Hậu Ái

Chương 17




Trans: Thiên

Một lúc lâu sau, anh tháo ốp điện thoại ra, vứt vào thùng rác rồi nghiêng đầu nhìn qua.

Lam Thấm vẫn ở đấy, còn nhìn anh một cách dè dặt.

Không biết Lam Thấm đã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt như vậy từ lúc nào, mà thực ra Văn Trạch Lệ đã quen với việc mọi người nhìn anh như vậy từ lâu, nên anh chẳng để tâm đ ến.

Đèn neon đang nhấp nháy ở bên ngoài chiếu lên mặt của Lam Thấm, hình như có hai vệt nước mắt.

Đây là người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với Thẩm Tuyền, đương nhiên, Văn Trạch Lệ cũng hiểu rõ cô ta, dù sao thì trước kia hai người cũng đã bên nhau khoảng sáu năm.

Sáu năm này, Lam Thấm rất thích ra vẻ, cô ta cực kỳ sợ dáng vẻ và thái độ của mình không tốt, không xứng tiếp tục ở bên anh. Cô ta vẫn luôn cố gồng, chính bản thân Văn Trạch Lệ cũng thấy được điều đó.

Đôi khi cũng thật sự nhạt nhẽo vô vị.

Nhưng cũng hiểu cho cái khó của cô ta khi trong hoàn cảnh một bước khó đi ở nhà họ Lam.

Có một khoảng thời gian dài, nhà họ Lam nể mặt anh, anh quan tâm cô ta nhiều chút thì nhà họ Lam không dám làm gì cô ta, nhưng anh mà quan tâm ít đi thì lại lắm chuyện rồi.

“Em…” Lam Thấm tiến về phía trước một cách chần chừ, định nói chuyện.

Văn Trạch Lệ không đáp, đợi cô ta nói xong.

Kết quả là Lam Thấm cứ úp úp mở mở, cả buổi cũng chỉ có chữ “em”, yếu ớt đáng thương.

Văn Trạch Lệ nhíu mày, nhìn sang bên câu lạc bộ một cái: “Cô đến cùng Lam Huệ à?”

“Vâng ạ.” Lam Thấm cuốn lưỡi đáp.

Chuyện ly hôn đã vượt qua ngoài giới của Văn Trạch Lệ, nên trong giới của Lam Thấm hoàn toàn không biết được.

Văn Trạch Lệ: “Vậy cô sang đó đi.”

Anh kéo cổ áo xuống, trên người vẫn còn vương chút mùi rượu, đi về hướng chiếc xe đang đỗ. Người lái hộ đang ngồi chờ ở vị trí ghế lái, anh vừa mới khom người thì Lam Thấm ở cách đó không xa đột nhiên nói.

“Văn Trạch Lệ, anh vốn dĩ đã không thích em, anh là đồ lừa đảo.” Giọng nói có chút vỡ vụn trước cửa quán pub.

Động tác Văn Trạch Lệ hơi sững lại, anh ngước mắt nhìn sang.

Lam Thấm cũng không rảnh lo chuyện khác, cô ta chỉ vào bản thân: “Nhiều năm như vậy, anh vốn dĩ chẳng có chút hứng thú với em.”

Nếu là có hứng thú thì lúc cô ta ra vẻ, anh cũng tỏ ý với cô ta từ lâu, nhưng mà anh chưa từng, một chút cũng chẳng có.

Văn Trạch Lệ nhướng mày.

Mà cũng rất đột nhiên, lúc này trong đầu anh lại lướt qua cảnh buổi tối hôm đó ở trước cửa phòng của Thẩm Tuyền, một tia rung động ấy. Văn Trạch Lệ nắm lấy cửa xe, một giây sau anh ngồi vào ghế, thoải mái dựa cả người ra sau, mặt mày mang theo không ít sự mệt mỏi, nói với người lái xe hộ: “Lái xe đi.”

Mấy phút sau.

Chuông điện thoại anh vang lên.

Là Thẩm Tuyền gửi tin đến.

Văn Trạch Lệ liếc qua, mãi không trả lời.

Thẩm Tuyền: [Trong nhà không có cái sơ mi nào.]

