Hậu Ái

Chương 18




Edit: Alicia

Im lặng một cách khó hiểu mấy giây, Văn Trạch Lệ mới hỏi: “Định ra ngoài à?”

Thẩm Tuyền khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, gật đầu nói, “Ừm.”

Đi đâu thế——

Ba chữ còn chưa hỏi ra thì một chiếc xe hơi màu bạc từ xa chạy đến, đèn xe dừng ở trên người hai người, ngay sau đó chiếc xe dừng ở bên cạnh hai người.

Trong thấp thoáng có thể nhìn thấy người ngồi ở chỗ ghế lái là một người đàn ông.

Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, đôi mắt hẹp dài hơi hơi híp lại. Cửa xe vừa mới mở ra, Nhiếp Thừa xuống xe, anh ta vịn khung cửa, mỉm cười định nói gì đó.

Nhưng khi chạm mắt với Văn Trạch Lệ, Nhiếp Thừa hơi sững ra, sau đó khẽ gật đầu với Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ nhướng mày: “Chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Nhiếp Thừa nói xong vòng qua đầu xe, đi qua mở cửa cho Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền mặc váy rất dài, có hơi bị gió thổi lên nên không nắm hết được. Văn Trạch Lệ thấy thế liền bước lên hai bước, duỗi tay cầm giúp cô, cùng lúc đó Nhiếp Thừa cũng duỗi tay ra.

Văn Trạch Lệ nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thừa.

Nhiếp Thừa cũng nhìn anh.

Mặc dù hai người không nói gì nhưng lại có ý phân cao phân thấp trong âm thầm, chẳng ai có ý định buông tay. Thẩm Tuyền quay đầu nhìn lại, trực tiếp kéo xuống, làn váy trượt xuống khỏi lòng bàn tay bọn họ.

Thẩm Tuyền ngồi vào trong xe, giọng điệu lạnh nhạt phá tan sự giằng co giữa bọn họ: “Đàn anh, đi thôi.”

Hai người đàn ông ở bên ngoài đồng thời đứng thẳng dậy, quan sát đối phương. Văn Trạch Lệ mỉm cười bên khoé môi: “Anh Nhiếp Thừa lái chậm một chút.”

Tiếng anh này.

Gọi đầy ẩn ý.

Nhiếp Thừa không đáp lại mà vòng qua đầu xe, đi đến chỗ ghế lái.

Khí thế của thiếu gia nhà họ Văn này thật sự rất có áp lực, sau khi ngồi xuống, Nhiếp Thừa không nhanh chóng lái đi luôn. Anh ta im lặng ngồi một lúc, hồi phục cái cảm giác khó chịu khi bị áp chế, sau đó mới nắm lấy vô-lăng, khởi động xe.

Văn Trạch Lệ nhét một tay vào túi quần, nhìn chiếc xe hơi màu bạc, nhất là Thẩm Tuyền ngồi ở ghế sau, gương mặt lạnh băng của người phụ nữ, còn chẳng thèm quay đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái.

Cứ vậy mà lướt qua trước mắt.

Anh cầm lấy di động, gọi điện thoại cho trợ lý: “Tối nay có tiệc gì?”

Trợ lý lập tức tìm xem bảng hành trình, sau vài giây bèn nói: “Tối nay là sinh nhật Nhiếp Thừa.”

Văn Trạch Lệ không nói gì.

“Văn tổng, anh muốn đi sao? Không phải anh từ chối rồi sao?”

Văn Trạch Lệ: “Tôi nghĩ đã.”

Trợ lý cảm thấy hơi khó hiểu: “…Vâng.”

Sau khi cúp máy, Văn Trạch Lệ đi đến bên cạnh xe, kéo cửa xe ngồi vào chỗ ghế lái. Đúng lúc này dì giúp việc trong biệt thự đi tới, bên cạnh còn có mấy người công nhân mặc đồ lao động.

Trên bộ quần áo lao động in chữ [Công ty vệ sinh Mỗ Mỗ] rất rõ ràng.

