Hậu Ái

Chương 38




Edit: Bún Thịt Nướng

Tính cách của Thẩm Tuyền vốn đã có sự mạnh mẽ và bá đạo, lúc cô không cần là có thể buông tay, giống như lần Thẩm Tiêu Toàn chỉ mặt gọi tên đó, cô có thể dừng lại ngay.

Nhưng giờ tình thế đã khác, Văn Trạch Lệ trêu chọc cô, lại dây dưa với Lam Thấm hơn 6 năm. Tại sao Thẩm Tuyền lại quyến rũ Văn Trạch Lệ à, vì cô muốn nhìn anh rung động vì cô. Nếu anh đã ngủ với Lam Thấm, vậy thì cô phải phủ lấp tất cả mọi thứ, khiến anh hoàn toàn quên đi Lam Thấm.

Thẩm Tuyền là nhà tư bản mà.

Nhưng cô cũng là phụ nữ, còn là người phụ nữ tự tin, cô hiểu rõ ưu điểm của bản thân mình, bất kể là diện mạo, dáng người, kiêu ngạo hay là quyến rũ.

Cô học rất tốt, chỉ cần cô đã để tâm thì ắt sẽ học được.

Thẩm Tiêu Toàn sững lại một chút, khẽ nói: “Tuyền nhi, nhưng con có từng nghĩ tới, trong tình yêu rất khó giữ được lý trí, có khi sau này cái bẫy này sẽ bó buộc ngược lại con đấy.”

Thẩm Tuyền: “Vậy con chống mắt lên chờ vậy?”

Thẩm Tiêu Toàn: “…”

Ông hiểu ra rồi, Thẩm Tuyền muốn Văn Trạch Lệ mãi mãi chỉ yêu mình cô, trong lòng không có thêm ai khác.

Ông thở dài.

Nhìn con gái, trong lòng ông nghĩ nếu lúc trước Văn Trạch Lệ không khốn nạn tới thế, sau khi liên hôn không phải cứ dây dưa hay bên nhau sớm tối với tiểu thư nhà họ Lam, thì tình yêu của Thẩm Tuyền sẽ trong sáng hơn nhiều, chứ không giống như bây giờ, phải đi tính kế. 

Con người Thẩm Tuyền, người trong nhà hiểu rõ cả, nhìn thì lạnh như băng nhưng thực ra sống rất tình cảm, ở ngoài thì hô mưa gọi gió, lúc ở nhà thì lại dịu dàng vô cùng.

Chỉ có thể trách Văn Trạch Lệ thôi.

Thẩm Tiêu Toàn: “Không biết tới lúc đó con sẽ làm loạn tới thế nào nữa.”

Thẩm Tuyền cười tươi.

Điện thoại trên bàn vang lên, Thẩm Tiêu Toàn liếc nhìn một cái, là Văn Trạch Lệ.

Ông nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền liếc nhìn điện thoại một cái, không nghe máy ngay, đợi điện thoại reo một lúc cô mới nhấc máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu bên kia truyền đến: “Sao không thấy em ở Thẩm thị?”

Thẩm Tuyền: Tôi đang ngồi ở quán cà phê trên tầng thượng.”

“Anh lên với em nhé?”

Thẩm Tuyền: “Được thôi, Lam Thấm cũng ở đây đấy.”

Ở đầu dây bên kia, Văn Trạch Lệ sững ra: “Em ở cùng cô ta à?”

Thẩm Tuyền: “Ừ, trò chuyện về quá khứ của anh.”

“Thẩm Tuyền!”

Nhớ tới lời Thẩm Tuyển nói lần trước, giọng Văn Trạch Lệ lạnh hẳn đi: “Anh ở dưới lầu, lát em xuống đây đi.”

“Anh không lên đây à?” Thẩm Tuyền kéo khăn choàng.

Văn Trạch Lệ: “Sợ em lại muốn nghe chuyện xưa.”

Thẩm Tuyền: “Tôi cũng muốn nghe đấy.”