Thẩm Tuyền: [Văn thiếu nhớ nhầm à?]



Không hề nhớ nhầm.

Anh để điện thoại xuống, wechat cứ vang ting ting ting.

Tiêu Nhiên: [Cậu lấy được áo sơ mi chưa? Cậu thiếu một chiếc sơ mi ấy à?]

Nhiếp Tư: [Cậu ta không thiếu.]

Văn Trạch Tân: [Em đã phát hiện ra cái gì thế này, hả? Hả? Hả?]

Sau khi chiếc xe màu đen rời đi, Lam Thấm đứng nguyên tại chỗ rưng rưng nước mắt, không nói tiếng nào. Tiêu Nhiên lấy ra một chiếc ô đen lớn từ chỗ tủ đồ, đi ra, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Lam Thấm.

Cuối cùng thì anh ta cũng cởi mũ xuống, anh ta đi tới, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô ta, giọng nói bay bổng trong không khí: “Cậu ấy không thể lúc nào cũng giúp cô giữ thể diện được đúng không? Hửm?”

Lam Thấm sững sờ, quay đầu nhìn Tiêu Nhiên.

Nhưng người đàn ông này đã ngồi vào trong xe rồi.

*

Bóng cây lướt qua thân xe, ánh đèn đường lác đác chiếu vào trong xe, Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa đều đã uống rượu, ngồi ở ghế sau, người lái xe hộ lái xe trong im lặng.

Nhiếp Thừa nhìn Thẩm Tuyền một cái, anh ấy đột nhiên hỏi: “Cảm giác ly hôn thế nào?”

Thẩm Tuyền ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Thừa rồi nói một cách thờ ơ: “Giống như đàm phán một dự án hợp tác thất bại thôi.”

Đáp án này cực kỳ bất ngờ. 

Nhiếp Thừa cười: “Quả nhiên, trong lòng em thì hôn nhân cũng chỉ là một cuộc bàn bạc hợp tác.”

Ánh mắt của Thẩm Tuyền nhìn sang chỗ nào đó, sững lại mấy giây, sau đó nheo mắt lại: “Hợp tác đáng tin hơn hôn nhân nhiều.”

Cô chỉ cần cái này.

Nhiếp Thừa thì thở dài trong lòng.

Anh không tham gia vào chuyện kinh doanh của dòng họ, nói chuyện với Thẩm Tuyền cũng chỉ có thể nói về khoa học nghiên cứu và mấy chuyện thú vị khi học ở Anh. Anh ta không thể tham dự vào chuyện kinh doanh của Thẩm Tuyền.

Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới Văn thiếu hôm nay.

Xe tới trước cửa biệt thự.

Nhiếp Thừa mở cửa xe cho Thẩm Tuyền, nhẹ nhàng đỡ cô xuống: “Vậy em ngủ sớm đi nhé.”

“Anh cũng vậy.”

Thẩm Tuyền bước lên bậc thềm, đi vào nhà. Trong nhà có thêm một dì giúp việc, tới từ bên nhà họ Thẩm, vừa nhìn thấy Thẩm Tuyền về thì lập tức hỏi han Thẩm Tuyền có muốn ăn đêm hay không, ngửi thấy mùi rượu trên người cô liền lẩm bẩm hai câu.

Thẩm Tuyền vừa cười vừa ngồi xuống sopha, uống một cốc nước cho ấm bụng rồi nói với dì giúp việc: “Dì vào phòng ngủ phụ tìm xem có thấy đồ của Văn thiếu sót lại không, đặc biệt là một cái áo sơ mi.”

Dì ấy đáp một tiếng “dạ” rồi lên tầng.

Một lúc sau, dì giúp việc bước xuống với hai tay trống không: “Không có gì cả.”

Thẩm Tuyền gửi tin nhắn cho Văn Trạch Lệ, tiện thể nói với dì giúp việc: “Ngày mai dì gọi người tới dọn sạch sẽ một lượt.”

“Vâng.”

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Tuyền về nhà họ Thẩm một chuyến, Thẩm Tiêu Toàn và Mạc Điềm đều đang đợi cô ở nhà, Mạc Điềm x0a nắn tay cô: “Tối qua ngủ có ngon không?”

“Có ạ.”