Văn Trạch Lệ còn chưa kéo cửa kính xe lên.

Nghe thấy dì bảo mẫu ấy đang nghiêng đầu nói với người phụ trách dẫn đầu công ty vệ sinh: “Phòng ngủ phụ phải dọn dẹp hết, cẩn thận chút, phòng ngủ phụ phải sạch như mới.”

Người phụ trách gật đầu: “Được, cái tên chồng cũ này đúng là nên hóa thành tro luôn cho rồi.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Anh ấn cửa sổ xe để cho nó đóng lại.

*

Nhà họ Nhiếp đã hai năm không tổ chức bữa tiệc lớn như vậy, vì hai năm nay chính sách buộc chặt, nhà họ Nhiếp có người đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, được nhà họ Văn ra tay giúp đỡ mới vượt qua được cửa ải khó khăn, cho nên hai năm nay rất khiêm tốn. Sinh nhật của Nhiếp Thừa đã đến, cũng đúng là thời điểm bỏ lệnh cấm của nhà họ Nhiếp, nên họ nhân lúc này quyết định làm lớn.

Chỉ là.

Nhà họ Văn lại từ chối lời mời.

Một lát sau, nhìn thấy con dâu nhà họ Văn—— Thẩm Tuyền đến, một đám người tiến tới đánh tiếng.

Thẩm Tuyền vừa vào cửa đã bị vây quanh nên tách khỏi Nhiếp Thừa.

Cô bắt tay với người ta, nói: “Phải, Văn thiếu không rảnh.”

“Văn thiếu đúng là người bận rộn nhỉ, không biết chú của anh ta khi nào thì quay về thủ đô ha?” Có người tò mò hỏi, chú nhỏ nhà họ Văn có địa vị rất cao.

Thẩm Tuyền: “Chú nhỏ bận xong sẽ quay về.”

“À à, cũng phải.”

Mặc dù một đám người vây quanh ngoài miệng nịnh nọt, nhưng nhìn Thẩm Tuyền cô đơn lẻ bóng xuất hiện ở trong bữa tiệc, đã biết vợ chồng Văn – Thẩm này chắc chắn như lời bên ngoài, tôn trọng nhau như khách.

Có vài người phụ nữ không khỏi để lộ cảm xúc thương hại dành cho Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền chẳng thèm quan tâm đ ến bọn họ, đi qua nói chuyện với các bác trai khác. Nhiếp Thừa nhân lúc rảnh rỗi đi tới, đi đến bên cạnh Thẩm Tuyền, cười nói: “Buổi tối em chưa ăn gì phải không? Qua bên này tìm chút gì lấp bụng đi.”

“Ăn chút mì rồi.” Ly rượu của Thẩm Tuyền chạm nhẹ một cái vào ly rượu của Nhiếp Thừa, Nhiếp Thừa sửng sốt, gật đầu: “Cũng phải, em quen sắp xếp tốt cho bản thân mình rồi.”

Chỉ là có hơi thất bại.

Thẩm Tuyền khẽ mỉm cười, tiếp đó hai người cùng nhau đi xã giao. Dần dần, có người phát hiện manh mối.

“Thẩm Tuyền có quan hệ thân thiết với vị thiếu gia nghệ sĩ Nhiếp Thừa này quá ha.”

“Đúng đấy, cả tối hai người này chưa từng tách ra.”

“Bọn họ liên hôn đều như vậy, cả Văn thiếu có thể dây dưa với tiểu thư nhà họ Lam, Thẩm Tuyền có thể tư thông với thiếu gia nhà họ Nhiếp.”

“Này là không phải sắm cho Văn thiếu một cái sừng à?”

“Ha ha ha, nhưng mấy người có phát hiện ra không, Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa khá xứng đôi đấy chứ, trai tài gái sắc.”

“Hơi hơi.”

Mấy cô gái nói nói cười cười.

Trong đó có cô gái còn lén quay video. 

