Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 18




Edit: kimphuong172839

Sấm sét giữa trời quang. Triệu Thanh Hề không dám tưởng tượng, cô làm sao có thể cùng cô bé kia là chị em sinh đôi: “Anh là như thế nào tra được?”

“Dùng tóc của cô và gen tồn tại trong máy vi tính của Long Thiên làm so sánh!” Đinh Duệ nói. Năm đó, sau tai nạn máy bay, xác nhận người thân, chính là dùng hồ sơ gen mà bác sĩ thiết lập lúc Long Thiên ra đời.

Triệu Thanh Hề không biết nên nói như thế nào, không được, cô phải về nhà hỏi rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Kiếp trước không có xảy ra sự việc này, kiếp này trùng sinh chẳng lẽ liền thân thế của cô cũng phát sinh biến hóa rồi sao?

Tống Cẩn Thành vừa đúng lúc từ trên xe bước xuống, thấy Triệu Thanh Hề tức giận lao ra khách sạn, tưởng cô vẫn còn đang giận chính mình, anh có thể nói thật với cô tình cảm năm đó, nhưng không thể giáng một gậy chết tươi anh như vậy. Ai mà không có một quá khứ đây.

“Thanh Hề, em đi đâu vậy? Em nghe anh giải thích có được hay không. Anh và Tôn Bội Quỳnh đã sớm không có liên lạc, cô ấy ở nước Mĩ sống hay chết đều không liên quan tới anh......”

“Hiện tại em không rãnh nghe anh giải thích. Em phải về nhà.” Triệu Thanh Hề quay lại nhìn Tống Cẩn Thành: “Anh có rảnh không? Chở em về nhà.”

“Yes Sir~.” Tống Cẩn Thành nói xong, liền đi lái xe.

Sau khi Triệu Thanh Hề lên xe, chiếc xe liền giống như mũi tên rời cung bay ra ngoài.

“Thanh Hề, em nói cho anh biết rốt cộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trong lòng Tống Cẩn Thành vui mừng, Thanh Hề không có giận anh.

Triệu Thanh Hề đau đầu nhức óc: “Anh đến rồi sẽ biết.”

Tôn Ngọc Hương thấy con gái trở lại, có chút kỳ quái, trong lòng lại đang nổi nóng, liền không muốn để ý tới Triệu Thanh Hề. Bà không coi trọng Tống Cẩn Thành, cố tình con gái chính là muốn cùng họ Tống ở chung một chỗ.

“Mẹ, con đến cùng có phải con ruột của cha mẹ không? Tại sao trên đời này còn có một người chị em với con?” Triệu Thanh Hề vào nhà liền đặt câu hỏi.

“Cái gì, con không phải là con ruột của mẹ? Mẹ con mười tháng hoài thai, tân tân khổ khổ sinh hạ con, có thể không phải ruột thịt sao?” Tôn Ngọc Hương trả lời, thật là tức chết bà. Còn có chuyện con gái chất vấn mẹ sao?

“Mẹ xem phần báo cáo này đi, phía trên biểu hiện con và một cô gái khác là sinh đôi. Mẹ, khi đó mẹ sinh hai đứa con gái, vứt bỏ đi một đứa sao?” Trong lòng Triệu Thanh Hề nghi ngờ, nếu như mẹ kiên trì nói chỉ sinh một đứa, chuyện này liền kỳ hoặc.

“Cái gì, con còn có một người chị em? Mẹ chỉ sinh một đứa con gái mà!” Tôn Ngọc Hương giờ mới hiểu được vấn đề con gái truy cứu.

Tống Cẩn Thành đứng ở một bên nghe, trong lòng cũng cảm giác không thể tin được, anh đi tới kiểm tra bản báo cáo, bệnh viện trung tâm thành phố ra báo cáo, không giả rồi: “Bác gái, phía trên này ý tứ đúng là Thanh Hề còn có một người chị hoặc là em gái nữa.”

Vừa gặp Triệu Kim Sinh tan việc về nhà ăn cơm trưa. Tôn Ngọc Hương nóng nảy đi tới cửa, hỏi chồng đang khóa xe đạp: “Kim Sinh, Thanh Hề nói năm đó tôi là sinh đôi, nó nói nó còn có một người chị hay em gái, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, ông nói với tôi đi. Năm đó tôi khó sinh, là sinh ra mấy đứa bé?”

Triệu Kim Sinh dừng lại, nhặt lên cây chổi rớt xuống đất: “Lộn xộn cái gì sinh đôi, lúc ấy chúng ta chỉ sinh một đứa bé là Thanh Hề.”

“Cha, cha xem một chút phần tài liệu báo cáo này, con và một cô gái khác DNA 99% phù hợp.” Triệu Thanh Hề đưa lên bản báo cáo.

Triệu Kim Sinh nhìn cũng không nhìn, đẩy ra, mặt đen lại: “Đây là cái đồ chơi gì, người nào làm cho? Cha sinh mấy đứa bé cha sẽ không biết sao! Hai mươi mốt năm trước, ở trong phòng sinh bệnh viện phụ khoa, mẹ con chỉ sinh một mình con thôi.”

Thật ra thì Triệu Thanh Hề chỉ muốn hỏi cho rõ ràng tại sao lại có sự kiện kì lạ như thế. Nhưng cha cô phản ứng thật quá khích, từ nét mặt Triệu Kim Sinh mà xem, hình như đang gạt chuyện gì.

Tống Cẩn Thành thấy Triệu Thanh Hề gấp gáp, liền mở miệng nói: “Bác trai bác gái, Thanh Hề chỉ muốn từ trong miệng hai bác cho ra đáp án, dù sao phần báo cáo này không phải giả rồi.”

“Đúng vậy, ba mẹ, con đã xem qua hình một cô gái khác. Dáng dấp cô bé kia cùng con giống nhau như đúc.”

Triệu Kim Sinh đành nuốt giọng điệu, ánh mắt trầm trầm ngắm nhìn đứa con gái xinh đẹp, bí mật dấu diếm mấy chục năm, cuối cùng vẫn không dối gạt được.

P/S: Sau đó sẽ rất cẩu huyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.