Thẩm Tiêu Toàn bảo dì giúp việc bưng một bát tổ yến tới cho Thẩm Tuyền.

Sau khi ly hôn, Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ đều tới quán bar, Thẩm Tuyền gặp Nhiếp Thừa của nhà họ Nhiếp ở đó, Thẩm Tiêu Toàn biết hết những chuyện này, ông nói với Thẩm Tuyền: “Cứ từ từ đã, chuyện này không cần vội vàng.”

Thẩm Tuyền uống tổ yến xong, nói: “Vâng ạ, không vội.”

Cô không vội. Tất cả người nhà họ Thẩm không vội. Người vội là nhà họ Nhiếp.

Khó khăn lắm mới có một người nhà họ Thẩm trống ra đấy, nhà họ Nhiếp đương nhiên phải vội vàng bò lên rồi, quan trọng nhất là Nhiếp Thừa cũng có hứng thú, đây mới là điều quan trọng nhất. Cho nên tại sao Nhiếp Thừa thường xuyên tới hẹn Thẩm Tuyền, chính là vì nguyên nhân này.

Thẩm Tuyền dùng khăn giấy lau miệng xong thì cùng bố tới công ty.

*

Cô vừa ngồi xuống thì Thường Tuyết đã dẫn một người phụ nữ đi vào. Thẩm Tuyền ngẩng đầu, nhìn bộ đồ công sở mà Lam Thấm đang mặc, không biết là vì không hợp với khí chất hay là thế nào, sau khi Lam Thấm mặc bộ đồ công sở này lên người, tựa như đỡ không nổi, đứng ở trước mặt Thẩm Tuyền cảm giác như sắp ngã xuống tới nơi.

Thẩm Tuyền chẳng có biểu cảm gì, cô nói: “Nếu như đã giữ cô lại thì cô phải làm việc cho tốt.”

Tâm trạng Lam Thấm khá phức tạp, nếu không phải mẹ bắt thì cô ta cũng chẳng muốn tới. Cô ta gật đầu, sau đó lại nhìn Thẩm Tuyền. Trên một loại mức độ nào đó, trong lòng cô ta có chút ác ý đang lan tràn, nếu như có thể từng giờ từng phút nhắc nhở Thẩm Tuyền rằng bản thân mình có qua lại với Văn Trạch Lệ, khiến Thẩm Tuyền hiểu rõ rằng cô không thể làm phai mờ đi điều đó.

“Chuẩn bị chút đi, đến công ty nhà họ Văn.” Thẩm Tuyền nói với Thường Tuyết.

Thường Tuyết đáp một tiếng “vâng”, nghiêng đầu thờ ơ nhìn Lam Thấm: “Đi chuẩn bị đi, lát nữa ra ngoài.”

Nghe thấy hai chữ Văn thị, trong lòng Lam Thấm nhảy dựng lên.

Một lúc sau, ba người cùng ra ngoài, Thường Tuyết lái xe, Thẩm Tuyền ngồi ở ghế sau, Lam Thấm ngồi ở ghế lái phụ, đi thẳng tới công ty nhà họ Văn. Lúc ở sảnh lớn, Thường Tuyết gọi điện thoại cho trợ lý của Văn Trạch Lệ nhắc trước một tiếng.

Bên kia, trợ lý cúp điện thoại, sau đó mở cửa văn phòng của Văn Trạch Lệ, thò đầu vào nói: “Văn tổng, Thẩm tổng tới bàn bạc chuyện công ty Túc Lợi ạ.”

Văn Trạch Lệ hút thuốc, đang xem bản đồ xu hướng, anh hơi sững lại, gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn: “Cô ấy tới rồi à?”

Trợ lý sững sờ.

Chuyện gì vậy?

Anh ta gật đầu: “Phải.”

Văn Trạch Lệ dập tắt thuốc lá, ngửa ra sau: “Được, lấy tài liệu tới phòng họp đi.”

“Vâng ạ.”

Trợ lý đi xuống chuẩn bị, Văn Trạch Lệ đứng dậy, vô ý kéo cổ áo xuống một chút, trực tiếp đi đến phòng họp, vừa ngắm nghía bút máy vừa chờ người.

