Hậu Ái

Chương 49




Edit: Bún Thịt Nướng

Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ mới cầm tấm thiệp màu đỏ này lên, tất cả thiệp mời đám cưới đều na ná như nhau. Mặc dù mấy năm gần đây có một vài nhà giàu sẽ thiết kế kiểu khác, nhưng màu thì vẫn là đỏ vàng, mà tấm thiệp này hôm nay lại lấy tông chính là đỏ, trang trọng đẹp đẽ.

Giống y hệt tấm thiệp mời của anh và Thẩm Tuyền lúc kết hôn, lúc đó hai nhà không có kế hoạch gì mà làm lễ cưới luôn. Ở thủ đô cũng đã chẳng còn mấy ai tổ chức tiệc đính hôn nhưng không phải là không có, nếu như cả hai còn đang ở giai đoạn tìm hiểu thì sẽ lựa chọn đính hôn trước.

Hoặc là doanh nghiệp gia tộc đang vượt qua khó khăn gì đó nên đính hôn trước, hoặc là nhà gái hay nhà trai vẫn còn đang vấn vương tình cũ thì cũng sẽ đính hôn.

Thẩm Tuyền… là kiểu thứ ba.

Khoảng thời gian kể từ cuộc hôn nhân đầu tiên, ly hôn rồi lại đính hôn cách nhau quá chóng vánh, bên ngoài lại đồn một đoán mười, vì để cho mọi người thấy được thái độ của nhà họ Thẩm, nên đành sắp xếp đính hôn trước.

Đính hôn chẳng khác vào vả vào mặt Văn Trạch Lệ, rằng cô đã là hoa thơm có chủ, Văn Trạch Lệ bớt dây vào đi.

Bàn tay cầm tấm thiệp lập tức nổi đầy gân xanh, Văn Trạch Lệ mở tấm thiệp ra.

Bên trong hiển nhiên là tên của Nhiếp Thừa và Thẩm Tuyền, thời gian là sau Tết Nguyên Tiêu, Văn Trạch Lệ đóng tấm thiệp lại rồi bấm số điện thoại nội bộ trong văn phòng.

Chỉ một lát sau, Lâm Tập đi vào. Lúc nhìn thấy sắc mặt của Văn Trạch Lệ, Lâm Tập vô thức cúi rụp đầu xuống, anh ta cất tiếng: “Văn tổng.”

Hôm nay văn phòng không kéo rèm nên ánh sáng có hơi tối tăm, Văn Trạch Lệ đắm mình vào ghế, đầu ngón tay gõ từng cái lên bàn, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Thiệp mời được gửi đến lúc nào?”

Lâm Tập khụ một tiếng, nói: “Có lẽ là trước khi chúng ta đi làm, lúc tôi ngang qua quầy tiếp tân thì họ đưa cho tôi.”

Quai hàm của Văn Trạch Lệ cứng lại, gương mặt ẩn mình trong bóng tối nên không thấy rõ biểu cảm: “Được, đi ra ngoài đi.”

Lâm Tập gật đầu rồi vội vàng ra ngoài.

Trước khi ra ngoài còn theo bản năng liếc Văn Trạch Lệ một cái, đột nhiên Lâm Tập cảm thấy lạnh đến lạ, nhưng lại cảm thấy sao mà Văn Thiếu bình tĩnh thế nhỉ, lúc anh ta cầm tấm thiệp này, tay còn run lên cơ.

Anh ta hoàn toàn đoán ra được Văn thiếu sẽ tức giận đến mức nào.

Kết quả chỉ có vậy thôi hả.

“Ra ngoài.” Giọng người đàn ông lại vang lên.

Lâm Tập thu hồi tầm mắt, vội vàng chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, cảm giác mát lạnh sau lưng mãi chưa tan.

*

Thẩm thị cũng bắt đầu đi làm lại vào mùng 8, Thẩm Tuyền đã đến công ty từ sáng sớm, lần lượt tham gia ba cuộc họp, còn phát luôn cả lì xì và quà năm mới. Xong xuôi hết, đến lúc ngồi xuống là đã gần mười một rưỡi. Trên màn hình hai chiếc máy tính đang mở là biểu đồ cổ phiếu, Thẩm Tuyền nhìn một cái rồi cầm bút máy lên đọc tài liệu kế hoạch.

Một chốc sau, bên ngoài có tiếng ồn ào.

Thẩm Tuyền ngước mắt lên nhìn, Thường Tuyết vội vàng đẩy cửa văn phòng ra, cô ấy nhìn Thẩm Tuyền, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.