*

Một bữa tiệc sinh nhật, nói trắng ra vẫn là dùng để bàn chuyện, ngay cả đến lúc cuối cùng đẩy bánh ngọt vào, ông cụ Tiêu lên sân khấu, cầm lấy micro cũng tỏ rõ ý với mọi người rằng, nhà họ Nhiếp đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, tương lai sẽ ngày càng tốt hơn.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Thẩm Tuyền thấp giọng nói với Nhiếp Thừa: “Chúc mừng.”

Nhiếp Thừa mỉm cười: “Còn thiếu bước cuối cùng.”

Nếu có thể liên hôn với nhà họ Thẩm, nhà họ Nhiếp sẽ càng tốt hơn. Thẩm Tuyền cười nhạt, không lên tiếng. Nhiếp Thừa nhìn cô, gương mặt dịu dàng, hai người lại kề sát nhau hơn.

Trong mắt người khác, hai người này quả thực thân mật.

Ăn bánh gato xong, bữa tiệc sinh nhật xem như đi đến giai đoạn cuối.

Toàn bộ hiện trường bữa tiệc, tốp năm tốp ba đều đang nói chuyện, tán gẫu và lôi kéo quan hệ, Thẩm Tuyền xã giao đến cuối có hơi mệt.

Nhiếp Thừa thấy thế thì thấp giọng nói: “Nếu không em về trước đi?”

Thẩm Tuyền: “Được.”

“Anh gọi tài xế đưa em về.”

Hai người đều uống rượu, Nhiếp Thừa không thể lái xe nên sau khi anh ta gọi tài xế xong thì chỉ tiễn Thẩm Tuyền đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, bên ngoài râm mát, bóng dáng hai người sóng vai chậm rãi xuất hiện ở lối vào sảnh tiệc.

Lúc này cũng đã đến giai đoạn tan tiệc nên có khá nhiều người đều đi ra, đứng ở trước cửa đợi xe. 

Thẩm Tuyền che miệng lén ngáp một cái.

Nhiếp Thừa nhìn cô một cái, biết cô mệt, đang định nói cái gì đó.

Mấy cô gái hi hi ha ha đi ra rồi đụng vào Thẩm Tuyền từ đằng sau, Nhiếp Thừa nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ lấy Thẩm Tuyền.

*

Cách đó không xa, trong chiếc xe hơi màu đen, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc vắt lên cửa sổ xe, gương mặt Văn Trạch Lệ chìm trong bóng tối, anh ngửa đầu dựa vào lưng ghế.

Để mặc khói thuốc bị gió thổi tan.

Xe đậu ở đây cũng được một lúc, lúc đầu anh không biết mình đến để làm gì, sau đó trong đầu hiện lên gương mặt của Thẩm Tuyền, anh biết, anh đến vì người phụ nữ này.

Anh nở nụ cười, đưa điếu thuốc lên miệng, lướt qua bên ngoài.

Sau đó ánh mắt anh cứng lại.

Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa đi ra từ đại sảnh tiệc, cô che miệng ngáp, mái tóc rủ xuống. Giây tiếp theo, Nhiếp Thừa ôm lấy Thẩm Tuyền, khoảnh khắc đó, Văn Trạch Lệ híp mắt lại.

Giây tiếp theo, anh mở cửa xe, cả người mặc áo sơmi đen và quần tây đen đi chìm vào trong đêm, sau đó bước lên bậc thềm, trực tiếp duỗi tay kéo Thẩm Tuyền ra khỏi lòng Nhiếp Thừa.

Thẩm Tuyền vốn đã đứng vững, bị anh lôi kéo lại không đứng vững nữa mà ngã qua, ngã vào trong lòng Văn Trạch Lệ. Cô nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Văn Trạch Lệ.”

Mơ hồ có ý trách cứ.

Đôi mắt Văn Trạch Lệ liếc mắt nhìn người đang đứng trước cửa lớn này một cái.