Một lúc sau, từ trong hành lang truyền tới tiếng giày cao gót.

Văn Trạch Lệ sửa sang lại cổ áo, cà lơ phất phơ mà liếc sang.

Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, hôm nay Thẩm Tuyền mặc quần cùng áo sơ mi kiểu ren, đút tay trong túi quần bước vào, cô nhẹ nhàng liếc anh một cái.

Văn Trạch Lệ híp mắt bỏ bút máy xuống, nói: “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”

Thẩm Tuyền ngồi xuống, đáp: “Cũng được, Văn thiếu thì sao?”

Văn Trạch Lệ gật đầu: “Rất ngon, Nhiếp Thừa…”

Anh còn chưa nói xong, màn hình điện thoại chợt sáng lên, anh mở ra.

Bên trên là hành tung gần đây của Nhiếp Thừa, kỹ càng đến nỗi viết cả một hàng [Buổi tối mười giờ rưỡi tháng xx đưa Thẩm tiểu thư về biệt thự Lam vịnh, chỉ dừng lại chưa đầy một phút đã đi.]

Nhìn thấy dòng chữ này, lông mày Văn Trạch Lệ nhếch lên, thoải mái hơn nhiều, tắt màn hình điện thoại.

Lại ngẩng đầu.

Lại thấy Thẩm Tuyền im lặng liếc nhìn điện thoại của anh.

Văn Trạch Lệ bình thản nói: “Nhiếp Thừa ra nước ngoài đã lâu, còn quay về nước thì phải điều tra rõ ràng tất cả về anh ta đúng không? Trước đây không phải Thẩm tổng cũng điều tra tỉ mỉ về Cố Trình sao?”

Nhìn như một lời giải thích hoàn mỹ.

Nhưng thật ra có chút che che giấu giấu kì quái.

Thẩm Tuyền gật đầu: “Văn tổng cẩn thận như vậy cũng đúng.”

Nhà họ Cố vừa đến thủ đô, gia tài cũng bị cô đào tận đáy.

Thường Tuyết thì trợn trắng mắt, Thẩm Tuyền không hề điều tra Cố Trình tỉ mỉ như vậy, kỹ càng tỉ mỉ đến nỗi chuyện tối qua anh ta đưa Thẩm Tuyền về cũng phải bị ghi lại ở trong đó.

Cô ấy khụ một cái.

Âm thanh đánh tan loại không khí như đang đánh cờ này giữa hai ông trùm, bà trùm lớn, lúc này Văn Trạch Lệ mới chú ý tới người còn lại, liếc mắt nhìn qua, thế mà lại phát hiện Lam Thấm cũng ở trong phòng họp.

Anh nhíu mày.

Thẩm Tuyền nhìn theo tầm mắt anh, liếc qua người Lam Thấm, nói: “Lam tiểu thư đến bên cạnh tôi để rèn luyện, Văn tổng có gì chỉ dạy cũng có thể dẫn dắt cô ấy, sau này năng lực của cô ấy giỏi hơn rồi thì Văn tổng có thể đưa đi.”

Câu này không nói thì thôi, vừa nói, Văn Trạch Lệ như bị tát một cái vào mặt vậy, anh nhìn dáng vẻ tự nhiên hào phóng của Thẩm Tuyền, cười lạnh một tiếng: “Thẩm tổng có lòng rồi.”

“Nhưng bên cạnh tôi không cần trợ lý nữ.”

Nói xong, anh gõ bàn bảo: “Chúng ta bắt đầu trước đã, đừng làm mất thời gian quý báu của Thẩm tổng.”

Nói xong câu này thì anh đưa tài liệu cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền nhận lấy.

Tập đoàn Túc Lợi là do Thẩm Tuyền tiếp nhận từ một người chú vào bốn năm trước, sau này lại phát hiện nhà họ Văn cũng có cổ phần, cô và Văn Trạch Lệ bèn lên kế hoạch phát triển nó.

Ai biết được nó không thể nâng đỡ được nữa, tập đoàn này rất lớn, đăng bán rất nhiều lần cũng chẳng bán được, lại để đấy thì sẽ biến thành cục diện rối rắm.