Thẩm Tuyền nhìn cô ấy một cái rồi lại xem tài liệu tiếp.

“Có chuyện thì nói đi.” Giọng cô lạnh tanh.

Thường Tuyết tiến tới trước mặt cô rồi nói: “Chúng mình hóng được ít tin, cậu định liên hôn với nhà họ Nhiếp thật à?”

Vẻ mặt Thẩm Tuyền bình tĩnh: “Ừ.”

Thường Tuyết: “Gì mà mới năm mới năm me đã quyết định rồi thế?”

Thẩm Tuyền đẩy báo cáo tài chính ở bên cạnh tới: “Bên trong này có mấy mục chưa được đánh dấu rõ ràng, làm lại đi, tiện kiểm tra lại cả báo cáo tài chính của Thừa Thắng đi.”

Thường Tuyền lập tức nhận lấy, trông dáng vẻ không hề có cảm xúc gì kia của Thẩm Tuyền, cô ấy le lưỡi.

Thôi vậy, cho dù tò mò cũng đừng hỏi nhiều thì hơn.

Tính tình của Thẩm Tuyền ấy mà, làm gì cũng có lý của cô, nhiều lúc cô tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn cả với chính mình. Thường Tuyết “ồ” một tiếng rồi cầm báo cáo đi ra ngoài.

Cửa đóng lại.

Cả văn phòng tĩnh lặng.

Thẩm Tuyền cúi đầu lật tài liệu, đôi lúc cô sững lại mấy giây, nhưng chỉ chóng vánh rồi lại không phân tâm nữa.

Tới chiều, Thừa Thắng có một cuộc họp, qua năm mới, kế hoạch lên sàn cũng bắt đầu được tiến hành. Thẩm Tuyền ăn tạm một bữa trưa tại công ty rồi dẫn Thường Tuyết đến Thừa Thắng.

Cửa thang máy mở ra, Thường Tuyết kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng.

Thẩm Tuyền tháo tai nghe bluetooth xuống, nhìn qua.

Trên ghế sofa ở đại sảnh Thừa Thắng, Văn Trạch Lệ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng một chiếc quần tây, tay cầm điếu thuốc lá, đôi chân dài vắt chéo nói chuyện của Tiểu Tả, trên tay ghế có vắt một chiếc áo khoác màu đen.

Lâm Tập cũng ngẩng đầu lên nhìn, lúc nhìn thấy người mặc váy chữ A kia là Thẩm Tuyền, Lâm Tập vô thức khụ một tiếng rồi lại cúi đầu.

Lúc này đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ cũng nhìn qua, chạm trúng ánh mắt của Thẩm Tuyền. Khoảnh khắc ấy, mọi người như ngừng thở, một giây sau Văn Trạch Lệ nói: “Thẩm tổng đến rồi à?”

Thẩm Tuyền: “Chào buổi chiều, Văn tổng.”

“Chào buổi chiều.” Văn Trạch Lệ nhẹ nhàng vò điếu thuốc trong tay, điếu thuốc nát tan, ánh lửa từ đầu điếu thuốc tí tách rồi bị dập tắt trong lòng bàn tay người đàn ông.

Thường Tuyết dòm qua dòm lại giữa hai người này, phát hiện vẻ mặt bọn họ lại không hề thay đổi, không hề bộc lộ ra chút cảm xúc nào khác.

Rõ ràng tấm thiệp mời đính hôn kia đã được gửi đi rồi mà.

Mãi cho đến khi trông thấy ánh mắt đời này không còn gì nuối tiếc của Lâm Tập, Thường Tuyết mới hiểu ra, chắc chắn là nhìn thấy rồi.

Có điều ngạc nhiên thật đấy, bình tĩnh thế cơ à..

Thế là sau đó, Thường Tuyết cứ căng thẳng và run sợ suốt, sợ Văn thiếu đột nhiên gây khó dễ. Nhưng mãi đến lúc bắt đầu cuộc họp, hai người vẫn bình tĩnh lần lượt ngồi xuống cạnh nhau. 

Thường Tuyết: “…”

Hôm nay mùi hương trên người Thẩm Tuyên đã khác, không phải mùi thơm như trước mà là mùi thơm mang theo chút hương hoa hồng, cứ sát gần tới là ngửi được thấy.

Cô nhìn biểu đồ mà Tiểu Tả vẽ trên bảng, gương mặt bình thản.

