Hãn Phu

Chương 26




Lục Hãn Kiêu không có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tán gái, đành hoàn toàn dựa vào Trần Thanh Hòa cùng đám anh em không chút đáng tin nào này. Vừa nghe anh ra trận thất bại, cả một đám liền vô cùng nhiệt tình, mỗi người đều muốn góp một viên gạch giúp đỡ.

Vì Chu Kiều mới hơn 20 tuổi nên trong mắt đám lão già ra trường đã lâu bọn họ, cô nhất định là người có một trái tim mơ mộng của thiếu nữ. Lục Hãn Kiêu sở dĩ tỏ tình không thành công chính là do anh vừa đầu đất vừa không có thẩm mỹ mà dám đi tỏ tình.

Vì vậy, hai bé trai Trần Thanh Hòa cùng Đào Tinh Lai lại đưa ra một chủ ý ôi thiu có một không hai, hai người làm một sân khấu màu hồng phấn, trang trí đều theo ánh mắt tiêu chuẩn của trai thẳng mà làm, vậy mà còn cảm giác thẩm mỹ bản thân cực kỳ tốt, vô cùng nhiệt tình.

"Lúc hai người đi vào, gian phòng sẽ tối đen như mực, sau đó tao sẽ mở một ngọn đèn nhỏ, rồi xịt nước hoa để hâm nóng bầu không khí."

Lục Hãn Kiêu nhíu mày, "Nước hoa? Dùng cái này làm gì?"

Trần Thanh Hòa thần bí nói: "Hàng Ấn Độ, có hiệu quả thúc tình."

Đào Tinh Lai tiếp tục giới thiệu, "Trên trần nhà là bóng bay trái tim màu tím, em đã mua băng dính hai mặt dán lên, dán cho từ sáng đến trưa đều muốn trật cả vai, anh Lục Lục, chuyện gì ra chuyện ấy, anh phải chi trả tiền mua thuốc cho em nha."

Lục Hãn Kiêu nhấn lên trán cậu một cái, "Ngoan ngoãn, khen thưởng cho chú một chút."

"Đàn ghi-ta đã cắm điện, mày đọc xong thơ thì bắt đầu hát, tao chi mười đồng để mở VIP mục ca nhạc trên QQ cho mày rồi, lúc không có vấn đề gì thanh âm nghe rất tốt." Trần Thanh Hòa vỗ vỗ ngực bảo đảm, "Đến lúc mày hát, chúng tao sẽ nhảy, phải khiến Chu Kiều không đồng ý cũng không được."

Giúp đỡ đến như thế, Lục Hãn Kiêu cũng sắp cảm động đến chảy nước mắt.

"Phải nắm chắc thời gian, anh Lục, anh từ cửa sau tiến vào, còn em dẫn Chu Kiều vào trước." Đào Tinh Lai làm động tác cổ vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kích động chạy đi.

Đuổi đến phía sau Chu Kiều, cô hỏi: "Bọn họ đâu rồi?"

"Đi chọn món ăn rồi." Đào Tinh Lai nhiệt tình dẫn đường, "Bạn tốt đi hướng này đi, trong phòng có trái cây, mới hái từ nông trường đấy."

Chu Kiều không nghĩ nhiều, bước vào phòng.

"Ầm" một tiếng, Đào Tinh Lai nhanh chóng đóng cửa lại, trong phòng một mảnh đen thui, Chu Kiều không giải thích được quay đầu lại, "Sao không bật đèn?"

Vừa mới dứt lời, giữa phòng liền sáng lên một chiếc bóng đèn 10W.

Trần Thanh Hòa ngồi trong góc, tay trái ấn chốt mở, tay phải bắt đầu xịt nước hoa.

Chu Kiều: "..."

Không ổn, có sát khí.

Đào Tinh Lai đứng sang một bên, nhặt pháo hoa lên bắn sáu cái, ngụ ý Lục Lục tỏ tình thuận lợi.