Sắp sang năm mới, ai cũng hy vọng có thể xử lý xong cái tập đoàn này trước tết.

Thẩm Tuyền vắt chéo đôi chân dài, tay cầm bút máy, dựa vào thành ghế nghe anh nói.

Con người Văn Trạch Lệ này không nói đến cái khác, chỉ riêng thủ đoạn thôi cũng cực kì đỉnh, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, gõ tài liệu, nhìn Thẩm Tuyền, nói: “Theo ý của cô là tạo ra xu thế? Tạo ra hiện tượng giả kẻ cướp người giật, sau đó bán nó đi?”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Túc Lợi cũng có hạng mục xuất sắc, chỉ là danh tiếng của truyền thống cũ quá lớn, khiến cho cả tập đoàn như trống không, vậy nên mới trông có vẻ không đáng tiền.”

Văn Trạch Lệ nhìn cô, đuôi lông mày nhếch lên, nhịn cười nói: “Em gợi cho tôi một ý tưởng tốt đấy.”

Thẩm Tuyền không hiểu mà ngước mắt.

Đôi mắt cô rất đẹp, khi tỏ ra khó hiểu thì đúng là liếc một cái là có thể nhìn ra.

Anh chống cằm, sau khi nhìn cô vài giây, nói: “Chúng ta tiến hành tổ chức lại tư sản.”

Điều này khiến Thẩm Tuyền có hơi bất ngờ.

Cô ngồi thẳng dậy: “Chia tách?”

“Đúng vậy.” Văn Trạch Lệ cũng ngồi thẳng dậy theo, sau đó đứng dậy, anh cầm bút vẽ ra bản quy hoạch trên tờ giấy trống trắng, từng chút từng chút vẽ ra bản quy hoạch.

Thẩm Tuyền ngó đầu nhìn.

Lúc này hai người dựa rất gần, Văn Trạch Lệ sững lại, rũ mắt nhìn cô.

Thẩm Tuyền xem bản quy hoạch xong, ngồi lại ghế, dựa vào thành ghế, đầu ngón tay gõ lên cánh tay, một cái hai cái, sau đó cô nhìn về phía Văn Trạch Lệ: “Được.”

Giống như nói với nhân viên cấp dưới, mang theo sự tán thành.

Văn Trạch Lệ tức cười, bỏ bút xuống nói: “Vậy chúng ta nghiên cứu và tham khảo một chút việc chia tách như thế nào nhé?”

Thẩm Tuyền gật đầu.

Hai người lại nói tiếp về việc chia tách, phòng họp rất yên tĩnh, Thường Tuyết và trợ lý, Lam Thấm đều rất yên lặng. Lam Thấm đứng ở phía sau, nhìn Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền nói chuyện như vậy, chẳng coi ai ra gì, quan trọng nhất là Thẩm Tuyền nói cái gì Văn Trạch Lệ cũng có thể tiếp lời, lời của Văn Trạch Lệ nói ra Thẩm Tuyền cũng hiểu ngay, mà lời mà bọn họ nói thì cô ta gần như là chẳng thể nào nghe hiểu được.

Lam Thấm không tự chủ được mà siết chặt nắm tay.

Lúc này Thẩm Tuyền dừng lại, cô nói với Lam Thấm: “Đi rót cà phê cho giám đốc Văn.”

Lam Thấm hoàn hồn, lập tức gật đầu, đi bê bình cà phê tới rót cho Văn Trạch Lệ, nhìn Văn Trạch Lệ bằng ánh mắt có hơi tủi hờn.

Văn Trạch Lệ xoay bút trên đầu ngón tay, không nhìn cốc cà phê ấy cũng chẳng nhìn Lam Thấm, chỉ nhìn sườn mặt Thẩm Tuyền khi cô đang nói chuyện với Thường Tuyết.

Sau đó lại bàn hơn mười phút, bản thân Thẩm Tuyền muốn uống cà phê, cô bảo Lam Thấm rót, rót xong, cô gõ bàn nói: “Rót thêm cho Văn tổng chút đi.”

Lam Thấm sững lại, cô ta phát hiện ly cà phê của Văn Trạch Lệ chưa vơi đi chút nào, anh kẹp thuốc lá, tay còn lại thì lướt bàn phím laptop. Lam Thấm nhìn Thẩm Tuyền một cái.