Hương nước hoa của người đàn ông bên cạnh vẫn mang tính xâm lược rất mạnh, thêm cả mùi thuốc lá phảng phất, hai người ngồi sát nên thỉnh thoảng khuỷu tay lại đụng vào nhau, Văn Trạch Lệ rủ mắt liếc nhìn ngón tay thon thon của cô.

Chỗ đó hôm nay bất ngờ lại có một chiếc nhẫn trắng suốt.

Dù chỉ là ở ngón tay út.

Đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ híp lại, một lúc lâu sau anh mới lại nhìn về phía Tiểu Tả.

Cuộc họp diễn ra được một nửa thì bắt đầu giải lao.

Văn Trạch Lệ nghiêng đầu, tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Mấy hôm nay vẫn khoẻ chứ?”

Thẩm Tuyền nhìn khuôn cằm lạnh băng của người đàn ông, cô thản nhiên đáp: “Khá khỏe.”

Văn Trạch Lệ: “Mấy ngày nay anh đi Lê Thành và Hải Thành.”

Hải Thành.

Thẩm Tuyền hời hợt liếc anh một cái: “Ừm, có ý tưởng gì mới à?”

Văn Trạch Lệ: “Thay đổi nhiều lắm.”

Một lời hai nghĩa.

Thẩm Tuyền: “Dù sao cũng phải thay đổi thôi, không thể mãi thế được.”

Cô cũng một lời hai nghĩa.

Bàn tay đang đặt lên thành ghế còn lại đột nhiên nắm chặt lại, để lại dấu tay trên ấy, sau đó anh từ từ buông tay ra. Lâm Tập đứng bên cạnh còn sợ anh nắm gãy luôn tay vịn.

Kết thúc cuộc họp là lúc ba rưỡi chiều, cả một nhóm người cũng đi ra khỏi phòng họp. Thẩm Tuyền nghiêng đầu nói chuyện với Thường Tuyết nên tụt lại đằng sau mấy bước, đến lúc bừng tỉnh mới nhận ra Văn Trạch Lệ ngồi bên vẫn chưa đi, anh đang nghịch bút máy, miệng thì nhai kẹo bạc hà. Thẩm Tuyền liếc anh một cái, kéo ghế ra nói với Thường Tuyết: “Mấy ngày nay cậu theo sát việc bên Thừa Thắng đi, điều mấy kế toán sang đi, giúp Tả tổng.”

Thường Tuyết gật đầu: “Được.”

Cô ấy liếc nhìn Văn Trạch Lệ một cái.

Người đàn ông dựa người về đằng sau, bởi vì đang nhai nên xương trán cũng chuyển động theo, căng cứng.

Nhưng anh không hề có phản ứng gì về việc Thẩm Tuyền rời đi.

Thẩm Tuyền ra khỏi phòng họp, tiện tay cầm áo khoác mặc vào, nói một tiếng với Tiểu Tả: “Bọn tôi về trước đây.”

Tiểu Tả “vâng” một tiếng, cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ở trong phòng họp một cái. Thường Tuyết thì bấm thang máy, còn Thẩm Tuyền thì gật đầu với Tiểu Tả xong bèn cất bước đi vào.

Cửa thang máy đóng lại.

Tiểu Tả cảm giác không khí còn lạnh hơn so với ban nãy.

Anh ta cũng chẳng dám đi vào phòng họp.

Mọi người đi hết, Văn Trạch Lệ cũng nhai xong kẹo bạc hà, anh nuốt xuống miếng cuối cùng, yết hầu của anh chuyển động, giọng lạnh nhạt: “Cậu đi điều tra xem xem, hai nhà Thẩm Nhiếp sao lại đột nhiên liên hôn, là ai khởi đầu trước.”

Lâm Tập thấy cả sáng anh không có phản ứng gì, cứ tưởng chuyện này cứ thế cho qua, nào ngờ anh vẫn còn ghim bèn vội trả lời: “Vâng.”

Mấy giây sau Văn Trạch Lệ ném bút máy xuống, đứng dậy cầm áo khoác lên mặc vào rồi rời khỏi Thừa Thắng.

Cuối cùng pho tượng Phật cũng đi rồi.

Mọi người trong Thừa Thắng thở phào nhẹ nhõm.

*

Mấy ngày tiếp theo gió yên sóng lặng, chuyện đính hôn của hai nhà Nhiếp Thẩm cũng đã đâu vào đấy. Nhiếp Thừa toàn quyền tiếp quản tất cả công việc, nhờ có sự trợ giúp của mẹ mà mọi việc đều được giải quyết ổn thoả. Đồng thời anh cũng thường tới nhà họ Thẩm, nói chuyện thương lượng với nhà họ Thẩm, anh luôn trong trạng thái vội vàng căng thẳng.