Lúc này, đèn màu trong phòng vù vù sáng lên, đỏ phối hợp với xanh tương đối lòe loẹt, mượn ánh sáng có thể thấy rõ trên đầu tất cả đều là bóng bay hình trái tim. Ngay sau đó, âm nhạc du dương vang lên, một hàng đèn từ điện thoại di động bắt đầu lần lượt phát sáng, hướng về phía chiếc ghế cao cùng micro phía trước.

Trần Thanh Hòa nằm rạp trên mặt đất, đè thấp thanh âm nói nhỏ: "Kiêu Nhi, đến lượt mày."

Lục Hãn Kiêu bước lên đài, một cước giẫm nát mông Trần Thanh Hòa, "Ha! Cảm giác ở chân không tồi, rất đầy đặn."

MC Đào Tinh Lai bắt chước giọng người pha trò, "Mời phía dưới thưởng thức màn đọc diễn cảm bài thơ 《 Cả người tôi đều là bảo vật 》."

"..."

Mẹ kiếp, tên còn có thể khó nghe hơn nữa không.

Thần kinh Chu Kiều sắp phát rồ, lại nhìn thấy Lục Hãn Kiêu xuất hiện trên đài.

Anh cầm micro, tay còn có chút run rẩy, căng thẳng nhìn Chu Kiều, nói: "Hôm nay rất vinh hạnh được trói em đưa đến đây tụ hội, anh, anh vì em mà làm một bài thơ, muốn chính miệng đọc cho em nghe."

"..."

Cứu mạng! Dao tôi mua, lỗ tai tôi tự cắt, tất cả đều đưa cho anh được không?

Lục Hãn Kiêu hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu đọc diễn cảm-

"Ngày nắng gió, anh đầu ruồi gây chuyện.

Không biết em giận, duyên mình phai đi.

Dưới một hiên nhà, lời qua tiếng lại.

Nụ cười nhẫn nại, sưởi ấm lòng anh.

Một người động tâm, trái tim lơ lửng.

Muốn nói với em, cô gái Chu Kiều.

Chân em vừa dài, học thức lại cao.

Chỉ cần thấy em, lòng liền nức nở.

Cổ phiếu cao nhất là Lục Bảo Bảo,

Có anh đảm bảo, tăng trưởng không ngừng.

Nếu không ghét anh, thì đừng do dự.

Phải luôn nhớ kỹ anh là Lục Hãn Kiêu.." (*)

(*) bài thơ được chỉnh lại bởi Hôn Quân:v

Lục Hãn Kiêu một hơi đọc hết, sau đó bình tĩnh ngồi lên ghế, cầm lấy đàn ghi-ta ôm vào lòng.

Chu Kiều đã sắp tử trận, trời ạ, còn chưa xong đâu!

Khúc nhạc dạo lập tức nối tiếp, giai điệu hết sức vui vẻ, bài hát này quá quen thuộc, tên bài cũng cực kỳ hợp với tình hình.

Lục Hãn Kiêu đúng là trăm người có một, anh đã lén lút luyện mấy trăm lần, gẩy nhẹ ngón tay, ngón tay vừa dài vừa cân xứng, ánh sáng chiếu xuống nhìn cũng ra hình ra dạng.

Đánh qua đoạn nhạc dạo, bước vào đoạn chính, Lục Hãn Kiêu theo nhạc hòa thanh, nhưng vừa mở miệng, mỗi câu đều là giẫm nát giai điệu.

"Tình yêu là một chuyện kì lạ

Anh bắt đầu không thể khống chế bản thân

Tình yêu là một loại bản năng

Anh bắt đầu không phải là chính mình nữa

Vì em mà làm quá nhiều việc ngốc nghếch

Chuyện đầu tiên chính là vì em mà làm thơ. " (*)

(*) Bài hát Vì em làm thơ

Ca khúc đến đoạn cao trào, nhóm nhảy lóe sáng ra sân-

Trần Thanh Hòa và Đào Tinh Lai đứng cạnh Lục Hãn Kiêu, một trái một phải bắt đầu vặn mông lột áo, tay hướng ngực vỗ liên tục "bốp bốp bốp" ba cái, sau đó hai tay chống nạnh, bắt đầu điên cuồng đấu ngực, đấu xong, hai người lại tay trái ngoắc tay phải, nhảy vòng vòng tại chỗ.

