Hãn Tặc

Chương 4: Cô Bé Vũ Tịch Nhan




Hai tuần sau, Mẹ hắn mang theo đồ ăn tới chỗ hắn, sau lưng có thêm một cái đuôi nhỏ.

- Cổ Thần Dật, ngươi làm sao thế? đi đường không nhìn à? ta đi về nhà ngươi mấy lần, đều không thấy ai ở nhà, sáng hôm nay đến nhà của ngươi, gặp được Mẹ ngươi, mới biết được ngươi bị tại nạn, sao lại không cẩn thận như vậy...

Líu ríu, líu ríu...

A..., Vũ Tịch Nhan đã đến.

Vẫn chưa xong, bên tai lại "Đát đát đát đát" vang lên tiếng oán trách liên tiếp như súng máy :

- Đi đường bị xe đụng, lời này trước kia chúng ta oán bà ăn xin mà...như thế nào lại ứng vào đầu ngươi nhỉ, đúng là ngốc...

Cổ Thần Dật đem nữ sinh trước mắt và nữ sinh trong trí nhớ ghép vào, tình huống liên quan đến nữ sinh này dần dần rõ ràng.

Một ngày trung tuần tháng bảy năm 99, hai người lần đầu gặp mặt, đối với cô bé mà nói, thật ra là đã gặp mặt rất nhiều lần, cũng không có cái gì đặc biệt, chẳng qua lần này là ở trong phòng bệnh mà thôi.

Nhưng đối với Cổ Thần Dật mà nói, nhưng là lần đầu tiên cùng cô bé này gặp mặt.

Ở trong phòng bệnh nhiều ngày như vậy, suy tính mấy ngày, hắn quyết định tạm thời vứt bỏ những sự tình trước kia, tập trung làm một học sinh trung học, vận mệnh nếu muốn đùa giỡn với hắn, lại để cho hắn bắt đầu một lần nữa từ mười ba tuổi, hắn cũng muốn lãng phí cơ hội này.

- Tiểu Vũ, ngươi sao không an ủi ta thế?

- An ủi cái đầu của ngươi!

Vũ Tịch Nhan đi đến bên giường cốc trán hắn một cái, nói :

- An ủi vài câu thì ngươi càng đắc chí rồi...

Mẹ hắn cười híp mắt nhìn Vũ Tịch Nhan, tính cách nhi tử mình hơi hướng nội, hơn nữa cũng không thích đi học lắm, cũng không có bạn bè tốt, nữ sinh duy nhất chơi cùng tương đối thân là Vũ Tịch Nhan. cô bé này không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thành tích học cũng rất tốt, gia thế thì không phải nói, Vũ gia ở Thủ Đô là danh môn vọng tộc, đại bá của nàng hiện nay làm quan đứng đầu một tỉnh.

- Vậy cũng không cần cốc đầu ta nha, nếu đánh như thế ta ngu hơn thì sao.

Tiểu Vũ cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, nói:

- Sai thì phải nhận, bị trừng phạt, hiểu chưa? còn ủy khuất cái gì?

- Ngươi còn muốn trừng phạt nữa à, ngươi nhìn mà xem, tay của ta, chân của ta đều đang bó bột đấy.

- Nghiêm trọng như vậy?

Vũ Tịch Nhan trừng to mắt nhìn hắn, lại quay đầu lại nhìn Mẹ của Cổ Thần Dật.

Cố Bội Lan nhấc chăn lên cho nàng nhìn bộ dáng thê thảm của Cổ Thần Dật.

- A!

Vũ Tịch Nhan sợ hết hồn.

Trên đường đến, Cố Bội Lan chỉ nói với nàng là Cổ Thần Dật bị xe đụng phải, nằm ở bệnh viện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. thấy hắn bị bó bột khắp người giống như nhân vật bị thương trong phim, tâm linh cô bé bị trùng kích thay đổi thành giọng ôn nhu nói :

- Tiểu Dật, thực xin lỗi a..., ta không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy... Nhất định rất đau a?

duỗi tay sờ lên cái trán vừa bị nàng cốc. :v 

Ách? Trong nội tâm Cổ Thần Dật nổi lên một loại cảm giác khác thường. Là người của hai thế giới, sống 30 năm, hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ khác phái như thế này...tuy hắn và Hoàng Y Y tiến hành yêu đương, nhưng bọn hắn không kịp phát triển đến một bước này, hắn liền "Treo" rồi.

- Vốn rất đau đấy, nhưng ngươi sờ vào, cảm giác tốt hơn nhiều.

Hắn cười nói.

Cô bé sớm thành thục hơn với thiếu niên, Vũ Tịch Nhan mười ba tuổi đã có góc cạnh, ngực có chút nở ra, hơn nữa lớn lên mi thanh mục tú, mười phần là mỹ nữ. Kỳ quái là, trí nhớ của thiếu niên, cũng không có một phần nào về dung nhan của nàng...Ách, hẳn là thiếu niên này vô cùng đơn thuần, chẳng qua giờ đây trong thân thể này là linh hồn một nam tử 30 tuổi, ánh mắt của hắn đương nhiên là bất đồng.