Anh cúi đầu cười lạnh: “Thẩm tổng muốn nói cái gì?”

“Nói em và Nhiếp Thừa anh anh em em ở bên ngoài đại sảnh tiệc, ôm nhau rất chặt à?”

Thẩm Tuyền hơi sững ra, cảm thấy người đàn ông này hơi quá đáng, cô thấp giọng dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy: “Chúng ta…”

“Ly hôn, tôi biết.” Văn Trạch Lệ đáp lại câu nói này của cô.

Anh lại thấp giọng nhắc nhở: “Nhưng mà không phải người khác không biết sao?”

Nói xong, khoé môi anh cong lên.

Thẩm Tuyền im lặng nhìn người đàn ông này.

Cô híp mắt lại, chợt nhận ra, con người Văn Trạch Lệ quả thực sẽ không tuỳ ý bị người khác bắt chẹt, trong khoảng thời gian này cô liên tiếp chiếm thế thượng phong, cũng sắp quên anh là con sói đầu đàn.

Thẩm Tuyền không nói nữa, chỉ là hơi giãy dụa.

Văn Trạch Lệ lỏng một chút, anh đỡ eo cô, nhìn về phía Nhiếp Thừa: “Cảm ơn sự chăm sóc của anh tối nay.”

Nhiếp Thừa không nói một tiếng, chỉ nhìn anh và Thẩm Tuyền.

Người hóng hớt đã chật ních ở xung quanh.

Nhiếp Thừa mới nói: “Đừng khách sáo, hình như cô ấy sái chân rồi.”

“Vậy à? Lần trước cũng sái chân.” Văn Trạch Lệ cúi đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền một cái, đáp lại một câu. Thẩm Tuyền lạnh lùng liếc anh một cái, đúng lúc tài xế của nhà họ Nhiếp lái xe tới.

Thẩm Tuyền xoay người xuống bậc thềm: “Em đi về trước.”

Nhiếp Thừa lập tức nói: “Anh tiễn em lên…”

Còn chưa nói xong, Văn Trạch Lệ đã xoay người, từ phía sau ôm lấy eo Thẩm Tuyển rồi bế bổng lên. Ở nơi đông người, Thẩm Tuyền sững ra một lúc rồi mới bình tĩnh nhìn Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ đưa lưng về phía ánh sáng, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn cô một cái: “Tôi đưa em về.”

Thẩm Tuyền: “Thật không?”

“Vậy vất vả rồi.”

Giọng cô không chút cảm xúc nhưng có thể nghe ra ý lạnh lùng. Tim Văn Trạch Lệ căng ra, anh làm như không nghe thấy, bước xuống bậc thang đi về phía chỗ xe đang đậu của mình.

Kéo cửa phó lái ra, Thẩm Tuyền lạnh giọng nói: “Ngồi sau.”

Văn Trạch Lệ sững ra hai giây.

Sau đó anh cắn răng đưa cô đến ghế sau. Thẩm Tuyền ngồi ổn định xong, đầu ngón tay xoa xoa mắt cá chân, chỗ đó hơi hơi đau, Văn Trạch Lệ cũng khom lưng định xem giúp cô.

Thẩm Tuyền dịch vào bên trong một chút.

Tay Văn Trạch Lệ trống không, anh chống lên ghế, ngước mắt lên.

Thẩm Tuyền cũng nhìn anh, nói: “Không biết tối nay Văn thiếu làm náo loạn như vậy là có ý gì.”

Bên phía quan hệ công chúng vẫn luôn chuẩn bị để tuyên bố tin tức hai người ly hôn, nhưng tối nay Văn Trạch Lệ lại phá hư quy củ. Văn Trạch Lệ không nói một tiếng, một lúc lâu sau, đầu lưỡi anh chống lên má, mỉm cười: “Ồ, tôi nhất thời nổi hứng thôi.”

Thực ra, trrong lòng anh muốn nói, anh hối hận rồi.