Thẩm Tuyền ngước cằm.

Lam Thấm không biết vì sao lúc này, cô ta vậy mà lại cảm thấy Thẩm Tuyền đang tạo cơ hội cho mình và Văn Trạch Lệ.

Cô ta mang theo tâm trạng thấp thỏm không rõ này, bước từng bước tới bên cạnh bàn, nhấc bình cà phê lên, định rót vào trong cốc.

Một bàn tay to duỗi ra che mép cốc lại.

Laptop được đóng lại, âm thanh rất lớn, phòng họp chợt lặng đi. Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn sang, Văn Trạch Lệ nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng: “Thẩm tổng bỏ nhiều công sức ghê.”

Thẩm Tuyền thoáng chốc đã nghe hiểu, cô bình thản nói: “Văn tổng không cần phải cảm ơn tôi.”

“Nên làm mà.”

Hàm dưới của Văn Trạch Lệ cứng lại, không nói gì nữa.

Thật ra chuyện cần bàn đã bàn xong rồi, quy hoạch thêm một lần nữa, Thẩm Tuyền dẫn Thường Tuyết và Lam Thấm đứng dậy rời đi, Văn Trạch Lệ bảo trợ lí tiễn họ.

Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Tuyền, anh bực bội mà túm cổ áo một phen.

Trợ lý trở lại thì thấy cả người Văn Trạch Lệ vùi trong ghế, mặt mày lạnh lùng.

Trợ lý hơi sững lại, đứng ở bên cạnh bàn: “Văn thiếu?”

Đầu ngón tay Văn Trạch Lệ giật giật, nói: “Cậu có cảm thấy Thẩm tổng đang tác hợp tôi với Lam Thấm không?”

Trợ lý: “…Khá rõ ràng.”

Cả công ty này chỉ có anh ta biết Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền đã ly hôn, anh ta nghĩ đến việc này, đột nhiên than một câu: “Thì ra Thẩm tổng chỉ là ngoài lạnh thôi, trái tim vẫn khá lương thiện.”

“Lương thiện?” Văn Trạch Lệ hỏi ngược lại.

Trợ lý nhìn anh một cái, phát hiện sắc mặt anh không đúng lắm, ngay lập tức không dám nói gì nữa.

Văn Trạch Lệ: “Đúng là rất lương thiện.”

Ha.

Mới là lạ. Cô lương thiện chỗ nào?

*

Rời khỏi tập đoàn nhà họ Văn, Thương Tuyết lái xe tới đây, ba người lên xe. Sau khi lên xe, Thẩm Tuyền nghỉ ngơi một chút, Thường Tuyết vừa lái xe vừa nói những việc tiếp theo với Lam Thấm, cần phải làm một phần số liệu chi tiết cho cuộc tổ chức lại tư sản mà hôm nay đã bàn, Thẩm Tuyền đang nghe họ nói.

Cô mở mắt, nói: “Chuyện này giao cho Lam Thấm làm, Thường Tuyết, cậu trợ giúp đi.”

Thương Tuyết im lặng, đáp một tiếng “ừm”.

Lam Thấm quay đầu nhìn Thẩm Tuyền một cái: “Được.”

Thẩm Tuyền không nhìn cô ta, tiếp tục nhắm mắt.

Xe về tới công ty nhà mình, Thẩm Tuyền trở về văn phòng của bản thân, nói với Thường Tuyết: “Gọi phó giám đốc tới đây.”

Thường Tuyết gật đầu.

Một lát sau, phó giám đốc bước vào, Thẩm Tuyền ngồi trên ghế cùng phó giám đốc bàn luận về kết cấu của vườn sinh thái. Hai người đang bàn bạc vô cùng say sưa thì điện thoại bàn bên cạnh tay Thẩm Tuyền đổ chuông.

Cô tiếp điện thoại: “Xin chào, tôi là Thẩm Tuyền.”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp: “Thẩm tổng, năng lực của nhân viên công ty các cô đúng là càng ngày càng kém, ngay cả chút số liệu này cũng làm sai được sao?”

Người gọi tới là Văn Trạch Lệ.