Hắn rất nhanh dạo chơi một lần trí nhớ về nữ sinh này...

Gia tộc của Vũ Tịch Nhan rất có địa vị ở Thủ Đô, tổ phụ là khai quốc công thần, đời thứ hai cũng có nhân vật nổi tiếng. Bất quá, phụ thân của nàng trong gia tộc không có quyền lớn, nên địa vị của nàng cũng không cao. Mặc dù thế, nàng với hắn cũng là chênh lệch lớn đấy.

Mà hai người bọn họ quan hệ mật thiết như vậy, là vì năm thứ tư tiểu học, có một lần trường học tổ chức hoạt động dã ngoại, Tiểu Vũ vô ý ngã xuống sông, thiếu chút nữa chết đuối, là hắn không chùn bước cứu nàng lên bờ, coi như là sinh tử chi giao a, vừa lúc Tiểu Vũ là người sống tình cảm.

Cố Bội Lan cười nói:

- Tiểu Vũ, ngươi buổi sáng không đi học a? A di muốn đi qua bên bệnh viện trung tâm có chút việc.

- A di, người đi đi, ta buổi sáng không phải học.

Lúc Cố Bội Lan rời đi, Vũ Tịch Nhan ép hỏi chuyện đã xảy ra, Cổ Thần Dật đại khái nói một lần.

Tiểu Vũ kinh ngạc mà mở to hai mắt... Tính cách Cổ Thần Dật có chút mềm yếu, trong trường học, nam đồng học luôn ưa thích khi dễ hắn. Mà nàng lại là đại tỷ của một phái đoàn, mỗi lần thấy Cổ Thần Dật bị khi dễ liền lao lên bảo vệ, thế nên có được danh hiệu "Nam nhân bà", sau đó những đồng học này càng thêm xem thường Cổ Thần Dật... Có sự tình liền trốn ở sau lưng nữ sinh, không có tiền đồ.

- Ngươi thấy nổ súng giết người? Còn có người cố ý lái xe đâm ngươi, muốn giết người diệt khẩu?

- Tiểu Vũ, cảnh sát đã điều tra, nghe nói đã có manh mối, ngươi không cần lo lắng.

Tiểu Vũ đối với thái độ bình tĩnh của hắn mà kinh ngạc, trợn hai mắt nói :

- Ồ, Cổ Thần Dật, lá gan ngươi tựa hồ ngày càng lớn nha?

- Thì sao? Ta vốn to gan được không? Chỉ có điều ngươi một mực che chắn cho ta, cho nên ngươi không thấy khí phái của đấng mày râu mà thôi...

Vũ Tịch Nhan tấc tắc kêu kỳ lạ:

- Ừ? Còn biến thành biết ăn nói rồi...

Ách? phải điệu thấp, điệu thấp.... Cổ Thần Dật khuyên bảo chính mình :

- A tốt? Ngươi to hơn đại tỷ, về sau liền đi đằng trước là tốt rồi.

.............................

Từ đó về sau, Tiểu Vũ đều xuất hiện ở phòng bệnh, trong lòng cô bé vẫn còn bận tâm là sau khi bị kinh hãi như vậy Cổ Thần Dật sẽ có một ít di chứng đấy. Vì mỗi lần đến phòng bệnh, hắn đều khơi chuyện về sự tình trong trường học, chuyện trong nhà, tin tức trên xã hội. Lộ ra có chút bát quái.

Cổ Thần Dật mỉm cười cùng nàng nói chuyện, hắn bây giờ đối nhân xử thế thành thạo, không còn là thiếu niên nhỏ yếu trước kia, hắn vẫn luôn có cảm giác tốt với cô bé này, mấu chốt nhất là Tiểu Vũ hôm nào cũng đến thăm hắn, khiến cho phòng bệnh hắn có chút phấn chấn, không cô đơn lạnh lẽo như trước kia.

Cuộc sống như vậy giằng co một tuần lễ, Cổ Thần Dật xuất viện.

Bây giờ là đang nghỉ hè, với hai người bọn họ thì bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị đi học kỳ mới. 

Nhà Cổ Thần Dật ở một cư xá thuộc tây ngoại ô, cư dân ở đây phần lớn đã dời đi nơi khác.

Mấy năm nay, Thủ đô hừng hực khí thế đổi mới, ngoài mặt phồn hoa, cư dân ở trong chợ trung tâm không ngừng bị di chuyển đến khu ngoại ô. Thủ đô hôm nay, ở trong phần lớn đều là người quyền quý và người ngoại quốc, hoàn toàn là nơi ở của kẻ có tiền trên cả nước, ngoại ô mới là nơi ở của người địa phương.