Thẩm Tuyền nghe thấy câu trả lời vô dụng này.

Cô thu hồi tầm mắt, liếc mắt nhìn di động một cái: “Làm phiền Văn thiếu đưa tôi về.”

“Về đâu?”

“Lam Loan.”

Văn Trạch Lệ gật gật đầu, anh lùi ra chuẩn bị đóng cửa, nhưng ánh mắt lại quét đến mắt cá chân sưng đỏ của cô. Văn Trạch Lệ sững người, lại quay lại, nâng mắt cá chân Thẩm Tuyền lên, vén làn váy lên.

Chỗ đó còn hơi xanh tím.

Thẩm Tuyền dù có mạnh mẽ thế nào thì cô vẫn là phụ nữ, lại mặc váy dài, vừa nhấc lên đã cảm thấy có hơi lạnh, cô theo phản xạ giãy dụa, khẽ hét.

“Buông tôi ra.”

Văn Trạch Lệ chậc một tiếng: “Chỗ này em sưng như cái bánh bao vậy, còn cắn răng chịu chắc?”

Mới vừa nói xong, chân Thẩm Tuyền đá mạnh một cái.

Anh nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Trong đôi mắt cô hiếm khi mang sự tức giận, Văn Trạch Lệ nhướng mày, đang định nói chuyện thì ánh mắt nhìn thấy đôi chân vừa trắng nõn vừa dài của người phụ nữ.

Mặt Thẩm Tuyền không chút biểu cảm, chỉ trừ sự tức giận trong ánh mắt ra.

“Buông ra.”

Da thịt ở dưới ngón tay rất trơn nhẵn và mềm mại.

Văn Trạch Lệ nắm cẳng chân cô kéo một cái, Thẩm Tuyền thuận thế trượt qua.

Văn Trạch Lệ cúi người chống lên mũi cô, đôi mắt rơi lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Giọng anh khàn khàn, cười một tiếng: “Em đã từng hôn người đàn ông khác chưa?”

Thẩm Tuyền không lên tiếng mà chỉ nhìn anh.

Văn Trạch Lệ lại sát đến gần hơn nữa: “Hửm?”

Thẩm Tuyền nghiêng đầu, lạnh lùng trả lời: “Rồi.”

Văn Trạch Lệ dừng một chút, đôi mắt lạnh lùng: “Rất khéo, tôi cũng có.”

“Nếu đã đều có, vậy cũng có chút kinh nghiệm.” Nói xong, anh rướn người về phía trước, môi mỏng cọ xát khoé môi cô.

Không gian của ghế ngồi phía sau xe cũng không rộng, Thẩm Tuyền lập tức đẩy bả vai anh ra. Văn Trạch Lệ co năm ngón tay lại, nắm cẳng chân cô đến phát đỏ, lấp kín môi cô.

Thẩm Tuyền bình tĩnh cả một đời, trong khoảnh khắc này cũng sững ra. Cô bị bắt ngửa đầu lên, khóe môi còn bị cắn một cái, cô giãy dụa.

Văn Trạch Lệ đuổi theo sự giãy dụa của cô, lần đầu tiên hôn, anh nhanh chóng th ở dốc rồi chống lên trán cô. Thẩm Tuyền lạnh lùng nhìn anh, hai người phân bua trong im lặng

Cuối cùng, anh buông cô ra.

Thẩm Tuyền lấy khăn giấy, chùi khoé môi.

Lúc Văn Trạch Lệ đóng cửa đã nhìn thấy, anh hơi sững người, sau đó lại mở cửa ra, cúi người bế cô ra khỏi xe đến ghế phó lái, nhét cô vào rồi thắt dây an toàn cho cô.

Thẩm Tuyền lạnh lùng, không có biểu cảm gì ngồi đó.

Văn Trạch Lệ vòng qua ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe hơi màu đen chạy khỏi bóng cây râm mát, một tay Văn Trạch Lệ chống khoé môi, tranh thủ liếc mắt nhìn cô một cái.

