Hậu Ái

Chương 50




Edit: Alicia

Qua rằm tháng giêng, đèn lồng trước cửa nhà họ Thẩm đã đổi thành đèn lồng đám cưới, ông trời cũng tác thành để thời tiết cả ngày đều rất đẹp.

Tiệc đính hôn đơn giản hơn kết hôn, làm tiệc đính hôn trước cũng có nghĩa là sẽ cách một thời gian dài nữa mới tới tân hôn. Có thể là một năm sau mới kết hôn, cũng có thể là hai năm, thời gian chưa được xác định rõ.

Vậy nên gần như ai nhận được thiệp cũng sẽ tới.

Tiệc đính hôn là tiệc tối, được tổ chức tại sơn trang nhà họ Nhiếp. Bởi vì người thiết kế là ông cụ Nhiếp, ông còn trang trí lãng mạn như thể hôn lễ, Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa đứng ở đại sảnh trò chuyện cùng khách khứa.

Ai cũng nói: “Đúng là bất ngờ thật đó, nhưng sao hai đứa lại chọn đính hôn trước thế?”

“Phải đó, lâu lắm rồi chưa có ai đính hôn, toàn là kết hôn luôn thôi.”

Thẩm Tuyền chỉ cười không đáp.

Nhiếp Thừa lại trả lời giúp: “Vì con thấy hai bọn cháu đều còn trẻ nên tạm thời không gấp.”

“Vậy à? Cũng phải, Nhiếp Thừa chỉ lớn hơn Thẩm Tuyền một tuổi thôi nhỉ?”

“Dạ vâng, lớn hơn cô ấy một tuổi.”

“Tuổi này vừa hợp, bác thấy hai đứa hợp nhau lắm.”

Nhiếp Thừa nhã nhặn, Thẩm Tuyền tuy hơi mạnh mẽ nhưng thế này sẽ bù đắp lẫn nhau. Tới lúc này, chẳng ai dám nhắc tới Văn Trạch Lệ, mọi người đều biết nếu nhà họ Thẩm chọn liên hôn với nhà họ Nhiếp, vậy thì chẳng liên quan gì tới nhà họ Văn nữa rồi. Những tin đồn ồn ào trước đây cũng chỉ là chuyện của trước đây, thứ cuối cùng được công bố với bên ngoài mới là thật.

Mọi người lại tám chuyện cùng nhau.

Gần đó, Cố Trình cầm một cái điện thoại màu đen, bên trong là ứng dụng ghi âm đang hoạt động. Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa trò chuyện với nhóm người này một lát, thấy khách khứa vào cửa lại đến tiếp đón. Đại đa số khách đều là người quen trong giới, nhưng mấy người này Nhiếp Thừa không quen lắm nên để cho Thẩm Tuyền tiếp.

Gặp phải những người có mối quan hệ tốt với nhà họ Văn, chẳng hạn như nhà họ Tiêu, Thẩm Tuyền cũng rất tự nhiên hào phóng. 

Mọi người nhìn Thẩm Tuyền, không kìm được mà cảm thấy cô quá mạnh mẽ, cũng quá tàn nhẫn.

Một cô gái như thế, đúng là tài giỏi.

Không ngoài dự kiến, hai anh em nhà họ Văn đều không tới, trái lại dòng bên nhà họ Văn lại tới. Dòng bên là bên phía của chú út nhà họ Văn, điệu bộ cũng rất ghê gớm.

Thẩm Tuyền bắt tay với người kia.

Đối phương cười nhẹ, gật đầu với Nhiếp Thừa rồi quay người đi đến chỗ ngồi. trước khi đi còn nhắn với Thẩm Tuyền: “Lát nữa hai bác cả tới ngay đấy.”

Cũng có nghĩa là Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi sẽ đến.

Những người khác nghe thấy câu này thì ngạc nhiên không thôi, sau đó trong lòng cảm thán, không hổ là gia tộc lớn, tố chất tâm lý đúng là mạnh.

Mặt Thẩm Tuyền không đổi sắc, gật đầu tỏ ý đã biết.

Nhiếp Thừa hơi lo lắng, nhưng giờ chuyện đã tới nước này, đâu đã vào đấy, không thể thay đổi, trong lòng anh ấy cũng kiên định hơn chút. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người vọng vào.

