi việc này có vấn đề. Mà chuyện cấp bách bây giờ là chặn cái ống lại để khách sạn vận hành bình thường như trước. Khách sạn Tống Thành đã sớm có danh tiếng tại đây, làm ăn cực kì tốt, cho nên không thể bởi vì vỡ ống nước mà làm trễ nãi anh kiếm tiền.

Tống Cẩn Thành xử lý hiện trường đâu vào đấy: “Thanh Hề, em đi ra ngoài trước đi, trên đất rất bẩn, cẩn thận làm ướt giầy của em.”

Nửa tiếng sau, thợ sửa ống nước lần nữa thay ống nước mới cho nhà bếp.

Triệu Thanh Hề thấy Tống Cẩn Thành cầm ống nước vỡ lên xe, liền hỏi anh: “Tống Cẩn Thành, anh để ống nước vỡ lên xe làm cái gì? Đều vô dụng.” Chẳng lẽ đem ống nước vỡ đi bán?

Tống Cẩn Thành nghiêm mặt, đưa tay ý bảo Triệu Thanh Hề đến gần chút: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay có chút đột ngột, anh hoài nghi là có người ở phía sau làm loạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.