Mấy lần Thẩm Tiêu Toàn đã nhắc: “Không cần vội vã vậy đâu.”

Nhiếp Thừa cười, vẻ mặt không để lộ bất kỳ điều gì nhưng trong ánh mắt vẫn có sự luống cuống.

Thẩm Tiêu Toàn nhìn rõ tất thảy, sự khao khát để bữa tiệc đính hôn này diễn ra thành công của Nhiếp Thừa đã không thể che giấu được nữa. Thẩm Tiêu Toàn rót cà phê cho Nhiếp Thừa rồi nói: “Thẩm Tuyền không có nhiều yêu cầu cầu kỳ, đơn giản thoải mái là được, mấy thứ hoa hoè hoa sói này thì thôi đi.”

Nhiếp Thừa thả lỏng hơn chút, anh gật đầu: “Vâng, con biết.”

Thẩm Tiêu Toàn nhìn lướt qua kế hoạch của buổi tiệc đính hôn, ông khá hài lòng, ông nói: “Tối ở lại ăn cơm nhé.”

Nhiếp Thừa: “Vâng, cảm ơn bác trai.”

Tối đó Nhiếp Thừa ở lại ăn cơm, Thẩm Tuyền đang gặp cổ đông ở bên ngoài, xong xuôi về tới nhà lại gặp được Nhiếp Thừa chuẩn bị ra về, hai người đứng trò chuyện ở cửa một lát.

Nhiếp Thừa ngắm nhìn gương mặt duyên dáng xinh đẹp của Thẩm Tuyền dưới ánh đèn, tim đập nhanh hơn. Thẩm Tuyền liếc nhìn đồng hồ một cái, nói: “Sắp chín rưỡi rồi, anh lái xe cẩn thận nhé.”

“Được.” Nhiếp Thừa trả lời một tiếng.

Thẩm Tuyền nhìn anh rời khỏi rồi mới quay người đi vào trong nhà. Thẩm Tiêu Toàn đang hút thuốc, Thẩm Tuyền xoa xoa cánh tay, ngồi trên ghế sofa đơn cuốn thuốc lá cho ông. Mạc Điềm mới đi xuống đã càu nhàu: “Tối rồi, hút ít thôi.”

Thẩm Tiêu Toàn: “Cả ngày hôm nay giờ mới hút có một điếu.”

“Một điếu á, anh đừng có điêu, tưởng em không biết à.” Mạc Điềm lập tức phàn nàn.

Thẩm Tiêu Toàn: “…”

Thẩm Tuyền thấy bọn họ cãi nhau, cô khẽ cười rồi để điếu thuốc đã cuộn xong xuống, đứng dậy đi lên lầu. Mạc Điềm nhìn bóng lưng con gái, một lúc sau bà bước tới, đánh mạnh lên vai Thẩm Tiêu Toàn một cái: “Tại anh hết đấy, ban đầu không nên để bé Tuyền nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị. Giờ thì hay rồi, con bé suốt ngày sống vì nhà họ Thẩm, bao giờ mới sống cho mình được đây.”

Điếu thuốc trong miệng Thẩm Tiêu Toàn rơi ra, ông vội vàng vứt đi rồi nói: “Em không cần lo cho bé Tuyền, trong lòng nó rõ cả. Thân là người thừa kế của Thẩm thị, lẽ nào không làm chủ được cuộc sống của mình à?”

Mạc Điềm nghe vậy, hốc mắt đã đỏ lên: “Đều do anh dạy đấy, dạy con bé bình tĩnh lạnh lùng như thế đấy. Con gái lạnh lùng bình tĩnh để làm gì chứ?”

“Không bình tĩnh thì em muốn con bé phải sống chết vì tình à?”

Mạc Điềm không nói nữa, chỉ trừng trừng nhìn chồng mình.

Thẩm Tiêu Toàn đứng lên ôm lấy vai bà, nói: “Con bé giỏi thế nào, kiên cường thế nào sẽ đại diện cho việc nó đi được bao xa. Hai mối liên hôn này đều là nó tự mình suy nghĩ cẩn thận rõ ràng, em phải hiểu con gái chúng ta khác các thiên kim nhà giàu khác chứ.”

Sắc mặt Mạc Điềm mới tốt hơn chút.