“Không cho qua chuyện này được à?” Văn Trạch Lệ buồn bực kéo cổ áo. Tối nay là buổi tiệc cuối năm, anh đành phải đeo cà vạt, đến giữa đường lại tháo ra. Nhớ nhung mãi chuyện chưa hoàn thành tối qua, anh bèn chạy tới Thẩm thị tìm cô, vậy mà cô lại ở cùng bạn gái cũ của anh sao?

Thẩm Tuyền bình thản nói: “Ai bảo anh nhớ rõ quá.”

Một câu chặn họng Văn Trạch Lệ, câu này của cô rõ ràng đang khịa anh, nếu không để tâm thì cáu kỉnh vậy làm gì.

Văn Trạch Lệ khẽ nói: “Tuyền nhi.”

Thẩm Tuyền: “Phải một lát nữa tôi mới xuống được cơ, anh có thời gian thì đợi.”

Văn Trạch Lệ tức thì nói: “Có thời gian.”

Thẩm Tuyền cúp máy, Thẩm Tiêu Toàn thấy con gái như thế thì lắc lắc đầu, rõ ràng câu cuối cùng đã dịu dàng hơn chút, ông nói: “Cậu ta đợi con ở dưới à?”

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Thẩm Tiêu Toàn gật gật đầu.

Hai bố con trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy đi về phía thang máy. Cửa thang máy đang định khép lại thì Lam Hiệu vội vàng ấn nút rồi nói: “Xin hãy đợi chút, cảm ơn!”

Cô ta và Lam Thấm vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai người trong thang máy thì cả hai đều ngẩn ra.

Lam Thấm nhìn thấy Thẩm Tuyền, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Cô ta không thể nào quên được cảnh tượng Thẩm Tuyền gọi Văn Trạch Lệ lại đây rồi hôn môi trong video. Từ trước đến giờ, Văn Trạch Lệ luôn ở trên cao, khiến cho cô ta phải cẩn thận tìm cách đối phó. Bởi vì thân phận của anh, thêm cả tính cách của anh cũng mạnh mẽ, nên cô ta luôn là người phải ngước nhìn anh.

Người đàn ông mà cô ta luôn phải ngước nhìn lại tựa như một chú cún con, Thẩm Tuyền gọi là tới, hơn nữa anh còn không giận dỗi còn hôn cô.

Lam Thấm tức khắc hận chết kiểu tiểu thư nhà giàu vừa tự tin vừa mạnh mẽ như Thẩm Tuyền.

Lý do gì mà bọn họ có thể làm vậy, còn cô ta thì phải sống một cách nơm nớp lo sợ.

Cô ta không muốn bước vào thang máy, Lam Huệ lại một phát túm lấy cô ta kéo vào.

Lam Thấm theo bản năng nhìn Thẩm Tuyền, tiếc là Thẩm Tuyền chẳng thèm để ý tới cô ta, còn Thẩm đổng đứng bên cạnh uy nghiêm hơn cả, cô ta chẳng dám nhìn.

Thẩm Tiêu Toàn cũng không có ấn tượng tốt gì với hai đứa trẻ nhà họ Lam này, gây ra biết bao chuyện, cũng rất mất mặt. Bấm nút tầng một, ông khẽ hỏi: “Văn Trạch Lệ ở dưới tầng một à?”

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Lam Thấm vừa nghe thấy cái tên này liền run lên, Lam Huệ ghét bỏ liếc cô ta một cái.

Thang máy nhanh chóng đã tới tầng 1.

Bởi vì hôm nay tổ chức bữa tiệc cuối năm nên đại sảnh trang trí rất hào nhoáng, bên ngoài có biết bao là xe. Thẩm Tiêu Toàn không ra khỏi thang máy cùng Thẩm Tuyền, vừa tới tầng 3 là ông đã ra rồi. Thẩm Tuyền bước ra khỏi thang máy, chiếc khăn choàng trên vai rơi xuống, cô đi tới cửa.

Chiếc xe Land Rover đã đậu ở ngoài cửa, người đàn ông dựa vào cửa xe nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng giày cao gót liền ngước mắt lên nhìn.

Ánh sáng rọi lên người cô.

Tối nay cô mặc một chiếc sườn xám xẻ tà màu tím nhạt.

