Hậu Ái

Chương 39




Edit: Alicia

Khoảng thời gian trước Nhiếp Thừa cùng giáo viên đi Anh tham gia một hội thảo nghiên cứu, sau chuyến đi này trở về anh ấy mới nhận ra thủ đô thay đổi nhiều như vậy.

Nhiều này là trong mối quan hệ giữa Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ. Một đống scandal, một đống video và một đống tin đồn bay đầy trời.

Anh dùng muỗng khuấy cà phê, có chút trầm tư.

“Xin lỗi, em đến trễ.” Giọng nói treo trẻo lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu.

Nhiếp Thừa ngẩng đầu nhìn.

Thẩm Tuyền mặc một chiếc áo sơ mi với váy, phối thêm một chiếc áo khoác ngoài, mùi hương thanh mát trên người hòa lẫn với mùi xâm chiếm hoàn toàn khác, Nhiếp Thừa cười nói: “Em tới vừa kịp lúc.”

Thẩm Tuyền cười nhẹ, ngồi xuống.

Nhiếp Thừa vẫy tay gọi một ly cà phê thay cho Thẩm Tuyền: “Em từ nhà đi tới đây à?”

Thẩm Tuyền: “Không ạ.”

Nhiếp Thừa còn định hỏi tiếp, do dự mãi, cuối cùng lại không hỏi.

Trong giới này, đôi lúc chỉ cần dựa vào mùi hương là có thể phân biệt các cô gái, rất nhiều thiên kim tiểu thư đều có cách dùng nước hoa cho riêng mình. Trước giờ, trên người Thẩm Tuyền chỉ có duy nhất mùi nước hoa mà cô thường dùng này, cô chưa từng đổi. Sau một thời gian dài, mùi hương ấy như quyện vào cơ thể cô, vừa ngửi đã biết là cô.

Cà phê được mang lên, Thẩm Tuyền bỏ thêm ít sữa, hỏi: “Đàn anh, lần này anh đi Anh có qua thăm trường không?”

Nhiếp Thừa hoàn hồn, nhìn cô nói: “Không, anh không có thời gian.”

Thẩm Tuyền gật đầu.

Nhiếp Thừa cầm lấy cái túi bên cạnh đưa cho Thẩm Tuyền: “Anh mua cho em ít tạp chí cũ ở Anh, có vài quyển mua ở nhà sách cũ, em xem thử xem.”

Mặt Thẩm Tuyền sáng lên, cô cầm lấy lật xem: “Cảm ơn anh, em rất thích.”

Trước đây khi làm blogger ở Anh, Thẩm Tuyền đã rất thích sưu tập những cuốn tạp chí này. Nhiếp Thừa thấy cô thích, lòng cũng vui theo. Chuyện thương trường anh không hiểu, nhưng sở thích của cô anh vẫn có thể nắm được.

“Công ty cho nghỉ lễ hết rồi nhỉ?” Nhiếp Thừa hỏi tiếp.

Thẩm Tuyền tựa vào ghế, đôi chân dài bắt chéo, gật đầu: “Nghỉ lễ hết rồi.”

“Em vẫn chưa được nghỉ à?”

Thẩm Tuyền cười nhẹ một cái.

“Vất vả quá đi mất.”

Thẩm Tuyền: “Em quen rồi.”

Nhiếp Thừa gật đầu rồi nói sang chuyện khác, còn nói tiếp chủ đề này nữa thì anh sẽ không biết phải tiếp chuyện thế nào. Mùi hương trên người Thẩm Tuyền quấn quýt nơi chóp mũi, anh đột nhiên nhớ tới mùi trên người đại thiếu gia nhà họ Văn. Nhiếp Thừa chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn cất tiếng: “Em và Văn Trạch Lệ định quay lại sao?”

Thẩm Tuyền lật tạp chí, tay khuấy cà phê, bình thản đáp: “Không ạ.”

Nhiếp Thừa thở phào một hơi rồi lại cau mày: “Vậy em và cậu ấy…”

Thẩm Tuyền đóng quyển tạp chí lại, buông muỗng xuống nhìn về phía Nhiếp Thừa: “Mối quan hệ trước mắt hơi phức tạp.”

Hô hấp của Nhiếp Thừa lại nghẹn ứ lại.

Một lúc lâu sau, anh đè nén lại, bưng cốc cà phê uống một ngụm rồi nói: “Ý nguyện ban đầu của nhà họ Nhiếp bọn anh vẫn không đổi, hy vọng có thể kết thông gia với nhà họ Thẩm. Anh… cũng rất vui lòng.”