Thẩm Tuyền sững sờ một lúc, cô thấp giọng đáp: “Số liệu gì?”

“Túc Lợi.”

Giọng anh chưa dứt thì cửa bị đẩy ra cái “xoạt”.

Thường Tuyết túm Lam Thấm vào, tức giận mà nói: “Thẩm tổng, Lam Thấm tự chủ trương gửi số liệu của Túc Lợi đi rồi.”

Cái tên Lam Thấm này hô rất thẳng thắn, rất lớn tiếng.

Văn Trạch Lệ ở đầu loa bên kia cũng nghe thấy được, anh cười khẩy nói: “Bên chỗ Thẩm tổng còn giữ cả đồ vô dụng cơ à?”

Thẩm Tuyền: “…”

Mấy giây sau, Thẩm Tuyền lại nói: “Văn tổng đối xử quá khắt khe bạc bẽo với người thân thiết của mình quá rồi đó.”

Ở đâu dây bên kia, Văn Trạch Lệ cứng họng.

Một lúc lâu.

Anh nói: “Cô ta không phải người thân của tôi.”

Nói xong anh cúp điện thoại.

Thẩm Tuyền chẳng để ý chút nào với việc Lam Thấm có phải người thân thiết của Văn Trạch Lệ hay không, cô để ống nghe xuống, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lam Thấm, cô hỏi Thường Tuyết: “Cậu bảo cô ta gửi à?”

“Tất nhiên là không rồi, mình nói với cô ta làm như nào sau đó chuyển cho mình, mình duyệt xong sẽ chuyển lại cho cô ta, để cô ta chuyển thẳng sang cho tập đoàn nhà họ Văn.”

“Kết quả cô ta không chuyển, cũng không nói với mình, trực tiếp gửi đi, vừa nãy trợ lý của giám đốc Văn gửi liền mấy câu hỏi tới, như tát vào mặt mình vậy.”

Thường Tuyết nói đến phát tức, còn dùng lực đẩy Lam Thấm về phía trước.

Lam Thấm co rúm hai vai.

Thẩm Tuyền nhìn Lam Thấm, cô nói thẳng: “Vừa rồi Văn tổng hỏi tôi, có phải tôi nuôi đồ vô dụng không?”

“Tôi không hề vô dụng, tôi kiểm tra số liệu rồi.” Lam Thấm bây giờ nhìn yếu đuối thế nào đi nữa, thì dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Lam, cơ bản là chưa từng đi làm, hoàn toàn không cãi lại được. Huống hồ, người nói cô ta là Thẩm Tuyền, thế là lập tức cãi lại trong lòng, cô ta hận mẹ, cũng hận Thẩm Tuyền cứ chỉ tay năm ngón như vậy.

Thẩm Tuyền nhướng mày, nhìn dáng vẻ này của Lam Thấm, cô khoanh tay trước ngực: “Cô không phải đồ vô dụng, vậy sao nghe không hiểu tiếng người thế?”

“Tôi không tin, Văn Trạch Lệ sẽ không nói tôi như thế.”

Thẩm Tuyền: “Vậy cô đi tìm Văn Trạch Lệ, sang bên xí nghiệp nhà họ Văn mà làm.”

Vậy là bị sa thải.

Thường Tuyết thở phào một hơi, rốt cuộc cô ta cũng cút luôn rồi. Cô ấy lập tức lôi Lam Thấm ra ngoài, Thẩm Tuyền quay trở lại vị trí cũ, tiếp tục bàn bạc với phó giám đốc.

Cuộc náo loạn vừa rồi đối với cô mà nói không hề có chút ảnh hưởng nào.

Phó giám đốc cũng biết vị Lam tiểu thư này, ông cũng rất kinh ngạc khi Thẩm Tuyền nhận người này vào, lúc này có cơ hội để hỏi nên ông hỏi luôn: “Thẩm tổng, trước đây sao lại nhận cô ta?”

Thẩm Tuyền: “Để xem cô ta ngu đến mức nào.”

Phó giám đốc: “…”

Sau khi đoạn đối thoại này trôi qua một tiếng thì đã truyền tới tai của Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ ngước mắt nhìn trợ lý đang đứng, vẻ mặt trợ lý ngượng ngùng, lúc sáng anh ta vậy mà nói Thẩm tổng lương thiện.