Hát xong, "Hú-hú-!" một tiếng vang dội. Kết thúc hoàn mỹ.

Lục Hãn Kiêu bị tiếng hú này của hai người bọn họ làm cho thiếu chút thì nữa rơi từ trên ghế xuống.

Đầu anh đổ mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng trách mắng, "Trời ạ, con mẹ nó, lão tử đọc thơ tình hát tình ca, chúng mày nhảy vũ đạo chọi trâu làm cái gì?!"

Chu Kiều bị trận chiến này kinh động đến mức đôi mắt cũng sắp mù.

Lục Hãn Kiêu ném đàn ghi-ta, bỏ micro xuống, bình nứt không sợ vỡ đi xuống.

Chu Kiều từng bước lùi về phía sau, phản xạ có điều kiện đập đập cánh cửa.

"Em có phải muốn đánh anh hay không?" Lục Hãn Kiêu giờ phút này vừa mới thổ lộ tâm tình, khí thế nôn nóng nhanh chóng áp sát.

"Đừng, đừng tới đây." Chu Kiều có chút sợ hãi, "Có chuyện gì cũng từ từ nói."

"Không muốn nói, em đánh chỗ này đi." Lục Hãn Kiêu chỉ huyệt Thái dương mình, "Đánh chết là tốt nhất, đánh không chết, em sẽ phải nuôi anh cả đời."

"..."

Đùa bỡn vô lại cũng là phạm tội đó đại ca.

Thân hình Lục Hãn Kiêu cao ráo, đôi mắt cũng hẹp dài, từ cao nhìn xuống có chút bén nhọn ác liệt, khiến người khác mơ hồ sợ hãi.

Ánh mắt Chu Kiều mặc dù lạnh nhạt, nhưng tâm tình trong đầu cuối cùng là giấu không nổi, cô mở miệng, "Lục ca."

"Ai muốn làm anh trai em?" Thanh âm Lục Hãn Kiêu lạnh lẽo, đem giấy A4 trong tay vò thành một cục nắm trong tay, "Em cứ nói thẳng đi, rốt cuộc là em thích dạng đàn ông như thế nào?"

"..."

"Dám nói ngoại trừ dạng như anh đều thích, anh sẽ bóp chết em." Lục Hãn Kiêu rất có kinh nghiệm, đem lí do thoái thác của mấy cô gái trẻ một nhát triệt tiêu.

Một hồi lâu, Chu Kiều đưa ra một đáp án vô cùng có lý, "Tôi muốn thi nghiên cứu sinh."

"Lẽ nào những người đi thi đều không có người yêu?"

"Tôi sợ phân tâm."

"Hiện tại cũng không thấy em chuyên tâm cho lắm."

Nhất thời Chu Kiều nghẹn lời.

Lục Hãn Kiêu đem tư thế đàm phán trên bàn làm việc ra để đối phó với cô gái của mình, lòng cũng vô cùng phiền não.

Anh nóng nảy xoa xoa tóc mình, ủ rũ nói: "Anh nói với em điều cuối cùng, anh đã gặp rất nhiều phụ nữ, trẻ tuổi có, quyến rũ có, giỏi giang có, nhưng anh chưa từng thực sự thích một người nào."

Chu Kiều dùng ánh mắt anh là đồ quái vật nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu cũng không sợ vạch trần điểm yếu của bản thân, nói tiếp: "Đừng hỏi anh tại sao lại thế, anh con mẹ nó cũng không biết mình sao lại vậy, anh thà xem AV rồi tự động tay chân cũng không muốn tìm phụ nữ để ngủ."

Chu Kiều nghe được liền tự động ho khan, nửa ngày không dừng lại được.

Mặt Lục Hãn Kiêu đầy buồn rầu, "Anh vì sao lại thích em? Bởi vì em khiến anh có cảm giác thân thuộc, trong hồ bơi đã cứu mạng anh, còn dạy anh bơi lội, bất kể là đề tài gì hai ta cũng có thể nói chuyện, lúc ở cạnh em chỉ muốn mua một két bia nướng một chậu cánh gà, ngâm thơ ngắm tuyết nhìn trăng cho đến hừng đông."