Thẩm Tuyền khẽ gật đầu, không trả lời.

Gần đây Nhiếp Soái nhà họ Nhiếp ở vùng núi xa xôi gặp phải chút chuyện, nhánh bên của nhà họ Thẩm thì lại vừa nhận được huân chương, vì thế chuyện nhà họ Nhiếp nóng lòng muốn liên hôn cũng là chuyện có thể hiểu được.

Thẩm Tuyền hỏi: “Đám cưới nhị thiếu nhà họ Văn, anh có tham dự không?”

“Có.” Nhiếp Thừa thẳng thắn trả lời.

Thẩm Tuyền cười một cái: “Vâng.”

*

Cửa sổ sát đất cao ốc 188 sáng ngời, Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc, kéo kéo cổ áo ngồi trên sofa, bên cạnh là trợ lý và Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân gác đôi chân dài lên bàn, trên mặt bàn đặt một chồng tư liệu, là anh ta mang đến. Lúc này, anh ta đang phè phỡn cầm điện thoại chơi pubg.

Trợ lý lật tư liệu, nói: “Văn tổng, mấy cái mỏ dầu đó tốt hơn hết chúng ta nên bán đi.”

Văn Trạch Lệ chống tay lên đầu gối, khói tỏa lượn lờ: “Ừ, tìm người mua đi.”

“Nhưng có một vấn đề. Trước mắt, rất ít ai có thể mua được mỏ dầu này.”

Văn Trạch Lệ thưởng thức điếu thuốc bảo: “Vậy cứ từ từ mà tìm.”

“Vâng.”

Văn Trạch Lệ ngước mắt lên lườm Văn Trạch Tân một cái, đá cái chân anh ta. Văn Trạch Tân đệch một tiếng: “Anh.”

Văn Trạch Lệ: “Lần này mày đi có phát hiện được điều gì bất thường không?”

“Chẳng phát hiện được gì, chỉ là phụ nữ ở đó toàn da đen.” Văn Trạch Tân bốc một quả nho ăn, cười đến chi là đểu. Văn Trạch Lệ cười lạnh: “Anh hỏi mày cái này chắc?”

Bấy giờ, Văn Trạch Tân mới ngồi thẳng dậy: “Không, em không phát hiện ra gì thật.”

Văn Trạch Lệ đá anh ta một cái, quay đầu nói với trợ lý: “Cậu đi liên hệ đi.”

Mấy giây sau, anh xoa cằm: “Đúng rồi, nhà họ Thẩm…”

Anh dùng đầu lưỡi li3m khóe môi, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Tuyền. Cuộc gọi nhanh chóng được nhận, cô gái đầu bên kia nghe máy, giọng nhè nhẹ: “Alo.”

Giọng nói này làm yết hầu Văn Trạch Lệ thắt lại, anh trầm giọng hỏi: “Em đang ở đâu đấy?”

Nghe thấy âm thanh ở đầu bên kia, Thẩm Tuyền đang ở bên ngoài, hôm nay cô đi gặp ai vậy?

Thẩm Tuyền: “Đang ăn cơm ở ngoài.”

“Thế à.” Văn Trạch Lệ vuốt khóe môi, cả người ngả vào sofa, nới lỏng cổ áo để lộ ra một phần xương quai xanh: “Ăn với ai?”

“Bạn.”

“Nam hay nữ?”

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tuyền im lặng một lúc: “Có chuyện gì không?”

Hình như cô có chút mất kiên nhẫn.

Văn Trạch Lệ nheo mắt, sau đó lạnh giọng nói: “Có. Có phải em quen Hoàng tổng ở Đông Thành không?”

Phía bên Thẩm Tuyền sững ra mấy giây: “Có quen, trùm dầu mỏ.”

“Đúng, là ông ấy.” Văn Trạch Lệ nghe thấy tiếng hít thở của cô, nói tiếp: “Ngày mai em giúp anh hẹn gặp ông ấy nhé?”

Thẩm Tuyền: “Được.”

Cặp mắt Văn Trạch Lệ quét tới sofa, nhớ đến dáng vẻ tối qua của cô trên ghế sô pha, anh chợt nói: “Tối nay đi ăn với nhau nhé?”

“Tối rồi nói.” Thẩm Tuyền dứt câu: “Cúp đây.”

