Hãn Tặc

Chương 3: Cổ Cổ Quái Quái




Trong phòng bệnh, hai người nói chuyện rất có ý tứ đấy.

- Xin chào, ta là Hoàng Y Y... Chúng ta trước kia đã gặp mặt sao?

Hoàng Y Y mặc dù đang cười, nhưng trên mặt có nhàn nhạt ưu thương, nàng nói như vậy, mục đích chỉ là muốn mau chóng thành lập một loại tín nhiệm với thiếu niên, sau đó, từ miệng thiếu niên hiểu rõ thêm một ít tình huống lúc đó, ai ngờ câu trả lời của thiếu niên làm cho nàng sững sờ...

- Gặp rồi.

- A? Lúc nào vậy?

Nàng trừng to mắt.

- Hiện tại a...! Không phải chúng ta đang gặp mặt sao?

Thiếu niên cơ trí lại để cho Mẹ hắn và Hoàng Y Y đều có kinh ngạc nho nhỏ.

Bất quá, Mẹ hắn cho rằng nhi từ sau khi tỉnh lại thì tư duy và cách nói chuyện sẽ khác một chút, có thể do đầu bị chấn động nên sẽ sinh ra một chút thay đổi, điều này có thể chấp nhận được.

Hoàng Y Y thì cho rằng thiếu niên này trời sinh tính như thế.

Trái lại điểm này lại có chút giống với Cổ Tiểu Quân...Nàng nghĩ như vậy.

Nàng đương nhiên không biết thiếu niên trước mắt này kỳ thật chính là Cổ Tiểu Quân.

Vì vậy, nàng cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi :

- Ta đến đây là muốn biết một chút tình cảnh lúc ấy, muốn chính tai mình nghe ngươi nói chuyện...về việc người nọ hi sinh, đấy là một người bạn tốt nhất của ta, tên Cổ Tiểu Quân.

Thiếu niên có chút cảm động, nhìn Hoàng Y Y, trong lòng lặng lẽ tính toán một chút, "Chính mình" hi sinh được năm ngày...từ đó tính ra, Hoàng Y Y hẳn là sau khi biết hắn gặp chuyện không may thì lập tực chạy đến Thủ Đô.

Đều nói hoạn nạn gặp chân tình, kỳ thật muốn nói tới, một người sau khi chết mới có thể nhìn thấy thái độ bằng hữu đối với mình, nhìn ra được tình cảm sâu cạn. Đương nhiên trong hiện thực, người đã chết không cách nào biết được sự thật đấy...

Hoàng Y Y, Hoàng Y Y, Hoàng Y Y...

"Kiếp trước" hắn và Hoàng Y Y đang ở vào giai đoạn đầu của tình yêu, vẫn còn điềm mật, ngọt ngào.

Chưa có trải qua cái gì mãnh liệt, nhưng đã bắt đầu yêu thương. Nếu như hắn không bị chết, có lẽ sẽ cùng nàng phát triển thêm, sau đó kết hôn, điểm này có thể xác định.

Nhưng nghiêm khắc mà nói, thời điểm này quan hệ giữa bọn họ còn chưa được pháp luật cho phép.

Mà Hoàng Y Y vẫn như cũ có thể đi đến Thủ Đô lúc này, cũng tìm hiểu chuyện xảy ra khiến trong lòng hắn có chút cảm động.

Đương nhiên, sự tình cũng có chút thú vị.

Trong mắt thế nhân, Cổ Tiểu Quân đã bị chết, nhưng không ai biết linh hồn của hắn vẫn còn tồn tại. Chỉ có hắn biết rõ, nghiêm khắc mà nói, người chính thức chết đi chính là thiếu niên Cổ Thần Dật mà không phải Cổ Tiểu Quân.

Nhưng ông trời đưa đẩy làm sao mà hắn có thể dùng thân phận Cổ Thần Dật để sống.

Hắn nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói:

- Được rồi, ta lại nói kỹ một lần, người kia là Cổ Tiểu Quân? có đôi chút giống tên của ta...

Hoàng Y Y cười cười: 

- Cổ đồng học rất có ý tứ đấy.

Ưu thương trong nụ cười là không thể che dấu đấy. Nói xong câu đó, nàng lại khẽ giật mình...bởi vì lời vừa rồi nàng cũng từng nói với Cổ Tiểu Quân.

Trước kia hai người ở cùng một thời gian, thời điểm Cổ Tiểu Quân nói một chuyện thú vị, nàng đã trả lời như vậy. Lúc này, thốt ra câu đó, nàng lại có chút mờ mịt, nhìn thiếu niên bất chợt thấy trong con ngươi hắn cũng có hồi ức lóe lên, không hiểu thấu khiến cho nàng có chút hoang đường và kỳ quái.

Đương nhiên, thiếu niên trước mắt là Cổ Thần Dật, mà không phải Cổ Tiểu Quân, điểm này, Hoàng Y Y vẫn là rất lý trí đấy, sẽ không mắc sai lầm.