Anh ta khụ một cái: “Không ngờ được Thẩm tổng cũng không phải dạng vừa.”

Văn Trạch Lệ thu lại ánh mắt: “Cô ấy vốn dĩ cũng đâu phải dạng vừa.”

Giọng điệu rất thờ ơ. 

Lại có thể nghe ra chút ý khác.

Trợ lý sững sờ.

Anh ta không nghe nhầm chứ?

Sao lại cảm thấy giọng có chút cưng chiều ghê.

Tám giờ tối, Văn Trạch Lệ lấy áo khoác xuống tầng, vừa tới cửa định lấy chìa khóa thì nghe thấy tiếng Lam Thấm gọi anh, Văn Trạch Lệ sững người, anh quay đầu lại nhìn: “Sao cô lại ở đây?”

Lam Thấm chần chừ một chút rồi nói: “Anh không nghe điện thoại của em.”

“Rồi sao?”

Lam Thấm ôm mặt: “Không phải tự em muốn đến công ty nhà họ Thẩm, mà là mẹ cứ bắt em đi, bà ấy nói vì anh mà em đã đắc tội Thẩm Tuyền, sau này Thẩm Tuyền sẽ ra tay với nhà họ Lam bọn em. Với cả, bà ấy còn muốn em giống như Thẩm Tuyền…”

Văn Trạch Lệ đột nhiên nói: “Cô không thể nào giống như Thẩm Tuyền được.”

Lam Thấm ngẩng phắt đầu nhìn anh, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.

Văn Trạch Lệ nói tiếp: “Cô không bao giờ có thể xuất sắc như cô ấy được.”

“Văn Trạch Lệ.” Lam Thấm thật sự không thể nào tin tưởng được.

Văn Trạch Lệ thờ ơ sửa sang lại cổ áo, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô về đi.”

Nói xong thì anh mở cửa xe.

Lam Thấm lại như phát điên mà ôm lấy anh: “Trước kia không phải anh đã nói, anh coi Thẩm Tuyền là đối thủ sao? Không phải anh ghét cô ta à? Không phải anh rất ghét cô ta sao?”

Văn Trạch Lệ một phát tóm lấy tay cô ta, kéo cô ta ra, xoay người, nói một cách lạnh lùng: “Đúng là tôi coi cô ấy là đối thủ, nhưng, tôi không ghét cô ấy…”

Con mẹ nó chứ tôi đâu ghét cô ấy.

Trong đầu xẹt qua cảnh Thẩm Tuyền ngủ trên sopha.

Má nó chứ tôi không hề ghét cô ấy.

Ngược lại.

Hình như tôi…

Hành động của Văn Trạch Lệ sững lại, đôi mắt hẹp dài trĩu xuống.

Anh đẩy Lam Thấm ra một cách tàn nhẫn.

Một phát mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, “phịch” một cái, xe con lăn bánh, chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường cuốn theo làn khói bụi, Lam Thấm ngã dựa vào thân chiếc xe bên cạnh.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, ngơ ngác nhìn chiếc xe ấy nghênh ngang rời đi.

Ngày ấy ở trước cửa cao ốc 188 anh cũng thế, cũng nhìn cô ta lạnh nhạt như thế, chỉ biết gọi cô ta về. Anh đã thay đổi từ lâu rồi, không, trước đó anh vẫn luôn giống một làn sương mù.

*

Chiếc xe con màu đen đi thẳng về tới biệt thự, lại nhìn thấy đèn trong biệt thự sáng choang, Văn Trạch Lệ xuống xe, sửa sang lại cổ áo, bước đến cửa lớn. Trên cầu thang lúc này, Thẩm Tuyền mặc bộ váy dài màu hạnh bước xuống, nhìn thấy anh thì có chút kinh ngạc.

Thẩm Tuyền hỏi: “Văn tổng tới nhà tôi làm gì vậy?”

Văn Trạch Lệ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, một lúc lâu sau mới nói: “Nhà anh nhà tôi cái gì, cái biệt thự này….”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.” Thẩm Tuyền cắt ngang.

Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ nói: “Phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.