Tút tút tút. Mặt Văn Trạch Lệ tức khắc trầm xuống. Trước khi cúp máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông, giọng nói ấy tuy không rõ lắm nhưng chắc chắn là nam.

Anh vứt điện thoại lên bàn trà, suy nghĩ một chốc rồi lại cầm điện thoại lên mở vòng bạn bè của Nhiếp Thừa ra xem gì đó. Lúc này, Văn Trạch Tân đê tiện tiến về phía trước, đưa điện thoại cho anh xem.

“Đây là chị Tuyền của em nhỉ?”

“Chị Tuyền hẹn hò với Nhiếp Thừa à?”

Văn Trạch Lệ dừng tay, đôi mắt hẹp dài ngước lên nhìn chằm chằm vào video trước mắt. Đó là một quán cà phê lộ thiên, Nhiếp Thừa mặc một bộ đồ thoải mái, còn Thẩm Tuyền mặc bộ đồ sáng nay cô thay ở đây. Hai người ngồi mặt đối mặt, môi cô gợn lên ý cười nhẹ, thậm chí còn nhận lấy quà Nhiếp Thừa tặng cô.

Món quà là mấy cuốn tạp chí, cô thích lắm, còn mở ra xem tại chỗ

Ánh mắt Văn Trạch Lệ càng ngày càng lạnh đi.

Đầu ngón tay anh vô thức cởi cúc tay áo.

Văn Trạch Tân dựa vào ghế sofa: “Anh, anh đừng kích động nha. Bây giờ hai người đâu phải người yêu, cũng chẳng phải vợ chồng, anh chẳng có thân phận gì mà quản người ta cả.”

Nói được một nửa, người đàn ông ngước mắt lên. Thấy được nét tàn nhẫn trong đáy mắt của anh mình, mấy chữ cuối được anh ta phun ra tựa như gió bay.

Đã lâu lắm rồi Văn Trạch Tân không thấy anh mình như vậy.

Lần cuối cùng nhìn thấy là lúc bà nội qua đời.

Anh ta khẽ hỏi: “Anh, chị Tuyền, chị ấy có chỗ nào đáng để anh thích tới vậy vậy?”

Hỏi một cách hết sức dè dặt.

Thật ra mà nói, chẳng ai dám tơ tưởng gì tới Thẩm Tuyền, dù cho cô có xinh đẹp, dáng có chuẩn tới đâu thì vẫn là một người phụ nữ quá mạnh mẽ và quá đáng sợ.

Văn Trạch Lệ không trả lời.

Thích tới vậy sao?

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ lúc bị cô tạt nước chăng…

Trợ lý túm tay áo Văn Trạch Tân: “Nhị thiếu, cậu vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn.”

*

Buổi tối có chương trình nhạc kịch, Nhiếp Thừa ăn tối xong bèn mời Thẩm Tuyển đi xem cùng. Buổi nhạc kịch kéo dài tới tám giờ hơn, lúc ra về, gió mùa đông bắc bên ngoài đã thổi ù ù.

Tóc Thẩm Tuyền bị thổi cho rối tung.

Xe đã chờ ở ngoài từ lâu, Nhiếp Thừa tiễn Thẩm Tuyền lên xe.

Thẩm Tuyền kéo cửa kính xuống tạm biệt anh.

Nhiếp Thừa gật đầu, đút tay vào túi nhìn theo.

Cửa kính xe lại nâng lên, Thẩm Tuyền cầm điện thoại xem đồng hồ, nói với tài xế nhà mình: “Về Lam Loan.”

“Ông Thẩm nói…” Tài xế do dự nói.

Thẩm Tuyền hờ hững nói: “Tôi về đó sắp xếp một chút, ngày mai rồi về nhà.”

Tài xế: “Vâng.”

Xe lăn bánh chạy một mạch đến Lam Loan. Sau khi tiến vào khu dân cư phức hợp, từ xa đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở trước cửa biệt thự. Ánh đèn xe tài xế lia qua thân xe kia, chỉ nhoáng lên một thoắt, một cánh tay thon dài tùy ý gác lên cửa sổ xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Tài xế ngờ vực nhìn về phía ghế lái.

Nhưng chiếc xe kia không mở đèn, lại đỗ ở dưới tán cây, trông có vẻ rất im ắng. Tài xế không nhìn nữa, chầm chậm chạy xe tới cửa, ánh mắt Thẩm Tuyền thoáng lướt qua chiếc xe kia.