Thẩm Tuyền cầm di động, khăn choàng trên vai có hơi trượt xuống.

Nhìn không ra được biểu cảm trên gương mặt cô.

Văn Trạch Lệ mím chặt môi mỏng, cũng không lên tiếng, chạy thẳng về Lam Loan.

Xe mới vừa dừng lại, Thẩm Tuyền liền mở cửa xe.

Nhưng lại không kéo ra được.

Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn anh.

Đèn đường ở bên ngoài rọi vào, Văn Trạch Lệ vắt một tay lên vô-lăng, sáp qua, thấp giọng nói: “Tôi… thực ra tôi…”

Con mẹ nó, thực ra tôi có hơi thích em.

Chỉ là còn chưa dứt lời, Thẩm Tuyền đã cắt ngang: “Không mở cửa?”

Văn Trạch Lệ: “…”

Thẩm Tuyền hất cằm, gương mặt vô cùng lạnh lùng. 

Hai người giằng co một hồi.

Văn Trạch Lệ nuốt lại mấy lởi kia, anh mở khoá.

Răng rắc.

Thẩm Tuyền đẩy cửa ra.

Văn Trạch Lệ vội vàng xuống xe, đuổi theo nhưng Thẩm Tuyền thoáng cái đã đi vào trong, cánh cửa sắt đóng ầm lại, chặn Văn Trạch Lệ ở bên ngoài. Văn Trạch Lệ li3m khoé môi, nhét tay vào trong túi áo, đứng ở đó nhìn bóng lưng cô chằm chằm.

*

Thẩm Tuyền kéo khăn choàng, bước vào.

Dì vừa thấy cô đi vào được hai bước đã phát hiện chân cô đi không đúng, nhìn thêm lần nữa, sưng đỏ rồi.

Vội vàng kéo cô: “Chân làm sao vậy?”

Thẩm Tuyền ngồi trên sofa nói: “Trật chân ạ.”

“Dì, lấy cho cháu chút rượu thuốc thoa một chút.”

“Được, dì đi, cháu ngồi yên nha.”

Dì đi lấy hộp thuốc.

Thẩm Tuyền chống cằm tựa vào tay vịn sofa.

Cô cảm thấy bực mình với việc làm tối nay của Văn Trạch Lệ. Khoé môi còn hơi đau, cô theo bản năng cọ nó, đợi dì cầm hộp thuốc đến.

Cô nhắm mắt lại, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên chút lạnh lùng.

Dì nâng mắt cá chân cô lên, thoa rượu thuốc cho cô, ấn ấn.

Thẩm Tuyền cảm thấy đau, cô nhíu mày lại, sau đó không nhịn được mà nằm sấp lên tay vịn. Di động vang lên, cô nhận lấy nó từ trong tay dì, nhìn thấy là tin nhắn của Nhiếp Thừa gửi đến.

Nhiếp Thừa: [Chân đỡ hơn chưa?]

Thẩm Tuyền: [Không sao, thoa chút thuốc rồi.]

Nhiếp Thừa: [Thật sự không sao?]

Thẩm Tuyền: [Đúng vậy.]

Ở phía bên kia, Nhiếp Thừa có chút mất mát.

Mắt cá chân của Thẩm Tuyền chắc chắn là đau, nhưng lại không nói gì với anh ta.

Thẩm Tuyền nói ngủ ngon với Nhiếp Thừa, chuẩn bị để di động xuống thì nó lại vang lên, lần này là Văn Trạch Lệ gửi đến.

Văn Trạch Lệ: [Thoa thuốc.]

Thẩm Tuyền im lặng nhìn màn hình trò chuyện, vài giây sau cô soạn tin.

Thẩm Tuyền: [Văn tổng, anh có tham gia hội nghị thượng đỉnh cuối tuần không?]

Văn Trạch Lệ: [Tham gia, em cũng đi à?]

Thẩm Tuyền: [Đương nhiên.]

Văn Trạch Lệ: [Được, đến lúc đó gặp.]