Không chỉ chênh lệch về tuổi tác, một ba mươi, một mười ba, HƠn nữa hai người cũng không có điểm giống nhau, điều duy nhất có chút quan hệ là hai người đều họ "Cổ", chỉ như vậy thôi.

Thiếu niên thở dài nói ra:

- Được rồi, ta nói kỹ một chút.

Mặc dù đối với Hoàng Y Y tràn ngập hảo cảm, cũng muốn an ủi nàng không nên quá mức bi thương, nhưng sự tình tá thi hoàn hồn vẫn không thể cho nàng biết rõ. Lúc này hắn mới hạ quyết định vì rất nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, sự tình này không thể tưởng tượng được, người bình thường sẽ không tin tưởng. Thứ hai, nói ra sự thật không chỉ vô bổ, hơn nữa sẽ khiến cho mọi người và mình gặp nhiều phiền toái. Thứ ba sẽ dẫn đến nguy hiểm cực lớn. Nguyên lai Cổ Tiểu Quân đã khiến cho 
thế giới ngầm quốc tế lo lắng, nên mới giết hắn. nếu như hắn sống lại, sẽ có thêm người muốn giết hắn...trong đó có cả đám người Hoàng Bân.

Cổ Thần Dật suy nghĩ kỹ một lần. Trên cơ bản vẫn nói như lúc nói với Vương Thận Hành.

Mục đích Hoàng Y Y tới nơi này là vì chính tai nghe một lần, cũng không phải ôm tâm lý hi vọng gì.

Nghe xong thiếu niên nói lại, nàng hỏi :

- Nói như vậy, lúc ngươi thấy được Cổ Tiểu Quân là sau khi hắn từ đường Thuận Phong chạy sang đường Tây Khang?

- Đúng vậy, hắn và một người nữa chạy trốn tới đường Tây Khang, đằng sau còn có tiếng súng đuổi bắn.

- Sau đó liền thấy một người da đen và một người Châu Á cầm súng tiếp cận hả?

- Đúng thế, hai người này là lái một chiếc xe đến, thời gian vô cùng chính xác, đến trước khi Cổ Tiểu Quân chạy đến đường Tây Khang khoảng nửa phút.

Hoàng Y Y lộ ra biểu lộ căm thù.

Cổ Thần Dật lại bổ sung một câu :

- Hai người kia rất lợi hại đấy, ngươi đừng nghĩ đến chuyện báo thù, không nên xúc động.

Nghe được giọng điệu thiếu niên nói chuyện như vậy, ánh mắt Hoàng Y Y ngưng tụ hỏi :

- Làm sao ngươi biết ta đánh không lại bọn hắn?

Thiếu niên nghiêm túc nói ra:

- Mấy ngày hôm nay có rất nhiều người đến hỏi ta, đều nói người đã chết kia vô cùng lợi hại, hắn còn bị đối phương giết, ngươi thì càng không phải đối thủ của bọn hắn.

Ánh mắt nhìn nhau, Hoàng Y Y cảm giác mình lại sinh ra ảo giác nào đó, trước kia Cổ Tiểu Quân nhìn nàng cũng như vậy, ân cần, yêu thương, lo lắng...Ách? Xem ra chính mình rất quan tâm Cổ Tiểu Quân a... bằng không, như thế nào lại cảm thấy ánh mắt thiếu niên này giống ánh mắt của hắn?

Ngày suy nghĩ đêm có mộng, chính là ý tứ như nay a?

Nàng âm thầm lắc đầu, thấp giọng nói:

- Ta sẽ không chủ quan đấy...còn một việc, hắn cuối cùng chết như thế nào? với thân thủ của hắn, dù không thể đối cứng, nhưng vẫn thoát thân dễ dàng.

Tình hình thực tế đương nhiên là không thể nói đấy, hắn hời hợt nói:

- Có thể là ngoài ý muốn a.

Hoàng Y Y trầm mặc, ngồi ở đầu giường nghĩ một lát, cuối cùng hỏi về sự tình khác, nói :

- Cứ vậy đã, ngươi chuẩn bị vào học kỳ 2 đúng không? Văn Lai Trung Học. Có thời gian ta có thể đến gặp ngươi.

- Tốt, hẹn gặp lại.

Hoàng Y Y đứng lên nói một câu khách khí với mẹ Cổ Thần Dật, chuẩn bị cáo từ.

Thiếu niên lại nói một câu:

- Này, có một số việc không nên một mực để ở trong lòng, sẽ mệt mỏi đấy.

Hoàng Y Y chấn động toàn thân, đây là câu Cổ Tiểu Quân thường nói lúc nàng gặp được sự tình phiền lòng...Nàng quay người, nhìn thiếu niên...Thiếu niên lộ ra vẻ mặt vô tội, nháy mắt với nàng mấy cái.

Trước khi đến bệnh viện, tư liệu của thiếu niên nàng đã xem qua, hắn và Cổ Tiểu Quân nửa xu quan hệ cũng không có, nhưng gặp mặt không đến nửa tiếng, rất nhiều lần nàng phát hiện chỗ kì dị của thiếu niên, ánh mắt, ngữ khí, thói quen khi nói chuyện, kể cả nội dung đều giống Cổ Tiểu Quân như đúc.