"..."

Bội phục, anh định đi đâu ngắm tuyết đây?

Lục Hãn Kiêu thấy cô không hề bị lay động, tâm phiền ý loạn đưa ngón trỏ ra, hung hăng đâm một cái lên vai Chu Kiều, "Em thương anh một chút có được không!"

Chu Kiều ngẩn ra, thấy Lục Hãn Kiêu đột nhiên ngồi chồm hỗm xuống đất, tay ôm lấy chính mình, đầu vùi xuống đầu gối, thanh âm buồn bực nói một câu.

Cô không nghe rõ, "Anh nói cái gì?"

Trần Thanh Hòa đứng ở phía sau vẫn luôn liên tục trầm mặc, không đành lòng trả lời thay anh, "Kiêu Nhi nói, cầu xin em."

Chu Kiều hai tay buông thõng xuống hai bên, chỗ bị chọc trúng trên vai đau đớn giống như muốn đem thân thể cô xuyên thành một lỗ thủng.

Lục Hãn Kiêu vẫn duy trì tư thế ôm lấy chính mình, không hề động đậy, nhìn như một đống khổng lồ, trông rất đáng thương.

Trần Thanh Hòa không nhìn được nữa, đi đến đẩy Chu Kiều lại gần, chân thành nói:

"Anh và Hãn Kiêu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tình cảm từ thời mặc tã nên biết rõ tính cách nó, vô cùng tốt, bất kể nam nữ, đối với ai cũng chân thành cả. Cũng vì đối với ai cũng như nhau nên rất ít khi nhìn thấy nó mất khống chế. Đúng rồi, nó còn chưa từng quang minh chính đại theo đuổi con gái bao giờ, cho nên sẽ có chút hành vi hay phương thức làm em thấy khó chịu."

Trần Thanh Hòa dừng lại một chút, chờ Chu Kiều chậm rãi tiêu hóa.

"Đương nhiên, bọn anh cũng không thể lấy cái này làm cớ, bức bách em tiếp nhận tình cảm của nó, chỉ là, làm huynh đệ, anh phải giúp nó giải thích một chút, dù cho em không thích, cũng ngàn vạn lần đừng vì thế mà phản cảm."

Không thích có thể cố gắng một chút, tiếp tục theo đuổi, nhưng nếu phản cảm thì thực sự không còn hy vọng gì.

Chu Kiều chậm rãi cúi đầu, Trần Thanh Hòa thấy đầu ngón tay cô đang dùng sức móc vạt áo, có vẻ cũng đang do dự.

Hắn nhướn mày, thừa thắng xông lên, đẩy người về phía Lục Hãn Kiêu, "Chao ôi, mặc dù nó có chút ngây thơ, nhưng đối đãi với người khác thực sự chân thành."

Lục Hãn Kiêu nghe thế liền không cam tâm tình nguyện ngẩng đầu, uất ức nói: "Mày mới ngây thơ ấy!"

Vừa ngẩng đầu liền không ổn, Chu Kiều phát hiện hốc mắt anh đều đã đỏ rực.

Trời ạ, vậy mà khóc luôn?!

Quá tội lỗi rồi.

Chu Kiều nhíu mi, cảm giác có lỗi khiến cô không rảnh nghĩ nhiều, đi tới ngồi xổm bên cạnh anh.

Vừa thấy có triển vọng, Lục Hãn Kiêu vội vàng nhích sát về phía cô lại thêm chút ít, đỏ mắt nhìn cô.

Chu Kiều thận trọng dùng từ, dè dặt mở miệng, "Thực xin lỗi, thái độ của tôi làm tổn thương anh."

Lục Hãn Kiêu nheo khóe mắt, đáp một tiếng, "Ừm."

Chu Kiều nhỏ giọng, "Thi cử là một mặt, một phần cũng là do sợ hãi."