Văn Trạch Lệ chửi thề một tiếng rồi đứng thẳng người dậy.

Anh không hề nhìn hai người đi ra từ phía sau Thẩm Tuyền, đó là Lam Thấm và Lam Huệ. Lam Thấm nhìn thấy đó là Văn Trạch Lệ thật thì vội tóm lấy cánh tay của Lam Huệ, Lam Huệ đen mặt đẩy cô ta ra.

“Em mặc như thế không lạnh à?” Văn Trạch Lệ đi tới, tiện thể choàng lại khăn choàng sắp rơi xuống cho cô.

Thẩm Tuyền nhìn anh, đầu ngón tay khẽ vuốt cổ áo anh, chiếc áo sơ mi đen đã mở hai cúc đầu. Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn, khóe miệng cong lên: “Anh hơi nóng.”

Anh có chút thích thú với sự chủ động thế này của cô.

Cô không biết là ngón tay của cô rất đẹp, lúc tóm lấy cổ áo anh thì còn đẹp hơn cả.

Thẩm Tuyền thản nhiên nói: “Trời đông thế này, anh nóng thế tôi thì lạnh à?”

Văn Trạch Lệ bật cười, ôm lấy eo cô: “Thì em mặc ít mà.”

Thẩm Tuyền không trả lời.

Anh dẫn cô đi về phía xe, mở cửa xe rồi ôm cô vào ghế phó lái. Sau khi lên xe, Thẩm Tuyền nhéo cằm anh quay mặt anh sang bên kia.

Bờ môi đỏ mấp máy, nói: “Bạn gái cũ anh kìa.”

Xương quai hàm của Văn Trạch Lệ cứng lại, giờ anh mới nhìn thấy hai người đó.

Anh nắm lấy tay Thẩm Tuyền, ngậm trong miệng, ngước mắt lên nói: “Anh đâu có thấy đâu.”

Thẩm Tuyền nhìn anh, cô rụt tay lại.

Văn Trạch Lệ buông cô ra rồi đi về phía ghế lái.

Gió lớn, áo sơ mi của của anh dán sát vào eo, anh bước qua đầu xe bên kia nhưng chẳng thèm quay đầu nhìn hai chị em nọ.

Thẩm Tuyền kéo khăn choàng trên vai, nhìn ra bên ngoài, mấy giây sau bắt gặp ánh mắt của Lam Thấm.

Dáng vẻ của Lam Thấm vẫn đáng thương vô cùng.

Thẩm Tuyền vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như trước.

Cô ung dung thu hồi tầm mắt.

Nhưng chỉ một cái liếc mắt kia đã khiến cho Lam Thấm hoàn toàn suy sụp.

Xe di chuyển khỏi cửa khách sạn, vào đến đại lộ, Văn Trạch Lệ nhìn Thẩm Tuyền: “Em ăn tối chưa.”

Thẩm Tuyền: “Ăn rồi.”

“Đợi lát nữa uống chút rượu vang nhé?

Thẩm Tuyền: “Được.”

Đến tòa nhà 188, sau khi vào nhà Văn Trạch Lệ liền đi rót rượu, Thẩm Tuyền cởi khăn choàng trên vai xuống, ngồi cạnh bàn trà, đôi chân dài duỗi ra. Văn Trạch Lệ vừa quay người đã thấy cảnh này, vành tai lập tức ửng đỏ.

Cô thế này quá gợi cảm.

Anh mang rượu tới cho cô, Thẩm Tuyền nhận lấy nhấp một ngụm.

Văn Trạch Lệ nhìn thấy cô đã nuốt xuống bèn cúi người chống tay hai bên người cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.

“Ngon không?”

Thẩm Tuyền cũng nhìn anh, một tay dạo chơi trên cổ áo anh: “Rượu nhà anh cũng thường thôi.”

Văn Trạch Lệ nở nụ cười: “Để lần sau anh bảo người ta mang tới thêm.”

Tay anh được đà lướt lên trên, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng dùng sức bế cô lên. Thẩm Tuyền đẩy ly rượu ra, mắng anh một tiếng: “Nhẹ thôi.”

Văn Trạch Lệ nghe thấy câu này thì yết hầu chuyển động.