Cô nhận ra được, đó là Văn Trạch Lệ.

Cô không có biểu cảm gì, mở cửa bước xuống xe rồi cầm điện thoại vào trong nhà.

Tài xế quay đầu lái xe rời khỏi.

Mặt Thẩm Tuyền vừa để trước khung nhận diện khuôn mặt thì một bàn tay lập tức che lấy miệng cô, bàn tay ấy mang theo mùi thuốc lá và làn hương xâm lược kia. Thẩm Tuyền híp mắt: “Có chuyện gì ư?”

Văn Trạch Lệ giữ chặt cô, lạnh lùng hỏi: “Đi hẹn hò có vui không?”

Thẩm Tuyền: “Cũng tạm.”

Một tay Văn Trạch Lệ xoay người cô lại, đè lên cánh cửa sắt.

Giày cao gót của Thẩm Tuyền dính chặt vào cửa sắt, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Văn Trạch Lệ chống một tay bên sườn mặt của cô, đôi mắt hẹp dài giăng đầy hung tàn nguy hiểm. Hai người nhìn nhau vài giây, Văn Trạch Lệ vươn tay cầm lấy cái túi Thẩm Tuyền cầm trong tay.

Thẩm Tuyền nhíu mày, dùng sức nắm chặt cái túi.

Văn Trạch Lệ cười khẩy, giật mạnh xuống, sau đó giơ tay lên ném thẳng vào thùng rác.

“Hôm nay bỏ qua.” Anh nói.

Thẩm Tuyền không nói lời nào, cô nhìn thùng rác kia, một trong bốn cuốn tạp chí bị rớt ra ngoài. Cô nhìn một lúc lâu rồi mới thu hồi tầm mới, tông giọng đầy bình tĩnh: “Ra nhặt lại ngay.”

Văn Trạch Lệ lạnh lùng cười một tiếng, hai tay lại chống lên bên cạnh hai sườn mặt của cô: “Em nghĩ là anh sẽ nhặt lại chắc?”

Thẩm Tuyền ngẩng đầu nhìn anh.

Chỗ này ánh sáng mờ ảo, biểu cảm trên gương mặt anh lạnh lùng.

Thẩm Tuyền không hề sợ hãi, cô lặp lại: “Tôi kêu anh ra nhặt lại ngay.”

Văn Trạch Lệ vẫn lạnh lùng cười, một tay khác thò xuống dưới, ma sát lên vùng eo của cô, Thẩm Tuyền nhìn anh chằm chằm nói: “Nhặt lại ngay.”

Văn Trạch Lệ: “Không đấy.”

Thẩm Tuyền không nói gì nữa, cô để mặc anh chạm vào mình, khuôn mặt không cảm xúc.

Văn Trạch Lệ nhìn cô một lúc lâu.

Hai người giằng co bằng ánh mắt, Thẩm Tuyền hất phăng tay anh ra: “Cút.”

Nói xong cô quay người nhòm vào trong máy nhận diện khuôn mặt, két một tiếng, cửa sắt mở ra.

Cô đi vào, Văn Trạch Lệ tóm lấy cổ tay cô: “Thẩm Tuyền.”

Thẩm Tuyền nghiêng đầu, dửng dưng nói: “Đi thong thả không tiễn.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Nắm đấm của anh siết chặt lại.

Thẩm Tuyền nói xong liền bước lên bậc thềm. Chưa bước được mấy bước, ở đầu sau người đàn ông đã vọt lên, tóm lấy eo cô bế ngang lên, trời đất quay một vòng, Thẩm Tuyền đưa mắt nhìn người đàn ông ấy.

Văn Trạch Lệ không nói gì, giẫm thẳng lên bậc thềm bước vào nhà, khiến cho dì giúp việc sợ đến ngây người.

Thẩm Tuyền: “Văn Trạch Lệ, buông ra.”

Văn Trạch Lệ: “Không buông, thằng đó tặng em cái gì nào? Tạp chí à? Anh cũng tặng được mà, có mấy cuốn tạp chí cũ mà em cũng giận dỗi anh, mẹ nó em để ý tới thằng đó thế cơ à?”

Nói đến đây, quai hàm của anh căng cứng, nghĩ thầm cuộc cạnh tranh giữa anh và Nhiếp Thừa, anh phải tiến được thêm một bước nữa. Nghĩ tới đây, bước chân của anh sững lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.

Giọng anh khàn khàn: “Không phải em… cũng lên giường với thằng đó rồi đấy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.