Thấy cô bắt đầu thổ lộ tiếng lòng, Lục Hãn Kiêu hơi động một chút.

"Tôi cũng chưa từng yêu đương, luôn cảm thấy việc này là có thể gặp nhưng không thể cầu, dù sao sống nhiều năm một mình như thế cũng không có vấn đề gì cả, đã thành thói quen."

Lục Hãn Kiêu ngay cả hô hấp cũng nhẹ lại, đau lòng run run phát ra giọng mũi, "Ừ."

"Việc nhà tôi anh cũng biết rồi, tình cảm cha mẹ luôn luôn không tốt, dù sao từ lúc tôi có thể nhớ mọi việc, hai người bọn họ đều không ngừng cãi nhau."

Chu Kiều gõ gõ đầu ngón tay mình, cô vốn không có thói quen kể khổ, hoàn cảnh trưởng thành sớm đã hình thành nên tính cách hướng nội của cô, cho dù tất cả đều thấy rõ ràng, cũng có thể che giấu tận đáy lòng, lặng yên không một tiếng động.

"Lục ca, ngày tháng ở cùng anh, còn cả dì Tề khiến tôi đặc biệt vui vẻ." Chu Kiều không tiếp tục kiềm chế, lựa chọn thuận theo nội tâm, cô nói: "Tùy tiện đáp ứng hay cự tuyệt, đều là không lý trí, anh cho tôi thời gian nghiêm túc cân nhắc nhé."

Lòng Lục Hãn Kiêu đã sớm sung sướng bay lượn, nhưng vẫn tỉnh táo kiềm chế, cao quý gật đầu một cái, "Ừm."

Nói xong những lời này, Chu Kiều giống như trút được gánh nặng, duỗi tay hướng khóe mắt anh nhẹ nhàng lau lau.

Cổ tay cô mang mùi hương thoang thoảng dường như điểm trúng huyệt Lục Hãn Kiêu. Ánh mắt Chu Kiều trong suốt rõ ràng, bên trong giống như ghi bốn chữ:

Mọi thứ tùy duyên.

Cô trấn an Lục Hãn Kiêu, cười nói: "Tôi vừa giúp anh nhìn cổ phiếu, Lục bảo bối hôm nay lại tăng giá rồi. Cho nên anh đừng khóc, được không?"

Lục Hãn Kiêu mắc chứng tắt tiếng, bị đổ thuốc mê, chỉ biết máy móc đáp ứng, "Ừ ừm."

Chu Kiều đứng lên, "Tôi ra ngoài hóng gió một chút."

Thu xếp người đi xong, Trần Thanh Hòa đi đến đạp một cước lên Lục Hãn Kiêu, giận anh không biết tranh thủ: "Mày vừa rồi cứ liên tục trả lời "ừ ừ a a", giống như đang bị Chu Kiều làm vậy!"

Lục Hãn Kiêu chống gối đứng lên, vuốt vuốt bắp đùi mỏi nhừ, vui vẻ nói: "Làm sao mày biết? Tao thực sự rất muốn bị cô ấy làm nha!"

Trần Thanh Hòa: "..."

Đào Tinh Lai bị đoạn thổ lộ như đứt từng khúc ruột này làm cảm động đến nước mắt chảy ròng ròng, "Vừa rồi không dám hỏi, anh Lục Lục, sao trên người anh lại có mùi dầu gió vậy?"

"À." Lục Hãn Kiêu nhẹ nhàng như mây gió nói: "Lau một chút ở khóe mắt, nếu không làm sao mà khóc ra được."

Đào Tinh Lai bối rối, "Anh không phải khóc thật sao?"

"Tới giờ còn chưa bao giờ khóc." Khóe mắt Lục Hãn Kiêu dương dương đắc ý, "Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, trừ lúc cùng người yêu lên giường."

Trần Thanh Hòa nhíu mày, thăm dò hỏi: "Lên giường mới khóc, là bởi vì mày... bắn sớm hả?"

Lục Hãn Kiêu trong nháy mắt không biết nói gì.

"..."

Bắn sớm đại gia mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.