Cổ, cổ, cổ. Bọn hắn đều họ "Cổ" , bởi vì thế nên đều có chút cổ cổ quái quái.

Bất quá thời điểm quay lại nhìn thiếu niên, Hoàng Y Y cảm giác chính mình đã quá nhạy cảm. trùng hợp, đây là trùng hợp. Cũng có thể sau khi Cổ Tiểu Quân gặp chuyện không may, chính mình mơ màng, thần kinh không ổn định. nghĩ như vậy, nàng lắc đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Kỳ thật, đối với việc kì dị của thiếu niên, Vương Thận Hành không loại bỏ đấy. Hắn nhìn ra, trên người thiếu niên này có mấy chỗ không hợp lý.

Thí dụ như, sát thủ làm sao sẽ sơ ý như vậy? đâm hắn bất tỉnh rồi lái xe đi luôn khỏi hiện trường? Không giống như cách làm của sát thủ đỉnh cấp thế giới như Jeff và Sơn Bản. Theo đạo lý mà nói, người như Sơn Bản, chỉ cần liếc mắt nhìn là biết rõ thiếu niên còn sống hay không đấy.

Vì thế, hắn một lần nữa tiến hành điều tra cả nhà thiếu niên, cho ra kết luận thiếu niên này chính là một đệ tử cấp hai bình thường.

Như vậy, Vương Thận Hành tuy nhiên còn còn nghi vấn, nhưng sau khi Cổ Tiểu Quân bị ám sát Ngọa Long Quật Khởi cần phải làm rất nhiều việc nên sự tình về thiếu niên đành để ở một bên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại vài ngày đi qua thiếu niên từng bước thích ứng thân phận mới, bắt đầu bước vào nhân vật Cổ Thần Dật.

Bởi vì gãy tay, gãy xương sườn, đầu cũng bị quấn một đống băng, trên tay thì cắm dây truyền dịch, mấy ngày này hắn không có khả năng hoạt động tự do.

Mỗi ngày nằm ở trên giường, ngoại trừ nói chuyện với Mẹ, chính là lục lọi trí nhớ.

Hắn cảm thấy rất hứng thú với trí nhớ của thiếu niên, hắn mò mẫm đến từng chi tiết, mọi thứ dần dần khiến hắn quen thuộc. Tình huống chưa xấu lắm nhưng cũng không có gì thật tốt.

Thành tích học tập của thiếu niên từ tiểu học trở lên đều na ná giống nhau. Tương đối mà nói, ngữ văn khá hơn một chút, sau đó là tiếng Anh, kém nhất chính là toán học. cái này mới đáng chết, bởi vì kiếp trước hắn hầu như không học qua toán học. Ngụy lão Đạo dạy hắn đọc sách biết chữ, lấy đạo kinh của phái Thượng Thanh làm tài liệu, cho nên lý giải văn vẻ hắn không kém với ai.

Sau khi gia nhập Ngọa Long Quật Khởi, lại thường xuyên ta nước ngoài làm nhiệm vụ, tiếng anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật đều nói tốt, phương diện này quá là ngon, vớ vẩn lại ăn hàng. Nhưng toán học thì phiền toái.

Thiếu niên dãy dụa toán học ở mức độ 60 điểm, sau khi dung hợp, hắn và thiếu niên đều kém số học, kiếp trước không nói, thiếu niên còn kém hơn. một cộng một vẫn chỉ bằng một. ( ý nói 2 thằng hợp vào mà vẫn không ăn nổi môn toán)

Vấn đề là sắp tới học kỳ 2, nếu không theo kịp toán học, vật lý, hóa học đều học không tốt...đau đầu rồi.

Dù sao đã đổi mới thân phận hắn vẫn là muốn tại tất cả phương diện đều có chỗ tiến bộ.

Còn có, thiếu niên bởi vì cha quanh năm công tác bên ngoài, điều kiện trong nhà hơi kém, tính cách lại hơi mềm yếu, gặp chuyện thì nhượng bộ, trong trường học thường xuyên bị bắt nạt. Hơn nữa, hắn hầu như không có bạn, à ngoại trừ Vũ Tịch Nhan.

Trong trí nhớ, nữ sinh này lớn lên rất đẹp, thành tích học tập tốt, không phải là nữ sinh ngoan ngoãn, mà rất bá đạo, nam sinh cá biệt trong trường đều sợ nàng. Bởi vì nàng không những đánh nhau mà còn hay tố lên với giáo sư, tố phát nào ăn phát đấy, thường thường là nàng chủ động hành hung, lão sư còn đứng ra bênh. ( Con gái đánh con trai =)) éo ai tin mà chả bênh)

Kỳ quái là, cái này Vũ Tịch Nhan rất chiếu cô hắn, ưa thích làm thần hộ mệnh của hắn, thật thú vị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.