Thẩm Tuyền không trả lời lại.

Cô nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau.

Tay nghề của dì rất tốt, nửa tiếng sau chân Thẩm Tuyền đã giảm bớt. Cô lên lầu nghỉ ngơi, thuận tiện chống chân tắm một cái, lúc trở ra thì sắc trời đã tối.

Hôm sau, Thẩm Tuyền quay về nhà họ Thẩm một chuyến, nói chuyện cả một buổi chiều với Thẩm Tiêu Toàn. Cô cũng không nói chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua giữa cô và Văn Trạch Lệ, chỉ nói bản thân hy vọng có thể công bố tin ly hôn sớm một chút.

Sau khi nghe xong, Thẩm Tiêu Toàn gật gật đầu: “Nên vậy.”

Mặc dù nhà họ Thẩm không quan tâm những scandal bên ngoài, nhưng chuyện tối hôm qua ở bên ngoài cửa nhà họ Nhiếp cũng truyền ra đến mức ồn ào ầm ĩ, cách làm của hai người đàn ông này không khác gì tranh giành tình nhân.

Người ta đồn Thẩm Tuyền lẳng lơ, kết hôn rồi còn trắng trợn cùng ra cùng vào với Nhiếp Thừa.

Thực ra không có cơn quậy này của Văn Trạch Lệ, nhiều nhất chỉ là nói sau lưng.

Sau khi Văn Trạch Lệ ồn ào xong thì đã nói thẳng mặt rồi.

Thẩm Tuyền: “Vâng, cảm ơn bố.”

“Khóe miệng con bị nhiệt à?” Thẩm Tiêu Toàn bỗng nhiên hỏi.

Thẩm Tuyền sững sờ rồi lắc đầu theo bản năng: “Không ạ.”

Sau đó cô nói: “Có một chút.”

Thẩm Tiêu Toàn: “Buổi tối đừng ngủ muộn nữa.”

“Vâng.”

*

Hội nghị thượng đỉnh năm nay được tổ chức ở ngoại thành thủ đô, tất cả các doanh nghiệp đến từ các nơi trên thế giới, mấy tập đoàn ở thủ đô, tất cả đều nghỉ lại ở một khách sạn.

Lúc Thẩm Tuyền đến nơi gặp phải Tiêu Nhiên, anh ta đang gọi điện thoại ở đại sảnh, gật gật đầu với cô.

Thẩm Tuyền cũng gật đầu một cái với anh ta.

Thường Tuyết xách hành lý của Thẩm Tuyền, cô ấy nói: “Năm nay nhà họ Lam cũng đến.”

Năm trước bố mẹ nhà họ Lam cãi nhau, ầm ĩ rất khủng khiếp cho nên không ai tới tham gia.

Thẩm Tuyền nghe rồi gật đầu: “Tốt.”

Thẩm Tuyền có hơi mờ mịt: “Tốt cái gì cơ?”

Người đáng ghét như vậy đến mà còn tốt hả.

Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng mà đi vào thang máy. Thường Tuyết đi theo, hai người các cô ở tầng 8, từ tầng 6 trở lên đều là đại gia tộc ở.

Nhà họ Văn ở tầng 9.

Đi đến trước cửa, một nhân viên phục vụ quẹt thẻ mở cửa cho bọn họ, cũng đưa một cái túi cho Thẩm Tuyền.

Thường Tuyết hỏi: “Cái gì vậy?”

Thẩm Tuyền không nhìn mà đưa cho Thường Tuyết, cô ấy mở ra nhìn.

Một lọ rượu thuốc.

Di động của Thẩm Tuyền cũng vang lên.

Văn Trạch Lệ: “Nhớ thoa, ngày mai gặp ở hội nghị thượng đỉnh.”

Thẩm Tuyền không trả lời lại.

Thường Tuyết nghe thấy giọng của Văn Trạch Lệ thì chậc lưỡi.