Vũ Tịch Nhan tuy cũng ở Tây ngoại ô, nhưng nhà nàng là một trang viên chiếm diện tích hơn hai mươi mẫu, đều là biệt thự xa hoa, không thể so sánh được. Ngày Cổ Thần Dật gặp chuyện không may chính là từ nhà nàng đi về.

Thời gian từng ngày đi qua, thương thế Cổ Thần Dật khôi phục rất nhanh. Giờ đã là tháng 8, tháo bó bột, bông băng, cả người nhẹ nhõm hẳn. Bất quá giờ phải dốc sức liều mạng huấn luyện.

Nhập vào thân thể mới này đã hơn một tháng, hắn trên cơ bản quen thuộc "Chính mình" .

Thân thể tuy nhiên yếu ớt một chút, nhưng hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn mới chỉ mười ba tuổi, hắn có đầy đủ thời gian tiến hành rèn luyện, cải tạo.

Sau khi về đến nhà, hắn nhìn thân thể trong gương rồi cho ra đánh giá....

Lớn lên không tính kém cỏi, mày rậm mắt to, mũi thẳng tắp, đương nhiên, coi như là nam tử, thoáng lộ ra chút ít văn nhược, thân cao khoảng một 1m65, mười ba tuổi, không tính là thấp, dáng người trung đẳng. Tứ chi thon dài, mười ngón hết sức nhỏ.

Thoáng tiếc nuối chính là, ngón trỏ và ngón giữa đã không có khả năng luyện đến dài ngắn giống nhau rồi, nhưng thân thể sau khi khôi phục, mỗi ngày hắn đều dùng hai ngón tay đánh vào tường, cây cối, giống như trước rèn luyện trên Mao Sơn....Không phải vì làm trộm, mà bởi vì rất nhiều công phu kiếp trước đều xuất phát từ hai ngón tay như phi đao, xạ kích, điểm huyệt, phòng ngự...Cũng bởi vì ngón tay hắn đã luyện đến tình trạng không thể tưởng tượng, nên mới nhận được danh xưng là "Kim thủ".

Ngoài việc rèn luyện ngón tay, hắn mỗi sáng đều chạy bộ.

trước kia, phải nằm trên giường bệnh, hắn lo lắng nhất không thể nghi ngờ là thân thể này quá yếu, tuy nhiên công phu trước kia đều còn trong đầu, nhưng thân thể mới này không nghe đầu chỉ huy, động tác không thể nhất trí, đây là chuyện hắn lo lắng nhất.

Tuy nhiên từ trên lý luận mà nói, động tác thân thể đều do não chỉ huy, kỹ năng trước kia đã sớm in vào đầu, hình thành phản xạ có điều kiện, từng chi tiết đều ở trong não, nhưng dù sao cũng đã đổi thân thể, một chút động tác khó khăn lớn làm sao có thể làm được a? trong lòng hắn vẫn còn hoang mang lắm.

Hôm nay, hắn từ sáng sớm đã chạy bộ bên ngoài đường được hai vòng, rồi tại trước một khu rừng, dùng ngón tay kẹp miếng gỗ, phi về phía con chim sẻ đang ở trên cành cây...Chính xác, lực đạo vẫn còn, chim sẻ căn bản không có làm ra phản ứng đã cắm đầu rơi xuống đất.

Như vậy cũng tốt, tuy nhiên tốc độ xuất thủ và độ mạnh yếu còn không hoàn mỹ, nhưng đây chỉ là nguyên nhân thân thể cơ năng, qua rèn luyện hắn hoàn toàn có thể trở về đỉnh phong.

Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu nhất của hắn chính là để cho cơ thể bắt đầu mạnh mẽ hơn, sau đó, tu luyện pháp môn tu chân mà Ngụy lão đạo đưa cho.

Việc cần phải làm nhiều lắm! 

Buổi tối, hắn sửa sang trí nhớ.

Tâm pháp phái Thượng Thanh, đạo kinh vẫn ở trong đầu mình, kiếp trước hắn có trí nhớ siêu cường, có bổn sự gặp qua là không thể quên được, Ngụy lão đạo trước khi lâm chung truyền cho hắn tu chân tâm pháp, hắn một chữ đều không quên.

Về phần thời gian nào bắt đầu tu luyện, hắn còn chưa có quyết định, phải đem thân thể cải biến đến trình độ nhất định, mới có thể tu chân.

Bổn sự của sư phụ đầu tiên Khương Hữu Hà vẫn còn, tuy kiếp trước chưa làm trộm lần nào, nhưng bổn sự ăn trộm có thể nói là đệ nhất đương thời. danh xưng Tặc Vương không phải là chém gió đấy, các loại thủ pháp, tâm pháp, kinh nghiệm đều tích lũy mấy ngàn năm, truyền thừa nhiều đời. Trước kia, tại một số nhiệm vụ đặc thù, hắn đôi khi vẫn dùng đến những kỹ năng này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.