Vì đúng là khác thật.

Cả Thẩm thị hoạt động dưới tay cô, liên hôn rồi lại ly hôn với nhà họ Văn, trong giới có ai dám ho he gì chắc, ngoại trừ mấy lời tạp nham, còn lại không phải đều cầm hạng mục tới đòi hợp tác sao. Ngoại trừ nhà họ Nhiếp, nhà họ Tiêu, nhà họ Kiều, nhà họ Lâm và nhà họ Trần ra thì có nhà nào mà không nhắm tới Thẩm Tuyền, bọn họ đều muốn tìm ra một người đàn ông có lứa tuổi thích hợp để kết hôn với Thẩm Tuyền, cưới cô về nhà.

Giá trị của Thẩm Tuyền không đơn giản chỉ là một người phụ nữ, một tiểu thư nhà giàu, những mặt khác của cô vượt xa những tiểu thư nhà giàu khác. 

Huống chi cô còn là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Thẩm Tiêu Toàn: “Con bé sống thế này rất tốt, rất sáng suốt.”

Mạc Điềm: “Biết rồi.”

Đương nhiên bà cũng đã chứng kiến trong giới này, đàn ông kết hôn mà ngoại tình thì đám tiểu thư nhà giàu ấy còn phải giúp đỡ che che giấu giấu đống scandal đấy, chỉ cần nhắc tới ly hôn là người nào người đấy tái mặt. Hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là dày vò nhau rồi mới ly hôn, cuối cùng chỉ có được một tí lợi, tới lúc quay đầu nhìn lại, những thiếu nữ thuở ấy đã thay đổi, chẳng còn thể quay trở lại lúc trước nữa.

Nhưng Thẩm Tuyền thì khác, cô kết hôn rồi ly hôn thì cô vẫn là cô.

Tin tức hai nhà Nhiếp Thẩm sắp đính hôn đã dần dần lan rộng, cả giới đều vô cùng kinh ngạc, cuối cùng mọi người rút ra kết luận là cuối cùng nhà họ Nhiếp cũng giành trước một bước lấy được người đẹp về trước khi Văn Thiếu tái hôn với Thẩm Tuyền rồi, còn nói Nhiếp Thừa có thủ đoạn ghê. Cũng có người lẩm bẩm, không hổ là đại tiểu thư nhà họ Thẩm.

Chưa từng có tiểu thư nhà giàu nào như cô, vừa mới ly hôn chưa được bao lâu đã được một đại gia tộc khác nhòm ngó.

Đương nhiên cũng có người ngưỡng mộ tốc độ của nhà họ Nhiếp, chỉ hận bản thân còn chưa tìm được cơ hội xuống tay, dù muốn cướp người trong tay Văn thiếu cũng cần phải có chút dũng khí.

*

Phía bên Văn Trạch Lệ nhận được nhiều tin nhắn, hai ba giờ đêm, anh đi ra khỏi phòng tắm, trên người đầy hơi nước, điện thoại ở trên bàn cứ vang lên tiếng ting ting ting.

Đầu ngón tay vẫn còn dính nước, anh cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn một cái.

Trong nhóm.

Chu Dương: [Vợ trước tái hôn, tâm trạng cậu thế nào rồi?]

Hứa Điện: [Có khi đúng như ý cậu ấy ấy chứ?]

Thẩm Lẫm: [Tôi phải out nhóm đây.]

Chu Dương: [Đừng, cậu out là tôi lại thêm cậu vào đấy.]

Giang Úc: [Tôi thấy Nhiếp Thừa thật sự có tình cảm với Thẩm tổng đấy.]

Cố Trình: [Văn thiếu, hôm đó cậu không nên chạy tới Hải Thành tìm tôi, nếu không tìm tôi có khi cậu có thể ngăn được màn bi kịch này xảy ra rồi.]

Văn Trạch Tân: [Mặc niệm hai giây cho anh trai tôi.]

Tiêu Nhiên: [Không tranh được với Nhiếp Thừa, Văn Trạch Lệ cậu gà vãi.]

Chu Dương: [Hahahaha, @Văn Trạch Lệ, sao không nói lời nào hết vậy ta?]

Người đàn ông để điện thoại xuống bàn trà, giọt nước trên đầu ngón tay cũng theo đó rơi xuống bàn trà làm bằng thuỷ tinh màu đen, Văn Trạch Lệ ngã vào trong sofa, từ từ lau tóc.

Vẫn còn rất nhiều tin nhắn được gửi tới.