“Đại thiếu nhà họ Văn tới.”

Đòe mòe.

Một câu nói khiến hiện trường nổi lên một làn sóng khổng lồ.

Trái tim căng thẳng của Nhiếp Thừa lập tức vọt lên. Thẩm Tuyền thấy anh ấy hồi hộp bèn vỗ vỗ cánh tay anh ấy, sau đó nói với Thẩm Hách: “Đi tiếp khách đi.”

Thẩm Hách gật đầu rồi quay người đi ra ngoài.

Thẩm Tuyền định quay người đi nói với Thẩm Tiêu Toàn một tiếng, ai ngờ lúc này Cố Trình lại làm đổ rượu, rượu đổ xuống thấm lên váy Thẩm Tuyền. Cố Trình chửi thề một tiếng, vội đứng dậy: “Ôi xin lỗi.”

Thẩm Tuyền nhìn vết loang hằn rõ mồn một kia kia, nhíu mày, chiếc váy này màu nhạt, rượu thì lại màu đậm. Cô liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Trình, trách: “Sao Cố tổng lại hấp tấp vậy chứ.”

Cố Trình ho một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thật sự xin lỗi.”

Cho dù anh ta đã đứng vững chân tại thủ đô, nhưng khi đối mặt với cô gái này, anh ta vẫn hơi sợ hãi.

Chuyện cũng đã rồi, Thẩm Tuyền không muốn trách móc nhiều. Cô xoay người đi tìm Mạc Điềm, may mà hôm nay có mang theo váy dự phòng. Cầm chiếc váy vào phòng nghỉ thay ra, Thẩm Tuyền vừa đẩy cửa bước ra thì miệng bị người ta bịt kín, tiếp đó là một luồng hơi thở mạnh mẽ của đàn ông bao phủ lấy cô.

Người đàn ông cắn vành tai cô, thủ thỉ vào tai: “Dạo này khỏe chứ?”

Cả người Thẩm Tuyền cứng ngắc, cô giãy giụa.

“Văn Trạch Lệ!” —— Tiếng la hét đã bị anh chặn lại, Thẩm Tuyền lắc đầu còn cắn cả tay anh, nhưng sắc mặt anh vẫn thản nhiên, giọng điệu trầm thấp: “Có sức phết nhỉ? Hửm?”

Thẩm Tuyền vùng vẫy muốn nhìn anh.

Văn Trạch Lệ cười nhẹ hai tiếng, không cho cô nhìn. Sau đấy Thẩm Tuyền không giãy giụa nữa, cô mở miệng định nói gì đó nhưng ngón tay của Văn Trạch Lệ lại đè lên đầu lưỡi cô không cho cô cất tiếng.

Tiếp đó, anh dùng một cái cà vạt trói hai tay cô lại, Thẩm Tuyền nhìn chằm chằm người đàn ông mặt không chút cảm xúc này, cô khẽ nheo mắt. Cột xong xuôi, Văn Trạch Lệ mới ngước lên, trong đôi mắt dài hẹp kia chứa đầy sự tàn nhẫn.

Anh nhướng mày cười.

Cười đến mức bất cần và ác độc.

Rồi Thẩm Tuyền bị anh bế lên. Anh bước ra cửa, trực tiếp đá văng nó ra, tiếng động cực lớn vang to từ hành lang tới đại sảnh. Thấy cảnh ấy, Mạc Điềm thét lên.

“Văn Trạch Lệ.”

Tiếng của Mạc Điềm xé toạc hành lang dài ấy.

Văn Trạch Lệ vờ như không nghe thấy, anh lướt ngang qua bàn tay đang với lấy của Mặc Điểm, mạnh mẽ đá phăng nhân viên phục vụ của sơn trang, sau khi đến đại sảnh, một đám vệ sĩ đã nhanh chóng vây quanh hai người.

Nhiếp Thừa chạy ra, thấy cảnh đó thì như đứng tim.

Văn Trạch Lệ mặc sơ mi đen và quần dài, vòng eo rắn chắc. Vệ sĩ mở cửa xe ra, anh nhét Thẩm Tuyền vào trong, không đợi cô phản ứng lại, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đóng cửa lại.