Mẹ nó.

Rất khác biệt.

Nhưng con mẹ nó anh nghiện.

Anh nhấp một ngụm rượu rồi cúi đầu lấp kín môi cô, rượu từ trong anh chuyển sang cho cô. Thẩm Tuyền nhắm mắt lại, dáng người yêu kiều dán sát vào anh, không khí dần dần nóng lên.

Tất cả mọi thứ xảy ra đêm qua lại lặp lại lần nữa vào tối nay, cuối cùng hai người ngả ra sofa, tay Thẩm Tuyền túm chặt lấy vỏ ghế sô pha, cô nghiêng đầu. Dáng vẻ của cô khiến Văn Trạch Lệ không nhịn được, lực tay cũng mạnh hơn chút.

Sau đó những âm thanh vụn vặt vang lên.

Tối nay cuối cùng cũng đã thành cặp thành đôi, nào còn ai màng tới chuyện ăn với chẳng uống.

Thẩm Tuyền đá nhẹ anh mấy cái.

Văn Trạch Lệ lại đè lên người cô, hôn lên môi cô: “Tuyền nhi… Tuyền nhi….”

Sao cô có thể như vậy, càng lạnh lùng càng nhẫn nại, lại khiến người khác càng khó lòng nhịn nổi.

*

Âu yếm tới 4 giờ sáng, cả người Thẩm Tuyền đã không còn sức, cô nằm sấp trên giường, giường của anh cũng nồng nàn mùi thơm mang tính tấn công mạnh mẽ, Văn Trạch Lệ vuốt v e lưng cô.

Cô rất thích nằm sấp.

Văn Trạch Lệ kề tai cô nói nhỏ: “Em không sợ nằm bẹp cả ngực à?”

Thẩm Tuyền đã không còn sức, cô không trả lời anh chỉ quay đầu sang chỗ khác, Văn Trạch Lệ tiếp tục nói: “Cũng không phải sợ đâu, của em cũng không nhỏ.”

Thẩm Tuyền: “Cút.”

Văn Trạch Lệ bật cười.

Thẩm Tuyền đá chăn ra, anh lại kéo lên đắp lại cho cô, Thẩm Tuyền nói: “Chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống nữa đi.”

“Thế là bị cảm đấy.”

Thẩm Tuyền: “Không cảm đâu.”

Văn Trạch Lệ không nghe cô.

Thẩm Tuyền: “Đi chỉnh đi.”

Văn Trạch Lệ im lặng vài giây, chửi thề một tiếng nhưng vẫn xuống giường chỉnh điều hoà. Thẩm Tuyền ôm gối, quay đầu nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cô hỏi: “Sao anh không lên giường với Lam Thấm vậy.”

Tấm lưng của Văn Trạch Lệ cứng đờ.

“Anh yếu s1nh lý à?”

Văn Trạch Lệ quay người ngồi xuống giường, kéo lấy cô: “Thế để em xem xem anh có được không nhé?”

Thẩm Tuyền nhíu mày: “Buông ra.”

“Văn Trạch Lệ——” Cô thốt lên mấy tiếng, sau đó lại ôm lấy cổ anh.

Văn Trạch Lệ lại bật cười.

Thật là.

Sao cô lại có thể như vậy chứ.

Ngày hôm sau, hai người không cần phải đến công ty. Tối qua bữa tiệc cuối năm của hai nhà cũng đã tổ chức xong, Thẩm Tuyền bảo Thường Tuyết mang quần áo tới đây. Mới sáng sớm, chuông cửa đã kêu.

Văn Trạch Lệ mặc áo ngủ lên đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Thường Tuyết thấy gương mặt lạnh lùng của đàn ông liền ngây người mất hai giây.

Văn Trạch Lệ: “Quần áo.”

“À.” Thường Tuyết vội vàng đưa cái túi to tới, Văn Trạch Lệ nhận lấy, lại nói: “Cô về đi.”

“Không, Thẩm tổng nói tôi đợi cô ấy ở đây.”

Văn Trạch Lệ nheo mắt: “Lát nữa hai người còn có việc à?”