Không chỉ trong nhóm, mà còn là lời an ủi hỏi thăm đến từ những người khác.

Nói tóm lại, tất cả mọi người trong giới đều biết, vợ trước của anh là Thẩm Tuyền sắp tái hôn, mà cho dù anh có ngủ với người phụ nữ này đi chăng nữa, dây dưa như thế nào thì cô vẫn không định cho anh tí cơ hội nào.

Cô đúng là đang chơi đùa.

Chơi rất hăng.

Vứt khăn sang một bên, Văn Trạch Lệ lại vớ lấy điện thoại, nhấn vào vòng bạn bè của Thẩm Tuyền, trống trơn.

Văn Trạch Lệ nghiến răng nghiến lợi.

*

Chỉ còn hai ngày là tới tiệc đính hôn, Thẩm Tuyển tạm gác công việc sang một bên, về nhà thử lễ phục. Lễ phục được đưa tới lúc chiều, trên tầng hai, Mạc Điềm kéo cô vào trong phòng để quần áo, khoa tay múa chân. Nhiếp Thừa cũng gọi video tới, hai người trò chuyện với nhau qua video, đại khái là mặc kiểu dáng nào thì hợp hơn.

Cuối cùng quyết định mặc một chiếc váy đuôi cá màu quả hạnh.

Nhiếp Thừa nói: “Đẹp.”

Thẩm Tuyền cười: “Ừ.”

Hai người trò chuyện thêm một lát nữa rồi mới cúp máy. Thẩm Tuyền đi vào thay lại đồ ở nhà, dì giúp việc cầm chiếc váy đuôi cá kia đi chỉnh sửa lại,Thẩm Tuyền vừa nói chuyện với mẹ vừa đi khỏi phòng để quần áo.

Dì giúp việc đi rồi quay lại nói với Thẩm Tuyền: “Ông chủ đang đợi con ở phòng sách.”

Thẩm Tuyền hơi sững người: “Vâng.”

Cô buông tay Mạc Điềm ra: “Mẹ, con đi lên lầu một chút.”

“Đi đi.”

Thẩm Tuyền lên lầu.

Cửa phòng sách mở, Thẩm Tuyền gập đầu ngón tay gõ lên cửa. Thẩm Tiêu Toàn để tấm thiệp màu đỏ trong tay xuống, bảo cô đóng cửa đi vào. Thẩm Tuyền đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh bàn còn tiện tay cuốn điếu thuốc cho Thẩm Tiêu Toàn.

Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái ngoan ngoãn cuốn thuốc lá như vậy, ông xoa xoa lông mày, nói thẳng: “Bao nhiêu ngày thế rồi mà phía Văn Trạch Lệ không có tí phản ứng, con nghĩ sao.”

Ngón tay thon dài của Thẩm Tuyền hơi sững lại, mấy giây sau cô lại tiếp tục cuốn: “Con không có suy nghĩ gì ạ.”

“Bé Tuyền à, cậu ta chẳng làm gì cả. Bố muốn nói là, ván này con thua rồi, trên thế giới này ngoài bố mẹ anh em ra thì không có ai là không sống thiếu con được.”

Thẩm Tuyền thản nhiên đáp: “Đương nhiên rồi ạ.”

Thẩm Tiêu Toàn thở dài một hơi, đi tới sờ sờ đầu Thẩm Tuyền: “Con đó, từ nhỏ đã có chủ kiến, thích cái gì là tuyệt đối không để cho người khác chạm vào, nếu chạm vào rồi hoặc là con ném đi hoặc là rửa cả chục lần, lớn rồi thì đỡ hơn nhưng có lúc con vẫn rất cố chấp.”

Thẩm Tuyền để điếu thuốc đã cuốn xong xuống, nói: “Đường là do con chọn, có quỳ để đi thì con cũng phải đi hết.”

Thẩm Tiêu Toàn: “Được.”

Thẩm Tuyền phủi phủi tay, nhìn bố rồi nói: “Nhưng con vẫn là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, đây là điều vĩnh viễn không thay đổi.”

Thẩm Tiêu Toàn sửng sốt, mấy giây sau ông lại bật cười.

“Đương nhiên rồi.”

Vẻ tự tin trong mắt cô là cô tự có được chứ chẳng ai có thể cho được, ông lại xoa đầu con gái mình: “Không có tình yêu thì cứ tôn trọng lẫn nhau, Nhiếp Thừa dễ kiểm soát hơn Văn Trạch Lệ.”

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.