Thường Tuyết liếc mắt nhìn chân Thẩm Tuyền một cái: “Không có vấn đề lớn gì chứ?”

Hôm nay Thẩm Tuyền đi đôi giày đế bằng, chỗ kia chủ yếu là do giày cao gót gây ra, cô ngồi trên sofa nói: “Không sao.”

Có sao thì cô đã không đến hội nghị thượng đỉnh rồi.

“Ừ ừ, mình cũng rất căng thẳng.”

Căn phòng này là phòng xép, có hai phòng. Thường Tuyết dọn dẹp phòng rồi treo quần áo cho Thẩm Tuyền xong, chốc lát lại gọi cơm, năm nay Trần Y phải chuẩn bị kết hôn.

Di động để ở trên bàn đúng lúc vang lên, Thẩm Tuyền cầm lên, đứng dậy đi đến ban công nhận máy.

*

Văn Trạch Lệ đến muộn, đang đi thang máy cùng với Cố Trình, anh ta ở dưới tầng 4. Văn Trạch Lệ nhận lấy thẻ phòng mà trợ lý đưa, ra khỏi thang máy, anh nghiêng đầu hỏi: “Thẩm tổng đến lúc mấy giờ?”

Vẻ mặt trợ lý không hiểu nhưng nhanh chóng trả lời: “Ba rưỡi chiều.”

Ngón tay Văn Trạch Lệ vén cổ tay áo, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái.

10 giờ rưỡi.

Anh nhướng mày.

Giờ này chắc là nghỉ ngơi rồi.

Ra khỏi thang máy, anh đi đến cửa phòng, trợ lý thì đi đến phòng đối diện. Càng lên cao phòng càng lớn lại càng ít, Văn Trạch Lệ quẹt thẻ vào cửa, để vào khe cắm thẻ.

Anh đi vào, để vali xuống, tiện tay bật đèn trong phòng lên, nhưng ở giữa giường lớn lại có đồ, là váy của phụ nữ.

Văn Trạch Lệ nhíu mày.

Nghiêng đầu nhìn lại, đèn ở cửa phòng tắm đang mở, anh híp mắt cầm lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho trợ lý.

Cửa phòng tắm mở ra.

Người phụ nữ quấn áo choàng tắm từ bên trong đi ra, bọt nước trên chân trượt xuống đất, Văn Trạch Lệ không hề có ý thưởng thức, anh nhìn thấy mặt Lam Thấm.

Lạnh ngay tức khắc.

“Cô đang làm cái quái gì vậy?”

Lam Thấm nhìn thấy anh cũng bị doạ cho hết hồn, sau đó cô ta nắm chặt áo choàng tắm trước ngực: “Không phải, em, Trạch Lệ…”

Còn chưa nói xong thì cô ta hét ầm lên.

Văn Trạch Lệ quay phắt đầu lại.

Bốn năm phóng viên cầm máy quay phim răng rắc răng rắc quay bọn họ, dẫn đầu là Hứa Lê Lê, cô ấy cười cầm di động nói với Thẩm Tuyền: “Tuyền à, hoàn thành, tối nay có thể tuyên bố.” 

Văn Trạch Lệ biết Hứa Lê Lê.

Anh cướp di động trong tay Hứa Lê Lê rồi đặt ở bên tai: “Thẩm Tuyền, em sắp xếp?”

Giọng anh thật sự rất lạnh.

Trong giọng nói lành lạnh của Thẩm Tuyền thực ra có chút quyến rũ, rất dụ dỗ người, cô nói ở đầu dây bên kia: “Phải.”

“Nên công khai rồi.”

Sắc mặt Văn Trạch Lệ lạnh lẽo: “…Thẩm Tuyền, em được lắm.”

Thẩm Tuyền: “Cảm ơn.”
*Tác giả có lời muốn nói:

Bán Tiệt Bạch Thái rung chân: Chạm phải em Tuyền cái là cậu chỉ có thất bại suốt thôi, chúc mừng nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.