Rầm một tiếng.

Nhiếp Thừa hét vỡ giọng: “Văn Trạch Lệ!”

“Anh định làm gì?”

Tất cả mọi người thi nhau ùa ra ngoài, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông như tới từ địa ngục. Văn Trạch Lệ xoay người, lấy một việc kẹo bạc hà ra khỏi túi, bóc vỏ bỏ vào miệng. Anh chậm rãi bước về phía Nhiếp Thừa.

Đôi mắt hẹp dài hung tàn tanh mùi máu mà nhìn thẳng.

Giây phút đó, đại thiếu nhà họ Văn tựa như đã biến thành một người khác.

Hôm nay anh dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, nhiều đến mức đen nghịt một vùng.

Hàm răng Nhiếp Thừa cắn chặt, nắm tay siết hằn gân xanh.

Đột nhiên, Văn Trạch Lệ tóm lấy cà vạt của anh ấy rồi nhấc thẳng người lên.

Xung quanh bùng lên tiếng thét chói tai, Nhiếp Thừa vung quyền phản kích song bị vệ sĩ tóm chặt. Tiếp đó, Nhiếp Thừa bị ghì mạnh cổ xuống, Văn Trạch Lệ ép sát anh ấy, híp mắt: “Đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ gì. Anh ngứa mắt tôi và Thẩm Tuyền dây dưa qua lại nên mới liên hôn với nhà họ Thẩm để đánh đòn phủ đầu. Như vậy vừa có thể ngăn cản tôi và Thẩm Tuyền, vừa cho nhà họ Nhiếp có đủ thời gian chuẩn bị, còn anh cũng có thể có được Thẩm Tuyền, một mũi tên trúng ba con nhạn.”

Hai mắt Nhiếp Thừa cũng dần lạnh đi, cười khẩy: “Chỉ cho phép anh mưu mô tính kế, còn không cho phép tôi làm thế à?”

Văn Trạch Lệ khẽ cười lạnh: “Được chứ, cho nên hôm nay anh mới rơi vào kết cục này. Tôi nói cho anh biết, Thẩm Tuyền là của tôi, dù cả đời cô ấy không kết hôn thì cũng chỉ có thể dây dưa với tôi.”

Anh buông tay, vứt Nhiếp Thừa sang một bên như vứt rác rồi ngước mắt nhìn hàng người đen kịp: “Hơn nữa hôm nay các người nhớ cho rõ đây, sau này ai dám lấy Thẩm Tuyền, kết cục chắc chắn sẽ thảm hơn Nhiếp Thừa hôm nay.”

Mọi người đều kinh ngạc.

Thậm chí là kinh sợ.

Văn Trạch Lệ nói gì vậy chứ.

Nguyên một đám, người này nhìn người kia, lại nhìn đám vệ sĩ Văn Trạch Lệ dẫn tới, rất nhiều người cúi rạp đầu xuống.

Mạc Điềm nghe câu này, bà muốn phát điên: “Văn Trạch Lệ, đồ vô liêm sỉ, sao cậu dám, sao cậu dám. Cậu rút lại những lời vừa nói, rút lại cho tôi.”

Cậu… cậu ta đang chặt đứt tương lai của Thẩm Tuyền đấy.

Mạc Điềm dùng hết sức cựa quậy, định xông tới tóm lấy Văn Trạch Lệ. Thẩm Tiêu toàn ôm chặt lấy bà, ánh mắt của ông chạm phải ánh mắt Văn Trạch Lệ.

Ông thấy rõ mồn một sự điên cuồng trong đôi mắt ấy.

Ông đã tiếp xúc với Văn Trạch Lệ rất nhiều, đây là lần đầu tiên người đàn ông này có dáng vẻ điên cuồng như vậy.

Ông lại nhìn về phía con gái trong xe.

Thẩm Tuyền chỉnh lại cổ áo, thờ ơ liếc sang đây. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Trạch Lệ, một lúc sau cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu vùng vẫy cổ tay.

Không vùng được, cô bỏ cuộc, thế nhưng trên gương mặt cô lại ánh lên vẻ đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.