Thường Tuyết: “Vâng.”

Hai người này ngủ với nhau thật rồi.

“Đợi chút.”

Cửa bị đóng sầm lại.

Thường Tuyết lại đờ ra, Văn thiếu quả thật rất đẹp trai, khuôn mặt kia tựa như một bức điêu khắc, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, hơn nữa hình như ở xương quai xanh còn có dấu hôn? Thẩm tổng cắn chăng?

Chậc chậc.

*

Thẩm Tuyền không một mảnh vải nằm trong chăn, cô ngồi dậy đọc tin tức trong điện thoại. Văn Trạch Lệ đi vào đưa quần áo cho cô, Thẩm Tuyền để điện thoại xuống, nhận lấy rồi liếc anh một cái.

“Ra ngoài đi.”

Văn Trạch Lệ khoanh tay dựa vào cửa: “Không đấy.”

“Anh muốn nhìn em thay đồ.”

Làn da Thẩm Tuyền ửng hồng, cô không thèm để ý tới anh nữa, đứng dậy kéo chăn xuống, cầm quần áo lên rồi mặc. 

Ánh mắt của Văn Trạch Lệ ngơ ra.

Sau đó anh hầm hầm bước tới, một phát kéo rèm cửa lại, cả căn phòng tối sầm. Anh “ha” một tiếng: “Thẩm đại tiểu thư phóng khoáng ghê.”

Thẩm Tuyền mặc váy vào.

“Anh ở trên cao thế này, ngoài anh ra thì còn ai thấy đâu mà.”

Văn Trạch Lệ nghiến răng nghiến lợi.

Anh bước tới, xoay người cô lại, cài cúc cho cô.

Thẩm Tuyền: “Tôi tự làm.”

“Để người đàn ông của em làm.” Anh hằn học nói.

Người đàn ông của em.

Thẩm Tuyền nhướng mày.

Sau khi mặc xong, Thẩm Tuyền buộc tóc lên, làn da cô lúc không trang điểm trắng vô cùng, mịn như ngọc. Văn Trạch Lệ lại đè cô lên tường, nói: “Anh mua ít quần áo để ở đây nhé?”

Thẩm Tuyền: “Không cần.”

“Sau này mà cứ mang tới mang lui thế này không phiền à?”

Thẩm Tuyền dựa vào tường, đầu ngón tay đùa nghịch những sợi râu trên cằm anh: “Không phiền, tôi không thấy phiền.”

Văn Trạch Lệ nheo mắt.

Người phụ nữ này lại quay lại dáng vẻ lạnh lùng kia rồi.

Nhưng tối hôm qua, cô đâu có thế.

Anh sờ cằm cô, hỏi: “Hay hôm nay nghỉ đi? Em muốn đi đâu?”

Thẩm Tuyền: “Gặp một người bạn.”

Văn Trạch Lệ: “Bạn nào?”

Thẩm Tuyền: “Anh quản hơi nhiều đấy.”

“Chúng ta cũng đâu phải là người yêu.”

Văn Trạch Lệ cứng họng.

Thẩm Tuyền đẩy anh ra, cầm lấy điện thoại lên rồi đi ra khỏi phòng, tiện thể nhặt sườn xám, khăn choàng và đồ dùng cá nhân bỏ vào túi.

Văn Trạch Lệ đi theo, bỗng nhiên anh nói: “Bỏ xuống đi, để anh đưa cho người ta giặt khô.”

Thẩm Tuyền liếc anh một cái: “Không cần.”

Sau đó cô mở cửa.

Thường Tuyết đang đợi ngoài cửa, vừa thấy cô ra liền chạy tới cầm lấy túi trong tay cô. Thang máy vừa mở ra, hai người đi vào.

Văn Trạch Lệ nhìn cánh cửa đang đóng lại.

Một lúc lâu sau, anh hằn học đạp lên cái ghế bên cạnh.

Thẩm Tuyền, em chơi vui nhỉ?

Nói chơi là chơi thật, ngoại trừ sự nồng nàn trên giường ra, trời vừa sáng là dáng vẻ mềm mại kiểu diễm kia cũng biến mất luôn.

Mẹ nó——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.